Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 80
"Em đến nhà hàng Ý ở ngã tư đó chưa?"
"Chưa ạ."
"À, đừng đến đó nhé. Đồ ăn dở mà giá lại đắt."
Vẻ mặt anh nghiêm túc, giọng điều kiên quyết như thể vừa trải qua một nỗi thất vọng không tả nổi, nhưng chính điều đó lại khiến tôi bật cười. Trong lòng, tôi có cảm giác anh không phải kiểu người sẽ nghiêm túc nói những lời như vậy. Dù đó chỉ là phỏng đoán về "con người thật" của anh khi chưa hiểu rõ về anh, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là định kiến dựa trên hình tượng bề ngoài mà thôi.
Thấy tôi cười, anh cũng bật cười theo.
Khi xe chui vào hầm, tiếng mưa đột nhiên biến mất. Không khí vừa được xoa dịu bởi tràng cười, và tôi chợt nhớ đến điếu thuốc mình cất trong ba lô.
Tôi lục túi đưa cho anh bao thuốc lá màu xanh. Anh nhìn điếu thuốc, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt đầy thắc mắc.
"Cái này... ở khách sạn, em có hút một điếu..."
"......"
Mắt anh hơi mở to. Một nụ cười tinh nghịch, như thể vừa chứng kiến trò đùa ngây thơ của một đứa trẻ, dần nở trên khuôn mặt anh. Dù trước đó anh đã nói rằng vì tôi là người trưởng thành nên có quyền quyết định việc hút thuốc...
"Em mang theo để tặng anh khi đến Seoul, nhưng không tìm được thời điểm thích hợp..."
Sau khi tôi xin lỗi vì đã tự ý động vào thuốc của anh, anh đùa rằng nếu lúc nào cũng được nhận "lãi" thế này thì anh luôn hoan nghênh, dù sao cũng chỉ là một điếu thuốc mà thôi. Nhưng khuôn mặt anh lúc đó nghiêm túc, không một chút cười cợt như trước.
Nhận điếu thuốc xong, anh không đặt nó xuống mà cứ cầm trên tay, xoay đi xoay lại trên vô lăng. Đường nét góc cạnh trên khuôn mặt nghiêng của anh vừa chỉn chu vừa khó tiếp cận, trông như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó.
Khi xe ra khỏi hầm, chúng tôi lại bị nuốt chửng bởi cơn mưa.
Sự im lặng trong xe đáng sợ hơn cả tiếng mưa gào thét bên ngoài. Khoảng lặng giữa cả hai gợi tôi nhớ về ba ngày sau khi trở về từ Hồng Kông, khi chúng tôi đối mặt nhau tại Phantom.
Anh, người trở về nước muộn hơn tôi một ngày vào thứ Ba, đã có mặt tại phòng tranh như bình thường vào sáng thứ Tư.
Những lần anh trực tiếp giao việc cho tôi, thái độ của anh lạnh lùng đến mức khó hiểu. Ít nhất là bề ngoài là vậy. Anh không hề dành cho tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý hơn mức cần thiết, cũng chẳng lưu lại ánh mắt trên tôi quá một giây.
Thỉnh thoảng, khi đang tập trung làm việc và ngẩng đầu lên, mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Công việc vẫn tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi xử lý việc vận chuyển tranh và báo cáo kết quả hội chợ, trong khi anh vẫn bận rộn với công việc của riêng mình.
"Trộm thuốc của anh rồi, giờ còn trò gì nữa không?"
"......"
Tôi không ngờ anh lại đột ngột nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Lần này đến lượt tôi tròn mắt ngạc nhiên. Giọng anh thoáng chút hài hước.
"Nghe nói em không những không ăn hết tô mì hoành thánh, lại còn chẳng đi massage, cứ ru rú trong phòng suốt."
Tôi muốn mở cửa kính đón chút không khí ngoài trời, nhưng vừa hạ xuống một chút, những hạt mưa như chờ sẵn đã táp mạnh vào đầu gối.
Tôi bồn chồn vặn vẹo dây an toàn, môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi im lặng.
Đó là bởi tôi chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó trong một khung cảnh bình thường và với không khí nhẹ nhàng như thế này.
Chẳng mấy chốc, ngã tư anh từng nhắc đến đã hiện ra.
Có lẽ anh đã từ bỏ việc chờ đợi câu trả lời của tôi, nên chuyển sang chủ đề khác.
"Muốn tăng hai cùng anh không?"
Anh hỏi khi từ từ giảm tốc độ, chờ đèn đỏ tại ngã tư.
"Anh sẽ nghỉ thêm hai ngày nữa. Anh cũng không cần vội vã trở về tối nay, nên chúng ta có đủ thời gian bên nhau . Anh nghe nói chị em em cuối tuần này cũng được nghỉ mà."
Quên cả sự ngượng ngùng, tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh, người vốn kén chọn trong các mối quan hệ và chẳng bao giờ níu kéo ai, giờ lại nói với tôi "cùng đi tăng hai" như một lời giữ chân.
