Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 95
Anh không hề xoáy sâu vào việc chất vấn tôi biết được gì, hay làm sao tôi có thể thấu hiểu. Thay vào đó, vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt anh dần tan biến, nhường chỗ cho một nụ cười. Đó là nụ cười của sự rộng lượng, xuất phát từ việc thấy ai đó chấp nhận và thấu hiểu câu chuyện của mình theo một cách riêng rất chân thành.
Trong một thế giới nơi mọi người thường dễ dàng tỏ ra khách quan và điềm tĩnh trước nỗi đau của người khác, nhưng lại có thể bực bội khi chính những vết xước nhỏ của bản thân không được thấu hiểu, thì nụ cười của anh - dịu dàng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn và sự chấp nhận nào đó - lại càng khẳng định một điều: anh không phải là một "hoàng tử" may mắn, kẻ chỉ đơn thuần thống trị thế giới nhờ hoàn cảnh sinh ra và có được mọi thứ dễ dàng.
Còn với tôi, đó không phải là sự đồng cảm giả tạo.
Dù không dám chắc những gì anh muốn truyền tải và điều tôi cảm nhận có hoàn toàn trùng khớp, nhưng tôi thấu hiểu rõ ràng thế nào là một mối quan hệ vượt xa khái niệm "cặp đôi lý tưởng" thông thường. Tôi từng chứng kiến những cặp đôi mà sợi dây liên kết giữa họ không chỉ là tình yêu, mà còn là sự hòa hợp của hai tâm hồn đồng điệu. Chính là thứ tình cảm sâu sắc đến mức ngay cả sự im lặng cũng trở nên có ý nghĩa.
"Bố là người ca ngợi thế giới trong tác phẩm của mẹ và toàn bộ tinh thần sáng tạo của mẹ, đồng thời là một người bạn nghệ thuật. Còn mẹ xem bố, người thấu hiểu mình và các tác phẩm của mình như một tri kỷ đích thực. Hầu hết mọi người đều nghĩ không có mối quan hệ nào hoàn toàn cân bằng... Đặc biệt là mối quan hệ giữa tác giả và người ủng hộ thường bị xem là bất bình đẳng, nghiêng về phía tác giả, nhưng hai người họ thì khác."
Anh dập điếu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc vào gạt tàn.
"Đó không chỉ đơn thuần là mối quan hệ dựa trên cảm xúc lãng mạn hay tình cảm tích lũy theo thời gian. Để khắc sâu ý nghĩa hơn vào cuộc sống... Vượt lên trên những nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở... Hai người họ nhất định phải có nhau, và một mối quan hệ như thế... lại buộc phải chia cắt vì anh."
Dường như anh không hề mong đợi sự đồng cảm về mặt cảm xúc từ tôi - người đang lắng nghe. Anh chỉ đơn thuần kể câu chuyện như một thông tin, trong khi tự mình gánh chịu mọi cảm xúc, khi dừng lời và nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang hồi tưởng về một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Có lẽ anh nghĩ rằng việc biến đối phương thành khán giả cho bi kịch của mình, bằng cách đắm chìm trong cảm xúc và phô bày những phần dễ tổn thương nhất, là một điều gì đó thật xấu xí.
Dù tôi đồng tình rằng sự tách biệt đó là "sự trưởng thành theo nghĩa thông thường", và bản thân tôi cũng là người cảm thấy khó khăn khi phá vỡ lớp vỏ bọc của chính mình, nhưng tôi vẫn có những khoảnh khắc khao khát được nhìn thấy anh phô bày sự yếu đuối nhất và trút lên tôi mọi cảm xúc của anh. Nhưng đúng như nghĩa đen, đó chỉ là một sự tham lam.
Sau một hồi suy tư lặng lẽ, anh đứng dậy lấy bao thuốc và bật lửa trên bàn rồi trở lại chỗ ngồi. Châm một điếu thuốc mới, anh nhả khói với một cử chỉ thuần thục rồi mới lên tiếng.
"Trong suốt quá trình trưởng thành, anh đã không ngừng tự hỏi bản thân... Liệu anh có xứng đáng với điều đó hay không."
Tôi muốn được trả lời thay anh. Nhưng dĩ nhiên, tôi không có quyền phát ngôn về câu trả lời đó. Và đối tượng mà anh đang tìm kiếm câu trả lời cũng không phải là tôi.
"Thật kỳ lạ. Họ đã hy sinh mối quan hệ quý giá nhất vì anh, thế nhưng tại sao anh lại không thể trở thành một con người tràn đầy tình yêu thương, mà ngược lại còn nghi ngờ sự tồn tại của chính mình. Dù biết rằng họ không đưa ra quyết định đó để khiến anh cảm thấy tội lỗi... Nhưng theo thời gian, cảm xúc trong anh dành cho họ còn lớn hơn cả lòng biết ơn... Anh biết rằng nếu bản thân không hoàn toàn hạnh phúc thì dự án của hai người sẽ thất bại, vì vậy cảm giác tội lỗi lại càng chồng chất... Chà, anh đã trải qua thời niên thiếu trong một vòng luẩn quẩn như vậy đấy."
