Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 08>
“Ừm… Hôm nay anh không muốn làm đâu.”
[Anh nói dối.]
Anh nhìn gương mặt Yi Hyun trên màn hình, người đang cười chế giễu với vẻ không tin tưởng, rồi lướt ngón tay qua màn hình như muốn vuốt ve. Cậu nghĩ đó là trò đùa cũng không sao. Không, đúng hơn là anh muốn cậu không biết hết về sự cô đơn thực sự của mình. Chỉ cần biết đủ để xác nhận tình yêu là được rồi.
“Vì chúng ta sắp gặp nhau rồi, nên anh sẽ bắt đầu ‘kiêng’ từ hôm nay.”
[Ừm… Em nghĩ không cần đến mức đó đâu. Em sẽ không trêu anh mà. Như vậy không tốt cho sức khỏe nữa ấy…]
Nhìn Yi Hyun cau mày cố gắng thuyết phục nghiêm túc, lo sợ ham muốn của anh sẽ trút hết lên mình sau vài ngày nhịn, thì anh chỉ muốn hôn lên màn hình mãi không thôi. Thật lạ, giờ đây anh lại muốn thể hiện tình yêu theo cách mà trước kia mình từng chê là trẻ con và quá đáng, một cách rất tự nhiên như thế.
Thay vì thú nhận rằng ngay cả việc tự giải quyết lúc này cũng giống như tự hành hạ, vì nó xác nhận cậu không có ở bên, anh đã gom hết sự xấu hổ và tự ti lại, rồi chu môi ra.
[……]
Nhận ra anh đang đòi hỏi điều gì, cậu đã vùi mặt vào gối cười khúc khích một lúc. Anh biết mình đang làm một việc không phù hợp, nhưng vì đã quyết định trở nên trẻ con rồi, nên anh sẽ không bỏ cuộc và chỉ chờ đợi mà thôi. Yi Hyun nhìn lại màn hình với khuôn mặt vẫn còn vương nụ cười, rồi chớp mắt, hắng giọng vài lần như đang phân vân. Rồi cậu cũng chu môi ra, tiến sát lại, tạo áp lực phát ra tiếng “chụt” rồi lùi ra.
Có lẽ vì xấu hổ, cậu kêu lên tiếng “ư ư” rồi biến mất khỏi màn hình một lúc. Nghe tiếng cậu cười vùi vào gối, Liu cũng run vai bật cười. Cả hai đều nhận thức rõ mình đang làm những điều không phù hợp. Tuy nhiên, họ tự biện minh rằng, trong một mối quan hệ yêu xa tới 9000 cây số, việc thỉnh thoảng có những hành động trẻ con như vậy là điều có thể bỏ qua được.
“Anh nói trước nhé, anh sẽ không cho em ngủ suốt cả tuần đâu. Không, ngay cả khi Yi Hyun ngủ, anh vẫn sẽ tiếp tục đấy.”
Anh tuyên bố với Yi Hyun, người đã quay trở lại màn hình, bằng giọng nói nũng nịu như một đứa trẻ.
Đối với Liu, khoảng cách 9000 cây số không chỉ là vấn đề vật lý, mà là vấn đề cảm xúc. Nó đau đớn hơn anh nghĩ, nhưng anh luôn cẩn thận để Yi Hyun chỉ nhận thấy đó là nỗi nhớ da diết đi kèm tình yêu xa cách. Tuy nhiên, so với những ngày anh phải lén lút bay đi bay lại Paris mỗi cuối tuần chỉ để ngắm nhìn cậu rồi trở về, thì nỗi đau này lại là nỗi đau hạnh phúc, giống như một giấc mơ, và rất đáng để chịu đựng.
■ PARIS ■
Dự án hợp tác được tiến hành theo hình thức một cuộc tiếp sức.
Trong trạng thái không hề có bất kỳ kế hoạch trước nào, Yi Hyun là người đầu tiên đối mặt với bức tranh. Cậu dùng dao vẽ tạo nên những lớp kết cấu thô ráp, phủ lên toàn bộ bề mặt một màu xanh đậm. Sau đó, Ben sắp xếp những bức ảnh mây đêm đã qua xử lý đồ họa theo hình thức cắt dán. Cứ như thể họ đã thống nhất một chủ đề cụ thể ngay từ đầu, vùng biển đêm và bầu trời hòa quyện rất hài hòa, cùng hướng về một phía.
Khi nhận lại bức tranh, cậu đang trong quá trình thêm vào những điểm kết nối giữa hình ảnh và nền, vẽ những đám mây ba chiều bằng thạch cao và sơn, xóa nhòa ranh giới giữa hai thế giới.
