Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 19>
■ ■ ■
Hầu hết các quầy thanh toán, dù là Coop hay Migros, đều hoạt động theo hình thức tự phục vụ. Xu hướng ở các siêu thị tại châu Âu, kể cả Paris, hiện nay đều đang chuyển dịch theo hướng này.
Liu và Yi Hyun đẩy xe đẩy di chuyển về phía khu vực tự thanh toán.
Vì là giờ vắng khách, hầu hết các máy đều trống. Chính vì ít người nên hình ảnh một bà cụ đang loay hoay với chiếc thẻ tín dụng trước màn hình cảm ứng càng trở nên nổi bật.
Nhận thấy ánh mắt của Yi Hyun liên tục hướng về phía bà cụ, anh khẽ mỉm cười.
"Hay mình giúp bà cụ trước rồi thanh toán đồ của mình sau nhé?"
Yi Hyun gật đầu, cẩn thận tiến lại gần và lên tiếng:
"Cháu chào bà ạ. Bà có cần giúp đỡ gì không ạ?"
"Ồ? À, thật sao? Tốt quá... Chắc tại tôi không quen nơi này nên hơi lúng túng một chút."
May mắn thay, bà cụ vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ. Nghe thấy âm điệu tiếng Pháp trong giọng tiếng Anh của bà, Yi Hyun tự nhiên đáp lại bằng tiếng Pháp:
"Nếu không quen, cháu cũng hay bị lạc lắm ạ."
"Cháu biết nói tiếng Pháp à?"
"Cháu không giỏi lắm đâu ạ."
Trong lúc đó, Liu cũng tiến đến gần và gửi lời chào tới bà cụ bằng một ánh mắt thân thiện. Khi Yi Hyun quét mã vạch từng món đồ, Liu nhẹ nhàng xếp chúng vào giỏ của bà. Bà cụ chăm chú nhìn hai người phối hợp nhịp nhàng, rồi ánh mắt bà dừng lại trên tay họ.
"Chiếc nhẫn đẹp quá. Hai cháu là một cặp đôi đang đi du lịch phải không?"
"... Vâng, đúng vậy ạ."
Yi Hyun hơi ngập ngừng trả lời vì ngại ngùng. Liu liếc nhìn cậu rồi khẽ cười, cố giấu đi cảm xúc của mình. Lần này, bà cụ dùng ánh mắt chỉ về phía Liu rồi hỏi nhỏ Yi Hyun:
"Chồng cháu à? Hay là bạn trai?"
"À... cái đó thì..."
Yi Hyun lưỡng lự, không trả lời ngay được. Mặt cậu đỏ bừng lên đến tận trán, cậu có vẻ lúng túng hơn bình thường. Thấy Yi Hyun bối rối, Liu nhanh chóng lên tiếng đáp lại vui vẻ:
"Là bạn trai cháu ạ."
"Cả hai cháu đều sáng sủa quá. Đúng là đẹp đôi quá."
"Cảm ơn bà ạ. Nhưng cháu thấy mình vẫn còn kém bạn trai cháu một chút."
Bà cụ cười ha hả trước sự khéo léo của Liu. Yi Hyun với cái mặt vẫn đỏ như gấc, chỉ im lặng tiếp tục quét mã vạch những món đồ. Mặt cậu đỏ đến mức người ta tưởng cậu sắp khóc tới nơi.
Khi đưa chiếc giỏ đã đầy đồ cho bà cụ, bà liên tục cảm ơn:
"Cảm ơn hai cháu nhiều nhé. Nếu chỉ có một mình bà thì chắc mất gấp mấy lần thời gian."
"Không có gì đâu ạ. Chuyện nhỏ thôi mà."
"Thường thì cũng có nhân viên giúp đỡ các kiểu, nhưng hôm nay không thấy ai cả."
Bà cụ nhìn quanh với vẻ mặt không hài lòng, rồi chợt như nghĩ ra điều gì, bà kéo nhẹ tay Liu. Không phải để bảo anh đi theo, mà ra hiệu bảo anh cúi người xuống. Liu khom người, nghiêng tai lại gần.
"Cố gắng để trở thành chồng nhé. Đừng để vuột mất một chàng trai tốt như vậy."
