Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 158
Anh vô thức xoay đi xoay lại chiếc ly rỗng trên tay, thứ đồ vật giờ đây chẳng còn gì để uống, như đang cố tìm kiếm một câu nói nào đó.
"Anh... có đáng sợ không?"
Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi lập tức lắc đầu.
"Em có thể không tin... nhưng đây thực sự là lần đầu tiên anh đánh người."
"......"
"Anh đã học vài môn võ tự vệ từ khi còn rất nhỏ, nhưng đó chỉ là phương án phòng thủ cuối cùng thôi... Anh không thể cứ dùng bạo lực mỗi khi có ai đó chọc giận mình được. Anh cũng đã được dạy về sự nguy hiểm của sức mạnh thể chất và cái giá trị của tinh thần, lý trí để kiểm soát nó. Chắc... sau khi chứng kiến chuyện hồi nãy, em sẽ chẳng tin anh nói đâu..."
Nụ cười tự giễu cay đắng nở trên môi anh, rồi ánh mắt anh lại đổ dồn về chiếc ly. Thấy anh trở nên thiếu tự tin như vậy trước mặt tôi, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa khó chịu vừa xót xa.
Giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng trống đủ cho một đứa trẻ. Tôi thu hẹp nó lại một nửa bằng cách kéo người trên tấm đệm mềm, dịch lại gần anh hơn. Rồi tôi nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống làn da anh lộ ra dưới lớp vải sơ mi đã xắn tay áo, rồi di chuyển xuống cổ tay.
Anh nhìn tôi chăm chú, như đang theo dõi một hành động hết sức kỳ lạ. Đáp lại cử chỉ của tôi, anh đặt chiếc ly xuống và đưa tay ra. Tôi chậm rãi đặt tay mình lên lòng bàn tay to lớn và ấm áp của anh.
"Em tin anh mà."
Một chút yên tâm mờ nhạt thoáng hiện trong đôi mắt xanh lam của anh. Đôi mắt ấy trở nên tha thiết, như thể người vừa tìm thấy tia hy vọng mong manh giữa cơn tuyệt vọng. Có cần thiết phải thiếu tự tin đến thế vì chuyện này không chứ? Tôi thấy thương anh, vì anh đang tự trách bản thân mình quá nhiều.
"Đừng sợ anh... Anh sẽ không làm thế nữa đâu..."
Giọng anh đau khổ, như thể đang cầu xin tôi đừng vì thế mà xa lánh anh.
Nhìn anh lo sợ rằng tôi sẽ giữ khoảng cách, tôi bỗng nhớ lại những ngày tháng đầu mới gặp. Khi ấy, tôi chỉ là một kẻ vô danh trong mắt anh. Một nhân viên bán thời gian tạm bợ, rồi cũng sẽ sớm rời đi. Và anh thì luôn dè chừng tôi, tất cả chỉ vì sự an toàn của gia đình Phantom mà anh trân quý.
Bây giờ tôi đã hiểu. Anh không phải là kiểu người dễ dàng tỏ ra tử tế với tất cả mọi người, kể cả những kẻ lạ mặt. Anh là người chỉ tập trung và ưu tiên cho những người thực sự có ý nghĩa với anh. Tuy nhiên, ngay cả với họ, anh cũng không dễ dàng bộc lộ hay chia sẻ mọi điều về bản thân. Do đó, dưới con mắt của người ngoài, anh có lẽ không phải là một người tốt.
Chính bản thân tôi lúc đầu cũng từng thất vọng và dựng lên bức tường ngăn cách vì lý do ấy. Nhưng giờ đây... chính vì anh là một người như thế, nên tình cảm anh dành cho tôi mới trở nên nguyên vẹn và duy nhất đến vậy.
Thật trớ trêu làm sao. Tính cách từng là nguyên nhân khiến người ta xa lánh, giờ lại trở thành điểm mạnh khiến người ta không muốn anh thay đổi. Một khi đã bước vào thế giới riêng của anh, người đã từng khiến tôi buồn bã và phản kháng, tôi lại tìm thấy sự an tâm khi biết anh không hề tử tế với mọi người. Tôi không khỏi chế giễu sự nông cạn trong nhận thức của chính mình.
Tôi lắc đầu, rồi nhẹ nhàng đan các ngón tay mình vào tay anh.
"Em không sợ đâu. Mọi người đều nói đó là phản ứng hoàn toàn dễ hiểu mà. Tức giận là điều đương nhiên thôi. Và... em cảm ơn anh vì đã tức giận. Thành thật mà nói, chính em... lúc ấy cũng rất giận ấy."
"......"
Vẻ mặt anh lộ rõ sự nhẹ nhõm hơn trước.
"Anh đâu có đưa em đến đây để nghe những lời như thế... Anh xin lỗi."
Anh nhăn mặt, nhớ lại những lời lẽ của gã tóc vàng.
"Chuyện đó... không phải là thứ mà A Wei.. phải xin lỗi. Đừng nói vậy mà."
