Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 44
Dãy đèn đỏ vẫn nối đuôi nhau bất tận trên con đường từ Yeonhui-dong tới ngã ba Donggyo-dong, dù giờ cao điểm buổi tối đã qua. Con đường chật hẹp khiến dòng xe càng thêm ì ạch. Có lẽ chúng tôi sẽ phải dừng lại thêm hai, ba lượt đèn đỏ nữa mới có thể rẽ phải tại ngã tư.
“Sắp đến nơi rồi mà vẫn kẹt xe, chán thế.”
Anh Joo Han nói một câu lẩm bẩm đầy chán nản, chống khuỷu tay lên thành cửa. Chúng tôi mới giao tác phẩm cho khách ở Yeonhui-dong xong, và đang trên đường về.
“Anh cho em xuống đây cũng được…”
“Thôi, sắp đến rồi. Em có vội không?”
“Dạ không. Dù gì em cũng phải đợi anh chị xong việc. Em có thể đi bộ từ đây.”
“Cùng đường cả thôi. Hay em tưởng anh định mời em ăn vì em bị ốm hả?”
Tôi cười gượng, quay mặt ra ngoài cửa kính. Những tia nắng cuối ngày vẫn còn vương vấn, các cửa hàng bắt đầu bật đèn neon. Trước một quán thịt nướng, mấy bộ bàn ghế tạm bợ đã được xếp ngay ngắn trên vỉa hè.
Mọi người ở Phantom đều biết tôi “ốm”. Thực ra, cơ thể tôi không có bệnh, chỉ là tinh thần chấn động khiến thể chất tạm thời yếu đi. Nhưng Giám đốc lại rất kiên quyết. Chiều hôm sau, anh tự tay lái xe đưa tôi về nhà trưởng phòng, đề nghị tôi nghỉ thêm hai ngày nữa. Nghe thì là khuyên bảo, nhưng kỳ thực gần như một mệnh lệnh. Anh bảo, tôi mà đi làm người khác chỉ thêm lo, nên nghỉ ngơi cho hồi phục hẳn thì hơn... tôi không có cớ từ chối.
Hình như ai cũng nghĩ tôi kiệt sức vì làm việc cho phòng trưng bày và hỗ trợ buổi quay “Old Future” hôm đó. Tôi đã nhiều lần giải thích rằng mình chỉ bị đầy bụng vì cố ăn một chiếc hamburger khó nuốt, nhưng chẳng ai tin.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn thấy ngại ngùng, như thể mình đang tạo ra hình ảnh một kẻ yếu đuối. Thực tế, cơ thể tôi vẫn khỏe mạnh, không hề hấn gì.
Không, có lẽ cũng không hoàn toàn khỏe mạnh.
Sau lần đầu với người khác, cơ thể tôi dường như đã thay đổi. Mỗi lần hồi tưởng lại đêm ấy, trên giường của anh, về con người xa lạ mà tôi đã trở thành, tôi càng không sao hiểu nổi bản chất của chính mình. Đó là lần đầu tiên tôi gần gũi với ai đó, nên cũng là lần đầu thấy phản ứng của bản thân, nhưng dù gì thì nó cũng vượt quá mọi dự tính. Tôi đã tập trung vào việc lên đỉnh, như cách xử lý một hiện tượng sinh lý không tránh khỏi khi thủ dâm… Ấy vậy mà…
Tôi vô thức thở dài, áp trán vào kính xe, cảm nhận được ánh mắt anh ấy liếc nhìn. Nhưng anh Joo Han không hỏi gì.
Dù anh có chút cảm xúc hay tò mò khác thường về tôi, thì đó cũng chỉ là chuyện riêng của tôi. Giữa chúng tôi, sự việc hôm ấy dần được xem như một tai nạn cần sơ cứu.
Đêm đó, tôi rơi vào trạng thái bất thường vì cú sốc, còn anh chỉ giúp tôi quên hết mọi thứ và nghỉ ngơi bằng một biện pháp đặc biệt như châm ngón tay cho người đầy bụng, dù về mặt cảm xúc thì phức tạp hơn nhiều. Anh bình thản đến mức khiến tôi bối rối, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi giữ được thăng bằng.
Thỉnh thoảng, khi nằm một mình và hồi tưởng, tôi lại xoa tai bởi cái ảo giác như hơi thở nóng hổi của anh vẫn còn phả bên tai. Chỉ còn lại thế thôi và dư âm của mùi hương mãnh liệt bao trùm lấy tôi suốt đêm ấy.
