Chương 190

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Chương 190

‘Em muốn. Hãy làm điều đó với em. Hãy thắt nút... thắt nút với em đi.’

Những lời thì thầm dâm đãng của cậu, van xin anh thắt nút, vẫn còn sống động trong ký ức. Cậu buông cánh tay đang ôm lấy chính mình, dùng tay xoa mạnh lên mặt như muốn nghiền nát khuôn mặt ấy. Thật khó để kiểm soát hơi thở đang ngày càng gấp gáp. Cậu ước gì mình có thể mất trí như lần đầu gặp lại [Xa Lánh] trong phòng khách nhà Liu, nhưng cơ thể ngu ngốc này lại bắt cậu phải tỉnh táo chứng kiến toàn bộ sự đau đớn.

Mọi khoảnh khắc ở bên anh đột nhiên được nhìn dưới một góc độ khác. Tất cả khác hẳn với những cuộc ân ái cậu từng nghĩ - nơi cậu cảm thấy mình được giải phóng khỏi mọi quy tắc, khuôn phép, thậm chí còn có được một sự tự do ngây ngất. Cậu từng thấy lạ là mình có thể cảm thấy gần gũi với đối phương hơn, dù thốt ra những lời tục tĩu đến mức nghĩ lại là đỏ mặt, và có được sự bình yên sâu sắc như thể con người thật của mình đã được bộc lộ và thấu hiểu trọn vẹn.

Tất cả chỉ là ảo ảnh. Những cuộc yêu của anh với cậu không chỉ đơn thuần là thế. Đó là một hành động có mang theo mục đích khác - ít nhất là có ẩn chứa một mục đích khác.

"Chính em đã làm thế..."

"......"

"Chính em đã yêu cầu anh ấy... xin anh thắt nút, nói em muốn... biết bao nhiêu lần..."

"Không phải thế! Không phải lỗi của em!"

In Woo lay mạnh vai Yi Hyun, giọng nói đầy kích động. Cậu không định nói rằng đó là lỗi của mình, nhưng giờ đây, cậu thậm chí còn không muốn sửa lại hiểu lầm của In Woo.

"Liu Wei Kun chỉ là một tên khốn, còn em là nạn nhân không biết gì hết. Em không được phép đổ lỗi cho bản thân dù chỉ một chút."

"......"

Cậu cảm thấy như vừa bị dầm mưa, hệt như cái ngày bác cả đến tìm cậu. Thật ngốc nghếch khi cậu nhớ hơi ấm của Liu, người đã nhảy ra khỏi xe và ôm lấy cậu trước tiên mà không cần hỏi han gì hôm đó. Chính anh là người đẩy cậu vào sự lạnh lẽo này... vậy mà bây giờ, cậu lại khao khát được sưởi ấm bằng chính hơi ấm của anh sao?

Nhận ra rằng tình yêu của mình có lẽ chỉ là sự phụ thuộc và tin tưởng mù quáng, mắt Yi Hyun nhòe đi. Cậu không muốn mình yếu đuối, nên không cho phép bản thân khóc, bèn vội vàng đưa tay lên lau nước mắt. Nhưng In Woo đã kịp cúi đầu xuống.

"......"

Đó là một nụ hôn sâu đến mức ép chặt đôi môi cậu, dù không có lưỡi luồn vào. Trong khi Yi Hyun đờ đẫn, chớp mắt chậm rãi 2-3 lần, In Woo khẽ xoay chuyển góc môi để nhẹ nhàng xoa dịu lớp màng mỏng manh bên trong, rồi từ từ buông ra.

"... Anh đang làm gì vậy."

Cơ thể Yi Hyun cứng đờ, như thể có ai đó đang chĩa súng vào sau lưng. Cậu không nhúc nhích, chỉ khẽ mấp máy môi để cất lời chất vấn. In Woo buông tay khỏi vai cậu, giơ lòng bàn tay lên như một cử chỉ đầu hàng, rồi xoa gáy và nở một nụ cười gượng gạo.

"Khi nhận một cú sốc mới... chẳng phải cú sốc từ 'Biến Đổi' đã vơi đi đôi phần sao?"

Anh ta giả vờ như vừa nói đùa vô vị, nhưng ánh mắt In Woo lại bất an dao động, khóe môi giật giật. Thấy Yi Hyun chăm chú nhìn lên, đòi hỏi một lời giải thích rõ ràng, anh ta nhanh chóng từ bỏ vẻ ngoài hời hợt. Anh ta thở nặng nhọc qua đôi môi mím chặt, nhìn Yi Hyun bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu cậu.

