Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 226
Nghe Ben nói thêm, Liu khẽ cười thầm.
Yi Hyun biết rõ dù Ben có tỏ ra bất cần đời thế nào, anh ta cũng không phải người sẽ tán tỉnh một người đã có chủ, hơn nữa lại còn là người yêu của cậu. Nhưng cậu vẫn hơi khó chịu trước thái độ của Ben, người không tỏ ra tinh nghịch và táo bạo như anh ta vẫn thường làm với những đối tượng mà anh ta quan tâm.
“Nếu không phiền thì… không biết anh đang làm công việc gì…?”
“Tôi đang điều hành một phòng tranh ở Seoul. Đó cũng là phòng tranh mà Yi Hyun trực thuộc trước khi đến đây. Tôi cũng đã từng hợp tác với Yu Ni.”
Nhân lúc câu chuyện đang diễn ra, Liu tự nhiên lấy hộp danh thiếp từ túi áo trong và đưa cho hai người.
“Thật ra, chẳng có ai đáng tin cậy hơn người yêu để mình giao phó tác phẩm đâu. Đừng nói đến chuyện hiểu biết hay tôn trọng tác giả… Như mọi người đều biết, trong giới này đâu thiếu kẻ cơ hội chỉ chực chờ bóc lột người khác chứ. Đây đúng là một mối quan hệ đối tác tuyệt vời. Là một tác giả, tôi thật sự ghen tị với Yi Hyun đấy.”
Ben nhìn tấm danh thiếp với vẻ nghiêm túc, rồi mỉm cười với Yi Hyun chứ không phải Liu khi nói ra điều đó.
“Nhưng, tôi tưởng, những cặp đôi thường muốn bên nhau vào mấy ngày kiểu này thôi nhỉ? Nếu mới gặp lại sau một thời gian dài thì lại càng phải như thế chứ…”
“Ừm, thành thật mà nói, tôi cũng muốn như vậy lắm.”
Liu đáp ngay lập tức trước lời lẩm bẩm như tự nói với mình của Jun.
Cảm nhận ánh mắt ngạc nhiên của Ben và Jun lại một lần nữa đổ dồn về phía mình, Yi Hyun cố gắng thoát khỏi sự ngượng ngùng bằng cách uống rượu, nhưng ly đã cạn từ lúc nào.
Có lẽ họ đang nghĩ mối tình của cậu sẽ nhạt nhẽo, buồn tẻ đến mức phát ngán. Rằng cậu cũng sẽ chọn một đối tượng hẹn hò tương tự như vậy.
“Nhưng việc được chia sẻ một vị trí quan trọng với Yi Hyun cũng có ý nghĩa của nó mà. Với lại… tôi cũng có kế hoạch riêng cho cả hai sau đó rồi.”
Anh siết chặt vòng tay ôm eo cậu hơn, rồi áp môi lên má Yi Hyun. Trước nụ hôn mang cảm giác nồng nàn hơn một lời chào hỏi thông thường, lần này Ben và Jun đã giả vờ uống rượu và quay đi.
“À, có cần em lấy thêm rượu vang cho anh không ạ? Ở đây chỉ có một loại thôi nên không có nhiều lựa chọn đâu…”
“Không sao đâu. Rượu thì để sau uống cũng được… Ở bên anh thêm một chút nữa đi.”
Liu hôn lên thái dương cậu và thì thầm như vậy mà không rời môi. Hai cánh tay ôm eo khóa chặt cậu trong vòng tay anh, các ngón tay đan nhẹ vào nhau ở bên hông cậu.
Vì đây không phải một bữa tiệc trang trọng, nên mức độ thân mật như thế, thậm chí còn hơn, cũng chẳng hiếm gặp. Nhớ lại kinh nghiệm năm ngoái, chỉ trong vòng một giờ tới, những cử chỉ âu yếm nồng nàn báo hiệu trước cuộc yêu, sẽ xuất hiện khắp nơi trong phòng triển lãm.
Nhưng vì cậu hiếm khi thể hiện mình là một nửa của một cặp đôi trước mặt người khác, nên cơ thể cậu cứ có cảm giác co cứng lại.
“Cứ tưởng tượng như chỉ có hai chúng ta thôi. Không ai để ý đâu.”
Lời thì thầm của anh ngọt ngào.