Có lẽ vì đang nghĩ vậy nên dù không nằm một mình, vai tôi vẫn run run như lúc anh thì thầm bên tai, bảo tôi nói ra những lời tục tĩu. Bối rối trước phản ứng của mình trong không gian chật hẹp bên cạnh người khác, tôi vội xoa đôi tai đang nóng bừng. Đúng lúc ấy, điện thoại trên đùi tôi rung lên.
Một số lạ. Tôi tắt chuông, quay ra nhìn cửa sổ. Xe vẫn đứng im trước quán thịt nướng.
“Có điện thoại kìa? Không nghe à?”
Anh ấy chỉ vào điện thoại bằng cằm, hỏi.
“Em ít nghe số lạ lắm.”
“À… Bỏ trốn vì tình hả?”
Anh ấy vừa nói đùa vừa gõ nhẹ tay lái, rồi thêm:
“Chính xác hơn là bỏ trốn vì tình cộng thêm Seo Yi Hyun đúng không?”
“…”
“Anh không cố ý nói móc đâu. Đừng ủ rũ thế.”
Tôi hiểu anh ấy không có ý khiến tôi áy náy, và bản thân tôi cũng không hề phiền lòng. Đơn giản thôi, việc tôi rời đi là cần thiết, để có thể biến chuyến đi Seoul của ba chúng tôi thành một cuộc "đào tẩu" tình yêu thực sự, chỉ dành cho Mo Rae và anh Yi Han.
"Chuyện đó... vẫn chưa ổn thỏa à? Vẫn phải cẩn trọng đến vậy sao?"
Tôi gật đầu. Anh Joo Han mân mê chiếc khuyên môi, đôi mày hơi châu lại.
"Đáng lẽ ra, hầu hết cha mẹ đều sẽ mềm lòng tha thứ nếu con cái đã đi đến bước này rồi chứ. Nhưng mà thôi, chính anh cũng đang chiến tranh lạnh với bố mẹ đây."
Anh ấy bật ra một tiếng cười khẩy, nhẹ nhàng điểm xuyết nỗi đau của chính mình.
"Câu nói 'không có bậc cha mẹ nào thắng nổi con cái'... e rằng cũng tùy trường hợp thôi."
Anh ấy buông chân phanh, cho xe lăn bánh theo nhịp di chuyển của dòng phương tiện phía trước, giọng nói thờ ơ cất lên như một lời bình phẩm cho câu chuyện.
Tôi thầm đồng ý. Đúng là không phải cha mẹ nào cũng đặt con cái lên ưu tiên hàng đầu. Việc vượt qua khó khăn vì con cái có lẽ là chuyện thường, nhưng trên đời này, vẫn có những người làm cha mẹ không thể làm được điều đó.
Đầu óc tôi hiểu rõ vấn đề này. Tôi từng ngạo mạn nghĩ rằng: dù không thể chấp nhận người cha của mình, nhưng ít nhất tôi cũng có thể thấu hiểu ông. Thế nhưng, phản ứng của tôi trong căn phòng khách nhà anh ngày hôm ấy, đã chứng minh đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm.
Tôi biết từ ngữ lúc này là không thích hợp, nhưng cơ thể lại quá thành thật. Phản ứng co rúm lại của tôi trước bóng ma quá khứ, được hiện thân qua bức tranh kia, là bằng chứng hùng hồn rằng: quá khứ chưa hề bị khép lại. Nó vẫn đang âm thầm chi phối hiện tại, như một vết nứt chưa bao giờ lành.
Chỉ cần để thêm hai chiếc xe nữa chạy qua, chúng tôi sẽ có khoảng trống để rẽ phải, nhưng đèn đỏ lại một lần nữa chớp lên. Lần này, chúng tôi dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ xinh xắn, hương thơm ngọt ngào dường như có thể xuyên qua cả lớp kính xe.
Anh Joo Han đảo mắt nhìn những cửa hàng dọc hai bên đường, bình luận rằng khu phố này giờ cũng không còn vẻ yên bình như xưa nữa. Gương mặt anh ấy chẳng khác gì mọi ngày, bình thản đến lạ. Nhưng đâu phải cứ không nhắc đến nỗi đau trong từng khoảnh khắc, là đồng nghĩa với việc đã vượt qua nó. Những tổn thương do cha mẹ gây ra chưa bao giờ là thứ có thể chữa lành bằng khoảng cách hay sự lãng quên.
