Chương 100

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 100

"Ai bảo bố quỳ xuống thế này? Trông chúng con giống như đang hành hạ ai hay muốn thắng cuộc lắm sao? Bố nghĩ nếu quỳ xuống, chúng con sẽ vui mừng, nghĩ rằng đây là điều chúng con mong đợi rồi vui vẻ đi theo sao?"

Tôi hiểu điều gì đang làm anh Yi Han khó chịu. Tôi biết cơn giận này không nhắm vào bác cả. Chị Mo Rae và anh Yi Han không phân biệt thủ phạm và nạn nhân trong tình huống này, và dẫu cho rằng lựa chọn của mình là chính đáng, họ vẫn đau khổ vì cảm giác tội lỗi với cha mẹ.

Nếu đang ở trên thuyền, ở cảng, hay ở sân xi măng nhà ông nội, có lẽ bác cả đã không ngần ngại tát anh Yi Han rồi. Nhưng giờ đây, trước sự phản kháng của anh, bác chỉ cúi đầu sâu hơn như một kẻ có tội.

Trước dáng vẻ ấy, anh Yi Han cũng nắm chặt tay, quay mặt đi. Chị Mo Rae vẫn đứng im như tượng, nhìn xuống những viên đá tan chảy trong ly nước đọng trên bàn, khuôn mặt vô cảm không giận dữ cũng chẳng đau buồn, đắm chìm trong suy tư.

Cà phê của bác cả được phục vụ nóng vì bác chỉ nói "cà phê". Nhưng dù là loại cà phê nào cũng không quan trọng. Như không cảm nhận được độ nóng hay hương vị, bác cả nhấc chiếc tách trông quá nhỏ so với bàn tay mình lên, uống một ngụm rồi đặt xuống:

"Bác ít học nên không biết những thứ các con nói như tự do lựa chọn hay cái tôi là gì. Thành thật mà nói, bác thực sự nghĩ các con đang chìm đắm trong cảm xúc nhất thời, chơi trò trẻ con không biết trời cao đất dày. Bây giờ thì có vẻ như xa nhau sẽ chết, không có nhau không sống nổi... Bác không phải hoàn toàn không hiểu tâm trạng của các con..."

Trong khi nghe bác cả nói, tôi cũng phải vặn xoắn đôi tay mình trên đầu gối. Bác khiến tôi lo lắng hơn cả trước đây, khi bác chỉ biết quát mắng mà không chịu lắng nghe. Sự đồng cảm tỏ ra hiệu quả hơn cưỡng ép hay áp bức trong việc thuyết phục người khác, và cả hai người họ vốn đã bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi.

Không nhận thấy hơi thở tôi ngày càng gấp gáp, bác cả tiếp tục nói.

"Nhưng sau khi sống đến tuổi này... bác biết rõ rằng dù ngọn lửa tình yêu có tưởng chừng sẽ cháy mãi thì rồi cũng có lúc tàn lụi. Yi Han, Mo Rae, cả hai đứa... vì cha mẹ các con... thì mấy đứa các con có thực sự chịu được và từ bỏ tình cảm này không?"

Tôi gần như bật thốt lên, tay túm lấy cánh tay bác cả đang ngồi bên cạnh trong sự cầu khẩn.

"Nếu hai người bị chia cắt thì sẽ thế nào chứ... Chẳng lẽ bác không thấy qua hoàn cảnh của bố con sao ạ?"

Đó không phải là hành động thường thấy ở tôi, và với tư cách là người ngoài cuộc, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng tôi không thể ngồi yên chứng kiến cảnh họ dao động trước sự yếu lòng của cha mẹ.

Đôi mắt vàng nhạt với viền đen mờ đục của bác cả đảo về phía tôi. Ánh mắt ấy như nói rằng bác hiểu điều đó, và cũng như muốn nói rằng Mo Rae và Yi Han khác với bố con.

Nhưng tôi biết. Tôi biết rõ hơn bác cả, hơn cả thầy Im, bởi tôi đã sống cùng hai người họ hơn 5 năm.

Tôi có thể lặp lại nguyên văn lời anh nói đêm qua.

Anh Yi Han và chị Mo Rae không chỉ đơn thuần là một mối quan hệ lãng mạn, mà là một thực thể hoàn chỉnh chỉ khi ở bên nhau. Kết quả của bi kịch chia cắt hai người họ sẽ chẳng khác gì bố tôi, và tôi của hiện tại là tác phẩm hỏng do bi kịch đó tạo ra. Qủa nhiên, tôi không thể để điều đó lặp lại với anh Yi Han và chị Mo Rae được.

Đang chăm chú nhìn một điểm trên bàn, chị cất giọng khô khốc, dường như đã chai sạn mọi cảm xúc:

"Nếu không có Seo Yi Han thì con cũng không chết đâu, đúng như lời bác nói ạ."

"......"

Ánh mắt tôi lo lắng hướng về chị Mo Rae. Lực trong bàn tay đang nắm lấy bác cả yếu dần.

