Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 105
"Em… có thể mượn đeo thử một lúc được không?"
Đây là một đề nghị rất táo bạo với tôi. Có lẽ sự mệt mỏi sau bao biến cố và niềm hân hoan khi gặp anh đã kéo theo một phiên bản khác thường của tôi.
Anh khẽ mỉm cười, vẻ mặt thích thú như vừa nghe một đề nghị hấp dẫn, rồi đưa chiếc kính cho tôi. Chiếc kính với gọng đơn giản, mỏng manh và tròng kính tối màu, toát lên vẻ tri thức và thật hoàn hảo để che giấu mọi biểu cảm.
"Để anh xem nào. Hợp với em đấy."
Nhờ nó, tôi mới có thể không né tránh khi anh đặt tay lên vai, xoay người tôi lại và chăm chú nhìn vào mặt tôi với vẻ tò mò. Đúng là một phụ kiện hữu ích.
Anh nhìn tôi chằm chằm như đang ngắm một thứ gì đó kỳ lạ, một lúc lâu sau mới quay đi. Rồi anh lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại và đưa cho tôi.
"Đây là…?"
"Điện thoại mới của Yi Hyun em."
Chiếc điện thoại tôi cầm trên tay là mẫu mới nhất mà anh Joo Han từng khao khát.
"Trước giờ, vì mục tiêu của họ là hai người kia nên có lẽ họ chưa cần gây áp lực trực tiếp lên em. Nhưng một khi không thể theo dõi hai người đó nữa, em sẽ là mục tiêu duy nhất để họ moi thông tin. Anh muốn nói là tình hình đã khác rồi. Em có thể trở thành mục tiêu bất cứ lúc nào. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng."
Giọng anh trở nên nghiêm nghị khi anh bấm số trên điện thoại mình. Một tin nhắn được gửi đến, chiếc máy trong tay tôi rung lên nhẹ.
"Từ giờ hãy dùng số mới này."
Trong hộp thư đến trống trải, chỉ có duy nhất một số liên lạc chưa được lưu - số của anh. Chiếc điện thoại mới toanh này chẳng lưu giữ một dấu vết nào, giống như một công cụ cho tương lai, có thể thiết lập lại mọi thứ và bắt đầu từ con số không. Tôi thầm chế nhạo bản thân vì những suy nghĩ viển vông và ủy mị ấy.
"Dù làm việc hay sống ở đâu, trong lãnh thổ quốc gia này, việc tìm ra thông tin cũng dễ dàng hơn em tưởng. Dù họ có biết em đang ở đâu, thì tốt nhất em nên sống ở một nơi mà họ không thể dễ dàng tiếp cận."
Dẫu đường nét của anh qua tròng kính có hơi mờ đi, nhưng màu mắt anh dường như lại càng trở nên sắc nét hơn. Đôi mắt ấy, thứ màu sắc trở nên xanh biếc và cuồn cuộn như sóng khi chúng tôi làm tình, giờ đây đang bình thản nhìn tôi chằm chằm.
"Có một nơi khá phù hợp, vừa làm xưởng vẽ tạm thời cho Yi Hyun, vừa là chỗ ở. Anh đang tính đưa em đến đó ngay bây giờ, em thấy thế nào?"
Mọi kế hoạch diễn ra quá nhanh khiến tôi hơi choáng ngợp, nhưng kéo dài thời gian do dự cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi gật đầu đồng ý. Một nụ cười hài lòng thoáng hiện trên môi anh.
"Mấy ngày nay em đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần rồi. Em hãy tranh thủ chợp mắt một chút trên đường đi."
Tôi không rành về hệ thống trong xe cho lắm, anh bèn tự mình điều chỉnh ghế ngả ra sau cho tôi. Cánh tay anh vắt ngang trước ngực tôi, kèm theo hương nước hoa nồng nàn xộc thẳng vào mũi. Toàn thân tôi lập tức căng cứng.
Hôm nay, anh dùng một mùi hương khác. Không phải mùi tôi quen thuộc. Mùi hương mới đậm đặc, nặng nề và sắc sảo này cũng rất hợp với anh, ấy vậy mà tôi lại cảm thấy một nỗi hụt hẫng vô cớ. Thật vô lý, chỉ là nước hoa thôi mà.