Cậu không muốn anh phát hiện ra rằng mình đã nổi da gà sau gáy, trước hơi thở ấm áp đang vuốt ve má, lồng ngực chạm vào vai và giọng nói trầm ấm dịu dàng.
Nhưng… lời nói của Liu rằng không ai để ý là không đúng. Không chỉ Jun, mà ngay cả Ben phóng khoáng kia cũng đang liên tục liếc nhìn về phía này.
“À, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nói chuyện nhé…”
“……”
Yi Hyun quay đầu sang bên trái, nơi giọng nói phát ra.
Ai đó đã thận trọng bước vào khung cảnh nơi Ben, Jun, Yi Hyun và Liu đang đối diện nhau theo bố cục 2-2. Đó là một cặp đôi nam nữ ở độ tuổi 30, trạc tuổi Liu.
Một cách tự nhiên, ánh mắt mọi người đều hướng về phía đó, và Liu cũng rời khỏi Yi Hyun ở một mức độ vừa phải.
“Cậu có phải là Yi Hyun, tác giả của series Colorful Ghosts không ạ?”
“Vâng.”
“Rất vui được gặp cậu. Chúng tôi thực sự rất hâm mộ tác phẩm của cậu đấy ạ.”
“À… Xin chào. Cảm ơn ạ.”
Tai Yi Hyun đỏ bừng khi cậu bắt tay người đó. Vùng cổ cũng ửng hồng như bị kích thích bởi ánh nắng, để lộ một nửa phần dưới mái tóc đã dài hơn so với khi cậu rời Seoul.
Ánh mắt Liu lúc nãy lặng lẽ nhìn xuống vành tai và gáy của Yi Hyun, giờ đã chuyển hướng về phía Ben và Jun. Không biết có phải vì hiếm khi thấy Yi Hyun ngại ngùng trong cuộc gặp gỡ với người hâm mộ hay không, mà cả hai đang cố nhịn cười.
Ba người còn lại và cặp đôi kia cũng giới thiệu ngắn gọn về bản thân, nhưng cuộc trò chuyện tự nhiên vẫn tiếp tục xoay quanh cặp đôi và Yi Hyun.
“Thực ra chúng tôi đi xem triển lãm nhiều nơi, nhưng đến giờ chưa từng có ý định mua tác phẩm nghệ thuật nào cả. Vì tình hình tài chính cũng không dư dả đến mức đó. Nhưng tác phẩm của Yi Hyun là bức tranh đầu tiên khiến chúng tôi thực sự muốn treo trong phòng khách nhà mình đấy ạ.”
Nghe lời người phụ nữ, Yi Hyun không có phản ứng gì nổi bật, nhưng tiếng thở nhẹ thoát ra giữa đôi môi hơi hé cho thấy cậu đã cảm động không ít.
“Mặc dù tranh của cậu nổi tiếng quá nên chúng tôi cứ lỡ cơ hội mua hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi khi có tác phẩm mới, chúng tôi đều phải ghé phòng tranh để xem cho bằng được. Cái tác phẩm gần đây nhất ấy, chúng tôi thích lắm, phải đến xem gần chục lần trong suốt đợt triển lãm cơ đấy.”
“Nghe mọi người nói vậy tôi cũng vui lắm ạ. Thực lòng… cảm ơn ạ.”
Đôi bạn trẻ tự nhận họ là nhân viên văn phòng bình thường, cùng làm ở một công ty kiến trúc. Họ chân thành chia sẻ với Yi Hyun những cảm nhận giản dị mà sâu sắc về tác phẩm của cậu. Yi Hyun lắng nghe họ với một sự tập trung còn hơn cả khi đọc những bài phê bình đầy thuật ngữ học thuật khó hiểu trên các tạp chí nghệ thuật danh tiếng. Đối với cậu, những người cậu thực sự muốn trò chuyện về hội họa, chính là những con người bình dị như thế này. Là những người sống trên những con phố, trong những khu xóm, hơn là những cái tên xa lạ trong các ấn phẩm nghệ thuật xa hoa.
“Chúng tôi đã sống chung được bảy năm và dự định kết hôn vào năm tới. Vì mục tiêu là treo tác phẩm của Yi Hyun trong ngôi nhà mới khi kết hôn, nên hãy chúc chúng tôi may mắn nhé.”
“Ôi… chúc mừng đám cưới ạ.”
