Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 186
Khác hẳn với căn phòng đơn giản đến bất ngờ của Joo Han, không gian của Yu Ni chật cứng đồ đạc, đến nỗi ba người họ khó lòng qua lại cùng một lúc. Thứ bầu không khí hỗn độn đặc trưng của một kẻ sắp ra đi càng khiến căn phòng ngột ngạt, như đang bị một nguồn năng lượng bất ổn chế ngự.
Trước khi buổi tiệc rượu bắt đầu, Yu Ni đã mời Joo Han và Yi Hyun lên phòng, bảo họ cứ tự nhiên lấy bất cứ thứ gì họ cần. Yi Hyun vừa gượng gạo lắng nghe câu chuyện của Yu Ni, vừa không rời mắt khỏi Joo Han. Anh đang say sưa lục lọi chiếc giá treo quần áo hai tầng đã vơi đi một nửa, tỉ mỉ chọn ra những bộ đồ hợp với sở thích của mình.
"Cứ tự nhiên đi. Có lúc nào tôi không cho cậu đâu."
Yu Ni ngồi bệt trên chiếc giường đơn còn ngổn ngang sách vở, tạp chí và tài liệu in ấn. Cô nở một nụ cười gượng rồi tiếp tục câu chuyện, uống thêm một ngụm bia.
"Rồi sao nữa?"
Đang vật lộn để kéo cái áo len ra khỏi một chiếc hộp dưới gầm tủ, Joo Han bỗng dừng lại và quay người. Trong khi anh ấy tỏ vẻ khó hiểu, Yu Ni chỉ nhún vai, tay lật dở trang tạp chí trước mặt trong vô thức.
"Tôi đâu có đi xin phép. Tôi sắp ra nước ngoài làm việc, cũng không biết khi nào quay lại, nên nghĩ ... chắc cũng nên nói cho bố mẹ biết."
Chị kể rằng mình đã gặp gia đình vào chiều hôm ấy. Yi Hyun không khỏi ngạc nhiên khi biết đây là lần đầu tiên chị gặp họ kể từ ngày rời khỏi nhà, dù trong suốt bốn năm trời, đôi lúc chị vẫn có vài cuộc điện thoại ngắn ngủi.
Cậu đã từng ngạc nhiên khi chị hoàn toàn không gặp mặt gia đình trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy. Và giờ đây, cậu lại một lần nữa sửng sốt trước quyết định tìm về nhà của chị, sau bao năm tháng xa cách.
Dường như mọi mối quan hệ đều tuân theo quán tính. Một khi khoảng cách đã được mở ra, việc thu hẹp nó lại chẳng bao giờ là dễ dàng. Ngược lại, việc buông xuôi, mặc kệ mọi thứ trôi đi lại chẳng đòi hỏi chút sức lực hay kháng cự nào. Nó dễ dàng hơn rất nhiều. Có vô vàn lý do để trốn tránh, thế nhưng Yu Ni đã chọn cho mình một con đường chông gai hơn.
"Thì gọi điện là được rồi mà."
Joo Han lầm bầm, giọng đầy bực dọc khi nghĩ đến những tổn thương mà chị có thể đã phải hứng chịu. Yu Ni nhìn xuống lưng anh, bật cười.
"Giữa bố mẹ và con cái, làm sao có thể nói những điều ấy qua điện thoại chứ?"
Hẳn là phải có một lý do đặc biệt khiến lần này chị chọn cách gặp mặt trực tiếp, dù trước giờ chị đều chỉ thông báo qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Nếu những lựa chọn trước đây chỉ là hệ quả phụ sau quyết định ban đầu, thì lần này, nó mang ý nghĩa của một bước ngoặt, khi chị chính thức bước sang một trang đời mới. Vấn đề không chỉ dừng lại ở việc thay đổi nơi ở từ trong nước ra nước ngoài.
Yu Ni ngả đầu ra sau, đôi mắt mệt mỏi dán vào trần nhà, giọng lẩm bẩm như hòa vào những hạt bụi li ti.
"Bố mẹ tôi... vẫn chỉ muốn tôi về nhà, thi lại đại học rồi vào sư phạm. Mọi thứ tôi tự tay gây dựng sau khi rời đi, họ đều phủ nhận. Họ vẫn nghĩ tôi làm trái ý chỉ để chống đối họ mà thôi..."
Câu nói dở dang, chị lắc đầu nhẹ, đóng sầm cuốn tạp chí trên tay như chấm dứt một hy vọng.