Liu cười gượng và liếc nhìn sắc mặt Yi Hyun. Khuôn mặt cậu, người đang quét mã vạch những món đồ của riêng họ, lại một lần nữa đỏ ửng lên. Có vẻ cậu đã nghe thấy lời bà cụ nói.
"Vâng, cháu đang cố gắng hết sức để được lòng em ấy ạ."
“Dù là Alpha và Omega, nếu bề ngoài giống đồng giới, thì nhiều Beta sẽ kỳ thị. Nhưng đừng bận tâm quá. Vợ chồng tôi đã sống hạnh phúc với nhau 40 năm rồi. Mấy đứa trẻ nhà tôi giỏi giang lắm.”
Liu đã đoán từ đầu rằng bà là một Alpha. Dù pheromone đã yếu đi theo thời gian, anh vẫn có thể cảm nhận được. Có vẻ như bà đã kết hôn với một Omega nữ. Và bà đang xem Liu cùng Yi Hyun như một cặp Alpha và Omega.
Ngày nay, sự kết hợp giữa Alpha nữ và Omega nữ, hay Alpha nam và Omega nam, đã được công nhận ở nhiều quốc gia. Nhưng vào khoảng 40 năm trước, thời điểm bà kết hôn, định kiến vẫn còn rất nặng nề.
Beta, những người chiếm tỷ lệ tuyệt đối trong dân số thế giới, từ lâu đã là tiêu chuẩn của sự "bình thường". Những cặp đôi không phải là sự kết hợp giữa Alpha nam và Omega nữ thường bị coi là bất thường. Điều đó đặc biệt khắc nghiệt đối với Alpha nữ và Omega nam. Những phụ nữ có khả năng sinh con và những người đàn ông có thể mang thai, dưới tiêu chuẩn của Beta, từng bị xem như những đột biến gớm ghiếc.
"Dù đã nuôi con rồi, nhưng mãi đến 30 năm trước chúng tôi mới được công nhận là vợ chồng hợp pháp."
Ánh mắt bà rưng rưng xúc động, như thể ngày hôm ấy chính là hôm nay.
"Đó đã là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi."
"Cháu biết chứ. Cháu hoàn toàn hình dung được bà đã vui và hạnh phúc cỡ nào luôn ạ."
Liu gật đầu với nụ cười ấm áp, đầy đồng cảm.
Khoảnh khắc được chính thức công nhận là vợ chồng với người mình yêu. Làm sao có thể không phải là ngày tuyệt vời nhất trong đời được chứ? Nếu người ta đã trải qua hàng chục năm không được công nhận, sống mỗi ngày như một cuộc đấu tranh, thì cảm xúc ấy càng không thể nào diễn tả bằng lời.
Ánh mắt của Liu và Yi Hyun chạm nhau.
Họ không nói gì, nhưng họ đều cảm thấy rằng mình đang nghĩ về cùng một điều.
Có lẽ cảm thấy áy náy vì đã giữ họ lại, ở cửa ra về, bà cụ đã mua tặng họ một bó hoa cúc tím nhỏ tại quầy hoa. Hai người không từ chối mà vui vẻ đón nhận tấm lòng tốt ấy.
Họ rời khỏi siêu thị sau khi chào tạm biệt bà cụ. Lối ra vào đã khá đông đúc với những người đang mua sắm cho bữa tối.
"Thời gian vừa đẹp nhỉ. Anh bắt đầu thấy đói rồi. Yi Hyun cũng đói bụng rồi đúng không?"
"Hơi đói ạ. Nhưng em cũng sẽ cầm đồ giúp anh ạ."
"Em chỉ cần cầm bó hoa là được rồi. Đừng để nó bị hỏng nhé. Có mỗi chừng này mà cũng phải chia nhau cầm à."
Liu nâng chiếc giỏ lên ngang tầm mắt để chứng minh rằng nó không hề nặng.
“Đừng tỏ ra mạnh mẽ như vậy chứ. Có hai chai rượu và mấy lọ sốt bằng thủy tinh mà.”
“Không phải tỏ ra mạnh mẽ, mà là anh thực sự mạnh mà? Bạn trai cường tráng phải được dùng vào lúc này chứ.”
“Anh luôn viện cớ chỉ có một túi nên anh cầm hết.”
“Khi có hai túi, anh chia sẻ với Yi Hyun mà.”
“Em cầm cái nhẹ hơn.”
“Em bất mãn à?”