Trước lời chúc của Yi Hyun, hai người nhìn nhau với vẻ mặt hơi bất ngờ, như thể vừa nhận được một lời chúc không ngờ tới. Người phụ nữ nắm lấy tay bạn trai và nở một nụ cười rạng rỡ.
“Chúng tôi sống chung cũng lâu rồi, mọi thứ diễn ra tự nhiên như dòng chảy nên cũng chẳng nghĩ đây là chuyện đáng để được chúc mừng… Nhưng tôi thấy vui khi nhận được lời chúc từ Yi Hyun lắm ạ.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái, Yi Hyun chợt nhận ra Liu vẫn đứng bên cạnh mình.
Cậu nhớ lại mùa hè công tác ở Hồng Kông. Khi ấy, cậu từng cảm thấy một chút ghen tị khi tranh của In Woo được một gia đình lựa chọn. Nhưng giờ đây, cậu đang trực tiếp đón nhận những khoảnh khắc đáng quý tương tự. Đây là một viễn cảnh cậu chưa từng dám mơ tới trong những ngày tháng cố chịu đựng sự im lặng từ bố mình bằng chính sự im lặng của bản thân. Cậu hiểu rõ rồi, rằng cậu không thể một mình đi đến ngày hôm nay chỉ nhờ vào tài năng này được.
Quay đầu nhìn lại bàn tay đang nhẹ nhàng đặt trên vai mình, Yi Hyun thấy Liu đang nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng, ấm áp hơn cả cái chạm ấy.
“Em cứ từ từ trò chuyện nhé. Để anh đi lấy thêm rượu vang cho em.”
Cầm lấy chiếc ly rỗng của Yi Hyun, Liu định quay người đi thì chạm phải ánh mắt của Ben.
“Làm người yêu của một ngôi sao thì vốn đã là một vai diễn cô đơn rồi. Yi Hyun bây giờ cũng giống như ngôi sao hàng đầu của ‘The Hands’ vậy á.”
Liu mỉm cười đáp lại Ben, rồi nhanh chóng rời khỏi đám đông.
Liu đặt chiếc ly rỗng xuống quầy bar tạm ở góc phòng, rồi thả mình lên một chiếc ghế đẩu cao. Anh gọi một ly rượu vang từ nhân viên phục vụ, người trông có vẻ còn bỡ ngỡ với công việc này.
Trong lúc chờ đợi, anh đưa tay xoa nhẹ cằm, tựa khuỷu tay lên mặt quầy và hơi dựa người. Rồi anh quay đầu lại, ánh mắt tìm kiếm phía sau qua vai. Hình ảnh Yi Hyun với nụ cười rạng rỡ đang trò chuyện cùng những người hâm mộ tác phẩm của mình, thấp thoáng ẩn hiện giữa đám đông ăn mặc lịch sự.
Cậu có vẻ thoải mái và tự nhiên hơn nhiều so với lúc đầu. Liu chăm chú nhìn Yi Hyun trong cuộc trò chuyện ấm áp ấy, rồi quay lại khi nghe nhân viên thông báo rượu đã chuẩn bị xong.
Anh nâng ly lên và uống một hơi hết phân nửa, như đang uống bia hơn là thưởng thức rượu vang.
Anh không biết Yi Hyun cảm thấy thế nào, nhưng bản thân anh lại hối hận về những cử chỉ có phần gượng gạo của mình khi vừa đến đây. Anh nghĩ, về bề ngoài, chúng có vẻ bình thường... thậm chí ở Paris, còn có thể được xem là phóng khoáng. Thế nhưng, Yi Hyun dường như vẫn còn ngại ngùng trước những sự thân mật ấy khi có người khác nhìn thấy.
Một cảm giác bồn chồn thôi thúc anh muốn khẳng định vị thế của mình trước những người xung quanh Yi Hyun, kể cả cậu nhóc phòng bên cạnh từng không giấu sự thích thú với cậu.
Nếu phải thẳng thắn thừa nhận, thì đó là một ham muốn khá trẻ con, như muốn chứng minh và khoe khoang chiều sâu cùng sự chân thành trong mối quan hệ của họ.
Nhưng lý do thực sự khiến anh hành động khác thường, lý do khiến cổ họng anh vẫn khô khốc vì căng thẳng dù đã rời khỏi chỗ đứng ấy, lại là một nguyên nhân khác.
Liu khẽ nhấp môi, tay lần theo ngực áo khoác để kiểm tra độ dày bên trong. Rồi anh uống cạn nốt phần rượu vang còn lại.
