Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 209
Từ khu nghỉ dưỡng Jimbaran đến bãi biển Double Six, quãng đường phải mất hơn bốn mươi phút lái xe. Khoảng cách thực tế không xa lắm, nhưng tuyến đường ven biển lại quá hẹp cho ô tô, buộc Liu phải đi vòng qua những con đường nội địa quanh co.
Anh đỗ xe trước một quán cà phê với bức tường thô để lộ lớp vữa, điểm xuyết bằng dây leo xanh mướt, rồi bước qua hàng xe máy xếp ngay ngắn để tiến vào bãi biển. Theo thói quen, anh lấy chiếc kính râm từ túi áo trái ra đeo, sau đó đi bộ một đoạn ngắn về phía bắc.
Dọc bãi biển, các quán bar đã bày la liệt ghế lười, ô dù và những bộ bàn ghế sơn màu rực rỡ ngay trên cát, chiếm gần một nửa không gian. Double Six vốn nổi tiếng là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Bali. Vẫn còn hơn hai tiếng nữa mặt trời mới lặn, nhưng nhiều người đã tranh thủ chọn chỗ đẹp, gọi cho mình một ly cocktail và thư thả chờ đợi khoảnh khắc ấy.
Mo Rae và Yi Han.
Cả hai đều là huấn luyện viên toàn thời gian tại một trường dạy lướt sóng lớn. Lịch làm việc của họ kín đặc từ sáng đến tối, và sau mỗi buổi học, họ còn phải xem lại video để phân tích, hướng dẫn thêm tư thế cho học viên. Không chỉ cung cấp chỗ ở và bữa ăn, họ còn phải hòa mình vào không khí chung, tạo dựng niềm vui cho học viên và khách lưu trú với tư cách nhân viên của trường, đó cũng là một phần công việc kéo dài không kém. Qua tìm hiểu, Liu biết cuộc sống của họ không phải là thiên đường nhàn hạ, tự do lướt sóng và thảnh thơi nghỉ dưỡng như nhiều người tưởng.
Họ có thể chọn làm bán thời gian hay một công việc nhẹ nhàng hơn để có nhiều thời gian riêng, nhưng với mức thu nhập ấy, việc xoay xở cho cuộc sống hàng ngày cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhìn vào số tiền họ gửi về cho Liu qua Yi Hyun mỗi tháng, có vẻ họ đã quyết tâm làm việc cật lực trong một đến hai năm, để trả càng nhanh càng tốt khoản nợ 100 triệu won.
Liu dừng chân trước quán bar ven biển do chính trường lướt sóng của họ điều hành, rồi ngồi vào một trong những chiếc ghế bãi biển được kê thành cặp, đặt trước tòa nhà gỗ mang kiến trúc Bali truyền thống. Một nhân viên mặc đồng phục áo polo trắng và quần short nhanh chóng mang thực đơn tới. Liu gọi một chai bia quen thuộc và chiếc gạt tàn, rồi lấy một điếu thuốc ra ngậm.
Anh nhìn ra biển, điếu thuốc vẫn chưa châm lửa, chỉ ngậm trong miệng khi chờ bia. Mặt biển lặng. Những con sóng từ ngoài khơi cuộn vào với độ cao đều đặn, rồi nhẹ nhàng tan vào cát trước khi biến mất.
Nhìn cảnh ấy, ham muốn hút thuốc trong anh cũng vơi đi phần nào. Liu đặt điếu thuốc chưa động tới lên gạt tàn, nhấp một ngụm bia mát lạnh sảng khoái, rồi dõi mắt theo chuyển động của những người lướt sóng ngoài khơi.
Chiếc quần linen ống rộng thoải mái phấp phới trong gió biển, hạt cát len lỏi vào giữa đôi dép da dưới chân anh. Cái nóng đặc trưng của vùng nghỉ dưỡng cùng cảm giác mơ màng, uể oải nơi đây dường như làm dịu đi phần nào nội tâm của anh, một nội tâm đã chìm trong mùa đông lạnh giá suốt gần một năm qua.
Anh ngả lưng hẳn vào ghế, co chân lên rồi duỗi dài người ra. Anh bắt chéo mắt cá, hai tay đan sau gáy, đôi mắt khép lại vô thức.
Anh không hiểu sao mình lại quyết định đến đây.
Dù đã từng đến Bali khoảng ba bốn lần, nhưng ngay từ lúc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hai tuần, anh chẳng thể nghĩ đến đâu khác ngoài nơi này.
Có lẽ anh muốn tự mình kiểm tra tình hình của hai người thay cho Yi Hyun. Hoặc cũng có thể, anh muốn tìm một chút an ủi mơ hồ thông qua việc tiếp xúc gián tiếp với những con người từng biết rõ về Yi Hyun trong quá khứ mà anh không hay biết.
Dù sao thì họ cũng không biết mặt anh, việc xác nhận họ vẫn sống khỏe mạnh cũng chẳng có gì là xấu. Ngay cả khi… một ngày nào đó, anh có thể kể lại với Yi Hyun.
Giữa những học viên mới tập, được huấn luyện viên hỗ trợ, liên tục đứng lên rồi ngã nhào trên ván ở vùng biển nông không xa bờ, một người lướt sóng đã lướt vượt qua các con sóng và thu hút sự chú ý của anh.