Đèn tín hiệu lại chuyển xanh. Sau khi rẽ phải, "Chuyện Ở Bali" hiện ra ngay trước mắt, thân thuộc mà vẫn gợn lên một chút xa lạ. Anh ấy khẽ nghiêng người về phía trước, dán mắt vào tòa nhà một tầng cũ kỹ, rồi lẩm bẩm.
"Thì ra là ở đây nhỉ. Vì không thấy đăng ký trên bản đồ nên anh cứ thắc mắc mãi."
Ông chủ quán chủ ý giữ cho "Chuyện Ở Bali" nép mình trong sự kín đáo. Ông không muốn không gian ấy bị xâm chiếm bởi những vị khách vô tình, chỉ ghé qua vội vã để đổi lấy vài bức hình trên mạng xã hội. Vì thế, cái tên quán cố tình vắng bóng trên mọi nền tảng tìm kiếm.
"Nếu anh không ngại, có muốn ghé vào một chút không ạ? Em có thể mời anh ly nước ạ."
Anh ấy lại mân mê chiếc khuyên môi như đang suy nghĩ, liếc nhìn về phía quán cà phê.
"Anh cũng muốn lắm chứ... Nhưng anh có hẹn với mấy đứa bạn chơi ban nhạc cũ. Để lần sau anh sẽ đến cùng Yu Ni nhé."
"Vâng. Lúc đó em sẽ đãi anh một bữa ạ. Món nasi goreng ở đây ngon lắm."
Vì đây là một con hẻm dân cư không mấy rộng rãi, anh ấy không thể đỗ xe lâu. Vừa bước xuống xe và cảm ơn anh ấy vì đã cho đi nhờ, chiếc xe đã vội vã rời khỏi con hẻm nhỏ.
"Seo Yi Hyun!"
Quay đầu lại, tôi thấy chị Mo Rae đang đứng trước cửa quán cà phê, hai tay đút trong túi tạp dề, nở một nụ cười tươi. Đã gần một tuần rồi tôi mới gặp lại chị ấy.
"Ai vậy?"
Mo Rae bước đến bên cạnh tôi, chỉ theo hướng chiếc xe của anh Joo Han vừa khuất bóng và hỏi. Đó không phải xe riêng của anh ấy, mà là xe công ty Phantom, thường dùng cho công việc kinh doanh hoặc giao hàng.
"Một anh đồng nghiệp ở phòng trưng bày ạ."
"Anh ấy đưa em tận đến đây à? Sao không mời anh ấy vào uống ly punch rồi hãy đi?"
"Em có mời rồi... nhưng anh ấy bảo là có hẹn."
"Lần sau nhất định phải đến cùng nhau đấy. Là đồng nghiệp của em mà, phải biết thân thiết chứ."
Mo Rae khẽ đấm nhẹ vào vai tôi, cười nói vui vẻ.
Bề ngoài, mọi thứ có vẻ yên bình. Nhưng đúng như lời anh Joo Han, chúng tôi vẫn đang thực sự sống trong cảnh ẩn dật. Dù tôi tin tưởng những người ở Phantom, nhưng khi nghe Mo Rae dự định mời họ đến "Chuyện Ở Bali" mà không chút nghi ngại, một nỗi bất an mơ hồ lại trỗi dậy trong lòng. Tôi nghĩ, chị ấy nên cẩn trọng hơn một chút.
Tuy nhiên, tôi đã kìm lòng không thổ lộ nỗi bất an ấy. Chỉ đáp khẽ "Ừ" rồi theo chân Mo Rae bước vào quán. Cuộc gọi từ số lạ lúc nãy cũng khiến tôi bận tâm, nhưng tôi cũng giữ kín chuyện đó.
"Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu" - tôi tự nhủ thầm như một câu thần chú để xoa dịu lòng mình. Dù cho có ai đó cố dò la thông tin cá nhân của tôi, những người ở Phantom nhanh trí, ắt sẽ ứng biến khéo léo. Còn cuộc gọi số lạ, có lẽ chỉ là tiếp thị máy lọc nước, dịch vụ di động, cho vay tiêu dùng, hoặc đơn giản là nhầm số mà thôi.
Nếu tôi thực sự quyết tâm và khuyên nhủ, chắc chắn chị Mo Rae và anh Yi Han sẽ rời Seoul ngay. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Tôi hi vọng sự bình yên mong manh này chịu đựng được sức nặng của nỗi bất an đang chồng chất.
