Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 134
"......"
Tôi hiểu rõ ý nghĩa của cử chỉ ấy.
Tôi chần chừ bước tới, tựa cằm lên bờ vai rộng lớn và nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. Hai cánh tay anh siết chặt lấy tôi, má phải tôi áp sát vào má phải anh.
"Bản phác thảo của em ấy."
"......"
"Nếu việc này kéo dài thêm vài ngày nữa, không biết anh sẽ còn để lộ bộ dạng xấu xí nào nữa đây."
"......"
"Cảm ơn em đã hoàn thành sớm hơn dự kiến. Dù tỏ ra hiểu chuyện, nhưng thực ra... anh suýt nữa đã mất kiểm soát rồi."
Tôi ấn cằm sâu hơn vào vai anh và khẽ cười.
"Vậy là giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần chính ạ?"
"Ừ."
"Nếu em cần bất cứ thứ gì, hoặc anh có thể giúp gì, cứ nói với anh nhé."
"Vâng, em sẽ nói ạ."
Không thể nói rằng cái ôm này khiến tôi hoàn toàn thoải mái. Từng tế bào nơi da chạm da đều thức tỉnh, khiến ý thức trở nên nhạy bén. Tôi lo lắng không biết tư thế vụng về của mình có làm anh khó chịu không. Nhưng đây là một cảm giác khác hẳn, không phải sự khó chịu khiến tôi muốn nó kết thúc thật nhanh.
"Đừng chỉ hứa suông thế. Đây cũng là công việc của anh, và... anh cũng muốn giúp em vì lý do cá nhân. Đừng nghĩ rằng sẽ làm phiền anh, cứ nói ngay cho anh biết nhé."
Anh đã đoán trúng điểm do dự của tôi như vậy đấy. Nhìn anh lo lắng, tôi khẽ mỉm cười và gật đầu.
Seoul dưới chân chúng tôi giờ đã chìm hẳn vào màn đêm. Không có gì che khuất tầm nhìn, làn gió mát từ Namsan thổi xuống khẽ lay động vạt áo và mái tóc tôi.
Nhìn dòng sông Hán uốn lượn, tôi bỗng hiểu được cảm giác của Jack Dawson trong <Titanic> khi cậu hét lên " I’m The King Of The World" trên mũi tàu. Rồi tôi bật cười trước sự liên tưởng ngớ ngẩn của chính mình. Tôi còn nhớ đã đọc một bài báo nói rằng, câu thoại ấy được bình chọn là câu nói sến súa nhất trong lịch sử điện ảnh Anh. Thật là những suy nghĩ rời rạc và vô nghĩa mà.
Và tôi nhận ra, đã lâu lắm rồi tôi mới có được khoảnh khắc thả lỏng như thế này, để tâm trạng phiêu du theo những ý nghĩ vu vơ thoáng hiện rồi tan biến.
Đang mải ngắm nhìn những ánh đèn thành phố nhấp nháy, chậm rãi và hối hả truyền sức sống cho đêm Seoul, tôi cảm thấy dễ chịu với hơi ấm của anh đang chia sẻ khoảnh khắc này. Tôi quay đầu, tựa má lên vai anh và khẽ chôn môi vào gáy. Đó là cái cách nũng nịu rất riêng của tôi.
Anh cúi xuống hôn lên má và tai tôi. Vòng tay anh từ từ vuốt ve lưng tôi như đang dỗ dành.
Đột nhiên, một sự thôi thúc muốn nói "em yêu anh" trào dâng.
Tôi dùng từ "thôi thúc", nhưng đó không phải là cảm xúc bùng nổ chìm đắm trong tâm trạng. Nếu vậy, có lẽ tôi đã nói với anh về tình yêu nhiều lần trong những giấc ngủ mê mẩn trước đây rồi.
Tôi không tìm thấy bất kỳ lý giải logic nào cho nhận thức về tình yêu, hay bất kỳ sự kiện đặc biệt nào ở nơi này có thể là động lực. Tôi chỉ cảm thấy không gì tự nhiên hơn là nói với anh rằng, tôi yêu anh trong khoảnh khắc này. Chỉ vậy mà thôi.
"......"
"...... Có chuyện gì sao em?"
Tôi vội vàng tách khỏi vòng tay anh, hay nói đúng hơn là vội vã thoát khỏi sự gần gũi ấy. Anh dang rộng hai tay đang trống trải, hỏi lý do cho hành động đột ngột.
"À... Em định chụp vài tấm ảnh hoàng hôn trước khi trời tối hẳn."
Anh nheo mắt với vẻ nghi ngờ pha chút tinh nghịch, nhưng không hỏi thêm.
