Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 23>
"Tôi muốn giúp các nghệ sĩ giỏi nhưng không tìm được nơi trưng bày tác phẩm đáng tin cậy. Tôi sẽ lập một tổ chức mới giống 'The Hands' nhưng hoạt động như một quỹ tài trợ. Tôi sẽ giao lại Phantom và chỉ tập trung vào tổ chức mới này. Việc mua lại Phantom sẽ tùy thuộc vào quyết định của Trưởng phòng Han."
Trưởng phòng Han với ánh mắt nặng trĩu suy tư, nhìn Liu rồi lại đảo mắt về phía những món đồ trên bàn ăn. Gần đây, hầu hết các phòng trưng bày thử nghiệm quy mô nhỏ và vừa quanh Phantom, cũng đang song song sản xuất những mặt hàng có kế hoạch như thế này.
Nghệ thuật đương đại không còn là độc quyền của một nhóm nhỏ những người trung niên giàu có, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn và làm bộ cao sang. Không chỉ tầng lớp thưởng thức và tiêu dùng, mà cả độ tuổi thành lập các phòng trưng bày nhỏ hay liên minh tác giả cũng đang ngày càng trẻ hóa. Bản thân điều đó là một sự thay đổi đáng mừng với Liu, nhưng từ trước đến nay, anh vẫn luôn giữ thái độ dè dặt đối với việc thương mại hóa tác phẩm và in ấn hàng loạt.
"Nếu tôi rút lui, trưởng phòng Han và Kwon Joo Han có thể biến Phantom thành một phòng trưng bày mang tính đương đại và năng động hơn."
Liu cố gắng mỉm cười và nói thêm.
Anh không khẳng định phương pháp nào là đúng đắn hơn. Anh không nói rằng cách làm mà anh đã tuân thủ bấy lâu là sai, hay anh sẽ quỳ gối trước xu hướng thời đại.
Không như trưởng phòng Han, Yu Ni hay gần đây là Joo Han, anh luôn có một phần nào đó giữ khoảng cách để quan sát. Anh không làm gì quá quyết liệt, cũng không tuyệt vọng. Vì vậy, việc mọi người cảm thấy kỳ lạ khi thấy anh vội vã như kẻ bị truy đuổi để mở chi nhánh ở New York là điều dễ hiểu.
Trước đây, anh đã xem nhẹ thói quen đó. Nhưng kể từ khi Yi Hyun rời đi và Liu bắt đầu nghiêm túc nhìn lại bản thân, anh đã không thể tiếp tục bỏ qua sự nửa vời ấy nữa. Anh từng nghĩ mình đã đặt cược tất cả vào Phantom, nhưng thực ra chưa bao giờ anh thực sự dốc hết tâm huyết từ bên trong.
Anh định giao quyền điều hành cho những người đã yêu quý Phantom hơn anh, còn lần này, chính anh sẽ thực sự trải nghiệm một cách hết mình và 'tuyệt vọng' để xem đam mê có thể mãnh liệt đến mức nào.
"Cậu đã... bàn với Yi Hyun chưa?"
Trưởng phòng Han cẩn thận hỏi để xác nhận. Liu cười cay đắng và gật đầu, vì anh hiểu, cô đang lo lắng rằng anh lại tự ý quyết định như chuyện Biến Đổi kia.
"Vậy, sau khi rời khỏi 'The Hands', Yi Hyun cũng sẽ tham gia chứ?"
"Tôi vẫn chưa quyết định điều đó. Dù Yi Hyun chọn làm gì, tôi vẫn sẽ thực hiện dự án này. Nếu Trưởng phòng Han nói rằng cô sẽ tiếp quản Phantom, tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch chi tiết hơn."
"Tôi đã đoán là cậu không còn nhiệt huyết từ khi cậu cho phép mở quán cà phê rồi..."
Trưởng phòng Han thở dài và nói lấp lửng. Cô đã mong đợi điều đó, nhưng cô vẫn có vẻ bàng hoàng.
