Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 36>
William là một người nhiệt tình, lạc quan và sống tình cảm, ông yêu quý và chiều chuộng Yi Hyun vô cùng. Đôi khi, Liu phải ra mặt can thiệp, nhẹ nhàng nhắc bố đừng làm phiền Yi Hyun quá mức.
Nhưng Yi Hyun không hề cảm thấy phiền vì sự quan tâm nồng nhiệt ấy. Ngược lại, cậu vô cùng trân trọng, đặc biệt là cách William đối xử thân thiện và chân thành với hai bác của mình.
Hai bác của Yi Hyun, cùng với bố mẹ của Liu – bốn con người ấy giờ đây thân thiết như bạn thời thơ ấu từ cùng một làng quê. Họ là những người đã xa quê và những người ở lại. Dẫu đường đời sau này khác biệt, thoạt nhìn tưởng chừng thuộc về những thế giới riêng biệt, nhưng vì chung một nền tảng tâm hồn thuần hậu, họ vẫn có thể hòa hợp một cách tự nhiên và thoải mái thế này.
Ngay lúc này, tiếng cười nói rộn rã vẫn không ngớt từ phía chiếc sofa của họ. Yi Hyun đang hòa mình cùng các vị khách xung quanh, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía các bậc trưởng bối, trông có vẻ chẳng còn chút lo lắng nào.
“Sao bố mẹ anh phấn khích thế nhỉ? Từ tối qua rồi mà vẫn thế ấy?”
Seo Yi Han tiến lại gần Yi Hyun, hỏi với giọng chế giễu nhưng bản thân anh ấy cũng đang rất vui.
“Seo Yi Hyun cưới chồng mà vui đến thế sao? Cười toe toét cả ngày kìa. Chà, thằng nhóc bé tí ngày xưa toàn vẽ bậy bằng bút sáp lên sân xi măng, giờ lớn tướng đi lấy chồng rồi, chắc cảm động lắm nhỉ?”
“Gì chứ, chuyện đó từ đời nào rồi ạ?”
Yi Hyun hơi khó chịu trước câu chuyện về tuổi thơ nghịch ngợm của mình.
“Chuyện đời nào á, thằng này. Chuyện khi em tám tuổi đấy. Chính xác là kỳ nghỉ hè năm tám tuổi.”
“Anh nhớ dai ghê.”
“Anh học không giỏi nhưng nhớ dai chứ bộ. Em còn nhớ hồi hai anh em đánh nhau rồi bị mẹ đánh bằng chổi không?”
“Nhớ chứ. Lớn tồng ngồng rồi còn vậy.”
Đó là chuyện xảy ra sau khi Yi Hyun chuyển về sống với bác cả ở biển Đông. Hai anh em họ vốn hiếm khi cãi vã, nhưng hôm ấy lại lớn tiếng tranh luận vì một chuyện nhỏ. Khi cuộc cãi vã leo thang, bác gái đã cầm chổi ra đánh cả hai.
Lúc đó, bác gái không đối xử khác biệt với Yi Hyun. Cậu bị đánh vào đùi và mông y như Seo Yi Han. Yi Hyun hiếm khi biểu lộ cảm xúc, hôm ấy đã khóc lóc ầm ĩ như trời sập tới nơi. Không phải vì cậu cảm thấy bất công khi bị dì đánh, mà ngược lại.
Cậu khóc lớn vì cảm thấy an tâm. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng trên đời này vẫn còn có người quan tâm, uốn nắn và chăm sóc mình bằng tình yêu thương.
“Đừng kể với anh Liu chuyện anh đánh em hồi đó nhé?”
“Tại sao ạ?”
“Nếu anh ấy biết anh từng đánh em, chắc sẽ tìm cách trả thù cho xem.”
Yi Hyun bật cười trước ý nghĩ ngớ ngẩn ấy.
“Anh nói gì vậy? Chuyện 10 năm trước rồi.”
Nhưng Seo Yi Han lại lắc đầu, tặc lưỡi nhìn cậu.
“Em non vãi, đúng là chả hiểu gì hết.”
“Không hiểu á? Hôm nay em cưới anh ấy đấy?”
“Thằng nhóc này, cứ hễ động đến là lại xù lông lên. Thế nên em mới không nhìn thấy những thứ khác đó thôi. Dù chuyện có xảy ra 30 năm trước chứ không phải 10 năm, anh ấy vẫn sẽ tìm đến kẻ nào đã làm em buồn để trả thù cho xem.”