Anh cố tình kết thúc câu chuyện bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, rồi hít một hơi thuốc ngắn. Anh đặt điếu thuốc đã cháy nửa vào gạt tàn, rồi đặt tay lên đầu gối, khẽ nắm hai bàn tay vào nhau, bẻ từng khớp ngón tay trước khi quay sang nhìn tôi với một nụ cười.
"Vì vậy, khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh đó, anh đã nghi ngờ. Cái gì đây? Phải chăng chính anh đã vẽ bức tranh này ư?"
Nhưng tôi không thể đáp lại nụ cười của anh, thậm chí không thể cử động. Bởi vì anh đang nói về một trong những tế bào cấu thành nên con người anh, một bí mật mà ít nhất đối với tôi lúc này là điều tò mò nhất trên đời, và thông qua [Xa Lánh], tế bào đó dường như đang cố gắng kết nối với tôi.
Sự cô lập mà anh phải mang trong mình vì một lý do không hề bình thường.
Những ông bố bà mẹ yêu nhau thắm thiết và họ đã từ bỏ hôn nhân vì tình yêu dành cho anh. Đứa trẻ phải "nhất định phải" được hạnh phúc trong hàng rào đó.
Dù không hoàn toàn trùng khớp, nhưng ngay cả khi tôi nghĩ rằng nó khá giống với câu chuyện của mình, thì đó dường như không phải là một ảo tưởng gượng ép được tạo ra bởi sự bồn chồn muốn bằng mọi giá tìm ra điểm chung với anh.
Anh lại cầm điếu thuốc lên.
"Anh muốn nói rằng mình đã vô cùng đồng cảm. Những điều anh muốn gào thét với bố mẹ, hay với cả thế giới... Tất cả đều được lưu giữ nguyên vẹn trong đó. Anh có thể lập tức hiểu được tác giả muốn nói gì."
Anh nhìn tôi như đang yêu cầu xác nhận, liệu cách anh hiểu bức tranh có đúng không, nhưng tôi chưa từng nghĩ về việc nên tiếp nhận cách diễn giải của người khác về tác phẩm của mình như thế nào.
Nếu anh cảm nhận như vậy, và nếu đó là một niềm tin mãnh liệt, thì có lẽ đối với anh, bức tranh đó đã trở thành như thế. Như vậy là đủ. Tôi chỉ mơ hồ nghĩ vậy.
"Mọi người đều nói rằng anh chắc chắn phải hạnh phúc vì được sinh ra bởi những bậc cha mẹ tài năng, yêu thương nhau và lớn lên trong tình yêu hy sinh. Nhưng tại sao anh lại không thể như vậy chứ? Có phải anh thật kỳ lạ khi không cảm thấy hạnh phúc không? Rồi anh bắt đầu tức giận với những kẻ ép buộc mình phải hạnh phúc."
Ép buộc phải hạnh phúc. Và cả sự áp đặt từ những người xung quanh về một thứ hạnh phúc hoàn hảo như trong tranh, giống như cái kết của một cuốn truyện tranh hay bộ phim gia đình kiểu Hollywood. Tôi cũng hiểu ít nhiều về sự ngột ngạt đó.
Vào khoảng thời gian tôi vẽ [Xa Lánh], bạn bè tôi đều đuổi theo những gì mình không có. Đứa có bố mẹ thờ ơ thì ghen tị với đứa được quan tâm chu đáo, còn đứa bị bố mẹ kiểm soát quá mức lại khao khát tự do. Đó là một độ tuổi đầy nghịch lý như vậy đấy.
Tôi vẽ [Xa Lánh] không phải vì một nỗi dồn nén đau khổ như mọi người vẫn tưởng.
Tôi thực sự yêu thương bố mẹ mình và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng thứ hạnh phúc ấy không phải là một bức tranh toàn vẹn, hoàn hảo không chút tì vết như nhiều người vẫn cố gắng áp đặt lên tôi - chỉ đơn giản vì tôi may mắn có được những điều mà họ không có.
Họ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, dù tôi đã biết ơn và hạnh phúc rồi. Họ bảo tôi phải biết ơn hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa.
Căn phòng vẫn còn vương vấn hơi ấm của chúng tôi, thế nhưng tôi lại có cảm giác lạnh lẽo chợt đến, khiến tôi vô thức kéo ống tay áo ngủ xuống. Anh từ từ hít thêm một hơi thuốc, bàn tay cầm điếu thuốc vuốt nhẹ lên mái tóc, rồi nghiêng đầu nhìn tôi với một biểu cảm khó tả.