Hình ảnh của Ben được in bằng phương pháp in phẳng UV lên canvas chuyên dụng, cho phép tiếp tục công việc sơn dầu trên đó. Đây có lẽ là kỹ thuật hội họa hiện đại nhất mà Yi Hyun từng trải nghiệm, nên cậu tự bật cười mãi.
Ngay cả khi cậu thận trọng quyết định bắt đầu lại với hội họa, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc hợp tác với ai, chứ đừng nói đến việc pha trộn thể loại. Bởi lẽ, ngay cả bản thân việc vẽ lại có khả thi hay không, cậu cũng không chắc nữa là.
‘Ngay cả trước khi biết về Biến Đổi, em đã biết rồi mà, em cứ đến Paris đi.’
Lời Liu nói trên chiếc xe ở bãi biển Đông đầy mưa hôm đó là đúng. Cậu không nên từ bỏ những cơ hội vốn có của mình chỉ vì muốn an phận trong khuôn khổ anh tạo ra, hay vì sợ phải xa cách về mặt địa lý. Có lẽ trong tiềm thức cậu đã nhận ra điều đó, nên cậu đã không nói với anh về lời đề nghị từ 'The Hands', lấy cớ rằng dù có bàn bạc thì quyết định cũng không thay đổi.
Tình yêu đầu đời của cậu đã được bao bọc quá an toàn.
Cậu cảm thấy như mình được bù đắp cho quá khứ, nhờ sự bao dung và thấu hiểu vô điều kiện của Liu. So với các mối quan hệ với những người cùng trang lứa, sự che chở từ một người từng trải và trưởng thành đã được chứng minh qua kinh nghiệm sống khác biệt. Nếu không có sự thúc đẩy đôi khi hơi ngang ngược của anh, có lẽ ngay từ đầu cậu đã chẳng nghĩ đến chuyện cầm lại cọ vẽ.
Nhưng cậu không thể, và cũng không nên, tìm kiếm sự đền bù cho một quá khứ không phải lỗi của anh từ chính anh.
Yi Hyun tạm dừng tay cọ, duỗi thẳng lưng và đi đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào. Cậu tăng âm lượng bản nhạc đang phát qua loa bluetooth trong studio, vươn vai một hồi rồi nhấp ngụm cà phê đã nguội.
Ngoại trừ một người đang làm việc ở góc điêu khắc, trong không gian hợp tác hình chữ L rộng rãi và thoáng đãng này chỉ còn lại Yi Hyun. Chỉ có tiếng nhạc trôi trong không gian tĩnh lặng, không có tiếng bước chân, không có những âm thanh nhỏ nhặt khi đặt hay nhấc dụng cụ. Có lẽ người đồng nghiệp làm việc ở góc khuất phía bên kia đã trở về phòng riêng từ lúc nào.
Cà phê đã nguội, nhưng Yi Hyun vẫn ôm chiếc cốc, như thể hơi ấm còn vương vấn, rồi đưa mắt nhìn lại tác phẩm vừa thực hiện.
Bức canvas với kích thước lớn chưa từng có - 250cm ngang, 180cm dọc. Tuy nhiên, vì đây không phải là công việc tỉ mỉ chi tiết, nên việc lấp đầy diện tích rộng ấy không thành gánh nặng so với quy mô. Thế nhưng, nếu cậu làm việc độc lập với kích thước canvas lớn như thế này theo cách thông thường, cậu sẽ phải tập trung cao độ và tốn rất nhiều sức lực, cả thể chất lẫn tinh thần. Trải nghiệm táo bạo khi dùng dao vẽ phủ kín mặt canvas rộng rất mới mẻ, đồng thời cũng giúp cậu nhận ra những kỹ năng mình còn thiếu sót. Cậu cũng muốn rèn luyện thể lực nhiều hơn, và cần nghiên cứu sâu hơn về cách phối hợp màu sắc.
Thay vì có một phong cách cố định ngay lúc này, cậu muốn những biến đổi trong mình được phản ánh thật tự nhiên lên tranh. Dù điều đó có thể khiến các nhà phê bình chỉ trích cậu là một tay nghiệp dư thiếu phong cách độc đáo (thực tế, đã có không ít lời phê bình về Yi Hyun từ góc độ này).
Không cố gắng truyền tải thông điệp hay gán ghép ý nghĩa, chỉ tập trung vào nhịp điệu mà ống kính và cọ vẽ dẫn dắt trong từng khoảnh khắc. Đó là quy tắc duy nhất Ben và Yi Hyun đặt ra cho dự án này.