Tôi chạy trốn khỏi từ "tình yêu" vừa xuất hiện quá đỗi tự nhiên. Sau đó, tôi bắt đầu chụp vài tấm ảnh bầu trời phía tây bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số anh đưa cho tôi dùng khi làm việc. Tôi xoay ống kính, chụp cảnh anh đang dọn bàn. Tôi chụp toàn thân anh với ngôi nhà gỗ có mái che phần phật trong gió làm nền, rồi zoom lại chụp cận khuôn mặt nghiêng với những đường nét sắc sảo, rõ ràng.
"Lại ăn không hết rồi."
Anh tặc lưỡi khi thấy chiếc bánh hamburger của tôi còn lại một nửa. Tôi vội đặt máy ảnh xuống, đến phụ anh dọn dẹp.
"Em bảo muốn ăn hamburger, nhưng gọi rồi mà không ăn hết thế này thì thật đáng lo đấy."
"Có lẽ do công việc... dạo này em hơi tập trung quá. Em cảm thấy vẫn no dù chẳng ăn gì..."
"Anh biết em chán ăn, nhưng... sắp vào hè rồi, nếu em cứ bỏ thừa đồ ăn thế này, anh rất lo."
Anh nghiêm túc tiếp nhận tình hình, nói sẽ tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng của công ty để chuẩn bị thực đơn nhẹ nhàng cho dạ dày nhưng vẫn đủ dinh dưỡng.
"Ăn uống kiểu bình thường là không được rồi. Anh sẽ nấu món tươi ngon, ít gia vị, không hại dạ dày, và anh cũng không ép em ăn nhiều đâu. Bù lại, em phải hứa với anh là không được lấy cớ chán ăn để bỏ bữa đấy nhé?"
Chúng tôi thường ăn tối cùng nhau sau khi anh tan làm, còn bữa sáng và trưa hàng ngày của tôi đều được người giúp việc chuẩn bị đúng giờ. Những gì anh đã làm cho tôi cho đến nay thực sự quá đủ rồi.
Có lẽ dạ dày tôi hơi nhạy cảm do phải thích nghi với môi trường thay đổi nhanh chóng, hay đơn giản chỉ là do thời tiết khiến tôi kém ăn mà thôi. Dẫu là nguyên nhân gì, đó cũng chỉ là những triệu chứng thông thường.
"Anh không cần phải làm đến thế đâu, như vậy là đủ rồi..."
"Hứa với anh đi. Có khó khăn gì đâu chứ."
"......"
Vẻ tinh nghịch hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt anh.
"Em không ăn uống tử tế gần hai tuần rồi đấy. Mình phải tìm cách thôi. Làm vậy cũng là tốt cho công việc của em, đúng không?"
Khi anh khẽ lắc vai tôi như thúc giục sự đồng ý, tôi đành gật đầu. Chỉ đến lúc đó, anh mới mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt má tôi rồi cất túi khoai tây chiên vào túi giấy.
Việc anh nhớ chính xác khoảng thời gian "gần 2 tuần" cho thấy anh đã âm thầm quan sát tôi từ lâu. Có lẽ anh cố ý không để lộ, để tôi không phải áy náy.
Nếu điều này khiến anh an tâm hơn, tôi sẵn sàng đồng ý. Nhưng... thật lòng mà nói, tôi vẫn băn khoăn không biết đâu là điểm dừng giữa việc đón nhận sự quan tâm và đánh mất sự tự chủ của bản thân.
Một thế giới nơi bữa ăn với đủ món ngon luôn sẵn sàng đúng giờ, phòng ốc được dọn dẹp gọn gàng khi tôi ra vườn tưới cây, tủ quần áo luôn đầy những bộ đồ được giặt là chu đáo... đó là thế giới của anh, không phải thế giới quen thuộc của tôi.
Chúng tôi quyết định để lại thùng đá trên sân thượng và cùng mang đồ đạc xuống nhà. Trời đã tối hẳn. Sau khi phân loại rác và cùng uống trà, tôi cùng anh xuống xưởng vẽ và chia sẻ về ý tưởng công việc mà anh đang tò mò.
Dù trong quá trình vẽ có thể có nhiều thay đổi, nhưng chúng tôi cũng thảo luận về những hình ảnh trong đầu tôi, vừa xem phác thảo vừa xem ảnh chụp. Anh lắng nghe nghiêm túc mà không đưa ra bất kỳ góp ý hay chất vấn nào. Cách anh tôn trọng không gian sáng tạo của người khác khiến tôi nhớ đến bố mẹ và trưởng phòng, giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ.
"Ủa? Mấy tấm này chụp lúc nào vậy?"
Tôi dừng tay lựa chọn giá vẽ cho bản phác thảo, quay lại nhìn anh. Anh đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, nhìn xuống chiếc máy ảnh nhỏ và bật cười, rồi xoay màn hình về phía tôi. Đó là những bức ảnh anh chụp lúc nãy trên sân thượng.