Khi rút tay về, anh liếc nhìn mặt tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.
"Anh biết rồi mà, đừng nhìn anh bằng... ánh mắt như thế."
Nói rồi anh quay mặt về phía cửa sổ. Dường như anh đang hơi bối rối, anh dùng bàn tay to lớn xoa xoa miệng và hơi nhíu mày.
Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Một lời nói thật kỳ lạ. Làm sao anh có thể thấy được mắt tôi cớ chứ, khi mà tôi đang đeo kính râm như này?
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
"Mỗi căn hộ đều có thang máy và sảnh thang máy riêng, nên ngay cả cư dân sống ở đây cũng hiếm khi gặp nhau."
Anh vừa nói vừa dùng thẻ từ mở cánh cửa kính phía trước chỗ đỗ xe. Bên trong là một sảnh nhỏ rộng chừng 10-13 mét vuông, được bày trí một chiếc ghế sofa 3 chỗ êm ái.
Trên tường bên cạnh thang máy đối diện sofa không hề có nút bấm ở vị trí thông thường. Thay vào đó là một tấm bảng điện tử màu đen. Anh áp thẻ từ vào đó, cửa thang máy mở ra. Bên trong, anh lại dùng thẻ nhận dạng trên bảng điều khiển, và đèn sáng ở tầng 5. Chiếc thang máy này chỉ có thể di chuyển giữa bãi đỗ xe, sảnh chính, tầng hầm 1, 2 và tầng 5, không thể đến bất kỳ tầng nào khác.
"Khi vào trong em sẽ biết, nhưng về cơ bản, kiến trúc ở đây được thiết kế để ngăn người ngoài tiếp cận khu phức hợp. Vì tọa lạc trên một ngọn đồi, nên để có tầm nhìn ra sông Hàn rộng mở hơn. Hơn nữa, người ta còn nâng cao nền đất khi xây dựng. Có tổng cộng năm hộ gia đình sinh sống ở một tầng một hộ từ tầng 1 đến tầng 5, nhưng thực tế thì nên coi là từ tầng 3 đến tầng 7. Tầng hầm 1 và 2 không có view sông Hàn đẹp nên được thiết kế làm không gian chung."
Tôi nghe anh giải thích trong khi anh phe phẩy chiếc thẻ từ như quạt, nhưng điều duy nhất tôi có thể khẳng định lúc này là khu chung cư anh đưa tôi đến vô cùng sang trọng.
Cửa thang máy mở ra ở phía đối diện với hướng chúng tôi vào. Bước ra, tôi thấy ngay lối vào, chính xác hơn là một căn phòng hình chữ nhật được dùng làm tiền sảnh. Sàn lát đá cẩm thạch màu vàng be nhạt, sạch sẽ và không hề có bất kỳ vật trang trí thừa thãi nào.
"Em cứ đi giày vào trong cũng được."
Anh mở chiếc tủ âm tường không tay cầm, kiểm tra sơ qua bên trong. Trong khi tôi còn đang ngập ngừng trước bậc thềm nối giữa tiền sảnh và hành lang, anh đã đóng tủ lại và bước về phía sau.
Để vào được không gian sinh hoạt chính từ lối vào, chúng tôi phải đi qua một hành lang hơi quanh co. Đây là một thiết kế rất chú trọng sự riêng tư, không thể nhìn thấy bên trong ngay từ cửa.
"Bản thân kiến trúc bên ngoài đã hạn chế được sự tiếp cận của người lạ, nhưng họ luôn bố trí hơn năm vệ sĩ túc trực 24/24, nên em có thể hoàn toàn yên tâm về an ninh."
Một phòng khách rộng mở đến choáng ngợp hiện ra ở cuối hành lang. Trần nhà cao vút tạo cảm giác thoáng đãng, và toàn bộ một bức tường được thay bằng kính. Nhờ vậy, ngay cả trong một ngày u ám như hôm nay, căn phòng vẫn tràn ngập ánh sáng lạ thường.
"Căn nhà này vốn được mua để cho người nước ngoài thuê kiếm thêm thu nhập. Người thuê trước đã ổn định cuộc sống ở Hàn Quốc và về nước sau khi hợp đồng với công ty hết hạn vào tháng 5. Từ đó đến giờ vẫn chưa có người thuê kế tiếp. Anh cũng đang cân nhắc chuyển đến đây. Em thích không?"
