Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 08>
Nếu một Golden Omega hạng nhất thực sự quyết tâm, họ có thể gây nhiễu loạn và xuyên thủng hàng rào phòng thủ của một Golden Alpha. Tuy nhiên, Biến Đổi - hành động biến một Beta thành Omega, lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Đối với Liu Wei Kun, việc kiểm soát Biến Đổi và pheromone của mình với một Beta không mang pheromone là điều không khó.
Điều đó đúng với tất cả mọi người, ngoại trừ một Beta rất đặc biệt, một người duy nhất.
Diamond Dust.
Liu dán mắt vào bóng lưng Diamond Dust đang khuất dần.
Nhìn hướng cậu đi, có vẻ như hôm nay điểm đến không phải là công viên Buttes-Chaumont, mà là công viên Villette ở phía bắc thì phải.
Chỉ khi bóng lưng điềm tĩnh của Yi Hyun dọc theo bờ kênh đã khuất xa chừng 50 mét, Liu mới xuống xe và bước vào quán cà phê. Anh ngồi xuống chính chiếc ghế mà Yi Hyun vừa rời đi.
Hôm nay đúng là một ngày may mắn. Vì đã có không ít lần chiếc ghế này bị người khác chiếm ngay sau khi Yi Hyun đứng dậy.
Con chó vừa tỏ ra thân thiết với Yi Hyun, giờ ngồi ngoan ngoãn bên chủ, ngước mắt nhìn Liu. Nó chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm, sủa nhỏ một tiếng, chẳng có ý định lại gần. Thậm chí còn rên ư ử rồi lảng sang phía bên kia bàn.
Trời đã chuyển lạnh, nhưng chiếc ghế vẫn còn hơi ấm từ người ngồi trước. Sự ấm áp mà Yi Hyun để lại...
Anh không cố gắng xoa dịu cảm xúc đang trào dâng còn nóng hổi hơn cả hơi ấm ấy. Anh chỉ đơn giản để mặc cho nó dâng trào và làm lay động mình. Bất cứ thứ gì đến từ Yi Hyun đều xứng đáng được anh đón nhận.
Anh gọi một ly latte nóng và một chiếc bánh croissant. Cũng chính là những món Yi Hyun vừa dùng tại bàn này. Vì là thực đơn thông thường, người phục vụ chẳng thấy có gì lạ.
Lén lút theo dõi trước quán cà phê quen thuộc của người ấy, ngồi vào chỗ người ấy vừa ngồi, gọi món giống hệt người ấy vừa gọi… Anh đúng là một kẻ theo dõi chính hiệu.
Anh cười nhạo bản thân với ý nghĩ ấy rồi nhấp ngụm cà phê. Hương vị và mùi thơm y hệt thứ đã từng sưởi ấm cơ thể Yi Hyun.
Thực ra, bên cạnh nỗi khát khao được ở bên và nhung nhớ Yi Hyun, anh còn lo lắng đến phát điên về sức khỏe của cậu.
Yi Hyun đã biến thành Omega khoảng 50%. Nếu không có thêm bất kỳ tác động Biến Đổi nào từ Ghost, sự biến đổi sẽ dừng lại ở đây. Dù có là Diamond Dust đi chăng nữa, nhưng về bề ngoài, cậu vẫn có thể sống một cuộc sống Beta bình thường như trước kia.
Anh biết rằng "Diamond Dust" chỉ là một Beta bình thường nếu không có "Ghost" ở bên. Anh hiểu rõ điều đó trong đầu. Nhưng anh vẫn lo sợ rằng, hormone giới tính chưa hoàn thiện của Yi Hyun có thể đột ngột gây ra vấn đề.
Anh bí mật nhờ Yu Ni thông báo nếu có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào xảy ra với cậu, nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được. Anh biết Yi Hyun sẽ không để lộ cho người xung quanh thấy mình không khỏe, điều đó càng khiến anh thêm lo lắng.
‘Ít nhất, cậu phải đưa Yi Hyun ra khỏi tình huống đó, kể cả phải cách ly với em ấy mới đúng ‘
Choi In Woo đã nói như vậy với ánh mắt khinh bỉ khi anh thú nhận mình là Ghost và đang biến Yi Hyun thành Omega. Nếu anh hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của pheromone khi ở cạnh Yi Hyun, thì anh nên duy trì một khoảng cách đủ xa để pheromone không thể tác động mới phải.
