Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 60
Lại một tiếng thở dài nữa thoát ra. Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình cầm điện thoại lên, nhìn rồi lại đặt xuống. Để thoát khỏi sự trói buộc của chiếc điện thoại, tôi rời khỏi giường, bước đến bên khung cửa sổ toàn cảnh.
Trước mắt tôi, Hồng Kông trải dài từ Tiêm Sa Chuỷ ở phía tây đến Vịnh Cửu Long ở phía đông. Người ta thường nhắc đến cảnh đêm Hồng Kông từ đỉnh Victoria Peak là ngoạn mục nhất, rồi đến góc nhìn từ bán đảo về phía hòn đảo chính với những tòa nhà chọc trời san sát. Anh chị từng kể như vậy. Nhưng với tôi, khung cảnh trước mặt giờ đây đã là quá đủ.
Những tòa nhà và ánh đèn dọc theo bến cảng, những khối cao ốc sát đến mức gần như chạm vào mặt nước - tất cả đều khác xa với khung cảnh cảng biển tôi từng ngắm từ con dốc nhà ông nội, và cũng chẳng giống với màn đêm Seoul khi tôi đứng trên sân thượng ấy. Nó như một minh chứng cho thấy tôi đã đến một nơi thật xa, một địa điểm chưa từng tồn tại trong bất kỳ kế hoạch nào của đời mình, và giờ đang đối mặt với những tình huống vô cùng xa lạ.
Căn phòng này cũng vậy. Dù đã trải qua hai đêm, nó vẫn mang một cảm giác xa lạ và bỡ ngỡ, như thể tôi vừa được mời vào giấc mơ của một ai khác.
Trong vài tháng ngắn ngủi, môi trường xung quanh tôi đã thay đổi chóng mặt, những người tôi giao tiếp cũng khác đi, và vô số sự kiện bất ngờ cứ thế chồng chất lên nhau... để giờ đây, tôi đang lạc lõng ở một thành phố xa lạ này. Tôi khó lòng tin rằng hành trình ấy thực sự là quá khứ mà mình đã trải qua. Nó mơ hồ và phi thực tế, tựa như cảnh đêm Hồng Kông tôi đang ngắm nhìn qua lớp kính dày.
—♪
Tôi quay người lại.
Chiếc điện thoại, với âm báo chuông khác lạ mà tôi mới cài, đang phát sáng trên giường và vang lên một giai điệu. Trái tim tôi đập rộn lên, và chính phản ứng ấy khiến tôi biết đây không phải là giấc mơ của ai khác. Những nốt gai ốc nổi lên khắp da thịt, từ sau lưng lan đến nách và sườn. Phản ứng của cơ thể có lẽ là thứ chân thực nhất.
Ít nhất, vào khoảnh khắc này, dù có là mơ hay không, thì đây cũng là giấc mơ của riêng tôi.
"... Alo."
"Xuống đi. Tôi đang đợi ở cổng chính."
Giọng nói của anh vẫn như mọi khi, không chút xao động.
Cuộc gọi kết thúc chỉ với ngần ấy lời.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng.
Băng qua hành lang bằng đá cẩm thạch màu be sang trọng, xuyên qua sảnh thang máy rộng lớn và khu vực tiếp tân nơi những vị khách ăn mặc lộng lẫy đang chuyện trò, tôi cảm thấy hơi lạnh trên làn da trần dưới tay áo ngắn. Tôi dừng lại trước cửa chính, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc hay chiếc xe của anh thì một nhân viên bảo vệ tiến đến.
"Anh Liu đang chờ cậu."
Anh ta dẫn tôi đến một chiếc xe sang trọng nhỏ hơn chiếc tôi từng đi từ sân bay, đỗ ngay lối vào. Khi cánh cửa được mở ra, tôi thấy anh ngồi trong khoang sau. Anh khẽ nghiêng đầu ra hiệu, ánh mắt thúc giục tôi nhanh bước vào. Tôi vội vàng bước lên xe, cửa đóng lại nhẹ nhàng trước khi chiếc xe từ từ lăn bánh. Khác với chiếc Phantom anh từng tự lái, chiếc xe này có vô lăng bên phải và một tài xế trung niên lạ mặt đang cầm lái.
"Tôi sẽ phải uống rượu khi gặp người đó," anh giải thích, như đoán được sự bỡ ngỡ của tôi. "Đây là tài xế của chúng ta hôm nay."
"Vâng ạ..."
Tôi lễ phép chào bằng tiếng Anh. Người tài xế hiền lành quay đầu lại gật nhẹ đáp lễ.
Chị Yu Ni và anh Joo Han đã hăm hở tận hưởng đêm thứ Sáu ở Hồng Kông và ra ngoài ngay sau khi về khách sạn. Tôi nói dối rằng sẽ nghỉ ngơi thêm rồi liên lạc sau. Kế hoạch là tôi sẽ nhập hội với họ sau cuộc gặp với Su Ki Kim.
"Em đã ăn gì chưa?"
