Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 5
Từ nhỏ, tôi đã say mê vẽ, và ước mơ được bước vào một học viện mỹ thuật cháy bỏng trong tôi từ năm lớp bốn. Bố mẹ không chút đắn đo, đã ghi danh cho tôi ngay. Thế nhưng, niềm hân hoan ấy nhanh chóng vỡ tan. Tôi khao khát học cách thể hiện thế giới trong đầu mình, nhưng phần lớn thời gian lại chỉ là in những bàn tay lấm lem màu lên giấy, hay nghịch nước và cọ vẽ cùng lũ trẻ. Chỉ sau một tuần, tôi tuyên bố bỏ học. Bố mẹ chẳng hề trách mắng, chỉ nhẹ nhàng đồng ý. Mãi sau này tôi mới hiểu, số tiền học phí cho ba tuần còn lại không được hoàn ấy, trong hoàn cảnh gia đình không mấy dư dả, là một sự hy sinh thầm lặng và rộng lượng biết nhường nào.
Rồi cô giáo dạy vẽ tại nhà của tôi xuất hiện.
Cô không chỉ dạy tôi cách đưa thế giới tôi thấy lên trang giấy, mà còn trao cho tôi một lăng kính đặc biệt – cách nhìn đời bằng con mắt của một họa sĩ. Những buổi học với cô giống như một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Khung cảnh quen thuộc hàng ngày bỗng hiện lên sống động, như những tấm thiệp nổi vào mùa Giáng sinh. Tôi học cách vẽ không phải một cái cây, mà là những chiếc rễ ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất; không phải một ngôi nhà, mà là chiếc bóng của nó in hằn lên bức tường bên cạnh. Thế giới bỗng chốc tràn ngập những điều mới mẻ để vẽ, và những gì tôi thấy hôm nay, ngày mai lại hiện ra dưới một diện mạo khác.
Khoảng thời gian vẽ cùng cô kéo dài chừng một năm, cho đến khi cô tốt nghiệp đại học và chuyển đến Hồng Kông. Và tôi buộc phải dừng các buổi học. Đó đã là chuyện của mười năm về trước.
Anh Yi Han và chị Mo Rae lo sợ gặp lại cô giáo sẽ khiến tôi chạm vào quá khứ đau buồn. Nhưng quá khứ mà hình bóng cô gợi lên trong tôi lại xa xưa hơn thế – một quá khứ, nơi thế giới còn nguyên vẹn những điều kỳ diệu và những chuyến phiêu lưu.
"Ăn một chút gì đó vào thì thấy người khỏe hẳn ra," cô giáo nói, thong thả đặt đôi đũa gỗ xuống sau khi dùng xong mười hai miếng sushi trong hộp cơm gỗ. Cô ngả lưng thoải mái trên ghế, giải thích với vẻ ngại ngùng: "Cứ bận suốt nên từ ba giờ đến giờ cô chỉ kịp ăn một cuộn kimbap ấy." Tôi lúc ấy đang ăn ngấu nghiến những miếng sushi với hương vị lạ lẫm.
"Cứ ăn từ từ thôi em. Cô xin lỗi vì chỉ có thể đãi em đồ mua ngoài hàng."
"Không ạ. Em chưa từng ăn món sushi nào ngon đến thế ạ."
Đây là lần thứ năm tôi đến nhà cô trong ngày. Lời cô nói rằng mình bận đến mức đi nhầm giày cũng có lẽ không phải là nói quá. Phải đến tận bây giờ, tôi mới thực sự có dịp nhìn rõ khuôn mặt cô. Ngay lúc này, cô vẫn chưa hết việc; cô về nhà để lấy tài liệu, tranh thủ ăn tối, rồi lại phải ra phòng trưng bày. Đã gần 11 giờ đêm rồi.
Cô giáo mở chai nước suối, hỏi tôi với giọng thận trọng: "Em có... học đại học không?"
"Không ạ."
"Thế em... có còn vẽ nữa không?"
"Dạ... không ạ."
Cảm giác vui mừng ban đầu khi nhận ra cô, lập tức bị lấn át bởi một mặc cảm tội lỗi, vì tôi đã không còn vẽ nữa. Những gì cô dạy tôi không đơn thuần là kỹ thuật, mà là một 'góc nhìn' để cảm nhận cuộc sống. Tôi cảm thấy có lỗi, vì đã lãng quên sự phấn khích và say mê thuần khiết của những ngày tháng thế giới mở ra trước mắt như một trang sách mới. Ánh mắt tôi không tự chủ mà cúi xuống.
"Em... xin lỗi cô."
"Yi Hyun, đừng. Có gì mà phải xin lỗi? Cô chỉ muốn biết dạo này em sống thế nào thôi. Ngay cả cô cũng lâu rồi không động đến cọ vẽ, nên đâu có quyền trách em."