Dù mặt biển lặng, không có những kỹ thuật cầu kỳ, nhưng đường cong mềm mại mà người đó vẽ trên sóng lại đặc biệt cuốn hút ánh nhìn. Thật khó tin khi thấy họ như đang bay trên mặt nước, di chuyển theo dòng chảy tự nhiên như thể những con sóng đang nhẹ nhàng đưa họ vào bờ. Hơn nữa, dù ở xa không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng có cảm giác như họ đang dùng toàn bộ cơ thể để tận hưởng khoảnh khắc trên biển này. Liu chắc chắn đó là Mo Rae.
Anh không khỏi nghĩ về Yi Hyun thuở nhỏ, cũng giống như anh bây giờ, ngồi một mình trên bãi cát và ngắm nhìn Mo Rae cùng Yi Han tự do lướt sóng.
Dù đó là quá khứ đã qua, anh vẫn ước ao nỗi cô đơn sâu thẳm như bị nhấn chìm trong bóng tối và im lặng mà cậu bé ngày ấy đã trải qua, có thể được truyền thẳng vào trái tim mình. Khao khát được ở bên Yi Hyun trong tương lai của anh cũng giống như với quá khứ vậy. Anh ước tất cả những đêm cậu trằn trọc không yên, dù chỉ một đêm, đều có thể chia sẻ với anh. Ngay cả ở khoảnh khắc này, khao khát ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
Cô ấy bước ra từ biển, không giống như cái tên "Mo Rae" (Cát), mà giống với đại dương mênh mông vô tận tiếp giáp với bãi cát hơn. Dù đã anh đã quen thuộc với khuôn mặt ấy qua ảnh, nhưng anh vẫn không ngờ mình có thể nhận ra cô ngay lập tức, ngay cả khi cô đang mặc bộ đồ lặn và mái tóc ướt dính sát.
Có lẽ buổi học vừa kết thúc, cô biểu diễn thêm một lần theo yêu cầu của học viên. Sau khi lên bờ, cô trò chuyện qua loa với 2-3 người Hàn Quốc đang đợi sẵn, rồi từ từ dẫn họ về phía quán bar.
Vẫn đang theo dõi động tĩnh của cô từ sau cặp kính râm, Liu có cảm giác như cô cũng nhận ra anh. Khoảng cách giữa họ và chỗ anh ngồi càng gần, cô dường như càng nhìn rõ hơn rồi mỉm cười. Nhưng ngay cả khi có nhận ra, chắc chắn cô sẽ không thể hiện vẻ mặt vui mừng như gặp lại bạn cũ ở nơi bất ngờ. Vì vậy, chắc hẳn đó chỉ là một sự nhầm lẫn.
Thế nhưng, có phải là nhầm lẫn không? Cô dừng chân ngay trước chiếc ghế bãi biển của Liu, lúc này anh đang quay người lại để với lấy chai bia.
"Ồ? Anh Thỏ à!"
"……"
Liu nheo mắt sau lớp kính râm. Anh không rõ mình đã nghe đúng không, hay cô ấy vừa nói gì đó. Trông cô ấy có vẻ định giải thích bằng lời, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu và ra hiệu cho Liu đi theo.
Khi bước vào bên trong quán bar với phong cách trang trí đặc biệt, nơi những chiếc ghế sofa mềm mại điểm xuyết gối tựa kiểu phương Đông, cô ấy dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt rám nắng còn lấm tấm nước biển, rồi mỉm cười tươi rói chỉ tay về phía bức tường.
"...…"
Trên đó, giữa tấm bản đồ thế giới in dấu nhiều địa điểm và những tấm ảnh Polaroid ghi lại khuôn mặt tươi cười của vô số vị khách từng đến đây, có một góc tạp chí bị xé một cách cẩu thả và vài bức vẽ của Yi Hyun.
Đó là những nét phác thảo thoải mái bằng bút bi trên những mảnh giấy nhỏ hơn khổ A4 một chút, có lẽ được xé ra từ một cuốn sổ ghi chú. Nhưng Liu có thể nhận ra ngay: đúng là tranh của Yi Hyun.
Bên cạnh bức vẽ rõ ràng là Yu Ni và Joo Han, có một bức khác. Đó là một người đang đeo đôi tai thỏ lớn, mắt nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ bỏ túi treo trên áo vest. Rõ ràng, đó chính là Liu.
Dù bay đến đây với hy vọng làm vơi bớt nỗi nhớ cậu, nhưng không phải theo cách này. Anh hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để đối mặt với dấu vết của Yi Hyun ở một nơi bất ngờ đến thế.
Cô gái đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn bức vẽ, rồi cất tiếng:
"Tất nhiên là phải nhận ra rồi, đúng không? Yi Hyun tài năng đến thế mà."
Một cơn sóng cảm xúc bất ngờ trào dâng trong lòng Liu. Mọi sự kiên nhẫn anh gắng gượng suốt gần một năm qua dường như trong tích tắc sụp đổ. Anh cảm thấy mình như bị kéo ngược trở lại khoảnh khắc ấy, khi cùng Yi Hyun đứng nhìn biển trong cơn mưa xối xả. Thật ra, vào lúc đó, anh đã muốn giữ cậu lại, bằng cách gợi lại tình yêu cậu dành cho anh, thậm chí còn muốn bán đi quá khứ của chính mình để khơi gợi lòng thương hại của cậu.
Cảm nhận hơi lạnh từ biển vẫn còn vương trên người cô gái, Liu đưa tay lên che đôi mắt mình.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)