Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 53
Vừa bước chân vào nhà, đứa trẻ đã hăm hở mang đến cuốn sổ phác thảo và bài tập. Đó là những bức vẽ và tranh màu được thực hiện trong suốt một tuần.
Nhờ có bố là họa sĩ sơn dầu và mẹ là họa sĩ truyện tranh, xung quanh đứa trẻ có vô số dụng cụ hội họa. Đứa trẻ sở hữu một giác quan đặc biệt, trong việc lựa chọn chất liệu phù hợp nhất với cảm xúc muốn truyền tải, rồi sử dụng chúng một cách điêu luyện. Những bức tranh kết hợp bút sáp, màu poster, acrylic, sơn dầu, bút lông, bút chì màu và cả bút bi đã phát triển vô cùng kinh ngạc qua mỗi tuần.
Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện về tài năng bẩm sinh. Đứa trẻ ấy còn là một người luyện tập không biết mệt mỏi. Dù với đứa trẻ, đó giống như một trò chơi hơn là sự rèn luyện.
Chủ đề của tuần này là góc nghiêng. Cả cuốn vở bài tập dày hơn ba mươi trang, chật kín những bức vẽ con người từ các góc nghiêng khác nhau. Vì lý do nào đó, đứa trẻ đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi góc nghiêng trong tuần này.
Mỗi khi phát hiện ra thứ gì đó đặc biệt thu hút, đứa trẻ luôn khao khát chuyển tải nó lên giấy đúng như những gì đôi mắt nhìn thấy. Vẽ đi vẽ lại cho đến khi đạt được độ hài lòng. Trong quá trình ấy, những kỹ thuật hội họa cứ thế mà hình thành tự nhiên.
Dù là một tác phẩm hiện thực đòi hỏi khả năng tái hiện chính xác, hay một bức tranh trừu tượng được đơn giản hóa và lược bỏ, thì năng lực diễn tả vững vàng vẫn là nền tảng cốt yếu trong mọi lĩnh vực mỹ thuật. Và đứa trẻ ấy, từ trong bản năng, đã có một sự ám ảnh mãnh liệt với điều này.
Đó là một đứa trẻ bề ngoài rất đỗi bình thường: ít nói và rụt rè, nhưng cũng hay cười và hoạt bát, đôi khi tinh nghịch đúng với lứa tuổi 11, và về cơ bản luôn toát lên vẻ tươi sáng, hiền hòa. Mỗi lần chứng kiến sự ám ảnh và tập trung cao độ ở đứa trẻ, tôi lại không khỏi xúc động trước tiềm năng mà tài năng ấy mang lại.
Đó là một phẩm chất vô cùng quan trọng đối với một họa sĩ. Sự khao khát được thể hiện lên tranh đúng như những gì đôi mắt nhìn thấy. Một cơn sốt gần như ghen tuông, khiến người ta không thể ngủ ngon hay ăn uống bình thường nếu chưa thực hiện được, như thể bị ai đó cướp mất thứ gì quý giá.
Tôi cố gắng kìm nén sự phấn khích khi lật giở từng trang vẽ sinh động, chính xác và giàu đặc điểm - những bức vẽ khó mà tin được là do một đứa trẻ sắp mười hai tuổi thực hiện.
Trong thời đại thần đồng xuất hiện khắp nơi, kỹ năng phác thảo của một đứa trẻ mười một tuổi có lẽ chẳng có gì đáng để ồn ào.
Nhưng điều tôi tìm thấy ở đứa trẻ này, không chỉ dừng lại ở sự hoàn thiện kỹ thuật.
Sao chép y nguyên như một cỗ máy không phải là nghệ thuật. Đứa trẻ biết thêm vào cảm xúc và cách diễn giải riêng khi quan sát đối tượng trong tranh. Mới chỉ 11 tuổi thôi. Dù còn vụng về, nhưng mỗi bức tranh đều là một "cái tôi" mà chỉ riêng đứa trẻ này mới có thể tạo ra.
"Yi Hyun à, đây là bao nhiêu bức rồi? Tay có đau không?"