“Cứ suy nghĩ thêm đi. Tôi sẽ chờ đợi bao lâu cũng được.”
Cô đảo mắt nhìn xuống bàn tay trái của Liu, nơi chiếc nhẫn vẫn còn đó. Ánh mắt ấy phức tạp, khó phân biệt rõ là khinh miệt hay phẫn nộ, thương hại hay đồng cảm.
Cô lặng lẽ gật đầu, thu dọn những món quà còn bày bừa rồi đứng dậy. Trong khi cùng chờ tài xế trước cổng, cả hai nói về những ngày tháng làm việc ở Hồng Kông. Họ cười nói lớn tiếng hơn mức bình thường, như một cách phản ứng lại gánh nặng từ những quyết định, công việc phức tạp, và những cuộc đối mặt đang chờ đợi họ phía trước.
Tuy vậy, cả hai đều không thể không thừa nhận rằng, cuộc sống hiện tại của họ quan trọng hơn những ngày tháng ấy.
Sau khi tiễn trưởng phòng Han, Liu băng qua phòng khách trở lại phòng ăn, mang chiếc cốc cô vừa dùng và những chai bia rỗng vào bếp. Bàn tay thoăn thoát dọn dẹp nốt căn phòng trước khi đi ngủ, bỗng chốc dừng lại. Anh nhìn quanh căn nhà tĩnh lặng.
"……"
Trước khi Yi Hyun bước vào cuộc đời anh, nơi này cũng từng có sự ồn ào của những người quan tâm nhau. Tuy nhiên, anh luôn giữ khoảng cách, không lún sâu vào các mối quan hệ sôi nổi đó. Không phải anh cố tình, mà vì anh không biết cách thân thiết hơn, và vì anh chưa từng có sự thân mật sâu sắc nên anh cũng không cảm thấy cần thiết.
Anh tự đánh giá cuộc sống mình là khá may mắn: anh có đối tác kinh doanh và bạn bè đáng tin cậy, nhân viên thông minh, bạn bè lớn lên như anh em, và những người bạn dám chỉ trích anh đúng lúc.
Tuy nhiên, sau khi Yi Hyun xuất hiện trong cuộc đời anh, mọi thứ đã thay đổi.
Sự cân bằng bị phá vỡ, những khoảng trống bị phơi bày và những thiếu hụt trong cuộc sống bỗng trở nên rõ rệt. Và sự tồn tại của Yi Hyun đã lặng lẽ lấp đầy khoảng trống ấy bằng hơi ấm và sự trọn vẹn.
Cậu là người đầu tiên khiến anh khao khát một cách quyết liệt và tuyệt vọng đến vậy. Âý thế mà anh đã gây ra những vết thương không thể hàn gắn, với lời bào chữa non nớt rằng đó là lần đầu tiên...
Liu nhìn quanh chiếc bàn ăn với tám chiếc ghế trống, rồi lấy điện thoại di động ra. Anh nhấn nút kiểm tra màn hình chính rồi bước xuống tầng hầm.
Dù không bật đèn, nhưng ánh sáng từ khu vườn và ánh trăng lọt vào cũng đủ để không gian không quá tối tăm. Anh ngồi xuống tấm nệm đã được tháo hết ga gối, nghịch chiếc điện thoại trên tay.
Anh nhớ lại khoảnh khắc ngồi ở đây, tận hưởng dư âm của làm tình và lần đầu tiên chụp ảnh cùng Yi Hyun. Anh có cảm giác như Yi Hyun sẽ bước xuống cầu thang, tiến về phía anh với nụ cười bất cứ lúc nào. Nhưng đồng thời, một nỗi bất an mơ hồ cũng len lỏi: liệu tất cả những gì đã xảy ra ở đây có phải chỉ là một giấc mơ phù du?