Anh từ từ đảo mắt nhìn căn phòng khách chỉ bài trí những món đồ nội thất tối giản, rồi quay sang hỏi tôi, người vẫn còn đang ngượng ngùng đứng ở cuối hành lang. Giống như anh đang nhặt một chiếc áo phông trên giá và hỏi "Cái này được không em?".
Nếu nói tôi hoàn toàn không hiểu ý định đằng sau câu hỏi "em có thích không?" của anh thì đúng là không thành thật chút nào. Nhưng nếu hiểu đúng ý anh, thì lần này tôi lại không rõ lý do tại sao.
Có lẽ nghĩ rằng sự im lặng của tôi là do không thích lắm, anh bắt đầu giới thiệu chi tiết hơn về những ưu điểm của căn nhà.
"Nó có cấu trúc hai tầng, nên cả em và anh đều có không gian riêng tư, gần như sống tách biệt. Vả lại, anh chỉ về nhà vào buổi tối vì công việc, nên em có thể thoải mái tập trung vẽ tranh mà."
Anh bước đến cửa sổ phòng khách, vặn tay nắm xuống để mở khóa, rồi từ từ đẩy cánh cửa trượt lớn sang trái.
Và rồi, một khu vườn rộng lớn hiện ra ngay trước cửa sổ toàn cảnh của một căn chung cư cao 7 tầng. Đó là một khu vườn thực thụ, với cỏ, đất và được chăm chút cảnh quan cẩn thận. Và phía trước khu vườn ấy, dòng sông Hàn màu xám đang lặng lẽ đón những hạt mưa phùn.
Luồng không khí mát mẻ từ khu vườn ùa vào, mang theo hương đất ẩm sau mưa. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra không khí trong nhà đã hơi ngột ngạt.
"Khi trời đẹp, em có thể làm việc ngay trong vườn. Sẽ chẳng có gì làm phiền em cả. Yên tĩnh lắm."
Anh mỉm cười nhìn tôi, để cánh cửa trượt mở rộng hết cỡ.
Nếu tôi không hiểu nhầm, thì anh đang đề nghị cho tôi ở nhờ trong căn chung cư cao cấp này, vừa làm xưởng vẽ, và có lẽ... anh cũng đang ngầm ý về việc chúng tôi sẽ sống chung với nhau.
Thấy tôi vẫn im lặng, anh quay lại chỗ tôi. Những bước chân trên nền đá cẩm thạch màu hồng nhạt hầu như không phát ra âm thanh. Anh đến trước mặt tôi, kẻ đang đứng như một chậu cây lạc lõng trong không gian sang trọng này, hơi cúi người và nhìn thẳng vào mặt tôi. Á, kính râm! Tôi cần nó, nhưng tôi đã trả lại cho anh trên xe rồi.
"Trông em không thích lắm."
Trước câu hỏi thích hay không thích, còn có một vấn đề khác. Dù không thể tiếp tục ở nhà Trưởng phòng, tôi cũng chưa từng nghĩ tới một nơi xa hoa như thế này.
"Vậy em định sống ở đâu?" - Anh hỏi như đọc được suy nghĩ của tôi.
"Họ sẽ sớm biết em đang ở nhà Trưởng phòng thôi. Thành thật mà nói, cái địa chỉ đó có lẽ đã bị lộ từ trước rồi."
Anh khoanh tay trước ngực.
"Anh sẽ cung cấp mọi tiện nghi cần thiết để em có thể tập trung vẽ trong một không gian an toàn."
"......"
"Đây không phải là thứ anh mua mới cho Yi Hyun, và nhân tiện nó đang trống thì anh cũng đã tính chuyển đến đây rồi. Em không cần phải thấy áy náy thế. Anh mua nó để cho thuê, nhưng cũng luôn muốn sống thử trong một ngôi nhà có kết cấu và tầm nhìn anh thích. Anh có sống một mình ở đây cũng chẳng dùng hết không gian mà."
Ngoài việc biết anh rất giàu có, tôi chưa từng cảm nhận rõ sự cách biệt kinh tế giữa chúng tôi trong các cuộc trò chuyện, bởi anh không phải kiểu người phô trương.
Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy sự khác biệt ấy rõ rệt đến mức không thể làm ngơ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)