Cô nói với một giọng điệu nhẹ tênh, như thể đó là chuyện bình thường, rồi ngửa cổ uống một ngụm nước.
"Thật tiếc quá ạ. Hồi trước em thích những bức tranh của cô lắm ạ."
"Cô cũng thích tranh em lắm."
Cô nhìn tôi, nở một nụ cười hơi tinh nghịch, khiến tôi cũng thấy ngại ngùng mà cười theo.
"Cuộc sống là vậy đó, em ạ. Hoàn cảnh thay đổi, và con người ta cũng thay đổi theo. Với cô, đó không phải là sự từ bỏ vì bị ép buộc. Khi ấy, cô chỉ thấy kiệt sức và muốn lao mình vào một môi trường mới toanh – nơi mọi thứ từ đầu đến cuối đều là một khởi đầu. Công việc ở phòng trưng bày hợp với cô, và cô thấy nó có ý nghĩa, nên ở lại. Giờ cô hài lòng rồi. Dù là nghệ thuật gì đi nữa, kể cả hội họa, chỉ một số ít những tài năng thực thụ mới được vinh danh là tác giả. Số còn lại, hoặc vật lộn ở rìa của nghệ thuật, hoặc vẽ chỉ để thỏa mãn đam mê... Đại khái là vậy. Dù cô có vẽ tiếp, cũng chỉ là một họa sĩ tổ chức triển lãm bằng tiền túi và bán tranh cho người quen. Cô không hề hối tiếc."
Những lời cô nói ra không chút nặng nề, bởi đó chính là những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô.
Lòng tôi chợt chùng xuống. Tôi không thể thốt lên những lời dứt khoát và lạc quan như cô, cũng không thể dễ dàng gạt bỏ mọi tiếc nuối. Thế nên, tôi chỉ im lặng, đánh mắt nhìn về phía hai miếng sushi còn sót lại, như để trốn tránh cảm xúc của chính mình.
"Phòng trưng bày bây giờ đang trên đà phát triển lắm. Mấy năm đầu khởi nghiệp chỉ toàn vất vả và thất bại, tinh thần cũng có lúc xuống dốc... Nhưng giờ mọi thứ đã bắt đầu ổn định, nên dù có mệt nhoài người, tâm trạng vẫn thấy vui cực kỳ. Cơ hội đến thì phải nắm bắt ngay. Còn ba triển lãm nữa đang chờ phía trước, chắc đến cuối tháng sau cô vẫn sẽ bận tối mắt tối mũi như thế này thôi. May mà có em ở đây. Nếu không, chắc mỗi lần về nhà, cô lại chỉ thấy một đống hỗn độn chờ sẵn ấy chứ."
Nghĩ đến việc đó, cô giáo như rùng mình, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc vốn đã gọn gàng khi nãy giờ.
"Em cũng chẳng làm được gì nhiều ạ."
"Về đến nhà là thấy mọi thứ đã ngăn nắp, sạch sẽ. Mọi thứ đều được xếp vào đúng chỗ. Chỉ cần vậy thôi là quá đủ với cô rồi."
Công việc của tôi chỉ đơn giản là dọn dẹp và sắp xếp. Tôi không phải nấu ăn hay giặt giũ - những thứ tôi cũng chẳng rành. Ngôi nhà rộng với vô số đồ trang trí và những bức tranh lớn nhỏ khiến tôi tốn khá nhiều thời gian, nhưng chẳng có việc gì thực sự khó khăn. Nếu sự vất vả này có thể giúp cô giáo đỡ đi một chút gánh nặng, vậy thì thật là may mắn.
"Chờ cô xong mấy cuộc triển lãm sắp tới này đã, rồi chúng ta sẽ có thời gian tâm sự với nhau. Cô cũng muốn thử đến đó một lần. Là ‘chuyện ở Bali’ phải không?"
Để phòng hờ có ai tìm đến chúng tôi thông qua cô, tôi đã kể sơ qua về hoàn cảnh của mình.
"Vâng, lần sau cùng đi nhé. Ở đó vui lắm ạ."
Chúng tôi chia nhau hai miếng sushi cuối cùng rồi đứng dậy.
"Cô sẽ chở em đến gần phòng trưng bày. Cùng đi nhé."
"Không ạ. Em tự dọn cũng được, cô cứ đi trước đi. Em bắt xe buýt là được ạ."
Cô giáo liếc nhìn đồng hồ, rồi với tay qua bàn, búng nhẹ vào má tôi.
"Cùng dọn cho nhanh rồi đi xe cô. Giờ xe buýt sắp hết rồi đấy."
Tôi còn chưa kịp từ chối thì một trong hai chiếc điện thoại trên bàn của cô bỗng reo lên inh ỏi.
"Xin lỗi em, chuông to quá nhỉ? Cô phải để vậy để khỏi lỡ cuộc gọi quan trọng. Chờ cô một chút."