Đứa trẻ cười khi nghe câu hỏi đầy lo lắng của tôi. Khuôn mặt trẻ tì lên mặt bàn nơi chúng tôi ngồi đối diện, dường như rất vui vì được cho tôi thấy thành quả luyện tập của mình. Và cũng có chút bối rối, như không hiểu hết ý nghĩa trong câu hỏi của tôi.
Câu hỏi tôi vừa hỏi cũng giống như việc: hỏi một đứa trẻ 10 tuổi vừa chạy nhảy vui vẻ rằng liệu chân có đau không.
Trừ những thiên tài đặc biệt, việc học ở trường giống như một trò chơi: cứ đầu tư thời gian và công sức thì sẽ có kết quả tương đương. Đó là con đường mà hầu hết mọi người đều phải đi, nên không cần phải so sánh mình với thần đồng rồi tự làm khổ bản thân.
Nhưng hội họa thì khác.
Đây là lĩnh vực bạn tự nguyện bước vào sau khi đánh giá mình có tài năng hơn người khác, và nếu không đạt được kết quả, khổ sở là điều đương nhiên. Quá trình nhận ra sự thật rằng bản thân mình, người từng nghĩ mình đặc biệt, thực ra chẳng có gì đặc biệt, là một hành trình tàn khốc.
Bạn có thể luyện tập và đầu tư thời gian, kỹ thuật chắc chắn sẽ được cải thiện ở một mức độ nào đó, nhưng rồi cuối cùng sẽ chạm đến giới hạn - nơi kỹ thuật không thể che giấu được sự thiếu hụt. Đây là lĩnh vực của những người "thực sự", không thể vượt qua chỉ bằng trình độ "vẽ giỏi". Vào khoảnh khắc tiếp xúc với sân chơi của những người thực sự biết nói bằng tranh, khẳng định bản thân bằng tranh, bạn sẽ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn: thứ bạn đang vẽ chỉ là một góc của vũ trụ, chứ không phải là toàn bộ vũ trụ.
Nếu nói một cách không khoan nhượng, những bức tranh của tôi chỉ là "một cuốn nhật ký bằng hình ảnh cao cấp". Chúng mãi mắc kẹt trong những câu chuyện cá nhân mà không thể chạm đến, hay khơi gợi sự đồng cảm từ bất kỳ ai.
Bản thân tôi từng là một sinh viên mỹ thuật được nhận vào trường thông qua các lớp luyện thi, nhưng những học sinh vừa có kỹ thuật vừa sở hữu phong cách riêng thực sự hiếm đến mức khó có thể đong đếm bằng tỷ lệ. Không phải 10% hay 20%, mà là một trong hàng chục ngàn người. Tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn cả tỷ lệ Omega trong xã hội - vốn đã hiếm hơn Alpha.
Khi lần đầu biết đến anh - nhân vật chính trong những lời đồn về "quái vật" của khoa hội họa phương Đông, và khi đối diện với tranh của anh, tôi đã sửng sốt. Trong khi tôi còn do dự và ngập ngừng, anh đã dũng cảm bộc lộ chính mình và lao thẳng vào nghệ.
Tôi bị sốc khi đối diện với sự thật trần trụi về một con người thông qua bức tranh. Kỹ thuật hay sự điêu luyện không còn là vấn đề, khi đứng trước một tác phẩm phơi bày những khiếm khuyết mà ai cũng cố che giấu - không phóng đại, cũng không thu nhỏ.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi nhận ra mình có năng khiếu "nhận thức" về hội họa hơn là "sáng tạo" nó. Trước tranh của anh, thay vì ghen tị với tư cách một sinh viên mỹ thuật, tôi lại khao khát được giới thiệu tác phẩm của anh đến với nhiều người hơn.
Tôi đã từng tin chắc rằng chúng tôi là tri kỷ, những người hiểu rõ thế giới của nhau nhất. Vậy mà, bằng cách nào đó, sao mọi thứ lại trở nên như thế này...