"Con biết rõ mà, rằng chỉ để được ở bên Han, con đang đóng đinh vào trái tim cha mẹ và các anh, con là đứa bất hiếu đến thế và con ... sẽ chịu tội đó suốt đời ạ."

Tôi đã lo lắng ngu ngốc rồi. Nếu chị định dao động vào giờ phút này, thì ngay từ đầu chị đã không rời khỏi làng.

"Cuộc đời là của con, con cái không phải tài sản của cha mẹ... Chắc hẳn cha mẹ sẽ không muốn nghe những lời tàn nhẫn như vậy. Nhưng chúng con cũng chẳng hề thấy thỏa mãn khi phớt lờ và làm tổn thương cha mẹ... Chúng con đang sống trong nỗi đau và cảm giác tội lỗi tương đương với sự phản bội và lo lắng mà cha mẹ đang trải qua."

Sau khi nói thêm rằng đó không phải là yêu cầu mọi người phải thấu hiểu, chị Mo Rae im lặng một lúc, khuôn mặt trông như một người đã sống qua rất nhiều thăng trầm. Đó không đơn thuần là vẻ già dặn hơn tuổi. Chị giống như một người đã vượt qua mọi lo âu vụn vặt thường đẩy con người vào bẫy cuộc đời, một người biết cách né tránh những tác động của thời gian. Nghe có vẻ cường điệu đấy, nhưng thực tế, không chỉ bây giờ mà tôi vẫn thường xuyên cảm nhận được điều đó từ chị.

Dù có làm những điều bất hiếu bị thế giới lên án, chị cũng không oán trách hay đổ lỗi cho bất kỳ ai về cuộc sống và lựa chọn của mình. Không chỉ giành lấy quyền tự do lựa chọn, mà còn gánh vác trách nhiệm đi kèm với lựa chọn đó, để trở thành chủ nhân thực sự của cuộc đời, để bảo vệ sự thật mà nhiều người, kể cả tôi đang phớt lờ... Mo Rae và Yi Han, có lẽ, không phải đang chống lại thầy Im hay bác cả, hay ông nội, hoặc cả thế giới, mà đang chiến đấu với chính cuộc sống của họ.

"Đúng như bác nói, mọi ngọn lửa rồi cũng sẽ tàn. Nhưng không sao cả. Không biết bác có hiểu không, nhưng Han và con... ngay từ đầu đã không bị thu hút bởi nhau chỉ vì ngọn lửa tình yêu nồng cháy ấy."

Từ chị, người luôn giữ khoảng cách với cảm xúc và chỉ truyền đạt câu chuyện của mình như một sự thật, tôi chợt thấy bóng dáng của anh đêm qua.

Tôi từ chối xem thái độ sống kiên cường ấy như một đặc quyền bẩm sinh của Alpha. Làm như vậy, sẽ chẳng khác gì là đang xóa nhòa đi giá trị của mọi nỗi cô đơn, xung đột và phấn đấu mà họ đã trải qua. Hãy nhìn chị Yu Ni và anh Joo Han mà xem, họ là Beta, nhưng họ đâu cam tâm để những tác động ngoại lai bóp méo hình hài đích thực của mình. Trước gánh nặng khổ đau mà đời người nào cũng phải mang, trước yêu cầu khắc nghiệt là phải tìm ra sức mạnh để sống thật với chính mình, thì những phân biệt Alpha hay Beta kia đều trở nên vô nghĩa mà thôi.

Chẳng biết từ lúc nào, tay tôi đã siết chặt trước ngực. Chị Mo Rae liếc nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, rồi uống vài ngụm cà phê đã tan đá nhiều hơn lúc đầu, nói với giọng điệu kiên quyết:

"Trước hết, con sẽ xóa hết khoản nợ mà bác đang nợ bố con ạ."

Chị dường như đã chấp nhận đề nghị của anh mà tôi mang đến.

Ánh mắt bác cả chớp lên đầy nghi ngại khi nghe nhắc đến việc trả nợ. Đôi mắt ấy đang chất vấn: "Bằng cách nào chứ?"

"Nếu trả hết số nợ đó, thì ít nhất trên bề mặt, bố con sẽ không còn lý do để đe dọa bác nữa, nên tốt nhất là giải quyết việc đó trước. Tiền thì... chúng con sẽ gửi cho bác."

Chị không giải thích với bác cả về nguồn gốc số tiền. Chị nghĩ rằng việc tiết lộ đến đâu là quyết định của riêng tôi.

"Tất nhiên, sau đó ông ấy vẫn sẽ tìm đủ mọi cách hèn hạ để gây khó dễ thôi. Dù là ông bố mà con yêu thương... nhưng bản chất ông ấy là vậy..."

