Chương 14

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 14

Kwon Joo Han, khi ấy mới hai mươi hai tuổi, là một chàng trai bước ra từ lằn ranh của những lựa chọn trái ngang. Dẫu đang theo học khoa Hội họa Phương Tây tại một trường mỹ thuật danh tiếng, anh sớm bị cuốn vào thế giới hỗn loạn của "Sex Pistols". Niềm đam mê mãnh liệt với cây đàn guitar đã khiến Joo Han bỏ bê giảng đường, lao vào một ban nhạc punk ngầm, rồi quyết định rời khỏi nhà, sống vạ vật tại phòng tập của ban nhạc.

Nguyên nhân anh bỏ đi không đơn giản chỉ vì sự phản đối của cha mẹ. Cha mẹ anh từng dồn hết tâm huyết, kỳ vọng anh phải vào bằng được một trường đại học bốn năm ở Seoul, bất chấp tất cả để đưa anh vào lò luyện thi danh tiếng và mời thầy giỏi về dạy kèm. Dù cha từng đập nát cây đàn guitar, mẹ cắt hết tiền tiêu vặt, nhưng những điều đó chưa đủ để khiến một cậu ấm chưa từng biết đến khổ cực như Joo Han phải bỏ nhà ra đi và ngủ trên chiếc ghế sofa cũ kỹ.

Thực tế, nếu anh vẫn giữ được tấm bằng đại học, dù có chơi guitar, bố mẹ anh vẫn có thể chấp nhận. Nhưng có một thứ mà ngay cả những bậc phụ huynh gần như đã bất lực với đứa con bướng bỉnh cũng không thể dung thứ: việc con trai họ có những hành vi đồng tính mà họ cho là "biến thái".

Mọi chuyện bắt nguồn từ một giảng viên từng hẹn hò với Joo Han suốt một năm tại học viện luyện thi. Khi bị Joo Han cự tuyệt mọi lời đề nghị tái hợp, kẻ này, sau nhiều năm âm thầm theo dõi anh ngay cả khi anh nhập ngũ, đã trả thù bằng cách hủy hoại cuộc đời Joo Han. Hắn gửi cho bố mẹ anh toàn bộ "thành quả" theo dõi tích lũy được.

Với Joo Han, đó là bằng chứng của tội ác rõ ràng. Nhưng trong mắt bố mẹ anh, đó lại là minh chứng không thể chối cãi rằng: con trai họ là một người đồng tính với những sở thích tình dục "dị biệt", khó có thể chấp nhận. Không chỉ là ảnh chụp chung thời còn yêu đương, mà còn là những bức ảnh thân mật với bạn tình tại câu lạc bộ, thậm chí cả những đoạn chat sex cực kỳ riêng tư.

Kèm theo đó là một lời nhắn đầy ác ý:
«Con trai các người là một kẻ đồng tính biến thái, thích đút dương vật vào hậu môn của những gã đàn ông trung niên gần gấp đôi tuổi nó, rồi lấy lời lẽ dâm ô trêu chọc khiến họ khóc. Tôi là người đã bị nó hủy hoại cuộc đời. Hãy cố gắng quản thúc nó tại nhà để không có thêm nạn nhân nào nữa.»

Joo Han đúng là thích mấy ông ngoài ba mươi, nhút nhát, thiếu sức sống, và anh cảm thấy kích thích khi chạm vào họ, khiến họ xấu hổ, khóc lóc vì khoái cảm quá mức. Nhưng ai mới là người làm hại ai? Chẳng phải Joo Han cho họ tự do, giúp họ thỏa mãn ham muốn bị dồn nén bấy lâu sao? Anh không muốn nghe mấy lời đổ lỗi kia, nhất là từ kẻ đã từng tham gia nhiệt tình nhất trong mấy cuộc chơi đó.

Về hình thức, Joo Han tự ra đi. Nhưng thực chất, anh bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của mình. Người mẹ phát hoảng nôn mửa ngay trên ghế. Người cha, dù chưa từng đánh con, đã mất kiểm soát mà giáng những cú tát tàn nhẫn vào Joo Han. Anh cố gào lên: giữa những người đồng thuận và có chung sở thích thì có gì là sai? Cha mẹ nào có quyền can thiệp vào đời sống tình dục của con cái? Nhưng sâu trong lòng, Joo Han hiểu cú sốc của họ. Ngay cả ảnh và chat sex với người khác giới đã là một chấn động, huống chi là nhìn thấy con trai mình trong cảnh tượng ấy với một người đàn ông khác. Sự sụp đổ ấy là điều dễ hiểu.

Dù Joo Han có nói "Con vẫn là Kwon Joo Han mà bố mẹ từng biết" thì trong mắt họ chỉ còn lại sự khinh bỉ và phẫn nộ. Ở lại căn nhà ấy cũng chỉ là địa ngục. Cách ly có lẽ là giải pháp duy nhất, chờ đến khi mọi thứ lắng xuống.