“Không đến mức đó đâu.”
“Gì chứ? Không hiểu à? Anh nói là anh mừng vì em sắp cưới một người như vậy đấy, thằng này.”
Seo Yi Han định xoa đầu Yi Hyun, nhưng rồi dừng tay. Anh ấy vỗ nhẹ lên bờ vai đang khoác bộ vest lịch lãm của cậu, thay vì chạm vào mái tóc đã được tạo kiểu cầu kỳ cho ngày cưới. Rồi anh ấy khoác vai cậu.
Hai anh em họ đứng cạnh nhau, vai kề vai, cùng nhìn về phía bố mẹ Liu và bố mẹ Seo Yi Han đang trò chuyện vui vẻ.
"Bố anh đâu phải là người nói nhiều như vậy đâu. Hình như bố anh thân với bố mẹ của anh Liu thật rồi."
"Vì họ đã đi du lịch cùng nhau mà."
“Có khi còn quý hơn cả nhà sui bên vợ anh ấy chứ?”
"Em tưởng hai bên đã hòa thuận rồi ạ?"
"Thì, không hẳn là hòa thuận mà... chỉ là không còn khó chịu nữa thôi. Đối với bố vợ, thế cũng là một sự thay đổi lớn rồi."
Cha của Im Mo Rae, người từng phản đối kịch liệt mối quan hệ giữa cô và Seo Yi Han, cuối cùng đã chịu nhượng bộ vài năm trước. Nhờ vậy, đôi trẻ không còn phải sống trong cảnh lén lút nữa. Họ vẫn định cư ở nước ngoài, mỗi năm về Hàn Quốc thăm gia đình một lần.
Nếu cha Im Mo Rae không phản đối thì sao nhỉ? Yi Hyun bỗng nảy ra ý nghĩ ấy.
Nếu vậy, Im Mo Rae và Seo Yi Han đã không cần phải trốn đến Seoul trong một đêm mưa tầm tã như thế.
Giả sử họ trốn đi, nhưng lại không mang theo Yi Hyun thì sao?
Nếu cậu không tình cờ gặp lại Trưởng phòng Han ở trung tâm chuyển phát nhanh thì sao?
Chỉ cần một trong vô số mắt xích liên kết ấy bị lệch đi, có lẽ cậu đã không bao giờ gặp được Liu. Nghĩ đến đây, toàn thân cậu nổi da gà.
Cậu đã gặp người đàn ông tên Liu Wei Kun, rồi lại bắt đầu cầm cọ vẽ, trải qua đau đớn và bị tổn thương, thế nhưng vẫn cùng nhau tiến về phía trước, và lại có thể ôm nhau lần nữa.
Ít nhất, việc mình đứng ở vị trí hôm nay không chỉ là nỗ lực của riêng mình. Cậu không thể phủ nhận ảnh hưởng từ mối liên hệ với vô số người, cùng những lựa chọn của họ đã định hình nên con đường của mình.
Liu, Trưởng phòng Han, Su Ki Kim – những người đã âm thầm đẩy lưng cậu để cậu có thể vẽ trở lại. Baek Yu Ni và Michelle – những người đã ở bên cậu để cậu vượt qua những tháng ngày cô đơn ở Paris. Những đồng nghiệp tại "The Hands". Kwon Joo Han – người vừa hay ghen nhưng cũng giàu tình cảm, đã níu giữ sợi dây nhân duyên dù ở cách xa…
"Tôi tự mình làm nên, tôi rất giỏi." – Những lời kiêu hãnh đó, dù năm tháng có phủ bụi thời gian lên mọi ký ức, cũng sẽ không bao giờ bật ra từ đôi môi Yi Hyun.
Những con người đã dìu dắt Seo Yi Hyun đến được vị trí hôm nay.
Chỉ có những mối nhân duyên quý giá và đáng trân trọng như thế mới có thể tụ hội về đây.
Tại "Phantom", nơi Liu Wei Kun và Seo Yi Hyun lần đầu gặp nhau.
Không vì điều gì khác, mà để chúc mừng đám cưới của Liu và cậu.
Tiếng trò chuyện rôm rả, những tràng cười vui vẻ của họ tràn ngập khu vườn.
