Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
<Ngoại truyện 2- 54>
Cơn động dục thực tế còn mãnh liệt hơn bất kỳ lý thuyết nào Liu từng biết. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh Yi Hyun khóc lóc vì khao khát mình, một ngọn lửa nóng rực lại bùng cháy trong anh. Thứ pheromone mà trước đây anh từng ghê tởm, cơn Rut mà anh luôn tìm cách trốn tránh, nhưng giờ đây, với người bạn đời của mình, nó lại không hề đáng sợ hay thô tục như anh từng nghĩ. Trái lại, nó như sợi dây gắn kết, giúp cả hai trở thành một cặp vợ chồng thực sự: một Alpha và một Omega đã cởi mở, chia sẻ và chấp nhận những phần nguyên thủy nhất của nhau, những điều họ không bao giờ muốn lộ ra trước bất kỳ ai.
Tuy nhiên, vẫn còn những điều khó hiểu.
Một Omega dùng thuốc ức chế đều đặn mà vẫn lên cơn heat là chuyện gần như không tưởng, nhất là khi loại thuốc Yi Hyun dùng không hề rẻ. Liu còn cho cậu uống cả Sharp thuốc đặc trị sau khi cơn heat bùng phát, nhưng cũng vô dụng. Ngay cả thuốc ức chế của anh cũng không có tác dụng.
Hơn nữa, chưa bao giờ anh nghe nói đến một cơn Rut bùng lên rồi tự dứt chỉ sau một đêm. Khi tỉnh dậy, cơ thể Liu hoàn toàn bình thường. Yi Hyun cũng vậy, chỉ mệt nhoài vì tình dục, còn tất cả triệu chứng Heat và pheromone đã biến mất hoàn toàn.
Vậy đêm qua rốt cuộc là gì? Có thể gọi đó là cơn Heat và Rut không?
Hiện tại, câu hỏi đó vẫn treo lơ lửng, không lời đáp.
Đang mải mê suy nghĩ trước khung cảnh yên bình ngoài vườn, Liu bỗng quay người, nhanh chóng bước xuống cầu thang. Anh không đi qua cổng chính mà lách qua xưởng vẽ của Yi Hyun, rồi vào phòng triển lãm từ cửa sau. Vào giờ ăn trưa, cửa chính đã đóng, Yu Ni và Michelle đang dùng bữa trong phòng chờ phía sau.
Ngay khi thấy Liu bước vào, Yu Ni đặt vội chiếc bánh sandwich xuống đĩa, đứng bật dậy tiến đến.
“Yi Hyun đâu rồi ạ? Em ấy thế nào rồi?”
“Vẫn chưa khỏe hẳn.”
“Hiếm khi em ấy bị ốm thế này mà… Khoan, môi giám đốc sao vậy ạ?”
Yu Ni tròn mắt nhìn Liu, vẻ kinh ngạc hiện rõ. Liu đưa tay chạm lên môi rồi quay đi tránh ánh nhìn của chị.
“Chẳng có gì đâu.”
“Sao lại không có gì! Môi anh bầm hết rồi kìa. Anh đánh nhau với ai à? Michelle, nhìn này!”
“Không sao đâu. Michelle, cứ ăn đi.” Liu quay sang nói bằng tiếng Hàn, giọng trấn an. “Con bé chưa quen thấy người bị thương nên mới hoảng thế thôi.”
Trình độ tiếng Hàn của Michelle giờ đã khá hơn nhiều, đủ để hiểu được.
Nhưng dù Liu đã cố trấn an, Michelle vẫn đứng dậy. Cô ấy lau tay, bước lại gần và nhìn Liu từ sau lưu Yu Ni, rồi bình thản nhận xét:
“Nhưng đúng là rất dễ thấy đó ạ.”
“Đúng nhỉ? Giám đốc thực sự đánh nhau với ai sao?”
“Đánh nhau với ai chứ. Tôi là thằng thích đấm đá à?”
“Nếu có ai gây sự với Yi Hyun thì anh thừa sức làm thế ấy ạ.”
“…”
Liu không thể phản bác lại lời Yu Ni. Anh nhướng mày và nhún vai, thể hiện sự đồng tình.
