Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 26
"Hai người kia là một cặp à?"
Tôi chỉ gật đầu. Anh khẽ huých vào người tôi rồi cười ranh mãnh.
"Thằng nhóc Seo Yi Hyun này đúng là không biết điều."
"Chẳng lẽ em ấy lại vô tư chen ngang vào giữa một cặp đôi? Chắc không đơn giản thế đâu."
Chị Yu Ni đã suy nghĩ chu đáo như vậy đó... Nhưng, có lẽ tôi đúng là một kẻ vô ý như lời anh Joo Han nói.
Tôi biết chị Mo Rae và anh Yi Han không bao giờ nghĩ về tôi như vậy. Nhưng dù họ nghĩ gì đi nữa, nhìn lại mọi chuyện cho đến nay, nếu bị gọi là "kẻ không biết điều" thì tôi cũng không có lí do gì để biện minh.
"Thế nên em mới không thể ký hợp đồng chính thức à."
Chị Yu Ni chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên khuyên tai trên môi, rồi gật đầu như vừa thấu hiểu mọi chuyện.
Với hoàn cảnh của tôi, việc làm những công việc có hồ sơ rõ ràng, có thể bị cơ quan thuế hay bất kỳ đâu tra cứu đều vô cùng nguy hiểm. Đó cũng là lý do tôi phải làm việc tại công ty chuyển nhà với mức lương thấp hơn người khác. May mắn thay, tổ trưởng đã trải qua đủ loại người nên đã thuê tôi mà không thắc mắc nhiều. Thực sự rất may mắn. Nhưng tôi không ngờ rằng Giám đốc Phantom, kẻ được cho là rất khắt khe trong việc tuyển chọn như lời anh Joo Han từng nói, lại cố gắng thuê tôi ngay cả khi biết rõ hoàn cảnh của tôi.
Tối hôm đó, tôi cứ nghĩ rằng việc giám đốc đề nghị tuyển dụng tôi tại bàn ăn, là vì anh chưa biết gì về tình hình của tôi. Nếu biết tôi không thể được khai báo là nhân viên chính thức để xử lý chi phí, và nếu không cẩn thận có thể vướng vào rắc rối, hẳn anh đã hủy bỏ đề nghị và rút lui.
Thế nhưng trưởng phòng Han, người đã nói chuyện với anh, lại cho biết anh đã đồng ý để tôi làm việc mà không cần khai báo nhân viên chính thức, cho đến khi hoàn cảnh được cải thiện, đồng thời giải thích cho tôi những điều kiện đã được đề xuất. Xét theo tình hình của tôi - không, ngay cả khi không xét đến điều đó - đó vẫn là những điều kiện quá tốt.
Dù có thể có những lý do khác đằng sau quyết định của anh mà tôi không biết, dẫu sau này điều đó có thể trở thành điểm yếu của tôi, nhưng trước mắt, tôi vẫn cảm thấy biết ơn vô vàn.
Lúc này đây, tôi muốn trở thành một phần của Phantom, muốn được làm việc tại đó, và sẵn sàng nắm lấy cơ hội này dù phải chấp nhận rủi ro.
"Nhưng nhìn lại thì em cũng thú vị đấy, Seo Yi Hyun. Anh cứ tưởng em chỉ là một thanh niên chăm chỉ, được giáo dục tốt thôi, ai ngờ lại là một đứa trẻ có vấn đề, dùng cả sim rác. Nhưng mà... không phải em phạm tội gì rồi bỏ trốn đấy chứ?"
Tôi bật cười rồi lắc đầu với anh Joo Han, người đang nghịch ngợm cắn đầu ống hút màu xanh lá. Có lẽ chính anh cũng thấy ngại khi hỏi thẳng như vậy, nên cũng cười theo.
"Chị cũng rất tò mò về câu chuyện của em, nhưng nhìn là biết Seo Yi Hyun kín tiếng lắm nên chị sẽ không hỏi đâu."
Chị Yu Ni vòng tay qua vai tôi, giọng đùa vui.
