Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 127
Tôi cố gắng kéo khoé miệng lên thành nụ cười để chứng minh lời nói của mình là thật. Tôi nói mong chờ triển lãm, nhưng thực ra là đang mong chờ khoảng thời gian bên anh tối nay.
Có lẽ vì câu nói "Anh sẽ làm tốt hơn" đã thấm sâu vào tiềm thức, dạo gần đây anh quan tâm đến tôi nhiều hơn trước. Anh vẫn muốn tôi nhắn tin trước và sau khi ra ngoài vì không giấu nổi lo lắng, và tôi vẫn phải dùng xe của anh dù quãng đường có gần đến đâu. Nhưng anh không còn cấm cản việc tôi ra ngoài nữa. Đặc biệt là vào buổi tối, anh gần như luôn đưa tôi đi ăn mỗi ngày.
Vài ngày trước, sau khi mua dụng cũ vẽ xong, tôi đã đợi anh đúng giờ tan làm. Dù tài xế vẫn chờ bên ngoài, nhưng cảm giác ngồi trong quán cà phê chờ anh khiến tôi chợt nghĩ: có lẽ một buổi hẹn hò bình thường của các cặp đôi cũng giống như vậy chăng.
"Chiều nay... Giám đốc làm gì ạ?"
Như thể nhận ra nỗ lực vụng về của tôi trong việc duy trì cuộc trò chuyện, nụ cười nơi khóe mắt và môi anh trở nên sâu hơn.
"Có huấn luyện viên đến nhà để tập thể dục."
Anh dành 1-2 giờ tập luyện cơ bắp với huấn luyện viên cá nhân 2-3 lần mỗi tuần. Nghe những gì anh kể thì có vẻ anh cũng thông thạo nhiều môn thể thao khác như quần vợt, cưỡi ngựa và bơi lội. Trong khi đó, tôi chỉ đơn giản là tập vài động tác thể dục tay không mỗi ngày trong phòng để duy trì độ săn chắc cơ bắp.
Anh từng khuyên tôi nên tập thể dục cùng vì nếu chỉ vẽ tranh, nhịp sinh hoạt sẽ dễ đảo lộn, thể lực và sức cơ cũng sẽ giảm sút.
"Nếu tập tạ nhàm chán, chúng ta có thể cùng nhau chơi một môn thể thao năng động khác. Anh lo em sẽ thấy ngột ngạt nếu cứ quanh quẩn trong nhà..." Anh chống cằm quan sát tôi.
À... Hoá ra mỗi tối anh đều đưa tôi ra ngoài là vì lý do này.
Tôi nhìn vào khuôn mặt anh, rồi ánh mắt dừng lại ở bàn tay trái anh đang đặt tự nhiên trên ghế. Do dự một chút, tôi khẽ nắm lấy ngón tay anh.
Anh ngạc nhiên, nhấc người khỏi tư thế chống cằm.
"Ừm... Đây lại là dịch vụ gì thế? Tự nhiên thấy hơi sợ rồi đấy."
Anh nói là sợ, nhưng dường như đang thích thú với sự thân mật bất ngờ này. Bàn tay lớn của anh lập tức nắm chặt lấy tay tôi, những ngón tay đan vào nhau. Có lẽ do hơi lạnh từ điều hòa, tay anh mát mẻ dễ chịu vô cùng.
Với vẻ mặt cố nén nụ cười đang bò lên khóe môi, anh nâng bàn tay đang nắm chặt lên và hôn lên ngón tay tôi. Anh không buông ra ngay mà giữ nguyên tư thế đó một lúc, mắt không rời khuôn mặt tôi.
"......"
Rồi anh đưa tay kia lên véo nhẹ môi dưới của tôi. Đó là một sự thân mật... chỉ riêng chúng tôi mới hiểu, thay cho một nụ hôn.
Chỉ vậy thôi mà tôi đã thấy choáng váng. Gần đây tôi cứ ham muốn anh đến kỳ lạ. Ngay lúc này thôi, chỉ một chút thân mật như thế cũng khiến hơi ấm vội vã dồn xuống giữa hai chân, khiến tôi bối rối.