"Nhưng bức tranh ấy đã nói lên một sự thật khác, em không phải là người kỳ lạ duy nhất đâu. Anh cũng thế."
Tôi bật cười, cả người thả lỏng sau những giây phút căng thẳng đến mức quên cả nuốt nước bọt. Sự hài hước đầy kịch tính trong cách anh thừa nhận điều ấy khiến tôi không thể nhịn được.
Và trong tiếng cười đang dần lắng xuống, ký ức về câu chuyện của cô Su Ki Kim bỗng ùa về. Cô nói rằng [Xa Lánh] chính là một lời an ủi với anh.
Giờ đây tôi mới thực sự hiểu, anh không chỉ đơn thuần là đánh giá cao tài năng hội họa của tôi với tư cách một nhà sưu tập, mà chính bởi vì bản thân anh đã tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc từ tác phẩm của tôi, nên [Xa Lánh] mới có được vị trí trang trọng trong phòng khách nhà anh. Và giờ đây, tôi đang được nghe chính anh thừa nhận điều đó.
Sự thật rằng: ít nhất một phần nỗi cô đơn anh phải mang theo mình đã tìm thấy sự đồng cảm trong bức tranh của tôi, đã khơi dậy trong tôi một cảm xúc đặc biệt chưa từng có. Có thể anh không tin, nhưng đó là một cảm giác quyến rũ hơn cả cuộc làm tình mà chúng tôi đã chia sẻ cho đến tận bây giờ. Càng nghe, tôi càng muốn hiểu thêm về anh.
"Vì vậy, anh muốn Seo Yi Hyun em tiếp tục vẽ. Anh muốn được xem tác phẩm tiếp theo của tác giả đó."
"......"
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi khi nói điều đó. Anh muốn được ngắm nhìn những bức tranh do chính tay tôi vẽ.
Ngay cả khi anh nói muốn nhìn ngắm cơ thể trần trụi của tôi, cũng không thể khiến tâm hồn tôi rung động mãnh liệt hơn thế.
"Câu hỏi của Seo Yi Hyun em thì ngắn gọn, nhưng câu trả lời của anh lại hơi... hơi dài dòng nhỉ?"
Có lẽ cảm thấy ngượng ngùng vì câu chuyện quá dài của mình, anh khẽ cười gượng và dụi mắt. Lúc này tôi mới nhận ra có lẽ anh hơi mệt mỏi. Nhưng sao anh có thể không mệt cho được? Anh đã ôm lấy tôi, một người không hề nhỏ bé, và dốc hết sức lực trong suốt nhiều giờ liền.
"Em xin một điếu được không?"
"......"
Anh im lặng nhìn tôi một lúc, rồi không nói gì, đưa điếu thuốc cho tôi. Vì anh chỉ đưa thuốc mà không đưa bật lửa, nên tôi ngước nhìn anh. Anh ra hiệu bằng cằm như bảo tôi ngậm vào miệng. Tôi vụng về ngậm điếu thuốc, và anh đưa ngọn lửa từ bật lửa đến đầu điếu.
Tôi giật mình lùi người lại một chút, rồi từ từ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh qua ngọn lửa bập bùng. Anh cũng không rời mắt khỏi tôi trong lúc châm thuốc.
Điếu thuốc này không gây ra phản ứng dữ dội trong cơ thể tôi, như điếu thuốc tôi từng hút ở phòng anh tại Hồng Kông. Tôi không bị ho, cổ họng và phổi cũng không thắt lại quá mức. Ngược lại, tôi cảm thấy nỗi đau ở mức độ này chính là thứ mình cần lúc này.
Nhưng tôi vẫn chưa thể hít sâu quá nửa làn khói vào trong. Phần còn lại chậm rãi lan tỏa trong không trung. Nực cười làm sao! Tôi chợt liên tưởng đến cái cách chất lỏng đã chảy ra từ cơ thể tôi và làm vẩn đục làn nước trong bồn tắm lúc nãy.
Tôi là người tránh ánh mắt trước.
"Cô Su Ki Kim... là mẹ của Giám đốc, phải không ạ?"
Đó là một câu hỏi mang tính xác nhận, bởi anh dường như không còn ý định che giấu sự thật này nữa.
Anh nhìn tôi đang hút thuốc với vẻ ngạc nhiên, rồi bật cười và quay đi. Với sự thuần thục như thể điếu thuốc là một phần cơ thể mình, anh hít một hơi sâu.
"Đúng vậy. Anh không thích những lời đàm tiếu rằng mọi thành công đều nhờ vào bố mẹ, nhưng cũng chẳng ưa gì việc họ nịnh hót, nên anh không cố tình đề cập đến."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)