"Cách ly" mà Choi In Woo nói đến, có lẽ chính là tình cảnh như bây giờ. Việc Seo Yi Hyun và anh sống như hai người xa lạ, rồi anh bị tách ra khỏi cuộc sống của Seo Yi Hyun. Bằng cách đó, để bảo vệ Seo Yi Hyun khỏi việc bị Biến Đổi.
Ánh mắt anh vẫn mãi dán vào hướng Bắc, níu giữ chút dư ảnh cuối cùng của Yi Hyun. Đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, cái nhìn đó mới nặng nề rơi xuống mặt bàn trước mặt. Anh thò tay vào túi áo trench coat, lấy thuốc lá ra và châm lửa.
Lực hút pheromone tồn tại giữa "Ghost" và "Diamond Dust".
Đó là một sức mạnh gần như hủy diệt, không thể so sánh với pheromone giữa Alpha và Omega Regular. Một sức mạnh mà Choi In Woo, người chỉ dừng lại ở ranh giới giữa Regular và Golden, sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
Không có Golden Omega nào có thể xuyên thủng được hàng rào phòng thủ của Liu.
Anh đã sống mà không sử dụng pheromone của mình, và cũng không bị pheromone của bất kỳ ai ràng buộc, đến mức bị trêu chọc rằng anh đang cố trở thành Beta. Đó từng là niềm tự hào của Liu.
Tuy nhiên, pheromone của Seo Yi Hyun, của Diamond Dust, đã dễ dàng phá hủy hàng phòng thủ ấy của Liu. Phá hủy? Không, nó đã tan chảy mà không để lại một dấu vết.
Anh đã thử dùng thuốc ức chế với liều lượng cao hơn quy định, thứ anh chưa từng cần đến kể từ khi trở thành Golden, nhưng hoàn toàn vô dụng. Pheromone của Yi Hyun đã dễ dàng xé toạc những thứ như thế, tựa xé giấy, rồi lại bao trùm lấy Liu, cuốn phăng anh đi. Bản thân Yi Hyun thậm chí còn không biết mình đang giải phóng pheromone.
Không, pheromone không phải là vấn đề cốt lõi.
Như Choi In Woo đã nói, Yi Hyun sẽ an toàn nếu anh cắt đứt mọi liên hệ với cậu, để cả hai sống cuộc đời riêng biệt, không dính líu đến nhau.
Nhưng anh hoàn toàn bất lực. Anh không thể làm được.
Giải thích Ghost là gì, và thuyết phục Yi Hyun chấp nhận sự biến đổi, rồi cả việc cậu đang dần trở thành Omega mỗi lần họ làm tình… Anh không có dũng khí để thú nhận điều đó, cũng như không có dũng khí để rời xa Yi Hyun, và đưa cậu đi thật xa.
Ngay cả khi quay trở lại thời điểm đó, anh vẫn sẽ hành động như vậy.
Đó là một điều sai trái, và anh hối hận bằng cả trái tim. Bởi vì chính điều đó đã khiến anh đánh mất Yi Hyun.
Thế nhưng, anh biết rõ: dù có quay lại, anh cũng sẽ lặp lại cùng một sai lầm. Anh vẫn sẽ phạm phải tội lỗi tương tự, trong khi bị giày vò bởi nỗi sợ hãi. Như một cỗ máy bị tê liệt và hỏng hóc trước một sức mạnh huyền bí.
Anh mừng vì cậu dường như vẫn sống ổn ở nơi này cho đến giờ. Vì cậu không phải là một Omega hoàn chỉnh, nên vẫn có thể sinh hoạt bình thường mà không cần dùng thuốc ức chế. Yi Hyun bây giờ, khi đã thoát khỏi Ghost, chỉ đơn thuần là một Beta.
Beta…
Liu rít một hơi thuốc thật sâu.