Chị Mo Rae dừng lời, ánh mắt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ. Có lẽ chị đang nghĩ về người bố mà mình từng yêu thương hơn bất cứ ai, bởi đó là bố của chị. Nhưng nếu gạt đi sợi dây huyết thống, thứ tình cảm ấy dường như chẳng còn bao nhiêu cơ sở để bám víu nữa. Lần đầu tiên, vô vàn cảm xúc lướt qua gương mặt chị - một sự giằng xé giữa ký ức yêu thương và hiện thực phũ phàng.

Khi chị từ từ quay ánh mắt trở lại căn phòng, mọi xúc cảm đã được giấu kín, để lại một vẻ ngoài bình thản như chưa từng có gì xáo động. Nhưng đó không phải là sự dửng dưng vô cảm, mà là nỗi đau đã được nuốt trôi, tựa như một ngụm nước ép đắng ngắt mà chị phải ngậm chặt trong miệng.

Chị nói với giọng điệu và biểu cảm trống rỗng, không một chút rung động trên bề mặt:

"Khi nào bác cảm thấy thực sự không thể chịu đựng được nữa, hãy nói với bố con. Nói rằng: 'Con gái Alpha của bố là đồ quái vật, cảm ơn bố đã nuôi nấng con đến giờ. Đừng lo lắng hay sợ hãi nữa... Cứ sống thoải mái thôi là ổn.'"

Chị Mo Rae cố ý nói chậm rãi, từng chữ như để kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Trong không khí căng thẳng ấy, nhịp thở của anh Yi Han và tôi dường như ngừng lại. Bác cả ngồi im, có vẻ chưa thể ngay lập tức thấu hiểu hết ý nghĩa của những lời vừa nghe.

Chị đã trao cho bác vũ khí để chống lại bố chị. Việc chị là Alpha, đó là bí mật bố chị đã ra sức che giấu cả đời. Vậy mà giờ đây, bác lại nắm trong tay sự thật ấy. Đó là một bí mật nặng nề, vừa là gánh nặng, vừa là xiềng xích, nhưng cũng đã trở thành một phần con người chị từ lâu.

"Chỉ cần nói như vậy thôi... bố con sẽ hiểu ạ."

Khi chị với lấy ví định thanh toán, bác cả đã chủ động ngăn lại. Bác rút ra vài tờ tiền từ chiếc ví da nâu cũ kỹ, thứ thường ngày bác ít khi mang theo, rồi trả tiền cho cả bốn chúng tôi. Chiếc ví gần như trống rỗng sau hành động ấy.

Rời khỏi sảnh chờ, bác cả hỏi thăm khu vực hút thuốc. Theo chỉ dẫn của bảo vệ, chúng tôi đi vòng qua tòa nhà về bên phải và chuyển đến khu vực dành cho người hút thuốc.

Mái hiên rộng kéo dài từ lối vào chính, trời vẫn còn mưa.

Có lẽ do nhiệt độ giảm xuống sau cơn mưa kéo dài, thời tiết không còn cảm thấy nóng bức dù độ ẩm vẫn cao. Thay vào đó, cánh tay trần của tôi hơi se lạnh.

Ba chúng tôi đứng ngơ ngác nhìn làn khói bốc lên từ đầu điếu thuốc, thứ dường như đã trở thành một phần cơ thể bác cả, rồi bị hút vào màn mưa.

"Hai đứa, thích nhau từ hồi cấp hai rồi đúng không?"

Đôi mắt bác cả đang dò dẫm trong màn mưa.

"Có phải vào mùa đông năm Han học lớp 9 không nhỉ... Mo Rae con đã hấp tôm hùm ở nhà và nói ngon tuyệt, nên con mang khoảng ba bốn con đến nhà bác ăn vào buổi tối. Giữa mùa đông lạnh giá ấy. Con nói là mang đến cho cả nhà bác ăn thử, nhưng bác làm sao không biết con muốn cho thằng Han ăn chứ. Lúc đó, bác đang rửa tay ở vòi nước thì mở cửa cho con... Khuôn mặt con đứng trước cổng, tay ôm chiếc nồi, sao mà bác cứ nhớ mãi không quên."

Bác cả hít một hơi thuốc thật sâu chỉ bằng một hơi thở ngắn, rồi khéo léo gõ tàn thuốc bằng đầu ngón tay chai sạn.

"Bác là kẻ ít học, cả đời chỉ lo kiếm sống qua ngày, nên không thể sống cuộc đời tính toán đắn đo về cái gọi là tình yêu... nhưng khi có món ngon trước mặt thì chỉ muốn chia sẻ cho người ta, và nếu người kia còn chưa ăn thì bản thân bác cũng không thể nuốt nổi... Đó có lẽ chính là tình yêu nhỉ."

Bản thân việc thốt ra từ "tình yêu", hoặc cách bác định nghĩa tình yêu như vậy, có vẻ gượng gạo và buồn cười, nên bác cả nhún vai cười khúc khích.

"Đi đâu... cũng đừng báo cho ai biết, kể cả bác. Vì bác có thể sẽ không chống nổi sự đe dọa của bố con mà khai ra mất, nên cứ sống mà đừng nói với ai hết nhé."

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.