Có lẽ nhận ra sự hưng phấn của tôi, anh liếc nhìn về phía ghế lái. Với vẻ mặt tiếc nuối, anh hạ giọng thì thầm:
"Biết em sẽ có biểu cảm này thì... đáng lẽ anh nên tự lái xe. Anh cố tình không lái vì định mời em uống chút rượu mà."
Việc thỏa mãn ham muốn đương nhiên rất kích thích, nhưng cảm giác kìm nén như thế này cũng không tệ. Chỉ là... hơi khó chịu một chút, và chắc chắn sẽ gây ra vài phiền toái sau này.
"A, hay là mình về nhà luôn đi."
Tôi bật cười trước câu nói đùa của anh, người đang nắm chặt tay tôi hơn và lẩm bẩm trong bất lực.
Có lẽ bây giờ không nhất thiết phải có những lời như "hẹn hò nhé" hay "yêu nhau đi". Ngay cả khi không có những định nghĩa rõ ràng đó, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu rằng mình có nghĩa vụ với đối phương - không được hẹn hò hay thân mật với người khác.
Khi đối diện với ánh mắt anh lúc này, một sự chắc chắn tự nhiên tràn ngập trong lòng tôi. Cùng với đó là nhận thức thận trọng rằng, đây có lẽ là hướng đi và tốc độ phù hợp cho cả anh và tôi.
Tôi cũng nắm chặt tay anh. Bản độc tấu violin trong bản concerto của Tchaikovsky đang vút lên đến đỉnh điểm.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Buổi triển lãm mang chủ đề "Sự im lặng và dối trá" được tổ chức trong một không gian khá thú vị. Nó là một phòng trưng bày nhỏ, vốn là một ngôi nhà cũ tọa lạc xa khu trung tâm ồn ã.
Theo tờ rơi cho biết, tác giả là một phụ nữ gốc Helsinki, chưa từng học qua trường lớp mỹ thuật chính quy. Dù được một nhân vật có tiếng trong giới nghệ thuật nhận ra tài năng và mời đào tạo ở cấp độ cao nhất, nhưng cô vẫn từ chối. Cô nổi tiếng vì không ký hợp đồng với các phòng tranh lớn và thường quyên góp đến 30% thu nhập từ bán tranh cho các quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em.
Giới phê bình nghệ thuật có cái nhìn trái chiều về tác phẩm của cô, nguyên nhân là phong cách tự do và những bước đi táo bạo, hoàn toàn bỏ qua các kỹ thuật hội họa truyền thống. Bản thân cô cũng không ngại bày tỏ những quan điểm chỉ trích thẳng thắn về giới mỹ thuật đương đại.
Dù thái độ bên ngoài của cô mang tính xã hội mạnh mẽ, nhưng các tác phẩm trưng bày khắp những căn phòng nhỏ lại toát lên một chiều sâu cá nhân đầy ám ảnh. Chúng khiến tôi có cảm giác như đang đối diện với một đôi mắt mở to trong vực thẳm. Một đôi mắt phản chiếu mọi thứ một cách trần trụi, máy móc, không che giấu hay thu nhỏ bất cứ điều gì.
Bước ra khỏi căn phòng cuối cùng, tôi cảm thấy kiệt sức, tựa như vừa trải qua một bộ phim căng thẳng đến mức không thể rời mắt dù chỉ một giây, từ đầu đến khi hết phần credit.
Tôi bước ra sảnh chính và tìm kiếm anh. Chúng tôi đã đồng ý sẽ tự do tham quan rồi gặp lại nhau, và kể từ lúc chia tay ở cửa, chúng tôi chưa gặp lại.
Anh là người dễ dàng nổi bật giữa đám đông, không chỉ bởi ngoại hình mà còn vì chiều cao đáng chú ý. Lẽ ra tôi phải nhìn thấy anh ngay nếu anh ở đây mới phải. Tôi cầm tờ rơi, đảo mắt tìm kiếm giữa một nhóm người đang xì xào.
"Seo Yi Hyun." (top vẫn luôn gọi bot là Seo Yihyun-ssi nhé)
"......"
Tôi theo phản xạ quay đầu lại. Anh đang đứng ở lối vào, trên tay cầm hai ly cà phê. Hóa ra anh đã xem xong trước và đi mua cà phê ở quán dưới tầng.