Anh nhớ pheromone của Yi Hyun. Sự dồi dào và mãnh liệt đến mức như thể một Golden Omega hạng nhất đang cố ý tiết ra, khiến anh chỉ có thể khuất phục và bị cuốn đi. Anh nhớ cái cách nó đánh thức và hút lấy pheromone được anh giấu kín sâu trong hàng rào phòng thủ của mình, rồi quấn lấy, nuốt chửng anh một cách đầy quyến rũ…
Anh nhớ cái cảm giác ngây ngất khi hai luồng pheromone hòa quyện làm một, đạt đến sự hợp nhất hoàn hảo và đẩy sự giao cảm lên tột đỉnh. Làm sao anh có thể quên được chứ?
Nó khác xa thứ "tình dục pheromone" mà một số nhóm người dùng như ma túy hay chất gây ảo giác.
Mở toang bức tường phòng thủ bằng một niềm tin tuyệt đối dành cho đối phương, rồi để pheromone của mình phản ứng một cách nhạy bén, uyển chuyển với màu sắc và nhịp điệu mà pheromone của người kia tạo ra, từ từ hòa quyện vào nhau.
Trong khoảnh khắc hoàn toàn buông bỏ bản thân cho trải nghiệm ấy, khi hai luồng pheromone quấn quýt, đan xen, biến đổi sắc độ, hương thơm và cường độ theo từng nhịp thở, thì một sự thống nhất hoàn hảo đạt đến, nơi lý trí và bản năng tan chảy vào làm một.
Đó không phải là thứ pheromone mang tính động vật mà Liu đã khinh miệt cả đời.
Trong tình dục với Yi Hyun, pheromone là một ngôn ngữ thứ hai đầy tinh tế.
Anh có thể nói với Yi Hyun bằng pheromone: Anh yêu em đến phát sợ.
Pheromone của Yi Hyun chắc chắn cũng đã nói với Liu: Em yêu anh. Em cảm nhận được tình yêu của anh.
Chỉ là Yi Hyun không nhận thức được sự chuyển động của pheromone. Bản năng của cậu đã bộc lộ pheromone của mình trước mặt Liu mà không hề che giấu.
Một Yi Hyun như thế, Diamond Dust duy nhất của anh, giờ đang sống như một Beta. Ở một nơi xa xôi cách anh 9.000 km.
Bàn tay đang gạt tàn thuốc của Liu dừng lại trên chiếc gạt tàn một lúc lâu.
Và chỉ rất lâu sau, anh mới lại cử động.
Ru. Ru.
Liu khựng lại khi đang chầm chậm đưa điếu thuốc lên môi. Điện thoại di động trong túi áo trong rung lên. Là Trưởng phòng Han.
Sau khi tính nhẩm thời gian bên Hàn Quốc, anh bắt máy.
"Ừ. Có chuyện gì vậy?"
[Cuối tuần mà điện thoại cứ thế à?]
“Thấy chủ nhật sắp hết mà gọi, tôi tưởng có việc gấp…”
[Tôi đang ở studio của Shushu với Choi In Woo. Nhớ cậu nên gọi thử xem.]
"À… vậy à?"
[Chúng tôi chuẩn bị đi ăn tối. Cậu ra ngoài không?]
Đã không ít lần Trưởng phòng Han hay những người khác gọi cho anh khi anh ở Paris. Anh không muốn nói dối từng người nên thường không bắt máy, nhưng không thể làm vậy mãi được.
"Cảm ơn đã mời nhé, nhưng… thôi vậy."
[Sao thế? Cậu đang ở đâu?]
Động tác gạt tàn của Lau trở nên chậm chạp trước câu hỏi của Trưởng phòng Han. Nếu trả lời là ở nhà, họ có thể đòi đến.
"Tôi đang ở ngoài. Đang ở bên ngoài một chút."
Đó không hẳn là nói dối.
[Bên ngoài ở đâu? Tỉnh lẻ à?]
“Ừ, ở tỉnh lẻ. Chắc khuya mới lên được.”
[Thế à? Vậy thì đành chịu vậy.]
Choi In Woo từ đầu dây bên kia đe dọa rằng: Nếu cứ chối từ mãi như thế, sau này sẽ không ai gọi cậu nữa đâu. Nhờ đó, Liu miễn cưỡng nở một nụ cười.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)