Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 155
Reed nói rằng hắn đã xem các tác phẩm của tôi tại phòng triển lãm ở tầng một vào chiều nay, rồi nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn vào mặt tôi. Đôi lông mày mỏng được cạo tỉa cẩn thận khẽ chuyển động. Nhân tiện nói luôn, Reed không đeo khuyên.
"Nói thật, tôi không thấy sự điêu luyện kinh nghiệm hay chiều sâu tích lũy qua thời gian trong tác phẩm này, nhưng... Tôi lại không nghĩ đây là tranh của một người trẻ, vì sự mạnh dạn khi lược bỏ bối cảnh và cá tính thể hiện qua màu sắc. Cậu đã lột tả rất thành công cái cảm giác cô đơn, vô thường của hoàng hôn bằng tông xanh lam."
Ngồi cách xa tôi vì có chị ở giữa, hắn tạm thời ngả người ra sau, nheo mắt và lắc đầu.
"Không hẳn. Xét theo một cách nhìn khác, điều đó có vẻ đúng. Có thể diễn tả là những tác phẩm này... chúng khơi gợi lên một nỗi hoài niệm sâu xa, giống như một cụ già đang nhìn lại cuộc đời. Nhưng cùng lúc, nó cũng là nỗi đau xé lòng mà một cậu bé phải chịu đựng khi đang lớn lên."
"À... ừm...."
Những cảm nhận chi tiết và chân thật của hắn về tác phẩm khiến tôi cảm thấy cần phải phản hồi. Tuy nhiên, tôi phân vân không biết nên xác nhận những nhận xét đó là đúng, hay chỉ cần nói lời cảm ơn. Trong khi tôi còn đang lưỡng lự, mân mê ly cocktail, chị đã nhanh chóng thay tôi mở lời.
"Đây là triển lãm đầu tiên của em ấy. Em ấy còn hơi ngại ngùng khi nghe nhận xét về tác phẩm của mình ạ."
Sau đó, cả ba chúng tôi có một cuộc trò chuyện thoải mái về nhiều chủ đề khác nhau. Không khí giống như một buổi trò chuyện thân mật giữa những người bạn lâu năm. Trái ngược với ấn tượng ban đầu có vẻ sắc sảo, Reed thực ra khá dễ gần. Đặc biệt là chị và hắn, chỉ sau vài phút gặp gỡ đã trò chuyện thân thiết như đã quen biết từ lâu.
Reed say sưa kể về một vị giám đốc bảo tàng với niềm tự tin thái quá vào con mắt thẩm mỹ của mình. Ông ta đã nhầm lẫn một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, có hình dạng một chiếc thùng rác của một danh họa, thành thùng rác thật ngay giữa triển lãm biennale trang trọng. Câu chuyện hài hước khiến tôi và chị cười nghiêng ngả, không kìm được những giọt nước mắt vui vẻ.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm áp bất ngờ đặt nặng lên vai tôi từ phía sau, khiến tôi giật mình quay lại.
"Ừm, trông các em đang tận hưởng bữa tiệc vui vẻ thì phải."
Tôi ngước lên và thấy anh đang mỉm cười.
Bản nhạc piano đã kết thúc từ lúc nào, thay vào đó là một giai điệu sôi động hơn lúc chúng tôi mới đến. Ánh đèn trong hội trường trở nên tối hơn, tạo không khí như một câu lạc bộ, và âm nhạc cũng được vặn lớn hơn. Mọi người hò reo và hòa vào không khí sôi động.
"Tôi xin lỗi đã cắt ngang cuộc nói chuyện này... Tôi muốn giới thiệu hai em ấy đi gặp một số người quen. Tôi dắt hai em ấy đi một chút được không?"
Sau khi xin phép Reed, anh dẫn chị và tôi đến một bộ ghế sofa đặt ở góc xa nhất của hội trường. Trong số bốn năm bộ ghế sofa lớn nhỏ khác nhau, đây là khu vực nhỏ nhất nhưng được trang trí công phu và thoải mái nhất.
Trong khi các nhóm khách khác đang nhảy nhót theo nhạc giữa những chiếc sofa và bàn tiệc tròn, thì nhóm sáu bảy người tụ họp tại đây lại hoàn toàn khác biệt: họ đang trò chuyện với nhau rất ôn tồn và điềm đạm.
"Chloe, đây là những người bạn tôi vừa nhắc với cô. Yu Ni, quản lý của Phantom, và tác giả... Yi Hyun."
Anh lần lượt đặt tay lên vai chị và tôi, giới thiệu chúng tôi, hay chính xác hơn là giới thiệu với người phụ nữ mặc bộ vest đen. Đến lượt anh giới thiệu người phụ nữ đó với chúng tôi.
