Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
“Ah…”
Có lẽ Liu hiểu nhầm tiếng thở dài của Yi Hyun là mang ý tiêu cực, nên anh thu hẹp khoảng cách, tiến đến nắm chặt cả hai cánh tay cậu.
“Anh biết mà, đó là gian lận. Ban đầu, anh thực sự chỉ muốn cảm nhận rằng mình đang ở gần em thôi…”
Yi Hyun lắc đầu. Cậu không muốn bàn thêm về việc ai sai nhiều hơn, ai phải chịu trách nhiệm nhiều hơn… Thật không cần thiết khi cứ nhắc đi nhắc lại lỗi lầm với một người đã thừa nhận và thực sự hối hận.
Yi Hyun đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai rộng của anh.
“Điều quan trọng là chúng ta đã gặp lại nhau vào thời điểm này.”
Sức lực trong đôi tay anh đang nắm cánh tay cậu bỗng yếu đi. Anh nghiêng đầu, thở ra một hơi thận trọng.
“Trong vài tháng đầu… anh thậm chí không thể xuống tầng hầm.”
“….”
“Anh đã nghĩ đến việc chuyển đến một khách sạn, hay một căn nhà khác.”
Giọng anh đều đều, không chút than vãn về những khó khăn đã trải qua.
“Và sau vài tháng đó… anh sống như thể vẫn đang ở dưới tầng hầm vậy.”
Yi Hyun cắn chặt môi. Cậu di chuyển bàn tay từ vai anh lên, ôm lấy cổ anh.
“Người ở lại luôn khó khăn hơn người ra đi… Những địa điểm, những con người quen thuộc… Phải sống ở nơi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn… Có lẽ còn khó khăn hơn là nhớ nhung ở một nơi chẳng có gì cả.”
Không phải vậy mà, anh lắc đầu. Cả hai đều hiểu ý nghĩa của khoảng thời gian đã qua, rằng không chỉ riêng cậu mới chịu đựng nỗi đau.
“Cũng… rất khó chịu đúng không?”
Anh từ từ nhắm mắt rồi mở ra, lắc đầu mạnh hơn.
“Em… đang dùng phòng ở tầng bốn, cạnh phòng có một bạn từ Hồng Kông.”
“….”
“Cậu ta… có chút cảm tình với em.”
Nhìn vào đôi mắt anh đang run rẩy, không giấu nổi sự bất an, Yi Hyun tiếp tục:
“Em đã nói với cậu ta rằng em có bạn trai rồi. Em nghĩ mình cần vạch rõ ranh giới.”
“….”
“Em… có phải em đã nói dối không ạ?”
Ngay từ khoảnh khắc tìm thấy nhau, cậu đã cảm thấy mọi lời giải thích đều thừa thãi. Nhưng đồng thời, nỗi đau rát và khoảng trống mà cậu đã nuốt trôi khi đối mặt với vấn đề vẫn còn âm ỉ trong cơ thể, và cậu vẫn sợ sự từ chối, sợ tổn thương.
Anh lắc đầu, khuôn mặt méo mó trong nỗ lực kìm nén những cảm xúc đang trào dâng, thứ có nguy cơ nhấn chìm cả hai.
Đôi bàn tay lớn của anh đột ngột ôm lấy gương mặt cậu và ghì chặt đôi môi cậu vào mình. Anh nghiêng đầu đổi góc, ngấu nghiến đôi môi cậu một cách cuồng nhiệt rồi buông ra, cố gắng điều chỉnh hơi thở trong khi trán chạm trán. Rồi anh tiếp tục với những nụ hôn mềm mại, nơi bề mặt môi lướt qua nhau, cọ xát nhẹ nhàng.
Cậu di chuyển tay lên vai anh. Bàn tay cậu trượt dọc theo cánh tay cong đang ôm lấy má mình. Ngón tay anh nhẹ nhàng đan vào tóc cậu và ghì đôi môi cậu sâu hơn một chút. Khoảnh khắc màng ẩm ướt chạm nhau, một tiếng rên nghẹn ngào vang lên từ sâu trong cổ họng, không biết của ai.
Họ không rời mắt nhau. Như mọi lần họ hôn nhau trước đây.
Những nụ hôn ban đầu chỉ dùng bề mặt môi, như đang trao đổi những lời thì thầm tình tứ, dần trở nên sâu hơn. Yi Hyun dùng vòm miệng và lưỡi mình, mút nhẹ lấy đầu lưỡi anh và tiến vào bên trong, đồng thời nắm chặt cánh tay đang giữ lấy mình.
