Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 04>
Nếu là con người trước đây, cậu thậm chí chẳng cần bận tâm về việc phải thông báo những chuyện giữa hai người cho ai. Với lý do đó là "tội lỗi Yi Hyun phải trả", mọi người xung quanh đều trở nên không liên quan.
Cậu không có ý định tóm lấy từng người mình gặp để giãi bày như một lời tự thú. Nhưng chắc chắn có những người có quyền được biết về khía cạnh hèn nhát của cậu. Và để thú nhận điều đó, cậu buộc phải tiết lộ cả bí mật nặng nề mang tên Ghost. Không thể giải thích trọn vẹn ý nghĩa chiếc nhẫn nếu thiếu đi hai sự thật ấy.
[Về chuyện đó… khi nào giám đốc đến đây, mình sẽ nói chi tiết nhé. Em cũng sẽ suy nghĩ thêm ạ.]
Trong quá trình thú nhận sự thật về Biến Đổi, việc công khai quá trình Omega hóa của Yi Hyun và lý do đằng sau là không thể tránh khỏi. Vì thế, ý kiến của Yi Hyun phải được ưu tiên hơn bất cứ điều gì. Không phải chỉ cần thành thật đóng vai "kẻ có tội biết sám hối", phơi bày bản chất thật của mình trước những người quen biết, rồi chấp nhận mọi phán xét của họ là xong.
[Ừm… nhưng mà.]
Lắng nghe nỗ lực hiếm hoi của Yi Hyun trong việc chủ động chuyển chủ đề, Liu đưa ly rượu lên môi.
[Số lần thủ dâm… em tò mò.]
Đôi môi Liu đang nuốt rượu bỗng dừng lại, vội vàng đẩy chiếc ly ra xa. Nhờ phản xạ nhanh kéo ghế lùi về sau, anh tránh được vết rượu trên quần jean, nhưng vài giọt đã rơi xuống sàn nhà.
Dạo gần đây, Yi Hyun thỉnh thoảng lại khiến Liu giật mình bằng những câu nói bất ngờ. Việc cậu trở nên táo bạo hơn trong những khía cạnh này, ngay cả khi không chịu ảnh hưởng của pheromone, là một cảm giác mới mẻ hoàn toàn với anh. Nhưng nghĩ lại thì đã gần hai năm kể từ lần đầu họ gặp nhau. Yi Hyun cũng đã trưởng thành hơn trong khoảng thời gian ấy, không thể mãi mãi giữ hình ảnh một người dễ đỏ mặt trước sự dẫn dắt của đối phương. Vốn dĩ, tính cách cậu chỉ là hướng nội, chứ không hề gian dối hay giả tạo.
[Em không muốn anh giữ bí mật đâu.]
Khó có thể thấy vẻ quyến rũ thông thường trên khuôn mặt Yi Hyun lúc này, người khiến Liu khó lòng mà rời khỏi chỗ. Nhưng Liu có thể cảm nhận được cậu đang ngại ngùng, và đang cố gắng trở nên táo bạo. Có lẽ Yi Hyun đã cố tình dũng cảm hơn để không lấp đầy khoảng thời gian này bằng những chủ đề nặng nề. Và những lúc như thế, cậu thực sự xinh đẹp đến mức khiến anh bối rối, không biết phải làm gì.
"À… nếu chủ đề đó được đưa ra thì cuộc gọi hôm nay sẽ khá dài đấy."
Nụ cười của Yi Hyun càng thêm rạng rỡ trước sự phóng đại của Liu.
"Anh nói trước nhé, dạo này khi thủ dâm, anh chỉ cần nhìn vào tay trái là có thể bắn rồi."
Liu chăm chú nhìn khuôn mặt Yi Hyun trên màn hình, rồi cắn nhẹ môi dưới. Nhịp tim đập nhanh thúc giục anh chạy ngay về phía cậu.
Liu uống rượu, còn Yi Hyun có lẽ đang nhấp cà phê, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Sự căng thẳng và khát khao giữa họ vượt qua cả khoảng cách xa xôi, và để đối diện với cảm giác ấy, Liu lại rót thêm rượu vào chiếc ly đã cạn đáy từ lúc nào.