Tôi cố dò xét ánh mắt anh, mong tìm thấy một tia hy vọng nào đó. Trong không khí ẩm ướt của cơn mưa, mùi hương quen thuộc của anh bỗng khiến tôi giật mình. Chỉ trong một giây, nó đã gợi lại ký ức về những khoảnh khắc thân mật mãnh liệt giữa chúng tôi. Tôi bối rối, vội che miệng và quay đi.
"Dù sao cũng là tiệc mừng mà, thiếu một người thì kỳ lắm."
Anh nói thêm như để dập tắt ngay mọi suy nghĩ viển vông của tôi. Cảm giác vui sướng vừa chớm nở đã tắt lịm, như hương thơm thoảng qua rồi biến mất.
Thú thực, tôi gần như không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Có lẽ do chênh lệch tuổi tác, kinh nghiệm sống, hay đơn giản là tính cách khác biệt. Tôi bất lực và không thể làm gì. Tôi đâu thể một sớm một chiều mà trở nên sành sỏi trong chuyện tình cảm được.
"Em cũng muốn lắm... nhưng hôm nay em có chuyện quan trọng cần nói."
Trước lời từ chối dè dặt của tôi, anh nheo mắt lại.
Một tiếng còi xe gấp gáp vang lên phía sau. Đèn tín hiệu đã chuyển xanh. Anh cho xe chạy về phía ngọn đồi tây bắc.
Kể từ khi trở về nước, anh chưa một lần thúc giục hay gây áp lực về việc tôi suy nghĩ thế nào về hội họa. Trưởng phòng Han cũng vậy. Có lẽ sau khi đã ngả hết bài, họ đang kiên nhẫn chờ tôi có đủ thời gian để tự mình đưa ra quyết định. Nhưng tôi biết mình không thể ỷ lại vào sự quan tâm ấy mà trì hoãn mãi.
Có lẽ hôm nay, anh Yi Han và chị Mo Rae sẽ nói về quyết định của họ. Tôi cũng dự định bày tỏ lập trường của mình rõ ràng hơn. Hơn thế, tôi sẽ thuyết phục họ rằng: dù câu trả lời là gì, thì cũng nên bắt đầu chuẩn bị cho chuyến bay đến Bali ngay lập tức.
Tôi không biết liệu mình có thực sự vẽ lại được hay không.
Nhưng tôi không thể phủ nhận khát khao được cầm cọ trở lại, dù nó còn mơ hồ và mong manh.
Dù kết quả thế nào, ít nhất tôi cũng phải thử.
Tất nhiên, một phần lý do đến từ việc tôi nhận thấy: nếu tôi cầm lại cọ vẽ, anh Yi Han và chị Mo Rae sẽ có thể rời đi với tâm thế nhẹ nhõm hơn. Nhưng tôi không muốn thành kẻ đạo đức giả, rằng sự hy sinh của tôi là vì người khác.
Đây là quyết định theo đuổi khát vọng của chính tôi, không phải của ai khác. Và tôi đã cố gắng không xem đó là sự ích kỷ.
Nhờ có những người đã chỉ cho tôi thấy rằng: theo đuổi ước mơ của mình không có nghĩa là phải chà đạp lên ước mơ của người khác, nên một người nhút nhát như tôi mới có thể xây dựng được lòng tin.
Đây không phải là sự dũng cảm tự nhiên mà có. Tôi nghĩ rằng thay vì chờ đợi lòng can đảm xuất hiện, hãy cứ đi bước đầu tiên còn hơn. Bởi vì... dù có chờ đợi, lòng dũng cảm cũng chưa chắc sẽ đến. Chính việc dám bước đi mới có thể tạo nên dũng khí.
Tòa nhà thờ trang trọng, có phần không hợp với khu phố, dần hiện ra. Trong màn mưa xối xả, nó trông như một lâu đài đáng sợ trong những bộ phim kinh dị thời trung cổ, phả ra làn hơi ẩm mờ ảo quanh khối kiến trúc đồ sộ và tối tăm.
"Vậy chuyện quan trọng đó... anh có thể mong chờ được không?"
"......"
Dù đã đưa ra quyết định, nhưng tôi vẫn không muốn nói ra khi mọi thứ chưa thực sự rõ ràng.
Thay vì trả lời, tôi nhìn sâu vào mắt anh. Tôi hy vọng anh hiểu rằng: đây không phải là sự do dự, mà là cẩn thận.
Khi anh lái xe chậm rãi vào trạm dừng trước cầu thang, một nụ cười thoáng hiện trên môi anh.
"Em không phải kiểu người dễ dàng mở lời."
Vì đó là sự thật, tôi cũng khẽ cười theo.
"Thứ Hai... em sẽ nói với anh."
"Được thôi. Anh sẽ chờ."
Lời nói "anh sẽ chờ" của anh sao mà ngọt ngào đến thế. Dù đối tượng của sự chờ đợi không phải là con người tôi, mà chỉ là câu trả lời từ tôi, thì câu trả lời ấy cũng là một phần thuộc về tôi.