Kể từ đêm đó, thỉnh thoảng anh gọi tên tôi mà bỏ đi hậu tố "ssi". Mỗi lần như vậy, cổ tôi lại có cảm giác run rẩy kỳ lạ, như có ai đang cù léc vậy. Nhưng cảm giác lúc này, ở nơi công cộng thì khác hẳn với khi chỉ có hai chúng tôi trong nhà.
Tôi đứng chôn chân vì cảm giác khó tả đó. Thấy vậy, anh mỉm cười và bước về phía tôi. Không phải do tôi tưởng tượng, mà thật sự là tất cả mọi người trong sảnh đều đang dán mắt vào anh. Người thì nhìn trực tiếp, kẻ thì liếc nhanh, nhưng không ai là không để ý. Dù hiểu đó là điều đương nhiên, ấy vậy mà trong lòng tôi vẫn dâng lên một chút khó chịu. Tôi sao lại trẻ con vậy không biết....
"Có vẻ đông vì cuối tuần nhỉ. Chúng ta ra ngoài trước đi?"
Tôi nhận ly americano đá mát lạnh từ tay anh, cùng nhau thoát khỏi đám đông. Không khí bên ngoài cổng nóng và ẩm ướt hơn hẳn bên trong.
Chiếc xe đang đợi cách đó chừng mười mét, ngay bên ngoài bức tường đã được phá bỏ để mở rộng không gian triển lãm ra con hẻm. Tôi luôn cảm thấy hơi ngại ngùng vì chiếc xe luôn được đỗ sẵn ngay cổng khi đến và chờ sẵn khi về, chẳng cho tôi cơ hội nào để đi bộ dù chỉ một đoạn.
Xe nhanh chóng rời hẻm và hòa vào dòng xe trên đường lớn. Mặt trời đã xuống thấp, cái nóng buổi chiều dịu đi đôi chút so với giữa trưa. Nhìn những người đi đường bên ngoài cửa kính, người thì dùng tay quạt, kẻ thì thổi chiếc quạt cầm tay yếu ớt, tôi thấy họ mệt mỏi vì cái nóng mùa hè.
"Hình như năm nay em chả có duyên với nóng ấy."
"Ừm?"
Anh nhíu mày, tỏ vẻ quan tâm đến câu nói bâng quơ của tôi.
"Ở Hồng Kông cũng vậy... rồi sau khi về đây không lâu thì em đã chuyển vào nhà Giám đốc, mọi lúc di chuyển đều bằng xe... nên em cảm giác mình chưa thực sự trải qua một mùa hè đúng nghĩa ạ."
"Thỉng thoảng em cũng làm vườn mà. Chắc là cũng nóng chứ."
"Đó là vì em thích thôi ạ. Em chỉ tranh thủ làm một chút khi rảnh. Nếu than nóng vì việc đó thì... thật là làm màu quá rồi."
Tôi chăm sóc khu vườn với sự cho phép của anh. Dù chỉ là những việc nhỏ như tỉa cành, nhổ cỏ hay kéo vòi tưới nước, nhưng khoảng thời gian hòa mình với thiên nhiên trong một khu vườn được quy hoạch bài bản ấy luôn giúp tâm trạng tôi thay đổi đáng kể. Khu vườn mà trước đây anh chị từng chê là âm u, giờ đã bắt đầu có dấu hiệu được chăm chút tỉa tót.
“Em cảm thấy bức bối à?”
Sau một lúc im lặng, anh hạ giọng hỏi. Tôi lắc đầu quầy quậy.
"Không, ý em không phải vậy..."
Tôi không hề có bất kỳ bất mãn nào với cuộc sống hiện tại. Đó chỉ là một nhận xét vu vơ khi tôi nhìn ra ngoài đường. Nhưng nhìn gương mặt anh chợt tối sầm lại, với vẻ áy náy và khổ sở, tôi biết mình đã lỡ lời.
Mọi thứ liên quan đến sự an toàn, tiện nghi của tôi, hay thời gian rảnh để tập trung vẽ tranh, đều do anh chuẩn bị chu đáo. Thế nhưng, mỗi khi chạm đến chủ đề này, anh lại trở nên đau khổ như vậy.