Yi Hyun lại một lần nữa đưa mắt nhìn quanh. Cậu cảm thấy mình không thể hạnh phúc và biết ơn hơn thế. Nhưng giữa sự viên mãn rạng rỡ và ấm áp ấy, cậu không thể làm ngơ trước một bóng tối sâu thẳm, đen kịt, tựa như một vết đen trên mặt trời.
Yi Hyun biết bản chất của nó là gì.
Trong buổi gặp mặt gia đình, trong chuyến du lịch Hong Kong của hai bác, trong bữa tiệc diễn tập đám cưới tối qua… bố của Yi Hyun luôn vắng mặt.
Cậu không hề mong đợi ông sẽ đến.
Bởi vì bố là một người đã quay lưng với thế giới, một con người tuy vẫn bước trên đường đời nhưng trái tim đã rời đi từ lâu. Thế nhưng, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối và trống trải, len lỏi trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.
'Đừng buồn vì bố không đến nhé. Không phải vì bố không nghĩ đến con đâu.'
Tối hôm trước, trong buổi tiệc diễn tập, bác cả đã đến bên Yi Hyun, khẽ vỗ vai cậu và an ủi tế nhị như thế.
'Bộ com-lê mà hai đứa tặng, bố con treo nó ở chỗ dễ thấy nhất trên tường phòng đấy, biết không?'
'Bố con ư?'
'Ừ, dù không đủ can đảm để mặc vào, nhưng chắc chắn bố con rất trân trọng.'
'Con biết là bố sẽ không đến mà. Bố đã ở lại đó quá lâu rồi. Việc lên Seoul có lẽ là một gánh nặng quá lớn đối với bố.'
Dù nói là hiểu, nhưng ánh mắt Yi Hyun vẫn không ngừng hướng về phía lối vào khu vườn. Dù cậu biết rõ việc bố tự mình rời biẻn Đông và tìm đến tận đây là điều không tưởng...
Cậu đắm mình trong hạnh phúc giữa vòng tay của những người yêu thương và trân trọng mình, nhưng cậu không thể xóa nhòa được sự vắng mặt của bố. Bởi lẽ, một vết đen nhỏ giữa ánh sáng rực rỡ, lại càng trở nên nổi bật hơn bao hết.
■ ■ ■
"Thật ư? Liu Wei Kun làm thế á? Khó tin quá."
Shushu nghiêng đầu, nở một nụ cười khó hiểu.
"Mọi người cứ sống mà bị lừa mãi thế à? Thật đấy, giám đốc quỳ gối trên cầu Pont Neuf mà!"
Yu Ni nhắc lại một lần nữa với vẻ mặt hậm hực.
Thay cho hai nhân vật chính ít nói, Yu Ni đang nhiệt tình kể lại màn cầu hôn của họ.
"Nhưng người ghét nhất cái kiểu cầu hôn cũ rích đó lại chính là giám đốc Liu cơ đấy."
Trưởng phòng Han cũng phản ứng với vẻ khó tin. Khi sự nghi ngờ của mọi người tiếp tục, Yu Ni quay sang giục Yi Hyun:
"Yi Hyun, em nói gì đi chứ."
"Em á?"
"Mọi người không tin kìa. Em phải làm chứng chứ. Trên cầu Pont Neuf, giám đốc đã quỳ gối cầu hôn, có hay không?"
Yi Hyun không ngờ rằng cách thức cầu hôn lại thu hút sự chú ý của mọi người đến vậy. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, đòi hỏi sự thật. Yi Hyun đang đứng phía sau ghế sofa nghe chuyện như một người ngoài cuộc, bất chợt cảm thấy áp lực trước những cái nhìn đó. Lại thêm Liu vừa tạm rời đi vì kế hoạch đám cưới, nên chẳng còn ai giúp cậu thoát khỏi tình thế này.
"Ừm... đúng ạ. Anh ấy đã làm thế ạ."
Cuối cùng, Yi Hyun chậm rãi gật đầu.
"Thấy chưa kìa?"
Yu Ni ngẩng cao đầu đầy tự tin, nhìn quanh mọi người. Khác với những vị khách đang lắng nghe với ánh mắt tò mò, In Woo lắc đầu lẩm bẩm:
"Không thể tin được. Thật sự không thể tin được ấy."
Đúng lúc đó, Liu xuất hiện trở lại.
"Thì tôi vốn là một người hơi khó tin mà."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)