Giờ đây, Joo Han vật lộn với ba ca làm thêm một ngày để kiếm tiền thuê nhà. Những công việc vội vã chẳng đáng là bao so với sức lực anh bỏ ra. Trong những đêm mệt nhoài trên chiếc ghế sofa nhặt được từ đống đồ người ta bỏ đi, cùng lớp đệm rách nát ở nhiều chỗ, Joo Han lại nghĩ.

Phải, kiếm đâu ra một gã trẻ tuổi vừa đút tăm bông vào niệu đạo hắn, vừa hỏi một cách dâm tục: "Chú của chúng ta sao mà dâm đãng thế nhỉ? Lớn ngần này tuổi rồi mà còn không kiểm soát nổi việc đi tiểu à?" Ham muốn cứ thế tích tụ, và nỗi tức giận ắt hẳn đã ngập tràn. Nhưng nếu có ai đó nghĩ rằng Joo Han sẽ thông cảm cho hắn, thì người đó đã nhầm to về Kwon Joo Han rồi.

Anh đã đổi số điện thoại vô số lần để thoát khỏi sự ám ảnh đó. Lần cuối cùng, kẻ theo dõi ấy thậm chí còn gửi một video thủ dâm như một lời "chúc mừng" cho số mới của anh. Ngay cả lúc ấy, Joo Han cũng chỉ lặng lẽ xóa đi và chặn hắn ta.

Hắn ta trở thành một bóng ma ám ảnh, không buông tha bất kỳ buổi biểu diễn trực tiếp nào của ban nhạc, thậm chí còn quỳ gối trước cửa nhà Joo Han, nước mắt giàn giụa van xin anh quay lại. Nhưng đó không phải là tình yêu. Ngay từ đầu, mối quan hệ của họ chỉ là sự trao đổi lợi ích, và kẻ kia đơn giản là không thể tìm được ai khác thỏa mãn hắn như Joo Han.

"Kệ nó thôi." – Joo Han đã sai lầm, khi xem hắn chỉ là một kẻ hâm mộ cuồng nhiệt phiền toái và chọn cách phớt lờ. Anh đánh giá sai rằng một kẻ nhút nhát, hướng nội thì dù có làm gì cũng khó mà gây ra chuyện lớn. Đó là một tính toán sai lầm chết người.

Đồ nhát gan thực sự thì không bao giờ dám dùng dao đâm thẳng vào đời người khác như thế. Thằng đó chỉ là một con chó bẩn thỉu và hèn hạ thôi. Lén lút một mình thì còn chấp nhận được, chứ cái tính hèn nhát thì không thể tha thứ!

Suốt một tháng trời, Joo Han dán mắt vào những vết nấm mốc loang lổ trên trần nhà phòng tập, mỗi đêm lại trăn trở với một câu hỏi duy nhất: phải trả thù như thế nào mới thỏa cơn giận?

Phải, mọi thứ khác đều vô nghĩa. Anh nhất định cần phải hả hê. Joo Han nghĩ rằng chỉ khi trút hết mọi căm hận lên tên khốn đó, hủy hoại nó đến cùng, anh mới có thể ngủ yên. Vì chuyện này, người xuất thân từ gia đình giàu có như Joo Han đã sẵn sàng đánh đổi bằng cả cái tiền án đi theo suốt đời. Đó mới chính là tinh thần Punk.

Nhận được lương tháng đầu tiên, Joo Han lập tức đến cửa hàng đồ cổ hay lui tới, chỗ hiếm hoi bán đồ Punk ở Hàn Quốc. Anh ấy muốn dùng đôi bốt combat đã nhắm từ lâu làm công cụ báo thù.

"Anh! Sao lại có thể như vậy được? Đáng ra em mới là người được mua nó chứ!"
"Anh xin lỗi... nhưng em biết đấy, việc kinh doanh của bọn anh khó khăn lắm, không đủ vốn để giữ hành tồn kho mãi. Em giữ chỗ cả tháng trời không tới, có người muốn mua mà anh không bán, thì biết đến khi nào mới có khách tiếp theo? Anh cũng bất đắc dĩ thôi. Em thông cảm cho anh đi."

Nghe tin đôi bốt mà anh đã dặn đi dặn lại "vừa nhận lương là sẽ mua, tuyệt đối không được bán cho ai khác" mới được bán đi cách đây năm phút, Joo Han đã thất vọng vô cùng. Anh thậm chí còn sốt ruột, cảm giác như kế hoạch trả thù của mình đang bị chặn đứng vậy.

"Em đã sống qua cả tháng trời chỉ với mì gói và cơm nắm, tất cả chỉ để nghĩ tới nó á!"
"Vẫn còn nhiều mẫu bốt mới đẹp lắm. Đâu nhất thiết phải là đôi đó."
"Với em, nó không chỉ là một đôi giày! Anh… anh có số liên lạc của người mua nó không?"
"À… Cái này thì…"

Ông chủ vừa gãi cằm đầy râu bằng ngón trỏ, mắt đảo lia lịa. Joo Han gần như trườn người lên quầy, dí sát lại.