“Anh không thể đứng nhìn thêm được nữa.”

“......”

“Anh biết, với em, anh cũng chỉ là một tên khốn liên quan đến chuyện này. Nhưng ít nhất, anh không phải kẻ đã biến đổi cơ thể em như cậu ta. Anh đã nhường cơ hội vì nghĩ cậu ta yêu và trân trọng em thật lòng, nhưng nếu không phải vậy thì...”

“Thì cũng để làm gì?”

Giọng Yi Hyun không lạnh cũng không ấm, như thể cả giả thiết của In Woo lẫn nụ hôn vừa rồi đều không có ý nghĩa gì với cậu.

“Anh biết em cũng bị sốc  vì chuyện này.”

In Woo nhíu mày, tiến gần Yi Hyun, người đang cố gắng kết thúc mọi chuyện bằng câu nói đó.

“Đừng cố giả vờ không biết. Em cũng nhớ mà, người chủ động bày tỏ tình cảm trước là anh.”

“Vâng, em nhớ. Và em cũng biết rằng, dù đó có là ai, anh cũng sẽ hành động y hệt như vậy.”

"......"

Thái độ tán tỉnh ban đầu của In Woo - kẻ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, như thể muốn hẹn hò hay thậm chí là 'tình một đêm', chỉ là thói quen của một tay chơi điển hình, không hề có chút chân thành nào. Yi Hyun mặc kệ vì anh ta chưa từng vượt qua giới hạn cuối cùng.

Dù có khả năng tồn tại một tình cảm lớn hơn ẩn sau vẻ ngoài hời hợt đó, thì việc nhắc đến nó bây giờ cũng là vô nghĩa.

Nếu ngày đó bố cậu phản ứng khác, nếu mẹ cậu không gặp tai nạn, nếu họ chọn một nhà hàng khác, nếu tài xế xe tải bảo dưỡng xe đúng hạn... Những giả định 'nếu như' đó có ích gì đâu?

“Em sẽ xem như anh quá bối rối nên... đã có một phút lầm lỡ thôi.” Ánh mắt In Woo đầy oán giận khi Yi Hyun dùng giọng điệu mệt mỏi để kết thúc câu chuyện.

“Vậy là, anh thậm chí còn chẳng làm em phải bối rối gì sao.”

“......”

“Em có thể bình tĩnh đối mặt với anh như thế ư.”

Cậu không chịu nổi việc In Woo cố gây thêm rắc rối lúc này. Dù cảm xúc của anh ta có thật hay không, cậu cũng không còn sức để mang vác thêm bất cứ gánh nặng nào nữa.

“Hôm nay em... sẽ ngủ chỗ khác.”

Không áo khoác, không túi xách, chẳng kịp chuẩn bị gì, Yi Hyun quay người đi về phía cửa. Bàn tay In Woo túm lấy vai cậu, lần này xoay cậu lại một cách dứt khoát chứ không còn thận trọng như trước.

“Không cần phải làm vậy. Như Yi Hyun nói đấy, đó chỉ là một sai lầm bốc đồng vô nghĩa thôi.”

"......"

"Nhưng."

"......"

"Có lẽ... sai lầm cũng có thời điểm của riêng nó."

In Woo nghiêng đầu với vẻ mặt méo mó, rồi đẩy vai Yi Hyun về phía phòng khách.

“So với việc sống hèn nhát, chỉ biết cười hề hề bên ngoài mà chẳng dám làm bất cứ điều gì mình muốn... thì thà phạm phải một sai lầm đáng giá bằng cả mạng sống... còn hơn.”

In Woo lẩm bẩm từ phía sau bằng giọng tự giễu chua chát. Yi Hyun quay đầu lại nhìn trong khi vẫn bị đẩy vào phòng khách. In Woo xoa vai cậu vài cái như để an ủi, rồi nở nụ cười tinh nghịch thường thấy.

'Cái vẻ mặt này chưa từng thấy bao giờ, là ai thế? Bồ mới à?'

Hình ảnh In Woo lần đầu gặp lại ở Phantom, trước xe của Liu, với vẻ tò mò thích thú khi nói câu này, chồng lên hình ảnh hiện tại. Nhưng có những điểm khác biệt tinh tế, như hai bức tranh của trò chơi tìm điểm khác biệt.