Quán cà phê tối thứ Sáu gần như kín chỗ. Ông chủ vừa trở về từ Bali cùng anh Yi Han trong bếp nhiệt tình chào đón chúng tôi. Dường như ông đã mua một chiếc ván trượt mới từ Bali, treo trang trọng bên bức tường quán.
Chiếc ván trượt mới khiến tôi có cảm giác như một lời thúc giục khác cho quyết định của mình. Tôi cố lờ đi, quay lưng lại, đặt túi xuống chiếc ghế quen thuộc trước quầy.
"Hôm nay chúng ta đóng cửa lúc 10 giờ, cứ thoải mái đi nhé! Ông chủ mang về cả tá thứ thú vị từ Bali, sẽ khoe với mọi người sau nha," Mo Rae vừa nhận thêm đơn từ bàn khách, vừa xoa đầu tôi rồi nhanh nhẹn trở lại quầy pha chế.
"Tưởng anh đãi em ăn vì em ốm hả?" - Câu trêu đùa của anh Joo Han văng vẳng bên tai. Tôi vẫn chưa kể cho chị Mo Rae và anh Yi Han nghe về chuyện xảy ra hôm đó, hay việc tôi phải nghỉ làm hai ngày. Hôm nay là bữa tiệc thân mật của "Chuyện Ở Bali", cũng là dịp chào mừng ông chủ trở về. Mo Rae và anh Yi Han mời tôi tới dùng bữa tối thứ Sáu cùng mọi người. Những chuyện chắc chắn sẽ khiến họ lo lắng thì không cần phải nhắc đến, và bản thân tôi cũng chưa sẵn sàng chia sẻ về cú sốc ngày hôm ấy.
Cuốn sổ tôi thường dùng để vẽ nguệch ngoạc mỗi khi tới quán, đã được thay bằng một cuốn mới. Nhớ tới cuốn cũ sắp hết trang, tôi bất chợt nghĩ tới những ghi chú về trường dạy lướt sóng đã viết trong đó. Cảm giác như một lá thư thúc giục khác lại rơi xuống chiếc bàn tưởng tượng của mình.
Tôi cất lá thư hư cấu ấy vào ngăn bàn không có thật, lật mở cuốn sổ mới, tìm trang giấy trắng. Giống như mọi hình vẽ nguệch ngoạc trước đây, bàn tay tôi di chuyển theo bản năng, dù trong đầu chẳng có ý tưởng gì.
Như thường lệ, giai điệu vui tươi nhưng chậm rãi từ những chiếc đàn dây như ukulele vang lên trong quán, hòa cùng tiếng trò chuyện xì xào của thực khách, tạo nên một không gian ồn ào vừa đủ để tập trung.
Tôi phác họa khuôn mặt trước mà không cần phác thảo, rồi đến phần thân trong chiếc áo gile, áo sơ mi và quần dài. Đôi tai dài tựa tai thỏ, nhưng đường nét khuôn mặt và tỷ lệ cơ thể lại hoàn toàn là của con người.
Mải mê với những đường diềm xếp nếp trên áo sơ mi mềm mại như lớp kem trang trí bánh, tôi suýt nữa không nhận ra tiếng chuông điện thoại vang lên. Ánh mắt vô tình lướt xuống, tôi thấy màn hình sáng lên với thông báo cuộc gọi đến. Tôi quên mất việc chuyển điện thoại về chế độ rung sau khi để im lặng lúc trên xe.
May thay, lần này là một số máy quen thuộc. Anh In Woo.
Vì không gian trong quán hơi ồn ào, tôi cầm điện thoại bước ra con hẻm nhỏ phía trước để có thể trò chuyện thoải mái hơn. Tôi tựa lưng vào cột điện bên lối vào, như đang tìm một chỗ dựa và cũng là cách để che giấu bản thân.
[Sao lúc nãy không nghe máy thế?]
Vừa nhấc máy, giọng anh In Woo đã vang lên ngay với câu hỏi thẳng thừng.
[Điện thoại anh hết pin, không có chỗ sạc. Anh mượn điện thoại người khác gọi thì em lại không nghe.]
"À…"
Hóa ra số lạ lúc nãy là anh ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bật cười. Tay đút túi quần jean, đế giày vô thức chà xát lên mép tường.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)