Tôi đã cố thuyết phục anh đừng giúp tôi mang đồ lên cầu thang trong trời mưa như trút nước. Hành lý của tôi chỉ vỏn vẹn hai túi giấy đựng lẩu mang về, và một ba lô nhỏ với vài món quà lặt vặt từ Hồng Kông - toàn bánh quy, kem đánh răng.
Khi tôi mở cửa xe, cơn mưa lớn đã bủa vây lấy chúng tôi tựa như nó đã chờ đợi từ lâu. Đó là một trận mưa dữ dội, như muốn nuốt chửng tôi vào trong lòng nó.
Anh bấm còi ra hiệu để tôi đi trước, vì anh sẽ đỗ xe lại nhìn theo bóng lưng tôi. Thấy tôi vẫn chần chừ, chiếc xe của anh từ từ lăn bánh trước. Tôi bật cười, rồi quay lưng bước đi, như thể có thể thấy được anh đang lắc đầu thở dài trước sự ương bướng của mình.
Trái tim chậm chạp và trì trệ này, có phải đang mong muốn được hẹn hò với anh, khao khát trở thành "người duy nhất" trong lòng anh... muốn ở một vị trí vô lý đến thế sao?
Tôi thậm chí còn chưa từng có kinh nghiệm yêu đơn phương, chứ đừng nói đến hẹn hò. Tôi còn chả biết bản thân tôi thế nào nữa là, không biết mình sẽ phản ứng thế nào khi thích ai, không biết mình sẽ muốn có anh đến mức nào.
Trước khi nhận ra, cảm xúc chỉ là một sự rung động mơ hồ.
Cơn khát chỉ thực sự bắt đầu sau khi tôi ý thức được nó. Nhưng ít nhất, vào lúc này, nó chưa phải là sự thôi thúc tuyệt vọng đến mức, tôi sẽ chết nếu không trở thành người yêu anh ngay lập tức.
Tôi tin rằng mình vẫn đang đứng ở vị trí có thể kiểm soát được cảm xúc này.
Tôi không tự tin rằng mình có thể chịu đựng được nỗi đau khi cảm xúc trở nên sâu đậm hơn, khi tôi bày tỏ những tình cảm không được đáp lại trước mặt anh, và khi tôi phát hiện ra thứ tình cảm khác biệt mà anh dành cho tôi - dù đó là sự chế giễu, lòng thương hại, hay sự lạnh lùng mang tên "lịch sự".
Tình yêu đơn phương nặng trĩu thật không phù hợp với tôi, một kẻ đã quen sống khô cằn cảm xúc trong nhiều năm. Nó giống như bắt một người mới tập tành, gầy gò ốm yếu phải nâng quả tạ 100kg vậy.
Tôi vác chiếc ba lo lên vai, tay này xách túi nọ, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ khi bước lên cầu thang. Tôi tự nhủ: hôm nay, hãy chỉ nghĩ về chị Mo Rae, anh Yi Han và bức tranh là đủ.
Tắt công tắc não đi, như anh từng dạy.
Trên những bậc thang đá thoát nước kém, nước mưa từ trên cao đổ xuống như suối. Không chỉ giày, mà cả bắp chân tôi cũng ướt sũng vì bước hụt giữa các bậc thang chênh nhau.
Vì còn gần một tiếng nữa chị Mo Rae và anh Yi Han mới về, nên tôi định tranh thủ tắm rửa và chuẩn bị bàn ăn với nồi lẩu. Sau khi leo hết 62 bậc thang, cảm giác như dốc cao hơn hẳn trong mưa, lưng áo dính đầy mồ hôi ẩm ướt. Tôi lau mồ hôi dưới cằm và bước về phía cửa chính.
Vừa giữ thăng bằng cho chiếc ô, tôi vừa mò mẫm tìm chìa khóa trong túi. Trong con hẻm chật hẹp với 6-7 ngôi nhà san sát, chỉ có tiếng mưa đập lên ô vang vọng. Cặp vợ chồng mới cưới ở tầng dưới hôm nay cũng im ắng lạ thường.
Tiếng mưa lớn đến mức gần như làm điếc tai, che lấp mọi âm thanh khác, khiến tôi hoàn toàn không nhận ra có bước chân đang đến gần từ phía sau.
"...... Yi Hyun."
"......"
Những bước chân không một dấu hiệu báo trước.
Như thể cơn mưa đột nhiên ngừng bặt bằng phép màu, giọng nói gọi tên tôi xé toạc màn mưa, vọng thẳng vào tai.
Người tôi cứng đờ trước khi kịp quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Bàn tay đang cầm chìa khóa thả lỏng, để nó rơi xuống đất.
Mùi tanh nồng của biển, dai dẳng và ám ảnh, ập đến như một cơn sóng lật thuyền, khiến cơn mưa xối xả bỗng chốc trở nên không đáng kể.
Là bác cả.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)