Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 37
Tôi phát huy khả năng định hướng của mình, rồi rẽ trái. Thứ hiện ra trước mắt tôi là phòng khách.
Khác hẳn với hành lang tối om không cửa sổ, phòng khách với trần nhà vút cao thông tầng tràn ngập ánh nắng chiều muộn đang xuyên qua khung cửa. Có vẻ như nếu đi xuyên qua phòng khách và rẽ phải, tôi sẽ đến được nhà bếp.
Nhưng tôi không thể bước thêm dù chỉ một bước vào phòng khách. Là bởi...
Tôi đang đối mặt với một nỗi sợ hãi không thể đong đếm, vượt xa cảm giác bị những ống kính máy ảnh mổ xẻ từng chi tiết, vượt xa ánh mắt của người đã "vuốt ve" tôi bằng ống kính với cảm giác như đôi môi, chứ không phải đôi mắt đang áp sát đùi tôi...
Nỗi sợ ập đến ở một nơi hoàn toàn bất ngờ, không một lời báo trước hay dấu hiệu gợi ý.
Tựa như khi vô tình rẽ vào một góc phố và bị một nhát dao đâm thẳng vào bụng.
Tôi vẫn luôn tin rằng mình hiểu rõ hơn ai hết, rằng những trò đùa ác ý của số phận có thể đột ngột và tàn bạo đến vô tận, như một quả bom rơi xuống giữa nơi bình yên nhất.
Một khi cuộc đời đã quyết định trêu đùa, con người ta chỉ có thể bị mắc bẫy hết lần này đến lần khác bằng cùng một thủ đoạn mà thôi.
Tôi đã tưởng mình đã phần nào thoát ra được rồi.
Người cha đã để nỗi đau của chính mình nhấn chìm và bỏ mặc tôi, nhưng ít nhất tôi còn có anh Han và Mo Rae. Tôi cũng đã hiến dâng năm năm, một khoảng thời gian không hề ngắn trong cuộc đời 22 năm của mình, như một lễ vật chuộc tội.
Tôi đã từng cảm thấy một thôi thúc muốn đáp trả, thay vì lẩn tránh khi bị khiêu khích. Tôi cũng đã để mình bị cuốn theo một khát khao mãnh liệt, muốn cầm lại cây bút trước tác phẩm của ai đó
Có lẽ tôi chưa thực sự vượt qua được, nhưng tôi đã học cách chấp nhận nó như một phần của bản thân, giống như một vết sẹo nổi lên trên da không còn chảy máu nữa nhưng vẫn mãi méo mó xấu xí.
Tôi đã quá ảo tưởng.
Chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn chỉ là đứa trẻ bị phủ nhận giá trị.
Từ ngoài hiên vườn, xuyên qua khung cửa kính rộng của phòng khách, tiếng cười nói rộn rã của ba con người kia vọng đến. Tôi khao khát được chạy tới thế giới ấy, nơi những con người với đam mê cháy bỏng, tài năng rực sáng và sự mạnh mẽ để đối diện với mọi vết thương lòng.
Nhưng tôi bất lực. Quá khứ mà tôi tưởng đã được chôn cất, giờ đang sống dậy chân thực hơn bao giờ hết. Nó cười nhạo và siết chặt cổ họng tôi, còn tôi thì kiệt sức, không thể giãy giụa dù chỉ một ngón tay.
"Tôi nghĩ có lẽ cậu không tìm thấy phòng nên đã đi theo."
Đó là giọng anh. Nhưng tôi không thể quay đầu lại. Tôi không thể thoát khỏi chính mình.
"À... cậu thích bức tranh này sao?"
Tôi cảm nhận được anh đang tiến lại gần, có lẽ đang theo hướng ánh mắt đờ đẫn của tôi.
"Tác giả vẽ bức này khi mới 16 tuổi. Đúng là quái vật mà."
"......"
"Cậu thấy gì trong bức tranh này? Tôi tò mò không biết Seo Yi Hyun, người được Choi In Woo hết lời ca ngợi, sẽ nhìn thấy điều gì."
"Sự cô lập."
"......"
Tôi lẩm bẩm đáp lại, bằng một giọng gần như thì thầm tự nói với chính mình, và sự im lặng của anh càng nặng nề hơn.
Không, bản thân sự im lặng thì không có trọng lượng. Tôi không thể phủ nhận rằng, sự hiện diện của anh đã khiến tôi bận tâm ngay từ lần gặp đầu tiên, và theo thời gian, tôi đã có những phản ứng kỳ lạ mỗi khi liên quan đến anh. Nhưng trong khoảnh khắc này, ánh mắt của anh, kẻ đang nhìn tôi với vẻ tò mò thích thú, chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa.
"Hmm. Chưa ai đoán đúng bức tranh này cả. Có lẽ tôi thực sự nên nhờ Seo Yi Hyun viết lời giới thiệu? Sao cậu biết được? Đây là một tác phẩm táo bạo về mặt biểu đạt, nhưng nó lại mang đến cảm giác về hai con người đang yêu thương và nương tựa vào nhau. Màu sắc cũng rất ấm áp. Hầu hết mọi người đều cho rằng đó là tình yêu hay người tình, đại loại vậy. Nhưng Seo Yi Hyun lại... nói rằng đó là một bức tranh về sự cô lập. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Anh đặt tay lên vai tôi, siết nhẹ, rồi tuôn ra một tràng câu hỏi với sự hào hứng hiếm thấy.
Tôi quay đầu nhìn anh. Cứ như thể cổ tôi bị cố định bởi một thiết bị vô hình, hay có một lưỡi dao đang kề sát sau lưng khiến toàn thân tôi co cứng lại. Tôi chỉ có thể chậm rãi xoay khuôn mặt.
Khi tôi tập trung nhìn vào đôi mắt xanh xám của anh, mùi hương đặc trưng của anh, thứ trở nên đậm đặc hơn cùng với sự phấn khích của anh, bao trùm lấy tôi như muốn xâm nhập vào từng thớ thịt. Nhưng lần này, ngay cả sức hút kỳ lạ của mùi hương ấy cũng không thể khiến tôi xao động.
Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
Tôi trả lời, giọng nói thẳng thắn:
"Vì chính tôi là người đã vẽ nó."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)