"Lúc... em đang dọn dẹp ạ... Chỉ chụp một vài tấm thôi..."
Tai tôi nóng bừng, nhưng tôi vừa điều chỉnh chiều cao giá vẽ vừa trả lời như không có chuyện gì, cố tỏ ra bình thản. Tuy nhiên, nhìn biểu cảm của anh, dường như anh không có ý định để sự việc trôi qua dễ dàng như vậy.
Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, đến gần và ôm eo tôi từ phía sau. Hương nước hoa nồng nàn của anh hòa cùng hơi thở ấm áp thấm sâu vào từng hơi thở của tôi.
"Sao lại lén chụp vậy? Nếu em muốn anh làm người mẫu thì anh đồng ý luôn ấy chứ."
"......"
Xin chờ em thêm chút nữa nhé. Tôi định nhờ anh khi mọi thứ trong lòng đã thực sự chín muồi. Tôi không muốn làm hỏng dù chỉ một khía cạnh nào của anh vì sự vội vàng của mình.
"Chụp... có đẹp không ạ? Theo em thấy... ánh mắt người chụp dành cho đối tượng trong ảnh... tràn ngập sự yêu mến, dù vẫn còn chút e dè..."
Anh khẽ cúi xuống, ấn cằm lên vai tôi, giọng đầy thích thú. Tôi chắc chắn tai và gáy mình đã đỏ ửng, nhưng tôi không cố phủ nhận nhận xét của anh.
"Giờ thì em đã hiểu rồi chứ?"
"......"
Tôi không đáp lời, chỉ khẽ quay đầu nhìn xuống khuôn mặt anh. Lúc này anh đang ở thế ngược hoàn toàn so với tôi - tôi nhìn xuống còn anh ngước lên. Tôi đưa tay muốn vuốt nhẹ hàng mi rậm ấy, thứ đang chầm chậm vươn lên đón lấy ánh nhìn của tôi.
Đôi môi anh cong lên thành một đường cong hoàn hảo.
"Giờ thì em đã biết tại sao lúc đó anh không muốn cho em xem ảnh chụp ở Hồng Kông rồi, phải không?"
"......"
"Sao cứ ngơ không hiểu thế này, hửm?"
Anh buông tay khỏi eo tôi, lắc nhẹ chiếc máy ảnh trước mặt tôi.
"Cái nhìn của người chụp ảnh dành cho đối tượng hiện rõ mồn một ở đây. Hơn nữa, Seo Yi Hyun còn gần như là chuyên gia đọc những thứ này. Chắc chắn là em đã nhận ra ngay từ đầu rồi."
Tôi không thể phủ nhận rằng ở Hồng Kông, giữa chúng tôi đã có một sự trao đổi ánh mắt và căng thẳng tinh tế khác hẳn trước đây. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó là một bầu không khí mơ hồ trong không gian, không đủ để xác định rõ ràng đó là thiện cảm hay sự thu hút. Một thứ gì đó có thể tan biến ngay khi có người khác xuất hiện, chỉ đủ để khơi gợi sự tò mò của anh.
"Lúc đó... Giám đốc đâu có hứng thú gì với em đâu..."
"Hmm, không có hứng thú ư? Vậy thì ai là người cố tình rời khỏi bữa tiệc giữa chừng chỉ để ở bên em? Lại còn là trong afterparty của chính phòng tranh nhà mình nữa kìa?"
Anh nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay tôi từ vai xuống, rồi nắm lấy mu bàn tay, đan những ngón tay của mình vào kẽ ngón tay tôi. Giọng anh như trách móc một điều không tưởng:
"Lúc nào... em mới nhận ra đây?"
Ánh mắt anh đầy oán trách khi đưa bàn tay đang nắm chặt lên, khẽ cắn vào các khớp ngón tay tôi.
"Anh đã biết trước em sẽ vô tâm như vậy rồi. A... Anh từng định không trao trái tim mình vì sợ em sẽ như này đấy."
Trong lời than phiền này của anh, đâu mới là sự thật đây? Rằng anh từng nghĩ tôi vô tâm, và ngược lại cũng nghĩ tôi sẽ như vậy? Nên anh đã định giấu đi tình cảm này?
Nghe anh kể về những suy nghĩ dành cho tôi, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ngượng ngùng khó tả. Tôi lặng lẽ siết chặt hơn bàn tay đang đan vào tay anh.
Sau một chút do dự, anh ôm chặt eo tôi hơn, áp má mình vào má tôi.
"Hôm năm người chúng ta uống rượu ở quán Tây Ban Nha, có cả Choi In Woo, Baek Yu Ni, Kwon Joo Han. Em có nhớ lúc Choi In Woo và anh đến phòng tranh không?"
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)