Trong khi cô giáo quay lưng lại bắt máy, tôi vội vã thu dọn bàn ăn. Vì toàn là hộp đựng dùng một lần nên việc dọn dẹp cũng rất nhanh chóng.
"Ừ. Có chuyện gì thế? Họa sĩ Yoon?... Trời... Sao ông chú ấy lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên thế. Yu Ni à, em giải quyết giúp tôi đi... À không, em đang trông triển lãm nhỉ. Được rồi, tôi sẽ gọi trực tiếp cho họa sĩ Yoon, em cứ tắt chuông điện thoại và tập trung vào việc trưng bày đi... Ừ, tôi chịu trách nhiệm."
Ngay cả khi còn vẽ, tôi cũng chẳng hiểu biết gì về thế giới mỹ thuật phức tạp, hay cách vận hành của một phòng trưng bày. Nhưng nhìn nhịp sống của cô giáo, tôi biết đó chắc chắn không phải là một môi trường dễ dàng.
Nghe qua thì có vẻ như một rắc rối khác đã nổ ra ở nơi làm việc. Tôi thầm mừng vì ít nhất cô giáo cũng đã kịp ăn xong bữa tối. Tôi rửa vội chiếc hộp đựng cơm dưới vòi nước.
"Yi Hyun à, làm sao bây giờ? Ở văn phòng có chút rắc rối, cô phải quay lại ngay. Xin lỗi em, cô đã hứa chở em rồi. Thay vào đó, em bắt taxi nhé? Cô trả tiền."
"Không ạ. Em dọn xong hết rồi, giờ ra bến là vừa kịp chuyến xe buýt."
Vừa nói, tôi vừa vẩy nước chiếc hộp đã rửa và quay lại nhìn cô. Dường như đã thành thói quen, cô giáo chống một tay lên hông, tay kia xoa xoa sống mũi rồi cắn nhẹ vào môi. Ánh mắt cô chợt hướng về tôi, lóe lên một tia hy vọng mong manh.
"Em bảo ngày mai em không có lịch chuyển nhà phải không?"
Tôi cầm chiếc hộp ướt trên tay, ngập ngừng gật đầu. Cô giáo bước vội đến, nắm chặt lấy bàn tay còn đẫm nước của tôi.
"Yi Hyun à, cứu cô với. Không, hãy cứu lấy những ‘đứa trẻ’ của cô với!"
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Phòng trưng bày Phantom.
Phòng trưng bày với cái tên nghe rất mỹ miều, nằm lưng chừng con dốc dẫn lên núi Bukak, phía sau làng Hanok. Khuôn viên không rộng lắm, nhưng so với những ngôi nhà xinh xắn xung quanh, đây là một tòa nhà hai tầng khá đồ sộ.
Trên đường đi, cô giáo đã kể sơ qua tình hình, trấn an tôi rằng công việc chỉ là những việc đơn giản, không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt. Thế nhưng, khi theo chân cô bước qua cánh cổng chính toát lên vẻ uy nghi và lạnh lùng, tôi vẫn không khỏi hoài nghi liệu một kẻ ngoại đạo như mình có thể giúp được gì không.
"Cứ làm theo những gì nhân viên ở đây chỉ dẫn là được. Dù mười năm không gặp nhưng chỉ cần nhìn cách em dọn dẹp nhà cửa, cô tin em làm được. Toàn là việc tay chân đơn giản, người mới vào cũng làm được ngay. Đừng lo."
Đứng trước lối vào, trước khi bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai qua một sảnh nhỏ cao vút, cô giáo vỗ nhẹ vào lưng tôi như động viên.
Chiếc cầu thang rộng rãi và thanh lịch, được làm từ chất liệu màu ngà trắng tinh, khiến mỗi bước chân của tôi đều trở nên thận trọng.
"Trưởng phòng! Còn họa sĩ Yoon thì..."
"Họa sĩ Yoon để tôi lo. Còn đây, tôi mang 'quà cứu trợ' đến rồi đây."
Cô giáo đẩy tôi ra phía trước, hai tay cô chống lên vai tôi từ phía sau. Người đối diện bất ngờ bị đẩy vào một cuộc đối mặt ở cự ly gần, chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Tình cảnh của tôi lúc này cũng chẳng hơn gì.
Bước vào tầng hai, một không gian được ngăn chia bởi những vách thạch cao hiện ra. Những tác phẩm nghệ thuật treo tường lấp ló sau những góc rẽ quanh co, tạo cảm giác như đang bước vào một mê cung thu nhỏ.
Đó là một không gian toàn màu trắng đến mức choáng ngợp. Không chỉ những bức tường treo tranh, mà ngay cả sàn nhà cũng mang sắc ngà nhẹ nhàng như cầu thang. Trần nhà được thiết kế cao vút với khoảng trống phía trên các vách ngăn cũng chìm trong màu trắng ấy.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)