Sau đó, anh bước đến trước tấm gương treo tường và hỏi:
“Trông tệ đến vậy sao?”
“Giờ thì chỉ thấy mỗi môi anh thôi ạ.”
“Chắc do sưng nên trông ghê hơn thật, chứ chả đau lắm.”
“Sao môi anh lại thành thế này ạ?”
Liu liếc Yu Ni qua gương, anh đáp ngắn gọn trong khi đẩy nhẹ má trong bằng đầu lưỡi:
“Bị cắn.”
"Yi Hyun cắn ạ?"
Yu Ni hỏi ngay lập tức. Dường như việc bạn đời của anh, Yi Hyun, cắn anh là chuyện tự nhiên hơn nhiều so với việc Liu tự cắn môi mình. Liu bật cười theo phản xạ. Đó là một suy luận khá hay và anh thích điều đó.
"Cũng không sai lắm. Cứ cho là vậy đi."
Liu quay người khỏi gương, định trở về phòng ngủ nơi có Yi Hyun.
"Dù sao thì hôm nay tôi sẽ nghỉ. Chắc không có việc gì đặc biệt chứ?"
"Yi Hyun đau đến mức đó ạ?"
Nỗi lo lắng về Yi Hyun, điều đã bị lãng quên trong chốc lát vì môi của Liu, lại trỗi dậy trong Yu Ni.
"Không hẳn là đau ở đâu cả. Nhưng em ấy hơi sốt và không được khỏe lắm."
Michelle lấy từ tủ lạnh ra một chai nước ép xoài nhỏ đưa cho Liu. Vừa xoay nắp chai, anh vừa phải nghe thêm một suy luận nữa từ Yu Ni vọng đến:
“Em ấy đến giờ vẫn chưa xuống xưởng vẽ sao? Thế thì chắc là mệt thật rồi. Giám đốc… cũng biết mà, Yi Hyun đâu phải kiểu người chỉ hơi khó chịu một chút đã nghỉ làm…”
Giọng chị kéo dài ra như mọi lần, rồi gật gật đầu, ánh mắt nheo lại, nhìn Liu với một nụ cười khó hiểu.
"À…."
"Cái 'à' đó là sao hả? Nghe như định đổ lỗi cho tôi ấy?"
"Không phải đổ lỗi đâu. Mà là em hiểu rồi."
"Hiểu gì cơ."
"Em hiểu tại sao Yi Hyun 'không khỏe' hôm nay."
Yu Ni ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh bàn ăn, vẻ mặt như vừa lo lắng hão. Trong lúc đó, Liu đã uống hết nửa chai nước ép xoài.
“Nếu Yi Hyun đau đến mức không xuống nổi xưởng vẽ, thì giám đốc đâu có thể bình thản thế này được. Anh vốn không phải người như vậy mà… À, chắc em hơi chậm hiểu rồi.”
“Thi thoảng em cũng nên biết điều một chút thì tốt hơn đấy.”
“Sao cơ? Em cố tình trêu đó. Vì vui thôi mà!”
Vừa nói hồn nhiên, Yu Ni vừa cầm chiếc bánh sandwich.
“Ngày mai em cũng sẽ ‘làm phiền’ Seo Yi Hyun tiếp.”
Liu có cảm giác như nhìn thấy hai chiếc sừng nhỏ nhô lên từ đầu chị.
“Đừng có trêu em ấy.”
“Anh bao bọc quá mức rồi đấy ạ?”
“Em mà cứ trêu mãi thì Yi Hyun sẽ càng rụt rè hơn trên giường đấy.”
Vừa nói, anh vừa đưa chai nước lên môi.
Yu Ni cau mày dữ dội, ném chiếc bánh sandwich xuống đĩa lần nữa, rồi bịt chặt hai tai lắc đầu lia lịa.
“Aaaa! Đừng nói mấy lời đó nữa! Đối với em, Seo Yi Hyun vẫn là một chú ong mật trong sáng mà! Đừng có làm bẩn hình tượng em ấy chứ!”