"Trước đây, tôi cứ nghĩ họ làm thế là vì muốn tốt cho tôi. Một công việc ổn định, một đời sống yên ổn. Họ nghĩ đó là một cuộc đời tốt đẹp, và họ chỉ là muốn tôi có một tương lai bình yên. Nhưng bây giờ, thấy họ vẫn cứ lặp lại những lời đó mà chẳng quan tâm đến cuộc sống hiện tại hay những ước mơ tôi đang theo đuổi... tôi chịu, không hiểu họ đang nghĩ gì nữa."
Trước nỗi thất vọng pha lẫn bất lực của Yu Ni, khi một lần nữa bị chính những người chị khao khát được thừa nhận nhất phủ phàng khước từ, cả Yi Hyun và Joo Han đều im lặng. Những lời an ủi lúc này thật sáo rỗng.
"Tôi hạnh phúc hơn với lựa chọn của mình, dù có vất vả và bấp bênh... Tại sao họ cứ khăng khăng rằng sau này tôi sẽ hối hận chứ? Dù là bố mẹ ruột thịt, hay anh chị em cùng máu mủ, thì tiêu chuẩn cho hạnh phúc của mỗi người cũng khác nhau mà?"
Yi Hyun nhìn Yu Ni, lúc này chị đã duỗi thẳng chân và ấn mạnh tay lên lưng Joo Han như để tìm kiếm sự đồng cảm. Một áp lực vô hình khiến cậu quay mặt đi. Cậu đưa ly bia vốn chẳng thấy ngon lành gì lên môi, uống một ngụm thật nhanh. Đó dường như là hành động duy nhất cậu có thể làm trong sự bất lực này.
"Cả bốn người trong gia đình tôi còn có khẩu vị khác nhau. Vậy thì những thứ phức tạp như điều kiện của hạnh phúc, sao có thể giống nhau được?"
Giọng Yu Ni nói những lời ấy chứa đầy sự kiệt quệ. Không phải mệt mỏi thể xác, đó là sự mỏi mòn của một linh hồn vừa chấp nhận cắt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng mà bấy lâu chị vẫn cố chấp giữ lại.
Dù mọi chuyện không được như ý, nhưng ít nhất chị đã không bỏ chạy. Chị không hề tìm cớ để biện minh cho việc trốn tránh. Chị đã dũng cảm đối diện với tình huống mà chị biết trước sẽ khó xử và gây tổn thương.
Yi Hyun dễ dàng hình dung chị đã do dự đến mức nào, và đã đi đi lại lại trước cánh cửa ngôi nhà lâu đến nhường nào.
Bản thân cậu, dù sống cùng bố nhưng còn chẳng thể mở lời nữa là. Cậu tự an ủi mình bằng cái cớ "nói ra cũng chẳng thay đổi được gì" để biện minh cho sự chạy trốn. Đối diện với sự im lặng của bố quá đau lòng, còn bỏ chạy thì dễ dàng hơn biết mấy.
Nhưng Yu Ni đã không bỏ đi, dù biết trước phản ứng sẽ nhận lại là gì. Chị đã làm và nói những gì cần phải làm. Còn những gì xảy ra sau đó, thì không còn là trách nhiệm của chị nữa.
Yu Ni đang nghiêng chai bia uống, rồi bỗng vội vàng bật dậy ra như vừa nhớ đến chuyện gì.
"À, gia đình tôi cũng có điểm chung đấy."
"......"
"Cái tính bướng bỉnh mà bố mẹ tôi hay than vãn không biết tôi giống ai... hình như là tôi thừa hưởng trực tiếp từ họ luôn thì phải?"
Nói rồi, chị khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười gượng gạo để che giấu một mớ cảm xúc hỗn độn, nhưng với Yu Ni, người đã chấp nhận buông bỏ mọi kỳ vọng được bố mẹ thấu hiểu, nó lại mang đến một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Chị cuối cùng cũng xác nhận được rằng không còn chỗ cho sự luyến tiếc nào nữa. Trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, chị đang rạch ròi phân định những gì sẽ bỏ lại phía sau và những gì sẽ mang theo.
Ai rồi cũng tiến về phía trước bằng chính những lựa chọn của mình, dùng chúng làm nhiên liệu. Dường như mỗi người đều tự tay chọn lấy cả những nuối tiếc phải bỏ lại, những mối quan hệ phải cắt đứt, và thậm chí là cả những sai lầm cùng hối tiếc.
Trong khi tất cả đều can đảm bước đi, Yi Hyun cảm thấy mình là kẻ hèn nhát duy nhất chưa từng dám đối mặt với bất cứ điều gì.