Sau một thời gian dài kiêng khem, người yêu giờ đây ở ngay trước mặt. Chỉ điều đó thôi cũng đủ đốt cháy toàn thân cậu trong tích tắc. Cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh này không thể thỏa mãn chỉ bằng việc nhìn ngắm anh trước mắt, hay lắng nghe giọng nói ngọt ngào của anh.
Thời gian đã qua. Giống như việc mất đi động lực sống, cậu từng cảm thấy choáng váng. Nhưng khi đến lúc, cơn đói vẫn kéo đến, và dù có trằn trọc bao lâu, cuối cùng cậu vẫn chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống dần ổn định, và ham muốn tình dục cũng tìm lại vị trí của nó, giống như cảm giác thèm ăn hay buồn ngủ vậy.
Khoảng thời gian ấy không chỉ tràn ngập những khổ hạnh tinh thần cao cả. Đúng hơn, cuộc sống hàng ngày vẫn là một thực tế trần trụi.
Cách anh hôn, sức nặng đè lên lưng và ngực cậu, những đường cong cơ thể mà bàn tay anh vuốt ve, sự rung động và cương cứng của dương vật nặng trĩu, cảm giác bên trong bị ép mở khi nó đâm vào, sự co thắt và giãn nở của Thắt Nút khiến toàn thân rung lên như đang mang trong mình một trái tim khổng lồ khác. Cậu đã thủ dâm không biết bao nhiêu lần khi hồi tưởng lại những điều đó.
Cậu không nghĩ đó là bẩn thỉu. Bởi ham muốn nhục dục không có nghĩa là cậu muốn cọ xát cơ thể mình với bất kỳ ai cũng được.
Cậu đáp trả lấy chiếc lưỡi của anh, thứ đang tạo ra những đường cong trong miệng mình và xoa nhẹ lên nó bằng thớ thịt ẩm ướt. Anh kéo tay đang ôm má cậu xuống, đẩy chiếc áo khoác của Yi Hyun ra. Yi Hyun hợp tác cởi nó ra bằng cách rút tay ra khỏi ống tay áo. Lần này, Liu hất tung áo khoác của mình qua vai. Anh thậm chí còn hạ thấp eo và liên tục hôn cậu như thể đang muốn nuốt chửng. Vì thế, cậu lùi lại phía sau.
Cậu vội vàng cởi cúc áo sơ mi, đón nhận những nụ hôn táo bạo của anh. Trong khi Yi Hyun cởi hai chiếc cúc từ trên xuống, Liu cởi tất cả các cúc từ dưới lên như muốn xé toạc nó ra, rồi kéo nó lên. Sau đó, anh túm lấy gáy và eo cậu, kéo cậu sát lại. Môi và môi chìm sâu vào nhau.
"Ư ưm…"
Hương thơm tỏa ra từ khoảng hở giữa các vạt áo sơ mi. Nó không quá nồng, nhưng rõ ràng đó là 'mùi hương ấy'. Không còn là ảo giác nữa.
Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, cậu cảm thấy rõ ràng một sự rung động bất an, thôi thúc từ sâu trong trung tâm cơ thể mình.
Liu cởi áo khoác rồi đến áo sơ mi, để chúng rơi xuống sàn. Cậu chỉ còn khao khát mãnh liệt được cọ xát làn da mình lên cơ thể anh. Yi Hyun túm lấy lớp áo len và áo phông bên trong, kéo chúng lên cùng một lúc, và Liu giúp cậu cởi ra.
Như hai kẻ đang vội vã truy tìm thứ gì đó, họ quấn lấy cánh tay qua lưng nhau và vuốt ve khắp nơi mà tay họ có thể chạm tới.
Liu ngậm lấy môi dưới của cậu, mân mê nó trong miệng mình, đồng thời nhìn Yi Hyun từ dưới hàng mi rủ ướt đẫm, đôi mắt cậu ẩm ướt không kém gì đôi môi.
"Hức… hức…"
Khoảnh khắc bị mút vào một cách dữ dội, cậu cảm thấy choáng váng như thể đang bị kéo sâu vào bên trong anh. Một vệt chất lỏng màu đỏ loang ra từ môi, kèm theo một cơn đau nhói.
Mỗi lần tự mình thủ dâm, cậu nằm nghiêng trên giường và vặn vẹo môi giữa các ngón tay, nhưng cậu chẳng bao giờ có thể tái tạo được cảm giác hưng phấn đi kèm với cơn đau này.