Anh không giấu nổi niềm vui khi được tôi gọi là "A Wei", một nụ cười nhẹ nở trên môi anh. Qua cách xưng hô ấy, dường như anh đã hoàn toàn yên tâm, tin chắc rằng tôi không hề có ý định xa lánh anh vì chuyện vừa rồi.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nâng bàn tay đang đan với tôi lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Rồi từng ngón tay tôi lần lượt được anh nâng lên môi. Mỗi nụ hôn đều thật nhẹ nhàng, trân trọng, như thể anh vừa chạm vào một báu vật mong manh đến mức không dám giữ chặt.
"Thật may vì em không phải ngửi thấy mùi hôi thối đó."
Trong giọng nói ấy, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm đan xen với cơn thịnh nộ còn âm ỉ.
Tôi không hề nhận ra, nhưng có lẽ gã tóc vàng đó đã phát tán pheromone về phía tôi. Nếu quả thực gã nhầm tôi là Omega và cố ý dùng pheromone để cám dỗ, quyến rũ tôi... thì việc anh mất kiểm soát và nổi giận là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chắc chắn không ai có thể giữ được bình tĩnh khi chứng kiến người mình yêu bị xúc phạm và quyến rũ một cách thô thiển ngay trước mắt như thế.
Tôi nhớ lại gã đàn ông tại bữa tiệc ở The Face Gallery tại Hồng Kông (hắn cũng có mái tóc vàng óng). Dù khi đó hắn cũng dùng pheromone với tôi, anh đã phản ứng rất quyết liệt. Nhưng hành động đó vẫn chưa đến mức bộc phát và vượt quá giới hạn kiềm chế như lần này.
Trong khi tôi đang nhìn hàng mi dày của anh khép lại, thì môi anh bất ngờ chạm vào ngón tay giữa của tôi, và một sự tò mò nảy sinh. Thật ra, tôi đã suy nghĩ về lời Jane nói: 'bản năng bảo vệ một Omega đang qua lại với anh'. Tôi do dự vì sợ mình sẽ khó chịu, nhưng cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng.
“Nếu người yêu của Giám đốc thật sự là một Omega, liệu anh có thay đổi nhiều vì người ấy không? Có sẵn sàng mạo hiểm đến mức này không ạ?'”
"......"
Anh không rời môi khỏi ngón tay tôi, chỉ ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt ấy đảo qua, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt tôi thật kỹ lưỡng, rồi cuối cùng kiên quyết lắc đầu như đã đi đến kết luận.
"Không. Hoàn toàn không phải vậy. Nếu đối tượng là em, thì bản năng không phải là nguyên nhân. Anh không bao giờ có thể làm ngơ trước bất cứ điều gì đe dọa đến sự an toàn và niềm hạnh phúc của em. Lý do không phải vì bản năng hay vì em là Omega, mà là... bởi vì em là em, là người duy nhất với anh."
Những lời cuối cùng của anh nghe thật lạ. Tùy cách hiểu, nó có thể được xem như một lời khẳng định về sự chân thành đằng sau hành động của anh - không phải 'bản năng' trỗi dậy vì tôi là Omega, mà là 'tình cảm' anh dành cho chính con người tôi.
Nếu đúng vậy, thì đó là một lời giải thích không cần thiết cho một Beta như tôi. Nhưng dù sao, mọi thứ cũng tùy thuộc vào cách diễn giải của mỗi người. Đó cũng là một câu trả lời hơi lạc đề so với trọng tâm câu hỏi, nhưng tôi không muốn cố chấp nữa. Suy cho cùng, đây chỉ là một ý nghĩ nảy sinh từ sự ghen tuông trẻ con và phù phiếm mà thôi. Một cảm xúc nhất thời và vô ích, khi suy đoán về những gì chưa xảy ra, tưởng tượng về một đối tượng không hề tồn tại.
Không gian giữa chúng tôi lại chìm vào im lặng. Nhưng đó là một sự im lặng dễ chịu hơn nhiều so với lúc Jane vừa rời khỏi phòng.
Dường như anh đang có điều gì đó muốn nói nhưng còn do dự. Anh nhìn xuống, khẽ cắn rồi thả môi dưới ra.
"Và... tại sao em lại nói những lời như thế?"
Giọng anh cố tình giữ bình thản, nhưng không giấu nổi sự hờn dỗi, bày tỏ một nỗi bất mãn nhẹ nhàng.
"Em... đã nói gì cơ ạ?"
"Những chuyện như người khác trở thành người yêu của anh. Dù chỉ là tưởng tượng thôi... cũng thấy hơi..."
Tôi bật cười khi thấy anh hờn dỗi vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, và trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt nhẹ nhõm. Cảm giác như vừa bị ai đó vỗ nhẹ vào chỗ không ngờ, một cú vỗ tuy nhẹ nhàng nhưng khiến tim tôi rung động.