Đây có phải là quả báo không? Là sự trừng phạt cho việc mình chưa bao giờ dám đào sâu, mổ xẻ các vấn đề để tìm lối thoát?... Là cái giá phải trả cho sự "bình yên hèn nhát" mà mình đã vay mượn bằng cách lùi bước, đi đường vòng và im lặng làm ngơ? Có phải vì vậy mà ngay cả cơ thể, thứ mình có thể cảm nhận rõ ràng nhất, giờ đây cũng bị kẻ khác thay đổi?
Để ngăn những dòng suy nghĩ trở nên ủy mị và tự ti, Yi Hyun lại uống một ngụm bia. Đây không phải lúc thích hợp để chìm đắm trong những cảm xúc đó.
Yu Ni rời khỏi giường, đặt chai bia rỗng lên bàn và lấy từ tủ lạnh một chai mới. Chị nhẹ nhàng hất vai Yi Hyun, người đang ngơ ngác dựa vào bồn rửa.
"Sao hôm nay em cứ im lặng thế?"
"......"
Đó không phải là câu hỏi cậu có thể trả lời. ‘Giờ đầu óc em còn hỗn độn hơn cả căn phòng của chị ấy. Em cảm thấy như một con kiến không thể hét lên, bị đè bẹp bởi một vấn đề lớn đến mức không thể nhìn thấy toàn bộ. Nhưng em không thể nói thành lời được....’
Ngay cả khi can đảm để nói ra, cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Làm sao có thể giải thích với người khác một vấn đề mà ngay cả bản thân cậu còn chưa thể nhìn thấu chứ?
Yi Hyun cắn chặt môi dưới khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Yu Ni. Như thể hiểu được phần nào, chị đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu với một nụ cười nhạt.
"Sao thế, luyến tiếc vì sắp phải chia tay chị à?"
Joo Han bật dậy khỏi sàn, mắt sáng rỡ, nắm chặt vai Yi Hyun.
"Yi Hyun! Vậy thì em nói với Giám đốc đi! Đừng đến New York nữa!"
Chát!
Một cái vỗ nhẹ nhưng dứt khoát của Yu Ni vào sau đầu khiến Joo Han kêu lên:
"Á! Sao lại đánh tôi?"
"Yi Hyun, em phải biết rằng những gì thằng này nói là vô nghĩa, nên đừng bận tâm nhé."
Yi Hyun cố gắng dồn hết tâm trí vào khoảnh khắc cuối cùng cả ba có thể bên nhau, trong khi hai người kia vẫn cãi vã vô nghĩ như mọi lần.
Vấn đề cơ thể cậu bị Liu biến thành Omega... cứ như một câu chuyện của người khác, xa vời và khó tin như những tin đồn nhảm nhí trên mạng. Dù cậu chưa thể cảm nhận rõ ràng, nhưng cú sốc ấy vẫn âm thầm bào mòn thể xác và tinh thần cậu. Mọi thứ bên trong dường như đang rung chuyển, vỡ vụn và đảo lộn tất cả, thế mà cậu vẫn không thực sự tin rằng chuyện ấy đang xảy ra với chính mình.
Vì vậy, cậu muốn gạt đi vấn đề mà bản thân chẳng thể giải quyết ngay lúc này, để tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Chẳng phải phớt lờ và che giấu luôn là sở trường của cậu sao? Dù chuyến đi New York của cậu và Liu có bị hủy, Yu Ni vẫn sẽ đến Paris. Yi Hyun không muốn xem nhẹ khoảnh khắc chia tay với chị.
"Thằng này, đầu óc để đâu mất rồi hả?"
Yi Hyun cố gắng nở một nụ cười gượng khi thấy Joo Han vẫy tay trước mặt... nhưng không thể. Đúng lúc cần nhất, cái "sở trường" của cậu lại không chịu phát huy.
Cậu đưa tay lên, vuốt mặt mệt mỏi.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Yu Ni nhẹ nhàng kéo tay cậu xuống, giọng đầy lo lắng. Đối diện với ánh mắt quan tâm ấy, Yi Hyun chợt thấy muốn trút bỏ cú sốc này lên bất kỳ ai. Rằng chỉ bằng cách giải phóng nó ra ngoài, phân tán đi sự ảnh hưởng, cậu mới có thể ngăn bản thân không hoàn toàn sụp đổ.
"Thực ra... em cảm thấy không được khỏe lắm..."
Nếu lời của Shushu là thật, thì có lẽ câu nói này không hoàn toàn là dối trá. Cậu bật ra một tiếng cười khẽ ngớ ngẩn.
"Trông em đúng là không ổn thật. Môi em tái nhợt hẳn đi ấy."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)