"Ưm… Ư ưm…"
Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, kiễng chân lên và tích cực đáp trả nụ hôn. Cậu vuốt ve mái tóc anh, xoa vành tai, rồi dùng đầu ngón tay hưng phấn cào nhẹ và nắm lấy gáy rắn chắc, bờ ngực rộng của anh.
Hương thơm nồng nàn của anh khiến đầu óc cậu thư giãn, đồng thời lại siết chặt toàn thân cậu trong căng thẳng. Đây không phải loại nước hoa mà bất cứ ai cũng có thể mua về, xịt lên cổ tay hay gáy mình sau khi trả tiền tại một cửa hàng xa xỉ trong trung tâm thương mại.
Sự thật là, 'mùi hương đó' - pheromone của anh, đã giải phóng cậu khỏi những định kiến vô hình từng chiếm lĩnh nền tảng suy nghĩ: rằng cậu rụt rè trước tình dục, rằng sự chủ động trong làm tình là thô tục. Và chính pheromone của anh đã khơi dậy một khía cạnh xa lạ, mãnh liệt trong con người cậu.
Giờ đây, cậu không thể phủ nhận chính mình nữa rồi. Cậu hài lòng với điều đó, đồng thời tràn ngập lòng tham, khát khao và sự hưng phấn tình dục mạnh mẽ với anh.
Anh đã hứa sẽ không để ai khác biết đến mùi hương này.
Nếu những người khác không thể biết những điều mà cậu không được biết, thì đó chỉ là cảm giác muốn độc chiếm, một cảm xúc hơn người rất trẻ con. Điều đó chẳng cao cả hay thiêng liêng gì cả. Nhưng cậu mặc kệ.
Anh dường như không muốn rời môi cậu dù chỉ một giây, Yi Hyun ôm lấy má anh, đẩy nhẹ ra để nhìn thẳng vào mắt anh, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
“Thế nào rồi?”
“……”
Anh cắn nhẹ môi dưới cậu, ánh mắt chăm chú vào đôi môi như một lời mời gọi. Giờ đây, ánh mắt đó chuyển lên đôi mắt Yi Hyun. Lông mày anh cau lại và ánh mắt trở nên sắc lạnh
“Ơ...? Sao….”
Anh không thể nói tiếp, cũng không thể ngậm miệng lại.
“Giám đốc… cũng cảm nhận được pheromone của em, đúng không ạ?”
Xoay vai và người lại, anh chống một tay lên eo, dùng tay kia xoa mạnh phần dưới khuôn mặt như muốn bóp nghẹt nó. Cơn hưng phấn từ nụ hôn vẫn chưa lắng xuống, khiến lồng ngực trần của anh phồng lên rồi xẹp xuống, lặp đi lặp lại.
“Là Choi In Woo nói à? Hay là… Jung Se In?”
Yi Hyun lắc đầu.
“Em cũng đã… đọc rồi. Cuốn nhật ký ấy.”
“……”
Liu nhìn lại cậu với vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn cả khi nghe tên Choi In Woo hay Shushu.
Ngay sau đó, đôi mắt anh hướng xuống với vẻ hiểu ra mọi chuyện, rồi anh quay về phía chiếc bàn. Anh uống cạn ly whisky còn sót lại trong một hơi, chợt nhăn mặt trước vị cay nồng xộc lên, rồi nắm lấy cả hai cánh tay Yi Hyun. Ánh mắt anh lúc này, đứng trước mặt cậu, lại trở nên kiên định như ban đầu.
“Em không hề có bất kỳ trách nhiệm nào trong chuyện Biến Đổi cả.”
Cậu biết anh đang lo lắng điều gì.
“Trừ phi em biết tất cả về pheromone giữa Ghost và Diamond Dust, rồi vẫn tiếp tục quan hệ tình dục… nhưng em không biết gì hết.”
Cậu cũng hiểu tại sao anh lại giữ im lặng về cuốn nhật ký đó, về Diamond Dust.
“Biến Đổi hoàn toàn là lỗi của anh.”
“Em biết mà.”
“……”
Liu bối rối, anh vẫn nghĩ rằng Yi Hyun đã đến gặp mình trong tình trạng không hề hay biết về sự tồn tại của Diamond Dust và pheromone của nó. Nhưng Yi Hyun không có lý do gì để dao động. Và cậu cũng không muốn tiếp tục dao động nữa.
“Một năm qua chúng ta nghĩ đủ rồi mà? Chúng ta... có cần phải nhắc lại về nó nữa không?”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)