Anh đã nói rằng, sẽ thực hiện dự án mới bất kể Yi Hyun quyết định tham gia hay không, và điều đó là đúng. Nhưng anh cũng không phủ nhận rằng, dự án này là sự chuẩn bị để một ngày nào đó anh có thể đảm nhận các tác phẩm của Yi Hyun.
Anh tự biết mình là người giỏi về mặt thẩm mỹ (nhìn/đánh giá) hơn là về mặt sáng tạo (vẽ), giống như Trưởng phòng Han và bố anh. Tình yêu của anh dành cho mỹ thuật là thật, và anh vẫn tự tin rằng mình là người hiểu rõ tác phẩm của Yi Hyun nhất, và có thể tạo điều kiện tốt nhất cho cậu. Tuy nhiên, anh sẽ không hấp tấp hay mất kiên nhẫn nữa.
Liu chống khuỷu tay lên đầu gối, tì cằm và nhìn chằm chằm vào không gian tĩnh lặng, rồi lại kiểm tra điện thoại. Lúc này ở Paris đã hơn 3 giờ chiều.
Anh không muốn làm gián đoạn công việc buổi chiều của cậu, nhưng mặt khác, anh biết cậu đang chờ tin anh để biết cuộc nói chuyện với Trưởng phòng Han kết thúc như thế nào. Quả nhiên, cuộc gọi được kết nối ngay sau hai hồi chuông.
Yi Hyun đang luyện phác thảo ở phòng 601. Cậu nói rằng không thể tập trung tốt nên đã tìm đến một nơi hoàn toàn yên tĩnh để ở một mình. Điều tương tự cũng xảy ra vài hôm trước, vào ngày Liu đến thăm nhà tang lễ.
Anh chuyển lời khuyên của Trưởng phòng Han rằng nên giữ bí mật (chuyện Biến Đổi) với Yu Ni và Joo Han, và Yi Hyun không có ý kiến gì về việc đó. Thay vào đó, cậu lại quan tâm và phản ứng nhạy cảm hơn về việc Trưởng phòng Han đón nhận lời đề nghị nhượng lại Phantom của anh như thế nào. Cậu lo lắng rằng cô có thể buồn vì anh sẽ chính thức rời khỏi Phantom hoàn toàn.
"Trưởng phòng Han có vẻ cũng đã nhận ra phần nào rồi. Dù sao thì cô ấy cũng đã quen biết anh từ lâu mà."
Liu dùng bàn tay không cầm điện thoại xoa mặt. Tầng hầm lạnh lẽo vì không bật lò sưởi, nhưng dù vậy thì đó vẫn là bên trong nhà. Mặc dù mùa đông sắp kết thúc, nhưng mũi anh đã nhanh chóng bị lạnh cóng chỉ với nhiệt độ này.
[Chắc anh căng thẳng lắm. Anh đã vất vả rồi.]
Anh cảm thấy mình không có quyền nghe những lời an ủi như vậy, nên anh bật cười và vuốt tóc lên.
Từ bên kia điện thoại vang lên những tiếng động nhỏ như đặt thứ gì đó xuống bàn và kéo ghế. Có lẽ cậu đã rót cà phê vào cốc và ngồi xuống bàn. Anh có thể hình dung rõ ràng đường đi và cử động của cậu.
Liu nhắm mắt lại, tập trung mọi giác quan vào tất cả những âm thanh mà cậu truyền đến. Sau âm thanh nuốt một ngụm chất lỏng, giọng nói trầm tĩnh dễ chịu của Yi Hyun vang lên:
[Hôm qua, em đã nói chuyện với Reed. Anh ấy nói rằng em sắp đạt được 30.000 đô la rồi… Có vẻ như em sẽ rời khỏi ‘The Hands’ sớm hơn dự kiến.]
“…Vậy sao?”
Đôi mắt đang nhắm mở ra. Liu cố gắng kìm nén giọng nói để không để lộ sự xúc động, phản ứng bình tĩnh nhất có thể.
[Khi Kun nói rằng anh muốn thành lập một tổ chức mới, em đã không trả lời ngay, nhưng đó không phải là vì em do dự đâu, anh biết mà?]