Anh bật cười khi thấy tôi ngượng nghịu chào tài xế, tay anh đang lướt nhẹ trên một chiếc máy ảnh nhỏ gọn. Dù anh đã bảo tôi thoải mái dùng dịch vụ phòng, nhưng tôi chẳng thể nuốt nổi thứ gì. Cơn đói cũng chẳng thấy đâu. Tôi xoa xoa chiếc khóa kéo túi xách để bên đùi, lắc đầu.
"Đừng căng thẳng quá. Cô ấy rất dễ gần."
Tôi cảm kích trước lời động viên của anh, nó khiến tôi phần nào bình tâm lại. Tôi chậm rãi gật đầu. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi tay cứ mân mê khóa kéo túi xách của tôi, như muốn nắm lấy và trấn an tôi. Dù điều ấy chỉ tồn tại trong suy nghĩ của tôi mà thôi.
Xe rời khỏi khách sạn, lướt qua khu mua sắm sầm uất rồi leo lên con dốc hẹp dẫn vào Soho. Con phố tôi từng mơ ước được đặt chân đến, giờ đây chẳng thể nào thu hút sự chú ý của tôi.
"Khi gặp cô ấy... em định làm gì?"
"À..."
Tôi vội quay mặt từ cửa sổ về phía anh, thốt ra một tiếng ngập ngừng trước khi đáp lại bằng một câu nói vụng về: "Ơ, chả lẽ tôi nên chuẩn bị một bài nói sao?"
Anh đang dựa đầu vào khuỷu tay bên cửa xe, nhìn tôi rồi lắc đầu, ngồi thẳng dậy. "Không, không cần đâu. Tôi đã nói rồi, cô ấy rất dễ gần. Không giống như tôi. Dù có thành kiến thế nào đi nữa, đó là một tính cách khá hiếm trong giới hoạ sĩ."
Nói rồi, anh lấy hộp thuốc từ ngăn để tay giữa chúng tôi. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lại đặt nó về chỗ cũ, thay vào đó là đeo chiếc dây đeo máy ảnh quanh cổ.
Xe chậm dần trên con phố Soho ồn ào.
Đêm thứ Sáu tại đây thật sôi động với âm nhạc từ các quán pub, tiếng cười nói và những lời cổ vũ của đám đông đang cao hứng.
Chúng tôi xuống xe trước một tòa nhà góc phố, nơi có một con dốc dựng đứng ở giữa. Một quán cà phê với sân thượng nhỏ ở tầng một, vài nhóm người Âu lẫn Á đang vui vẻ trò chuyện bên cốc bia.
"Đến rồi."
Trong khi tôi còn băn khoăn liệu có thể gặp cô giáo ở nơi như thế này không, thì anh đã dẫn lối về phía cầu thang lên tầng hai. Thay vì gọi chuông, anh trực tiếp mở khóa cửa tự động. Như hầu hết các tòa nhà ở Soho, bên trong hiện đại và tối giản, tương phản hoàn toàn với vẻ ngoài cũ kỹ.
Tôi leo lên những bậc thang trắng tinh đến mức phải cẩn thận từng bước. Một cánh cửa trắng hiện ra. Theo anh vào trong, cả không gian ngập tràn một màu trắng: sàn gạch trắng, trần trắng, tường trắng. Ở giữa, một bộ bàn ghế trắng nằm đó.
Tôi bồi hồi nhớ lại lần đầu đặt chân đến Phantom. Nhưng nơi đây khác hẳn: sự tinh khiết ở đây không mang vẻ nghiêm ngặt, hà khắc, mà gợi lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Ngay bên ngoài kia, cả con phố đang hối hả, ồn ã, nhưng không gian này lại ngập tràn một thứ ánh sáng tinh khôi, tựa như ánh nắng ban mai rọi vào phòng khách của ngôi nhà cũ tôi từng sống cùng bố mẹ.
"Đây là..."
"Đây là xưởng vẽ của Su Ki Kim."
"..."
"Cứ ngồi xuống đợi một lát đi. Cô ấy sẽ ra ngay."
Tôi cứ ngỡ mình sẽ gặp cô ấy ở một nhà hàng hay quán cà phê nào đó do anh sắp xếp, chứ không ngờ lại được bước vào không gian sáng tác thiêng liêng của cô, một nơi mà một kẻ ngoại đạo như tôi khó lòng được phép đặt chân tới.
Chỉ cần ý thức được mình đang đứng trong xưởng vẽ của cô, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Vậy mà anh còn khiến tôi hoang mang hơn khi lặng lẽ biến mất về phía cuối hành lang, hệt như vừa trao cho tôi một quả bom rồi bỏ đi.
Anh bảo tôi ngồi xuống, nhưng tôi chỉ dám đặt túi xách lên bàn rồi đứng chôn chân tại chỗ, mắt dán vào lối đi nơi anh vừa khuất.
Tiếng cửa mở rồi đóng, những bước chân của hai người, và những lời trò chuyện thân mật vang lên ngày càng gần. Rồi từ cuối hành lang, anh và cô giáo cùng bước ra.
"Chào em. Rất vui được gặp em."