Máu trong người anh như trở nên ngọt ngào, cứ như thể Yi Hyun đang ở ngay bên cạnh, và nếu cẩn thận thu hẹp khoảng cách rồi đưa tay ra, anh có thể chạm vào cậu. Anh muốn lại gần, muốn vuốt ve gò má, muốn truyền đạt nỗi khát khao được hôn cậu.
Anh không ngây thơ đến mức không hiểu ý nghĩa của khoảnh khắc này, khi họ kết nối cuộc gọi nhưng chỉ im lặng nhìn nhau.
Liu nhìn Yi Hyun với ánh mắt mãnh liệt, vì cậu đang lặng lẽ cho anh thấy rằng cảm xúc của cậu cũng giống như anh. Anh mân mê chiếc nhẫn trên tay, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó.
"Anh muốn ngửi pheromone của em."
[Em cũng vậy…]
Nhìn Yi Hyun ngập ngừng nhưng vẫn thẳng thắn bày tỏ sự chân thành, Liu đáp lại bằng ánh nhìn nồng ấm rồi thả lỏng người, tựa khuỷu tay lên thành ghế.
Nếu lúc này anh đang ở bên Yi Hyun, anh sẽ bình tĩnh kể cho cậu nghe anh muốn hôn cậu thế nào, muốn đưa cậu lên giường, cởi từng lớp áo và âu yếm cậu ra sao. Bằng một giọng điệu đều đều, trầm thấp, trong khi dùng ngón tay mân mê môi cậu, như thể đang bình luận về một tin tức nghiêm túc.
Yi Hyun lắng nghe với vẻ bối rối, thi thoảng cúi mặt xuống, cắn môi, hoặc nắm chặt rồi lại buông chiếc cốc trong tay trong vô thức. Chắc chắn lúc này cậu đang tỏa ra một lượng pheromone dồi dào từ cơ thể đang rục rịch khao khát.
Golden không chỉ vượt trội ở khả năng phòng thủ bằng pheromone. Nó còn có thể giải phóng một loại pheromone mạnh mẽ, đủ sức phá vỡ hàng phòng thủ của đối phương. Nhưng ngay cả pheromone được phát ra bởi Alpha Golden và Omega Golden ưu tú nhất hướng về nhau, thì cũng không thể sánh được với lực hút giữa Yi Hyun và anh. Liu có thể chắc chắn về điều đó.
Dù đó là lực hút giữa Ghost và Didi, hay tình yêu họ dành cho nhau, hoặc cả hai cùng hòa quyện, thì ngay cả lúc Yi Hyun không ở bên, Liu vẫn cảm nhận rõ pheromone của mình đang bộc phát thất thường, vượt ngoài tầm kiểm soát. Yi Hyun hẳn cũng không khác gì cho cam.
Khoảng cách 9000 cây số là sự tàn nhẫn dành cho hai cơ thể trẻ trung đang khao khát nhau đến điên cuồng. Chỉ vài lời trêu ghẹo gợi cảm với Yi Hyun, chỉ cần nhớ lại mùi hương pheromone của cậu, Alpha trong anh đã phản ứng ngay trong lớp vải jean bó sát.
“Chúng ta vào phòng được không?”
[……]
Liu cảm nhận được giọng nói của mình đang khàn đặc, bèn liếm nhẹ môi.
“Nằm trên giường rồi gọi lại bằng điện thoại, được không?”
[……]
Yi Hyun trên màn hình nhăn mặt, ngón tay vặn vẹo môi dưới đỏ mọng, rồi chậm rãi gật đầu.
Liu để lại máy tính và ly rượu, di chuyển vào phòng ngủ. Kinh nghiệm cho thấy cuộc gọi sẽ kéo dài, nên anh mang theo nước khoáng, thuốc lá, sạc dự phòng… đặt tất cả lên tủ đầu giường. Anh chỉnh ánh đèn gián tiếp xuống mức tối hơn, cởi quần jean vắt lên ghế sofa. Anh chuẩn bị không khí cẩn thận, như thể sắp có một đêm thật sự bên Yi Hyun.
Anh bật cười trước hình ảnh bản thân đang chuẩn bị cho một buổi “phone sex” qua video với người yêu xa cách. Nếu không có những khoảnh khắc này, có lẽ anh đã lại book vé bay sang Paris vào mỗi cuối tuần như trước rồi. Dù Yi Hyun có trách mắng, có giận dữ và lạnh nhạt đi chăng nữa, anh nghĩ mình cũng khó lòng mà chịu nổi. Không biết ở thời đại chưa có cả video call, người ta đã yêu xa như thế nào chứu.