Đứa trẻ không biết rằng, khi ấy tôi đã là một sinh viên đại học có gia đình.
Đó là một cuộn hôn nhân giữa một nữ Alpha và một nam Beta, một quyết định tôi thực hiện bất chấp sự phản đối kịch liệt từ gia đình và những người xung quanh. Nhờ vậy, tôi rời khỏi nhà, phải sống một cuộc sống khó khăn về kinh tế và gần như đoạn tuyệt với bố mẹ, nhưng tôi vẫn giữ vững niềm tin vào lựa chọn của mình và tài năng của anh.
Thế nhưng, thứ chờ đợi chúng tôi sau ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy, lại là hiện thực phũ phàng khi phải chấp nhận con người thật của nhau.
Tài năng của anh là có thật. Nhưng anh quá tự ý thức về bản thân. Thay vì thể hiện nhiệt huyết trước tranh, anh dành nhiều ngày chìm đắm trong u ám khi so sánh mình với những người tài giỏi hơn.
Tôi, với tính cách hăng hái trong mọi việc, và anh, với bản tính thu mình và dễ tổn thương, về cơ bản là không thể thấu hiểu nhau. Bây giờ nghĩ lại, tôi có thể chấp nhận nhiều điều về người khác hơn trước, nhưng ở cái tuổi 21, hai mươi hai, thật không dễ dàng để thấu hiểu một người hoàn toàn đối lập với mình.
Tôi phải thừa nhận thôi. Đúng như mọi người vẫn nói, chúng tôi khi ấy còn quá trẻ để thấu hiểu ý nghĩa thực sự của sự kết hợp mang tên hôn nhân. Bởi chúng tôi vẫn ở cái tuổi không thể làm chủ nổi chính mình, chứ đừng nói đến những ước mơ đang theo đuổi. Đến mức đôi khi, chính những ước mơ ấy đè bẹp chúng tôi.
Mỗi lần đối diện với những bức tranh chưa hoàn hảo, nhưng độc đáo và cuốn hút của đứa trẻ - những tác phẩm mang phong cách hoàn toàn khác biệt, thì ký ức về cảm xúc rung động khi lần đầu chiêm ngưỡng tranh của anh dường như càng lùi xa hơn vào dĩ vãng.
Tôi gạt đi những cảm xúc chua chát ùa về, hỏi đứa trẻ với khuôn mặt rạng rỡ:
"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Em muốn vẽ gì nào?"
Chúng tôi thường cùng nhau ra ngoài và quan sát thế giới xung quanh để tìm cảm hứng cho buổi vẽ hôm đó.
"Ừm..."
Đứa trẻ dường như đã có quyết định trong lòng, cười tươi và chỉ tay về phía tôi.
"Em muốn vẽ cô ạ?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ, trong khi đứa trẻ vẫn gật đầu với nụ cười không tắt.
Ngày hôm đó, sau gần 10 tháng cùng nhau vẽ tranh, lần đầu tiên tôi trở thành người mẫu của đứa trẻ.
Khi tôi ngồi đọc sách dưới ánh nắng mùa đông hiếm hoi ấm áp trong ngôi nhà ấy, với khung cảnh ban công ngập tràn cây xanh làm nền, thỉnh thoảng tôi lại nhìn về phía em bé hoạ sĩ, đứa trẻ miệt mài vẽ tôi trong cuốn sketchbook khổ A5 thay vì trên vải toan. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa sự bình yên, tôi lại có thể mơ mộng hồi tưởng.
Rồi khi tôi nhận bức tranh mà đứa trẻ 11 tuổi ấy đã vẽ liên tục suốt hai tiếng đồng hồ không nghỉ...
Tôi hiểu rằng, những lời khuyên đơn thuần không phải là sự an ủi thực sự. Rằng sự đồng cảm và thấu hiểu chỉ có thể làm tê liệt nỗi đau hiện tại, chứ không phải liều thuốc chữa lành.
Do thời gian không nhiều, bức tranh không quá chi tiết. Nhưng thay vào đó, đứa trẻ đã khéo léo truyền tải bầu không khí muốn thể hiện thông qua những yếu tố khác. Đó chính là một trong những khả năng đặc biệt của đứa trẻ.