Trước khi kịp đặt ly xuống, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai anh từ phía sau.
“Em xin lỗi. Chính em là người mời anh đến mà…”
Liu đặt ly xuống và lắc đầu. Anh xoay phần chỗ ngồi của chiếc ghế đẩu về phía Yi Hyun. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang đặt phía trước với vẻ mặt đầy hối lỗi của cậu, anh dùng ngón tay cái vuốt ve móng tay cậu.
“Bạn trai là một ngôi sao mà anh phàn nàn đến mức này là không được đâu đấy.”
Mãi đến lúc đó, Yi Hyun mới giãn cơ mặt ra và cười, rồi leo lên ngồi cạnh anh.
Hai ly rượu vang mới được phục vụ, đôi lứa ngồi sát lại gần nhau đến mức vai chạm vai, rồi nâng ly chạm nhẹ.
“Anh không hiểu sao mình lại thích cái từ ‘bạn trai’ đến vậy nhỉ. Anh đã từng nói rằng chỉ ‘hẹn hò’ thôi thì có vẻ không đủ, nhưng… chuyện đó là khác.”
Liu nhìn lên khoảng không với vẻ mặt nghiêm túc, nói như một tiếng thở dài. Yi Hyun vừa cười vừa mân mê phần thân ly rượu vang.
“Người đàn ông đến từ Amsterdam ấy, cái người muốn trao đổi địa chỉ email với em ở Hong Kong... Em còn nhớ đã nói gì không?”
“Chuyện đó… Không phải là em cố tình nghĩ đến anh đâu, chỉ là vô tình thôi ạ!”
Khuôn mặt Yi Hyun đỏ bừng ngay lập tức, dù anh chẳng có ý trêu chọc gì. Liu thấy phản ứng chân thật ấy của cậu sao mà quá đỗi đáng yêu.
“Anh biết.”
“……”
“Anh biết mà, em không phải là người tính toán ranh mãnh như vậy.”
Liu lén luồn ngón tay mình vào giữa những ngón tay của Yi Hyun đang mân mê ly rượu vang.
“Nhưng dù em có làm vậy thì anh vẫn thích.”
“……”
“Em biết không, khi bị người khác hiểu nhầm là bạn trai của ai đó… anh chẳng cảm thấy khó chịu hay băn khoăn chút nào, mà trái lại còn thấy vui nữa…”
Khóe miệng Liu nở một nụ cười thoải mái, như đang hồi tưởng lại cảm xúc lúc đó. Đôi mắt xanh biếc hướng về Yi Hyun. Hôm nay, đôi mắt anh tựa như biển cả vào những ngày sóng yên biển lặng.
“Thật ra, không chỉ là vui đâu… mà là vui như mình sắp bay lên vậy.”
“Em không biết…”
“Lúc đó, anh cũng không biết.”
Liu vươn cánh tay ra, bàn tay to lớn và chắc khỏe của anh đặt nhẹ lên vai Yi Hyun, truyền đến một sức nặng ấm áp. Anh nhẹ nhàng xoa bóp gáy cậu, tay di chuyển từ vai ngược lên, rồi ánh mắt chìm sâu vào đôi mắt cậu.
“Anh từng phát điên vì một nhân viên partime do Trưởng phòng Han giới thiệu, rồi làm những chuyện điên rồ chẳng giống con người anh chút nào… Anh không ngờ rằng người đó lại có thể trở thành người thay đổi anh, làm cuộc đời anh rẽ hướng như thế này.”
Một DJ do Yu Ni giới thiệu cho Michelle đang chơi một bản nhạc sôi động. Tiếng reo hò cổ vũ theo nhịp điệu lên cao vang lên ầm ĩ. Nhưng cả hai chẳng hề ngoảnh lại. Trong khoảng cách gần gũi đến mức vai kề vai, đầu gối chạm đầu gối, họ không còn nhìn thấy ai khác ngoài khuôn mặt của nhau.
Liu cẩn thận nhìn qua từng đường nét trên khuôn mặt Yi Hyun, rồi khẽ nghiêng đầu. Anh dùng môi dưới của mình nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, như một cử chỉ âu yếm, quyến luyến không muốn rời xa.
“Có lẽ hơi… sớm so với dự kiến, nhưng bây giờ chúng ta lẻn ra ngoài nhé?”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)