Anh duỗi dài chân, tựa lưng vào đầu giường, bật camera và kiểm tra diện mạo của mình. Đồng thời, anh hình dung Yi Hyun đang mong chờ buổi hẹn bí mật sắp tới, chui vào chăn trong Phòng 601 và thử gọi điện.
Sau một chút chờ đợi ngắn ngủi, màn hình chia đôi, hình ảnh của anh thu nhỏ và dịch lên góc phải, thay vào đó là khuôn mặt Yi Hyun. Cậu cũng đã di chuyển từ bàn làm việc lên giường.
Liu xoa xoa khóe miệng, bật cười khúc khích trước khung cảnh trên màn hình: cả hai đều đã tắt đèn chính, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ ảo bên giường, như thể đã hẹn trước với nhau.
“À… chúng ta lộ liễu quá nhỉ.”
Anh không thể rời mắt khỏi Yi Hyun, người đang mím chặt môi nhưng ánh mắt như đã cười theo. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi, pheromone trong anh đã náo loạn. Liu co một chân lên, đặt cánh tay cầm điện thoại lên đùi.
“Ơ…? Cái gì đây… Em thay quần áo rồi à?”
Liu thoáng thấy cổ áo sơ mi trắng lấp ló bên trong chiếc áo phông dài tay kẻ sọc mà Yi Hyun đang mặc, phần tay áo được xắn lên vài vòng.
[Em mượn tạm… của anh...]
“Đẩy camera ra xa một chút đi. Cho anh nhìn rõ nào.”
Dù nói là chẳng có gì quan trọng, nhưng Yi Hyun dường như không dám nhìn thẳng vào ống kính. Sau vài lần anh nài nỉ, cậu mới miễn cưỡng duỗi tay ra, cho anh thấy toàn bộ phần thân trên.
Liu không nhịn được cười, dùng bàn tay to lớn xoa toàn bộ cằm mình. Rõ ràng Yi Hyun đang mặc chiếc áo sơ mi của anh. Đó là một trong những bộ đồ dự phòng anh đã chuẩn bị trong tủ quần áo Phòng 601.
[Em mặc cái này vào… cảm giác như được ở gần anh hơn một chút…]
Yi Hyun nói như thể đang biện minh, nhưng trong tủ quần áo vẫn còn những chiếc áo len hay áo phông thoải mái hơn để mặc trên giường. Nếu cậu muốn cảm nhận hơi ấm của anh qua trang phục, không nhất thiết phải là chiếc áo sơ mi khó chịu thế này. Liu có chút thôi thúc muốn trêu chọc bằng những câu hỏi tinh quái để nhìn Yi Hyun bối rối, nhưng anh đã nuốt chúng xuống cùng ngụm nước bọt khô cổ.
Giống như việc anh đã dành hơn 30 phút để chọn trang phục trước cuộc gọi, anh cảm thấy Yi Hyun ngày càng đáng yêu hơn khi cậu cũng ý thức về vẻ ngoài của mình trong mắt anh.
Yi Hyun mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình với hai cúc trên cùng được cởi, rồi kéo nhẹ cổ áo rồi vùi mũi và miệng vào đó.
“Chắc chỉ còn mùi nước giặt với xả vải thôi.”
Trong tình huống này, anh vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng ở phía ngoài màn hình, nơi Yi Hyun không thể thấy, tay Liu đã trượt nhẹ xuống giữa hai chân. Anh xoa nắn vài lần để kiềm chế dương vật đang nhanh chóng căng cứng, rồi tiếp tục dõi mắt theo hình ảnh Yi Hyun.
[Chỉ là… em thích tất cả mùi của anh ạ.]
Liu vốn không mấy đồng tình với tâm lý “phát cuồng” trước hình ảnh người yêu mặc áo sơ mi rộng của mình. Anh không hiểu sao người ta lại có thể bị kích thích bởi sự quyến rũ cổ điển hiển nhiên ấy. Nhưng có lẽ chính vì thế mà nó được gọi là cổ điển.
Không phải anh cảm thấy bản năng bảo vệ toát ra khi Yi Hyun mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình. Thay vào đó, nó gần gũi hơn với cảm giác thân mật hay thuộc về, đến từ việc chia sẻ đồ đạc cá nhân với đối phương.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)