“……”
Thực ra anh đã không tự tin cho lắm... Anh nghĩ rằng cậu sẽ chọn anh vào một ngày nào đó, nhưng anh lại phớt lờ hy vọng và tự nhủ rằng đừng mong đợi về thời điểm đó. Không phải vì anh nghi ngờ tình yêu của Yi Hyun, mà là vì bản thân anh vẫn còn nghi ngờ về giá trị của chính mình.
[Người em muốn giao phó tranh của mình… vẫn luôn chỉ có một người thôi ạ.]
“……”
Giọng nói của Yi Hyun rất khác so với kiểu nói hùng hồn, tự tin thường dùng để thuyết phục người khác. Tuy nhiên, lời cậu nói lại luôn có sức mạnh hơn bất kỳ lời hùng biện nào. Mỗi âm tiết cậu thốt ra đều chứa đựng lời hứa chắc chắn không bao giờ bị phá vỡ.
Anh muốn mỉm cười để thể hiện mình hạnh phúc đến mức nào với những lời nói đó, dù cậu không nhìn thấy. Nhưng điều đó thật khó. Việc duy nhất anh có thể làm là điều chỉnh hơi thở, không để cậu nghe thấy sự xáo trộn đột ngột trong lồng ngực anh. Anh cảm thấy như mình vừa bị cuốn vào một con sóng lớn bất ngờ, mất thăng bằng và ngã khỏi ván trượt.
Anh không thể chỉ tham lam đón nhận những điều ngọt ngào từ cậu, người đã lặng lẽ chịu đựng những cú sốc tàn nhẫn của cuộc đời.
Thay vào đó, anh muốn tất cả mọi thứ thuộc về Yi Hyun.
Anh muốn cảm nhận lại tất cả những nỗi đau mà cậu đã trải qua, và tái hiện lại nó qua chính mình. Anh muốn mọi dấu vết còn sót lại trong con người vụng về, không hề than vãn hay phóng đại bi kịch của cậu, được khắc sâu y hệt vào mình.
Nếu anh nói ra những điều đó, có lẽ Yi Hyun sẽ cười và bảo rằng đó không phải là cách yêu mà cậu mong muốn.
Haa... Liu thở ra một hơi dài, như muốn tống hết mọi u uất ra khỏi lồng ngực. Anh dùng ngón cái xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, tự nhủ lòng mình lần nữa: Dù không thể xóa đi những nỗi đau cậu từng trải qua, nhưng từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ là người khiến cậu tổn thương nữa.
“Có lẽ, từ khi <Xa Lánh> lần đầu tiên được treo trong phòng anh, anh cũng đã không khác em là mấy rồi.”
Anh đã cố giấu đi sự lo lắng, nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi run nhẹ. Nếu điều ấy có thể chuyển tải được chút chân thành của anh đến Yi Hyun, thì cũng chẳng sao cả.
Anh khẽ nhắm mắt. Trong khoảng tối ấy, hiện lên hình ảnh Yi Hyun đang ngồi bên bàn ăn phòng 601, dưới ánh chiều xiên ngang.. Những con sóng trong lòng dần lắng xuống, và tấm ván trượt từng chìm giờ đã nổi lên mặt nước.
"Người mà anh muốn đặt cược cả đời mình... cũng chỉ có một người thôi. Trước giờ đã thế, và sau này... anh cũng chỉ yêu mình em."
Liu nói ra bằng giọng không giấu nổi sự run rẩy. Tâm trí anh hiện lên nụ cười của Yi Hyun, nó ấm áp và dịu dàng hơn cả ánh nắng. Trong làn gió nhẹ thoảng qua, dường như có cả hương thơm quen thuộc, khó quên của cậu.
Lần nữa lướt trên những con sóng trong trẻo, anh hướng về phía bờ. Giống như bức tranh cậu dành cho anh – Colorful Ghost.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)