Cô ấy cao hơn nhiều so với những bức ảnh tôi từng thấy... Những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy hiện lên trong đầu. Tôi không thể tin nổi vào tình huống thực tế, cứ dán mắt nhìn cô cho đến khi cô đến trước mặt và đưa tay ra. Tôi lo sợ ánh nhìn của mình có thể bị xem là bất lịch sự, vội vã cúi xuống và nắm lấy bàn tay cô.
Đó là một bàn tay gầy guộc, thon dài, gọn gàng và ấm áp lạ thường.
" Nghe A Wei kể xong, tôi mong gặp em lắm đấy."
Nói xong, cô chỉ về phía anh đang đứng lùi lại một bước, rồi quay sang nhìn anh.
"À, ở Hàn Quốc thì gọi là 'Kun' phải không?"
Anh nhún vai, tay vẫn đút túi quần, như thể danh xưng chẳng có ý nghĩa gì. Có vẻ hai người họ thân thiết hơn tôi tưởng.
"Ở Hồng Kông, người ta thường lấy một chữ trong tên và thêm chữ 'A' vào trước để gọi thân mật."
Cô quay lại giải thích với tôi, nụ cười vẫn nở trên môi.
Một thắc mắc nhỏ trong lòng tôi bỗng được giải đáp ở nơi không ngờ tới.
Hầu hết mọi người đều gọi anh là "Kun", nhưng tôi vẫn nhớ như in Shushu từng gọi anh bằng một cái tên khác trong sự kiện VIP - "A Wei". Nếu họ từng là bạn học thời phổ thông ở Hồng Kông, thì việc cậu ấy gọi anh bằng biệt danh kiểu địa phương cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ đây chỉ là cách xưng hô thông thường, không phải dấu hiệu của một mối quan hệ đặc biệt nào đó... như tình nhân hay những thứ tương tự.
"Công việc tại hội chợ nghệ thuật vất vả lắm phải không? Lại còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Chắc em mệt lắm."
Cô nhẹ nhàng nắm tay tôi như thể muốn động viên. Không khí giữa chúng tôi thân thiện lạ thường, như thể chúng tôi đã quen trò chuyện với nhau. Tôi không thấy ở cô ấy bất kỳ sự đề phòng, nhạy cảm quá mức hay sự lập dị nào - những điều thường thấy ở người tài năng
"À, tác phẩm của Shushu ngày càng xuất sắc nhỉ? Tôi cũng đã đọc kỹ bài phê bình về triển lãm 'Body to Soul' trên tạp chí nghệ thuật ở đây."
"Hôm nay chúng tôi vừa ký hợp đồng triển lãm với một phòng tranh ở Chicago. Toàn bộ tác phẩm của Shushu thuộc sở hữu của Phantom mà chúng tôi mang đến hội chợ lần này sẽ được chuyển đến Chicago. Một khi được trưng bày ở đó, việc bán chúng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."
Cho đến lúc đó, anh vẫn chỉ lơ đãng nghịch chiếc máy ảnh trên cổ và đứng ngoài cuộc trò chuyện, nhưng giờ đây anh tựa người vào bàn, bất chợt lên tiếng. Giọng anh không có vẻ hào hứng, nhưng cũng không cố che giấu nụ cười thoáng trên môi.
Có lẽ nhờ trang phục giản dị hôm nay - áo phông cổ tròn, quần jean và giày lười - mà anh trông trẻ trung và thoải mái hơn hẳn mọi khi. Tư thế thả lỏng khác xa với vẻ chỉn chu trong bộ vest, cùng chiếc máy ảnh nhỏ trông như đồ chơi so với thân hình cao lớn của anh, càng làm nổi bật sự khác biệt đó.
"Tự tin ghê nhỉ."
Cô trêu chọc anh, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt hào hứng.
"Cảm hứng phương Đông trong tác phẩm ngày càng rõ nét, chắc chắn sẽ gây sốt ở Chicago. Nếu chúng ta xuất hiện thoáng qua trong lễ khai mạc thì cũng thu hút sự chú ý hơn. Nếu tham gia vài cuộc phỏng vấn nữa thì càng tốt luôn."
Những lời anh vừa nói thực sự bất ngờ.
Tôi vẫn luôn biết anh là một nhà buôn, người không chỉ đánh giá tác phẩm thuần túy bằng giá trị thẩm mỹ. Anh là một ông chủ với tư duy kinh doanh sắc lạnh, đôi khi đến mức khiến tôi nghĩ rằng: các chiến dịch tiếp thị của anh hơi quá đà. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ ngỡ Shushu là một ngoại lệ.
Tôi từng nghĩ là: việc tạo sự chú ý bằng ngoại hình quyến rũ của tác giả hay các yếu tố bên ngoài chỉ là chiến thuật để anh nâng cao danh tiếng và giá trị tác phẩm của Shushu. Tôi không nghĩ anh xem tác phẩm của cậu ấy chỉ như phương tiện kiếm lợi. Không thể phủ nhận anh trân trọng những tác phẩm ấy đến nhường nào. Thế nhưng, những lời anh vừa nói khiến tôi bàng hoàng.
"Ôi trời, vẫn không ngừng tiếp thị nhiệt tình nhỉ."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)