"Hóa ra có lý do cả đấy. Vì sao một người trông như hiện thân của vô dục, lại hợp với chúng ta - những kẻ là hiện thân của lòng tham vật chất. À thì, ai mà chẳng có câu chuyện đằng sau khi được bóc tách ra. Bề ngoài trông có vẻ ổn thỏa đấy, nhưng bên trong thế nào thì ai mà biết được."
Lần này, anh Joo Han đặt tay lên vai tôi với một sức nặng ấm áp.
Chiếc chuông báo trên quầy bar rung lên dữ dội. Chị Yu Ni nhăn mặt vì tiếng ồn, nhanh tay nhấc nó lên.
"Nhận đồ uống rồi đi thôi. Chúng ta còn phải ghé chợ hoa rồi đến văn phòng nữa. Đứng dậy nào. Chắc trùng giờ giám đốc đến phòng trưng bày nhỉ?"
Phantom, nơi vẫn chưa biến mất, vẫn là thực tại của tôi.
----
"Giám đốc!"
Giọng nói trong trẻo của chị Yu Ni cất lên, theo sau là cánh tay vẫy đầy phấn khích từ cửa kính taxi. Chiếc sedan quen thuộc của anh đã đứng đó, im lìm trên bãi đỗ xe trước Phantom. Vừa bước ra khỏi xe, anh đưa tay lên ngang vai, đáp lại lời chào bằng một cử chỉ điềm đạm. Dưới lớp kính râm đen, một nụ cười nhẹ thấp thoáng.
Chị Yu Ni nhanh chân bước xuống trước, trong khi tôi và anh Joo Han thanh toán tiền xe rồi theo sau. Khi chúng tôi đến nơi, chị đã đứng sẵn bên chiếc xe của anh.
"Tác phẩm đâu rồi ạ?"
"Sắp đến thôi. Nhưng mà..."
Anh nheo mắt, gạt kính râm xuống để quan sát kỹ hơn. Một chiếc xe tải nhỏ đang từ từ lấp đầy khoảng trống vừa để lại của chiếc taxi. Trên thùng xe, hàng chục chậu cây lớn nhỏ xếp ngay ngắn.
"Em đã nói rồi mà. Em sẽ mang chút màu xanh tươi đẹp đến cho phòng trưng bày."
Nghe chị Yu Ni giải thích, anh trầm ngâm khoanh tay, bàn tay xoa nhẹ lên cằm.
"Ừm... không khéo chúng ta sẽ làm chúng khô héo hết mất."
Chị Yu Ni liền quàng vai tôi, đáp lại bằng giọng đầy tự tin. Nhưng vẻ hoài nghi trên mặt anh vẫn không tan, và lần này, ánh mắt ấy hướng về phía tôi.
"Cậu đã từng trồng những thứ này bao giờ chưa?"
"Trước đây... bố mẹ tôi trồng rất nhiều ạ."
Cả hai người họ đều say mê cây cỏ. Từ những loại dễ chăm như lưỡi hổ, xương rồng, trầu bà, lan ý, đến những cây cảnh lớn như bàng Singapore, cau cảnh, Alocasia. Ban công nhỏ của gia đình tôi khi ấy, chẳng khác nào một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ.
"Chà, nhìn cách quán xuyến nhà cửa của trưởng phòng Han, thì ít nhất cũng không để cây chết khô đâu nhỉ."
Vừa nói, anh vừa gập gọng kính râm cất vào túi áo ngực, rồi gật đầu đồng ý. Chị Yu Ni lập tức tỏ ra tò mò.
"Vậy nhà của giám đốc gọn gàng lắm ạ?"
Một nụ cười từ từ nở trên môi anh, ẩn chứa một chút tinh quái.
"Nếu tò mò thế, lúc nào đến chơi thử đi. Đừng có suốt ngày dính lấy mỗi Kwon Joo Han."
"Em xin phép từ chối lời gợi ý 'thiếu thiện chí' của Giám đốc. Giờ thì giúp bọn em bê mấy chậu cây này xuống đi ạ!"
Anh cười khà, rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc ngắn của chị. Cuộc trao đổi giữa họ thoáng chút gai góc, nhưng cũng như hầu hết những cuộc trò chuyện giữa những người thân thiết, chúng như một thứ mật mã mà kẻ ngoài cuộc như tôi khó lòng thấu hiểu.