Trước đây, tôi chưa từng nghĩ rằng trong chuyện tình cảm, một người luôn điềm tĩnh như anh, lại có thể mất bình tĩnh vì những điều vụn vặt đến thế.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng chính vào những khoảnh khắc như thế này, tôi mới thực sự cảm nhận được rằng mình đang 'yêu' anh.
Giống như bất kỳ cặp đôi nào khác, dù ở mức độ nào, họ cũng sẽ có lúc giận hờn vì những điều nhỏ nhặt và mong muốn những cử chỉ yêu thương tinh tế. Ngay cả một người luôn được đánh giá là rộng lượng, điềm tĩnh và 'cool' với người ngoài, thì khi đứng trước một người đặc biệt, họ cũng có thể bộc lộ sự bướng bỉnh, phá vỡ thói quen để lộ ra những sơ hở và sự thiếu cân bằng. Đối với tôi, những khoảnh khắc chân thật ấy chính là ý nghĩa đích thực của tình yêu.
Anh cúi người xuống, vùi mặt vào gáy tôi như để che giấu cảm xúc.
"Đừng cười," giọng anh nũng nịu, "anh đang nghiêm túc mà." Nhưng thấy tôi vẫn không nín được cười, anh cắn nhẹ lên da thịt tôi.
Tôi cố gắng kìm nén tiếng cười, cúi đầu nhìn anh, rồi nhẹ nhàng vuốt ve má anh. Đáp lại, anh đưa bàn tay trái ra, âu yếm xoa nhẹ lên cánh tay phải của tôi.
"Chỉ một chút thôi... được không?"
Trước câu hỏi thận trọng đến đáng thương ấy, tôi im lặng ôm lấy eo anh và đặt một nụ hôn lên mí mắt anh. Anh giật mình ngẩng lên nhìn tôi. Rồi anh dùng cả hai tay ôm lấy mặt tôi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má. Đầu ngón tay ấy khẽ lướt qua hàng lông mi, khiến tôi thấy hơi nhột. Tôi mỉm cười, và đôi môi chúng tôi chạm vào nhau.
Đôi môi mềm mại nhưng hơi khô của anh thay đổi góc độ, từ từ ép chặt lấy môi tôi, nhẹ nhàng dò dẫm bằng đầu lưỡi. Đôi bàn tay to lớn chuyển từ má sang tai, áp chặt vào như muốn cách ly tôi khỏi mọi âm thanh của thế giới bên ngoài.
Trong thế giới im ắng, chỉ còn tiếng không khí lưu chuyển như đang chìm sâu dưới đáy nước, tôi chỉ còn cảm nhận được hơi ấm cơ thể, đôi môi và hương thơm đặc trưng của anh.
Không như những nụ hôn mãnh liệt, táo bạo mọi khi, lần này anh chỉ nhẹ nhàng chà xát, hòa quyện đầu lưỡi, từ từ đốt cháy mọi giác quan từ sâu bên trong. Nụ hôn chậm rãi ấy cuối cùng cũng khiến tôi bật lên một tiếng rên ngọt ngào, vô thức.
Có vẻ như sẽ thật nguy hiểm nếu cứ tiếp tục nụ hôn ở đây. Tôi khẽ đẩy ngực anh ra, cúi mặt xuống. Lồng ngực rắn chắc dưới lòng bàn tay tôi cũng đang phập phồng theo nhịp thở gấp gáp vì sự hưng phấn đang dâng trào. Toàn thân tôi vẫn còn đang say đắm trong hương thơm của anh, bỗng chốc nhức nhối như lên cơn sốt. Cơn đau không chỉ trên làn da lộ ra, mà còn thấu tận sâu bên trong.
Thực tế là chúng tôi đã không thể có một lần ân ái trọn vẹn nào, từ vài ngày trước khi đi Chicago cho đến tận lúc này. Anh quá bận rộn. Hai đêm trước ngày khởi hành, cả hai không chịu nổi nên đã phải rút ngắn cuộc yêu thường kéo dài cả tiếng đồng hồ xuống còn vỏn vẹn 30 phút dưới vòi hoa sen và kết thúc vội vàng. Đó là lần duy nhất trong suốt năm ngày qua. Dù vậy, thời gian vẫn không đủ để tôi kịp lên đỉnh.
Một sự thật mới mà tôi nhận ra qua cuộc làm tình vội vã ấy: tôi không còn có thể thỏa mãn với những lần "giải quyết" sơ sài như thế nữa.
Dù tôi chưa lên đến đỉnh, và dù anh đã ở bên trong, kích thích tuyến tiền liệt và giúp tôi xuất tinh, nhưng tôi vẫn phải chống chọi với cơn ham muốn chưa hề lắng xuống. Vì anh luôn tiếp cận tôi với ánh mắt nóng bỏng và làm tôi thỏa mãn trước cả khi tôi kịp nhận ra sự khao khát của mình, nên tôi không biết rằng mình đã quen thuộc với khoái cảm tình dục đến mức này.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)