"Và đây là..."
"Em biết cô ấy rồi."
Do anh đứng che khuất giữa tôi và chị, tôi phải hơi cúi người xuống để nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Chính anh cũng bất ngờ khi nghe chị nói 'em quen cô ấy'.
“Đây là Chloe Kent, Giám đốc cấp cao của chi nhánh New York, H&W Gallery. Cô ấy từng có 15 năm làm chuyên gia đấu giá nghệ thuật hiện đại tại Christie's New York trước khi chuyển sang H&W.”
Chị trong lúc này trông rất chuyên nghiệp, hệt như một trợ lý xuất sắc với mức lương hậu hĩnh. Mặc dù chị trang điểm mắt khói đậm và ăn mặc rất cá tính, một phong cách mà những người lớn tuổi thường không ưa. Người phụ nữ đang ngồi trên sofa mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, và đứng dậy bắt tay chị
"Tôi hơi bị ngạc nhiên khi thấy một nữ quản lý phòng tranh trẻ tuổi lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy, nên tự nhiên tôi thấy áp lực quá. Có phải là vì tôi có tiếng xấu gì không nhỉ?"
Chị không dám cười to trước lời nói đùa của cô ấy. Chị dán mắt theo dõi từng phản ứng của Chloe với vẻ mặt ngây ngô, như một đứa trẻ vừa gặp được thần tượng.
"Tôi cũng không ngờ cô lại nổi tiếng đến vậy luôn. Rất có thể Yu Ni nắm rõ hồ sơ của hầu hết mọi người ở đây. Em ấy không chỉ có kiến thức và thẩm mỹ nghệ thuật vượt trội, mà còn là một người cực kỳ chăm chỉ, và quan trọng là... rất tham vọng."
Anh đặc biệt nhấn mạnh vào từ cuối cùng, như thể tham vọng mới là ưu điểm quyến rũ nhất của chị. Dù trước đây từng phản đối việc chị đi du học hay chuyển sang làm việc cho phòng tranh nước ngoài, nhưng giờ đây, anh lại không ngần ngại dành lời khen cho chị trước mặt những nhân vật quan trọng. Chị nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, đồng thời lén giơ ngón tay cái về phía anh.
Chloe Kent có sự nghiệp đỉnh cao khi là Giám đốc chi nhánh New York của phòng trưng bày toàn cầu (với tổng cộng bảy chi nhánh và trụ sở chính), đã đưa chúng tôi đến chiếc bàn đứng còn trống gần ghế sofa. Một người phục vụ đang đi lại trong hội trường đã nhanh chóng dọn dẹp các ly rỗng trên bàn và mang đến những ly rượu mới theo đúng yêu cầu của chúng tôi.
"Seo Yi Hyun là một tác giả mới, chưa chính thức ra mắt. Lần này em ấy chỉ mang đến vài tác phẩm qua triển lãm của Shushu, đây cũng chỉ là màn chào sân không chính thức thôi. Kế hoạch của chúng tôi là sẽ hỗ trợ tối đa để có một buổi ra mắt chính thức, đủ sức gây tiếng vang lớn trong ngành nghệ thuật."
Kent chỉ nhấp một ngụm champagne vừa đủ thấm ướt môi trước lời giới thiệu thận trọng nhưng đầy tự tin của anh, rồi khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười của người thấu hiểu ý đồ đằng sau những lời nói đó.
Cô ấy đặt ly champagne xuống bàn và nói:
"Đối với một tác giả mới, chưa có danh tiếng, việc tổ chức buổi ra mắt ở H&W New York Gallery chính là bước đệm thành công nhất có thể đạt được rồi."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Nụ cười của cô ấy càng thêm rạng rỡ khi anh đồng tình.
Chị đứng cạnh Kent, còn tôi đứng cạnh anh, chúng tôi trao nhau ánh mắt xuyên qua không gian. Ánh mắt chị như đang hỏi tôi: cuộc trò chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nhưng một buổi ra mắt tại phòng tranh nổi tiếng ở New York ư... Giống như chị, tôi cũng chưa từng nghe anh nhắc đến điều này.
"Vậy, liệu Mr. Liu có đồng ý hợp tác cho H&W mượn những tác phẩm Pettibon mà anh đang giữ để triển lãm, chính là một... dạng giao dịch như thế này à?"
Ánh mắt chị liên tục chuyển qua lại giữa anh và Kent, rồi lại hướng về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong không trung, cả hai đều đơ cứng.