Đột nhiên ngừng lắc đầu, chị ngước lên nhìn Liu với vẻ mặt khó chấp nhận.
“Nhưng… người mệt là Yi Hyun, thế sao giám đốc cũng nghỉ làm? Anh… không thấy tin nhắn của em sao?”
"Em ấy cần anh ở bên."
"Thế thì ít nhất anh nên nán lại lúc ông Carter tới đi ạ. Không có anh ở đó là ổng chẳng thèm quan tâm đến tranh đâu."
"Anh chả cần phải vội vàng bán mấy bức tranh đó làm gì. Tác phẩm của các tác giả bên mình rồi sẽ sớm được công nhận hết thôi, lúc đó ông ta sẽ tự hối hận vì con mắt kém cỏi của mình."
"Vâng, thế thì thôi nhỉ. Giám đốc đã quyết như thế rồi thì em cũng sẽ tiếp khách theo kiểu kiêu hãnh của mình vậy."
Yu Ni vốn là người có tính cạnh tranh trời sinh, cùng khát khao doanh thu mãnh liệt từ thời còn ở Seoul Phantom. Nhưng sau quãng thời gian trải nghiệm tại tổ chức phi lợi nhuận ‘The Hands’, chị dường như đã thay đổi nhiều. Việc tiếp xúc lâu dài với những họa sĩ coi trọng giá trị tác phẩm hơn danh tiếng đã ảnh hưởng sâu sắc đến chị.
Nhìn Yu Ni giờ đây sẵn sàng buông bỏ doanh thu mà không chút do dự, Liu khẽ mỉm cười. Anh đặt chai thủy tinh rỗng xuống bàn và lên tiếng:
“Giờ tôi đi nhé? Tôi sẽ bật điện thoại, có việc gì khẩn cứ gọi.”
“À, giám đốc! Mẫu mũ đã về rồi ạ.”
“Sớm vậy sao? Cứ tưởng phải mất thêm vài ngày nữa chứ.”
Liu vừa định rời phòng chờ thì quay người lại. Michelle từ văn phòng bên mang ra một chiếc mũ lưỡi trai. Đó là mẫu quà tặng dành cho đối tác, tác giả cộng tác và dùng để quảng bá tại Hội chợ Nghệ thuật Hồng Kông sắp tới.
“Đẹp hơn cả mong đợi luôn ạ. Anh mang về cho Yi Hyun xem đi, cậu ấy chắc tò mò lắm.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Vừa nhận mũ từ Michelle, Yu Ni đã tiến tới, đưa thêm một hộp giấy nhỏ. Qua lớp nhựa trong trên nắp hộp có thể thấy rõ những chiếc bánh cà rốt đặc trưng của tiệm Omia.
“Em mua bánh sandwich ở Omia, nên tiện thể mua luôn… em ấy thích loại này mà.”
“Cảm ơn em. Chắc em ấy sẽ thích lắm.”
“Nhưng cái cách Giám đốc nói chuyện, kiểu như ‘Tôi thay mặt vợ cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy. Vợ chồng như hình với bóng mà,’ thì có hơi đáng ghét một chút ạ.”
Baek Yu Ni vẫn chua ngoa đúng kiểu. Và Michelle dường như đã hoàn toàn trở thành “đồng đội” với chị. Liu để hai người ở lại phòng triển lãm, rời khỏi phòng chờ.
Bước chân anh nhanh dần trên đường về nhà. Nỗi lo Yi Hyun có thể xuất hiện triệu chứng bất thường khi ở một mình cứ thắt chặt trong lòng. Dường như chấn thương tâm lý đang đè nặng lên Liu hơn là chính Yi Hyun.
Vừa bước vào sảnh, anh liền đi thẳng về phòng ngủ.
Yi Hyun đã sấy khô tóc, thay đồ ngủ và cuộn mình trong chăn. Liu nắm lấy tay nắm cửa, thở phào nhẹ nhõm, và cố giấu tiếng thở ấy để Yi Hyun không hay.
"Chị ấy lo lắng cho em hả?"
"Em ấy nói nếu em không thể tới xưởng thì chắc chắn là em bị bệnh nặng rồi."
💬 Bình luận (0)