Việc nhận và chuyển những chậu cây từ xe tải vào văn phòng diễn ra nhanh chóng nhờ có bốn người cùng làm.
Sau đó, anh đề nghị mọi người đi uống cà phê trong lúc chờ tác phẩm được chuyển đến. Chúng tôi tưởng sẽ đến một quán gần đó, nhưng không. Rẽ phải từ cổng chính, men theo bức tường tòa nhà thay vì đi qua bãi đỗ xe, chúng tôi khám phá ra một không gian bí mật được bao bọc bởi những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận. Đó là một khu vườn nhỏ, vừa đủ cho một bộ bàn ghế bốn người với chiếc dù che nắng.
"Thứ bảy phải đi làm đã đủ bực mình, đã vậy, thời tiết lại còn đẹp đến thế này nữa chứ."
Anh rút chiếc kính râm trong túi áo ra đeo, rồi chán ngán mà ngước nhìn bầu trời qua tán dù.
"Đáng lẽ tác phẩm có thể chuyển vào ngày mai cũng được, nhưng vì Giám đốc nóng lòng muốn thấy nên bọn em mới phải vội vã thế này đó."
Chị Yu Ni vừa nói, vừa dùng thìa nhựa cạo lớp kem ngọt ngào.
Từ quán cà phê Hanok bên cạnh, tôi và Giám đốc gọi Americano đá, trong khi chị Yu Ni và anh Joo Han chọn kem. Thời tiết giao mùa, chớm hè này quả là thích hợp để tận hưởng những món đồ uống mát lạnh ngoài trời.
"Cứ nghĩ đến việc kiếm tiền là tay chân lại ngứa ngáy, ai mà ngồi yên được."
Anh mở nắp cốc, bỏ ống hút đi và trực tiếp áp môi vào thành cốc. Một nụ cười tươi toát lên từ anh.
Tôi đang khuấy đều cốc cà phê của mình thì bỗng dừng tay. Bởi lẽ, thái độ của anh dành cho tác giả Shushu vốn rất đặc biệt, nên việc anh dường như trực tiếp quy đổi giá trị tác phẩm của cậu ấy thành tiền bạc khiến tôi hơi bất ngờ. Lúc này, anh đang thả lỏng người, chống tay sau gáy, ngả lưng ra ghế. Gương mặt anh lộ rõ vẻ hài lòng, như đang lẩm nhẩm theo một giai điệu vui tươi nào đó.
"Tác phẩm của tác giả lần này tốt đến vậy sao ạ?"
"......"
Anh không trả lời câu hỏi đó. Chỉ có nụ cười hài lòng in trên khuôn mặt sau lớp kính râm, là trở nên sâu hơn một chút. Chỉ cần nhìn biểu cảm không muốn hé lộ ấy, tôi cũng đã hiểu. Lời nhắc đến chuyện tiền bạc kia, rốt cuộc chỉ là một câu nói đùa.
Anh trân quý các tác phẩm của Shushu đến mức tận cùng, ngay cả khi bày tỏ lòng thành với chúng cũng phải dè dặt, như thể mỗi lần nhắc đến đều là một sự phung phí. Có lẽ, ngay cả chính tác giả khi tạo ra chúng cũng mang một tâm thế tương tự.
"Vậy thì bọn tôi cũng phải lo kiếm tiền chứ ạ. Anh còn nhớ lịch chụp ảnh vào Chủ nhật tuần sau chứ?"
Anh Joo Han, sau khi ăn hết phần kem, thả chiếc thìa rơi tõm vào chiếc cốc giấy trống rỗng rồi chà xát hai lòng bàn tay vào nhau. Vẻ mặt anh Joo Han lúc ấy, gợi liên tưởng đến chú Tom đang hả hê tính toán xem sẽ "xử lý" chú Jerry vừa bắt được như thế nào.
Trái ngược hoàn toàn, anh thì nhún vai, ngồi thẳng dậy và nhăn mặt.
"A..."
"Quên rồi sao ạ?"
Anh lớn tiếng hỏi.
"Ngày hôm đó nhất định phải làm à? Thứ Bảy là khai mạc triển lãm mà. Chắc chắn mọi người sẽ uống say bí tỉ suốt đêm thôi."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)