Anh đang đàm phán với Kent về điều kiện tổ chức buổi ra mắt cho tôi. Có lẽ... đúng là như vậy.
"Tôi chỉ có ba tác phẩm, nhưng bố tôi là fan lâu năm của Pettibon, và ông đang giữ hơn 30 tác phẩm chính của tác giả này. Tôi biết H&W cũng có bộ sưu tập lớn các tác phẩm tiêu biểu, nhưng nếu cô xem qua danh sách của bố tôi, tôi tin rằng cô sẽ rất quan tâm đấy. Triển lãm này sẽ trở thành sự kiện Pettibon quy mô lớn nhất trên thế giới cho xem."
Sau khi dứt lời, anh nở một nụ cười cuốn hút rồi nâng ly. Đó chính là phong thái ung dung và tự tin của người nắm chắc rằng không ai có thể từ chối đề nghị của mình. Chloe Kent cũng tỏ ra rất thoải mái, đón nhận sự tự tin của vị giám đốc phòng tranh trẻ này.
Chị và tôi cũng tham gia nâng ly, nhưng khi thấy biểu cảm kỳ lạ của chị - không hẳn là cười cũng không hẳn là cau mày, tôi đoán có lẽ chị cũng đang nghĩ giống tôi.
Việc anh dùng bộ sưu tập của bố mình như một con bài trong cuộc đàm phán khiến tôi cảm thấy xa lạ.
"Với vị trí của tôi, đây đương nhiên là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng... liệu có thể tồn tại một cá nhân sở hữu hơn 30 tác phẩm của Pettibon mà giới nghệ thuật không hề hay biết không chứ?"
"Đa số tác phẩm được mua lại dưới hình thức giấu tên. Bởi vì cho đến gần đây, bố tôi vẫn là thành viên hội đồng quản trị của một phòng tranh lớn, nên ông dễ dàng nắm bắt thông tin về các tác phẩm. Ông chủ yếu tham gia đấu giá qua điện thoại hoặc đại diện. Thêm vào đó, ông là người thích giữ kín tài sản hơn là khoe khoang, nên việc sưu tầm luôn được giữ bí mật ."
"Nếu ông ấy sở hữu trên 30 tác phẩm Pettibon, thì bộ sưu tập chắc chắn không chỉ có vậy. Với quy mô sưu tầm này, tôi nghĩ tôi có thể đoán ra ông ấy là ai. Tôi có thể hỏi rõ hơn về phòng tranh mà ông ấy từng điều hành trước đây được không?"
Kent nhìn thẳng về phía anh. Điều cô quan tâm không phải là câu trả lời, mà là việc anh có quyết định tiết lộ thông tin hay không. Vừa có vẻ nghi ngờ, cô lại vừa củng cố niềm tin rằng anh sẽ giữ bí mật. Hay đúng hơn, cô ấy có vẻ mặt dường như mong muốn anh không trả lời câu hỏi đó.
"Bố tôi là người sáng lập The Face Gallery ở Hồng Kông, hiện đang giữ vai trò cố vấn danh dự."
Anh trả lời không chút do dự.
Ánh mắt và nét mặt của chị bỗng cứng lại và hơi run lên. Dáng vẻ của chị cho thấy rằng, những bí mật mà anh chưa từng nói với chị Yu Ni và anh Joo Han, không chỉ đơn thuần là việc cô Su Ki Kim là mẹ anh.
Ngay cả câu chuyện về người bố này, tôi cũng mới được nghe lần đầu.
The Face Gallery.
Nếu trí nhớ tôi chính xác, The Face Gallery chính là đơn vị tổ chức buổi tiệc ở biệt thự lớn tại Hồng Kông mà tôi đã có cơ hội tham dự. Và đó cũng là nơi anh và Trưởng phòng lần đầu tiên gặp gỡ và hợp tác với nhau. Tôi không rõ những đồng nghiệp cũ của anh, những người cũng có mặt tại bữa tiệc, có biết anh là con trai của người sáng lập hay không, nhưng tôi không hề nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy điều đó vào thời điểm đó.
Khuôn mặt Kent khẽ nhăn lại khi nghe câu trả lời. Cô nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi như thể vừa nghe một chuyện khó tin:
"Ông Nick Liu đúng không?"
Anh gật đầu xác nhận.
"Christie's Hồng Kông cũng đã mua lại khá nhiều tác phẩm từ The Face Gallery."
"Tôi chưa từng nghe nói con trai ông ấy tham gia vào ngành này mà."
"So với danh tiếng của bố mẹ, những hoạt động của tôi còn khá mờ nhạt."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)