Chính tôi mới là người đang sống trong ân huệ và sự quan tâm của anh quá nhiều, đến mức lòng biết ơn thông thường dường như là chưa đủ, và thay vào đó là một cảm giác tội lỗi khó tả.
Những lúc như thế này, sự cách biệt giữa tôi và anh lại hiện ra thật rõ ràng: về tuổi tác, địa vị xã hội, kinh tế, kinh nghiệm sống lẫn sự từng trải… Tôi cảm thấy bứt rứt vì bản thân chưa đủ vững vàng để trở thành điểm tựa cho anh, và cũng chưa có khả năng đáp lại anh điều gì xứng đáng. Vẽ. Tôi phải vẽ thật nhanh mới được. Có lẽ đó là thứ duy nhất tôi có thể dành tặng anh lúc này.
Anh im lặng nhìn tôi một lúc, rồi thở dài nhẹ nhõm, tay nắm lấy tay tôi.
"Chỉ cần… em chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi."
" Thật ra em không thích di chuyển hay đến mấy chỗ đông đúc đâu. Anh đưa em đi chơi suốt rồi còn gì. Anh đừng lo, em không thấy bức bối đâu."
Tôi cố gắng mỉm cười trước, hy vọng sẽ xoa dịu nét mặt anh. Anh đưa tay vén mái tóc tôi, rồi nhẹ nhàng kéo đầu tôi lại, đặt một nụ hôn lên trán. Đây là lần đầu tiên ở Seoul, anh có cử chỉ thân mật vượt quá việc nắm tay ở nơi có tài xế.
Dù hơi lo lắng nhưng tôi không muốn đẩy anh ra. Tôi im lặng dựa má vào cổ tay anh, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi anh trên tóc. Cảm giác này sao mà dễ chịu đến thế.
Xe từ từ giảm tốc và rẽ vào cổng của điểm đến.
"Đây là…"
Đó chính là khách sạn nơi tôi, anh Yi Han và chị Mo Rae đã gặp bác cả. Nó không xa nhà anh là mấy. Nhân tiện mới nhớ, phòng trưng bày lúc nãy cũng chỉ cách nhà anh khoảng mười phút đi xe.
"Anh thấy dạo này em biếng ăn, nên anh đưa em đến chỗ này ăn nhẹ, uống tí rượu thôi. Yên tâm là hôm nay anh sẽ không bắt em phải ăn uống gì theo ý anh đâu."
Những nơi anh đưa tôi đến đều là những nhà hàng sang trọng với các món ăn có vẻ đắt đỏ, khiến tôi không khỏi áp lực. Nhưng tôi không muốn để lộ điều đó, làm hỏng tâm trạng của người đã chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Dù trong lòng rối bời, tôi vẫn cố gắng tạo không khí thoải mái và mỉm cười đáp lại anh, người cũng đang nỗ lực làm bầu không khí trở nên nhẹ nhàng.
Cảm giác thật lạ lùng khi bước vào sảnh khách sạn cùng anh.
Mới chỉ hai tuần trước tôi đã từng đến nơi này, nhưng người đi cùng, cảm xúc và hoàn cảnh giờ đã hoàn toàn đổi khác. Chị Mo Rae và anh Yi Han sắp sang Bali bình an, và kể từ sau khi trả hết nợ, tôi không còn nhận được bất kỳ liên lạc nào từ bác cả nữa. Mặc dù mọi thứ chưa hẳn đã trở lại như cũ, nhưng tôi không còn phải sống trong cảnh lo âu, tưởng như có ai đó đang đuổi sát phía sau. Tất cả là nhờ có anh. Vậy mà, tại sao anh lại cảm thấy có lỗi với tôi chứ?
Ngay cả khi chúng tôi bước xuống cầu thang rộng dẫn đến tầng dưới, những người đi ngược lên vẫn không ngừng đảo mắt nhìn anh và thì thầm bàn tán.
"Ở đây tuy nằm trong khách sạn, nhưng chỉ là một quán izakaya khá bình dân, nên bầu không khí thoải mái lắm."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)