Việc từ bỏ ý đồ hay thiết kế sẵn, chỉ dựa vào cảm giác nơi đầu ngón tay để lấp đầy tác phẩm, là điều không thể với Yi Hyun của ngày trước, khi cậu mới đến "The Hands". Lúc ấy, cậu tin rằng chỉ có việc lên kế hoạch tỉ mỉ trước và thực hiện một cách hoàn hảo mới là phép lịch sự, chân thành và nghiêm túc đối với nghệ thuật. Như lời đồng nghiệp nhận xét, đó là một thời kỳ nghiêm khắc như một tu sĩ.
Yi Hyun nhớ lại bước ngoặt quan trọng đã giúp cậu có thể chuyển tải bản thân hiện tại lên canvas một cách tự nhiên, không chút nghi ngờ.
Giống như vận động viên tập luyện đúng giờ mỗi ngày, bất chấp thời tiết hay thể trạng, ngày hôm đó Yi Hyun vẫn xuống studio vào khung giờ thường lệ. Cậu chọn một bức tranh và ngồi trước giá vẽ, theo thói quen tiếp tục các bài tập phác thảo hoặc tô màu khi chưa có kế hoạch đặc biệt nào. Chỉ với một tâm thế nhẹ nhàng: để thư giãn đôi tay.
Kích thước canvas, sự kết hợp màu trên bảng màu gỗ, lựa chọn kỹ thuật phù hợp… Cậu không phải vất vả suy nghĩ hay do dự về bất cứ điều gì, cứ như thể đang di chuyển theo một kế hoạch hoàn hảo. Cậu cảm thấy mình như một vũ công có thể điều khiển cơ thể theo ý muốn, hay một ca sĩ xử lý giọng hát như một nhạc cụ.
Giống như những lần làm tình với Liu, nơi cậu phá vỡ mọi điều cấm kỵ và khuôn khổ xã hội đã học, và thậm chí cảm thấy được giải phóng, tự do , thì <Colorful Ghost> cũng được vẽ ra trong trạng thái đắm chìm hoàn toàn, trung thành với khoảnh khắc hiện tại và con người thật của cậu ngay lúc ấy.
Và trong khi vẽ nó, cậu biết rằng đã đến lúc phải đối mặt lại với anh, và cậu biết mình muốn điều đó.
Giống như việc không cần một sự thức tỉnh đặc biệt để nhận ra cơn đói hay cơn buồn ngủ, giống như không cần bất kỳ sức mạnh cưỡng ép nào để những nụ hồng trưởng thành nở rộ. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như thế.
Cảm giác sảng khoái thuần khiết vào thời khắc ấy, khi mọi nghi ngờ về lựa chọn đã tan biến, mọi tạp chất dường như được thanh lọc, vẫn còn đọng lại trong cậu. Không phải trong đầu, mà sâu hơn thế: trong lòng bàn tay, trên gò má, nơi đôi môi, và sâu trong trái tim. Đó không phải là một trải nghiệm tạm thời rồi biến mất, mà đã trở thành một phần máu thịt của cậu.
Yi Hyun đặt chiếc cốc xuống, cầm lại cọ và quỳ trước tấm canvas. Cậu chỉ thực sự đặt cọ xuống khi album <Blow By Blow> của Jeff Beck, bản nhạc Joo Han giới thiệu lần đầu ở căn hộ của mình, vừa phát hết một vòng.
Âm thanh của âm nhạc, vốn đã xa vời trong lúc cậu chìm đắm vào sự tập trung, dần dần lọt vào ý thức. Phần mở đầu của bài hát cuối cùng, <Diamond Dust>, vừa mới cất lên. (Khi nói chuyện với Liu qua điện thoại về sự trùng hợp này, Yi Hyun đã phải cố gắng lắm mới không tỏ ra quá phấn khích.)
Sau khoảng 30 phút dọn dẹp, Yi Hyun rời khỏi không gian làm việc chung ở tầng hai. Cậu không có ý định thức khuya, nhưng vì bỏ cả bữa tối và vùi đầu vào công việc, nên đây là lần đầu tiên cậu bước ra ngoài sau bảy tiếng đồng hồ. Trong số các đồng nghiệp, không hiếm người mắc kẹt trong studio 20 giờ khi cảm hứng ập đến, nhưng điều đó rất hiếm xảy ra với Yi Hyun. Có lẽ vì nhận thức được thời gian làm việc đã quá dài, cậu cảm thấy toàn thân như kiệt sức.
“Seo Yi Hyun.”
Vừa định bước lên cầu thang tầng ba, cậu nắm lấy lan can và nhìn xuống dưới. Yu Ni đang bước lên, mặc bộ đồ thoải mái gồm quần jean và áo khoác caro dày, tay cầm một bó hoa nhỏ. Trông chị như vừa đi hẹn hò về.
“Sao thế? Muộn thế này vẫn còn làm việc à.”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)