“Không phải bất mãn, mà…”
“Đơn giản thôi. Anh lớn hơn nên anh cầm cái lớn hơn. Khi nào Yi Hyun cao hơn anh, lúc đó anh sẽ nhờ em cầm cái lớn hơn.”
Có lẽ vì quá vô lý nên Yi Hyun bật cười khúc khích. Liu xòe bàn tay phải còn trống của mình ra.
"Thay vào đó, nắm tay anh đi."
"Em biết rồi. Em sẽ ‘cầm’ cái đó cho anh."
Yi Hyun nắm chặt lấy bàn tay to lớn và rộng lớn, còn Liu lắc hai bàn tay đang nắm chặt ra trước ra sau.
"Gì mà cái đó chứ. Anh thích như thế này nên mới đi chợ với em ấy."
"Nếu nặng thì anh nhớ nói nhé. Trong túi có thêm một cái giỏ nữa mà."
"Anh biết rồi."
Họ vừa nói những lời vô nghĩa như thế, vừa cùng nhau bước đi trên con phố vắng vẻ. Khi cùng trở về homestay, Liu nhớ lại lời bà cụ. Không, đúng hơn, những lời ấy chưa từng rời khỏi tâm trí anh.
"Cố gắng để trở thành chồng nhé. Đừng để vuột mất một chàng trai tốt như vậy."
Kết hôn với Yi Hyun.
Không có ngày nào anh không nghĩ đến điều đó. Trong suốt chuyến đi này, ý nghĩ ấy thậm chí còn ám ảnh anh đến kỳ dị.
Người ta thường nói, dù một cặp đôi tốt đến mấy đi chăng nữa, cũng sẽ cãi nhau khi đi du lịch dài ngày hoặc sống chung. Vậy mà suốt 40 ngày, hai người họ thậm chí chưa từng giận dỗi nhau thực sự. Ngoại trừ những cuộc tranh cãi nho nhỏ kiểu ghen tuông.
Tất nhiên, anh không ảo tưởng rằng, họ sẽ hoà thuận khi sống bên nhau cả đời. Nhưng anh có một niềm tin mạnh mẽ rằng, nếu có Yi Hyun ở bên, anh có thể vượt qua bất kỳ khoảnh khắc khủng hoảng nào một cách khôn ngoan. Và nếu họ thực sự cãi nhau về một vấn đề nào đó, thì lỗi thuộc về anh là cái chắc...
Anh muốn chính thức trở thành người đàn ông của Seo Yi Hyun, ngay lập tức.
Chiếc nhẫn họ đang cùng đeo, chiếc nhẫn do chính Yi Hyun lựa chọn và đeo vào ngón tay, có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với Liu. Nhưng bên cạnh đó, một cặp nhẫn là thứ ngay cả học sinh trung học mới hẹn hò cũng có thể sở hữu. Anh muốn gắn kết với Yi Hyun một cách phức tạp hơn, đặc biệt hơn, triệt để hơn, cả về mặt xã hội, pháp lý và hành chính.
Nhưng anh đã hứa với cậu rồi.
“Em không cần phải gánh bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào với chiếc nhẫn này cả.”
“Em cứ tự do làm mọi thứ em thích. Đừng cố gắng ép mình phải quyết định hay suy nghĩ gì về chiếc nhẫn này cả. Anh không muốn em cảm thấy áp lực. Rồi một ngày nào đó, khi em cảm thấy tự nhiên muốn đeo nó…Thì, chúng ta hãy kết hôn nhé.”
Yi Hyun mới 25 tuổi.
Dù có kết hôn, anh vẫn sẽ hoàn toàn ủng hộ công việc của cậu, nhưng anh không thể phủ nhận cảm giác trách nhiệm tâm lý mà thể chế hôn nhân có thể mang lại.
Anh sẽ chờ đợi. Anh phải chờ đợi.
Anh không thể lại một lần nữa phá hỏng mọi thứ vì bị nuốt chửng bởi ham muốn chiếm hữu cậu.
"Mùi hoa thơm quá ạ. Anh có thấy không?"
Yi Hyun vùi mũi vào bó hoa, ngửi hương hoa cúc, rồi đưa bó hoa lên trước cằm Liu. Liu nghiêng đầu hít hà hương thơm rồi nheo mắt lại.
"Không bằng mùi pheromone của Seo Yi Hyun đâu."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)