"Sao, anh biết à? Nếu biết thì cho em xin đi! Em sẽ tìm họ, trả giá cao hơn… Không, dù có phải van xin, em cũng sẽ làm!"

Đúng lúc ấy, một cái chạm nhẹ vào vai anh từ phía sau. Một sự động chạm mềm mại, âu yếm, như đang đùa nghịch, và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Trả thêm… là bao nhiêu vậy?"

"......"

Khi quay lại, Joo Han thấy một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn đang ngước nhìn mình. Ấn tượng nhất là mái tóc bob đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng và chiếc kính râm mà cô đeo ngay trong nhà, giữa mùa đông này. Dáng người không cao, nhưng nhờ đôi bốt combat có gót cao, môi cô chạm đến ngang chóp mũi của Joo Han.

Từ đầu đến chân, từ những chiếc khuyên xỏ trên lông mày và má đến chiếc áo khoác kẻ tartan phong cách đã cho thấy : cô là hiện thân của Punk chính hiệu.

"Phong cách đỉnh thật."

Ngay cả trong tình huống căng thẳng này, Joo Han vẫn không khỏi thán phục.

"Chị... là người đã mua đôi bốt đó ạ?"

Người phụ nữ gật đầu.

"Gì chứ, chắc gì nó đã vừa chân chị! Chị nhường lại cho em đi, được không ạ?"

"Ai bảo mua giày là nhất thiết phải đi đâu? Sao lại ngây thơ thế."

Cô nhăn mặt đáp lại, tỏ vẻ khó chịu trước sự nài nỉ của Joo Han.

"Chị ơi, anh chủ ơi. Làm ơn bán lại cho em đi. Em đã sống qua một tháng trời vất vả, chỉ nghĩ đến việc có được đôi giày đó thôi. Giờ đây, với em, nó không còn là một đôi giày bình thường nữa. Nó giống như biểu tượng cho quyết tâm của em vậy."

Ánh mắt của người phụ nữ từ phía sau cặp kính râm chậm rãi luồn qua Joo Han, như đang thẩm định mức độ chân thành trong lời cầu khẩn của anh.

"Sao? Có chuyện gì mà cần quyết tâm đến thế?"

"Em vì một thằng chó chết mà cuộc đời giờ tan hoang như đống rác rưởi. Em đã tự hứa với lòng, nếu có được đôi bốt đó, em sẽ dùng nó để trả thù."

Cô ấy kéo kính râm xuống sống mũi, đôi mắt to được tô vẽ lớp trang điểm khói đậm nay càng thêm sắc bén. Cô nhìn thẳng vào Joo Han.

"Tôi học mỹ học, ước mơ được du học và trở thành giám khảo triển lãm ở châu Âu. Nhưng bố mẹ tôi lại muốn tôi học sư phạm, trở thành một thầy giáo. Họ muốn tôi trở thành một đứa con ngoan: mặc những bộ quần áo họ chọn, đến những lò luyện thi họ chỉ định, và chơi với những người bạn họ ưng ý. Thế nhưng, tôi đã lén nộp hồ sơ vào khoa Mỹ học của trường Đại học XX - và đỗ. Bố mẹ doạ rằng nếu không học sư phạm, họ sẽ không đóng học phí. Tôi khổ sở lắm mới thi đỗ đại học, vậy mà giờ không được đi học, phải bỏ nhà ra đi, sống trong một căn goshiwon chật chội chỉ 1.5 pyeong. Dù vậy, tôi vẫn muốn tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực mình đam mê, nên đã xin vào làm tại một phòng trưng bày nghệ thuật. Làm việc hơn 15 tiếng mỗi ngày, nhưng chỉ nhận được mức lương 'nuôi sống đam mê'. Hàng dài những kẻ sẵn sàng làm việc với mức lương rẻ mạt ấy đang chờ thay thế tôi, chẳng biết đến bao giờ mình sẽ bị đá ra ngoài."

Joo Han nhíu mày, không hiểu ý nghĩa đằng sau những lời "thú tội" bất ngờ của cô gái. Chẳng lẽ đây là một cuộc thi xem ai bất hạnh hơn? Ai thua thì nhường giày?

"Sao? Còn ai tàn tạ hơn tôi không?"

Như thể đã đoán trước câu hỏi, Joo Han buông ra một từ duy nhất, sắc lẹm:
"Outing."

"... ..."

Cô gái im lặng quan sát anh một lúc, rồi khoanh tay và hỏi tiếp:
"... ... Đối tượng là ai?"

"Bố mẹ."

"Ai làm?"

"Người yêu cũ. Giảng viên luyện thi hồi cấp Ba. Hồi đó hắn ba mươi bảy. Giờ bốn mươi mốt."

Lần này, toàn bộ cơ mặt cô nhăn lại như bóp chanh.
"Gu của cậu thế quái nào vậy?"

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.