Những nét vẽ phóng khoáng tạo nên chất liệu thô mộc như được đục đẽo bằng dụng cụ thô sơ, dù không dùng đến sơn dầu. Một bầu không khí u ám được gợi lên từ những tông màu thoạt nhìn có vẻ ấm áp, và ngược lại, một tia hy vọng ấm áp được gieo vào trong không gian tưởng chừng như ảm đạm.
Hình ảnh tôi trong bức tranh đang phải gánh chịu sự xa lánh và chia ly. Ở đó có một con người không hề tỏ ra hạnh phúc. Bức tranh khắc họa chân thực đến mức kinh ngạc con người tôi ở thời điểm ấy, khiến tôi phải nhíu mày trước sự sắc bén và chiều sâu của nỗi đau được tái hiện sống động.
Thế nhưng thật kỳ lạ, trong đó lại ẩn chứa một sự an ủi.
Việc những đứa trẻ ở độ tuổi ấy dùng tranh để an ủi người khác, không phải là điều gì quá đặc biệt. Nhưng hầu hết chúng thường vẽ đối phương với nụ cười rạng rỡ hay vẻ mặt hạnh phúc, với mong muốn mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp như thế.
Còn đứa trẻ này, nó vẽ tôi đúng như những gì nó thấy. Đây không phải là sự an ủi bằng cách che đậy hiện thực, thu nhỏ vấn đề, hay vỗ về bằng những lời lạc quan vô căn cứ rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".
Đứa trẻ đã quan sát tỉ mỉ từng thay đổi, cảm xúc và biểu cảm của tôi. Và nó đã thực sự lo lắng cho tôi.
Đó là cảm giác mà tôi đã lãng quên từ lâu, rằng cốt lõi của sự an ủi chính là sự quan tâm và thấu hiểu thực sự.
Trước một người đã thấu hiểu toàn bộ con người tôi mà không cố bóp méo bất cứ điều gì, tôi không cần phải che giấu bản thân hay ngụy trang cảm xúc. Chỉ riêng điều đó thôi đã là một sự an ủi lớn lao.
Đứa trẻ ấy nói bằng tranh.
Những người sinh ra với sứ mệnh chỉ có thể cất lời qua những bức họa.
Khi nhận bức tranh đứa trẻ vẽ về mình, tôi một lần nữa xác định rằng, việc mang ngôn ngữ riêng của chúng đến với thế giới chính là sứ mệnh của mình.
Tôi đã nhận ra giới hạn trong tài năng hội họa của bản thân, và tôi không hề tiếc nuối về điều đó. Thay vào đó, tôi được trao một vai trò khác, chính là giúp anh ấy, người đang trùm chăn trong nhà, một lần nữa có thể cất tiếng nói qua những tấm toan vẽ.
"Cảm ơn em, tác giả của cô."
Có lẽ vì thích thú với danh xưng "tác giả", đứa trẻ khẽ nhún vai cười. Đứa trẻ ấy hay cười và đôi chút tinh nghịch, nhưng lại rất ít nói. Có lẽ điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi đứa trẻ đã có một ngôn ngữ riêng, một ngôn ngữ mà ở đó trẻ cảm thấy tự do và thoải mái hơn nhiều.
Khoảng ba tháng sau, tôi và chồng chuyển đến Hồng Kông. Tôi chỉ tin vào tài năng của anh, còn anh thì chỉ tin vào nhiệt huyết của tôi. Cũng giống như cuộc hôn nhân của chúng tôi, chúng tôi đã đến một vùng đất xa lạ mà không có bất kỳ mối quan hệ nào, bất chấp mọi lời can ngăn. Khi ấy, chúng tôi chẳng hề sợ hãi.
Đó là những ngày tháng mà mọi thứ dường như đều có thể ổn thỏa, và chúng tôi tin rằng, chỉ cần ý chí và nhiệt huyết là đủ để thắp sáng cả con đường phía trước.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)