In Woo mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy má Yi Hyun vì cậu cứ quay đầu nhìn, như muốn đẩy anh ra xa.

“Vậy thì ít nhất... sẽ có chuyện gì đó xảy ra thôi.”

Giọng nói vang lên từ sau lưng cậu đã không còn tiếng cười nào nữa.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Trong số vô vàn cuốn sách mà Mo Rae sở hữu, có một tác phẩm của triết gia người Pháp Jacques Derrida. Dù là thể loại hay nội dung gì, cậu vẫn thường mượn sách của chị để giết thời gian (vào lúc ấy, bất kỳ tác phẩm xuất sắc nào cũng chỉ là công cụ xóa tan sự trống trải đối với Yi Hyun). Nhưng giờ đây, cậu chẳng hiểu sao mình lại chọn cuốn sách ấy - một ấn bản cẩu thả đầy rẫy lỗi dịch thuật.

Cậu cứ liên tục lấp đầy từng 'phong bì thời gian' bằng chữ nghĩa, rồi vứt đi khi đầy, lại mở cái mới và nhồi nhét chữ vào một cách máy móc. Lúc đó, Yi Hyun chẳng hề bận tâm đến việc câu chữ có trôi chảy hay dễ đọc hay không.

Ngay cả trong bản dịch khó hiểu, buộc cậu phải đọc chậm rãi, khó khăn như đọc tiếng Pháp gốc dù đó rõ ràng là tiếng mẹ đẻ, thì vẫn có một câu văn đáng để cậu ghi nhớ suốt đời:

'Người cho đi một món quà thì không được mong đợi nhận lại giá trị tương đương, hay được đối phương ghi nhớ. Thậm chí, ngay cả trong suy nghĩ của bản thân, cũng không được coi đó là biểu tượng của sự hy sinh vì người kia'

Thời điểm ấy, thông qua đoạn văn này, Yi Hyun đã nghĩ về Mo Rae và Yi Han.

Bề ngoài vẫn ăn uống bình thường, vẫn ngủ, vẫn đến trường, rồi nhập ngũ... Mọi người trong gia đình đều xem Yi Hyun - kẻ sống lặng lẽ không gây phiền phức, là một đứa trẻ không có vấn đề gì. Nhưng thực tế, cậu chỉ đang thực hiện những nhiệm vụ được giao mà không nghĩ gì nhiều.

Khi có lịch thi, cậu chăm chỉ học hành, nhưng không phải vì muốn điểm cao. Cậu không hề phản kháng dù đã trải qua 'chuyện đó', nhưng không phải vì cậu là 'đứa trẻ hiểu chuyện, dễ dàng chấp nhận mọi thứ' như người lớn vẫn tưởng.

Cậu chỉ đang cố làm tê liệt cảm xúc bên trong, để không còn cảm nhận được những cú sốc, hoang mang, oán hận hay nỗi buồn dữ dội nữa. Trạng thái mà mọi khát khao và cảm xúc con người hoàn toàn cạn kiệt, không thể cười hay giận dữ một cách chân thật, chẳng khác nào một cái chết lặng lẽ -một cái chết thụ động.

Việc không bị sự bất lực nhấn chìm thật sự khó khăn hơn người ta nghĩ, dù có những người như thế ở bên cạnh cậu. Ánh sáng và năng lượng từ họ, thứ giúp cậu duy trì sự sống dù chỉ trong trạng thái vô cảm, không thể tự nhiên mà có được.

Dù bố cậu đã quay lưng với cậu cùng cả thế giới, nhưng không phải toàn bộ thế giới đều từ bỏ cậu. Ít nhất, vẫn còn Mo Rae và Yi Han.

Đó chính là món quà, không thể là gì khác.

Món quà ấy hoàn toàn thỏa mãn những điều kiện mà Jacques Derrida đã nêu - một món quà không mong đợi được đền đáp xứng giá, thậm chí không mong đợi lòng biết ơn từ người nhận.

Trong một lần bàn luận về nội dung sách, Mo Rae cũng từng nhắc đến một định nghĩa khác của Derrida:

‘Nếu chúng ta tha thứ cho những điều đáng được tha thứ, thì bản thân khái niệm tha thứ sẽ biến mất. Tha thứ chỉ thực sự là tha thứ khi nó hướng đến những điều không thể tha thứ.’

Khi thay những bộ phận đơn giản của xe máy, ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ tại trung tâm sửa chữa quen thuộc và nhấp ngụm trà ý dĩ ông chủ mời, Yi Hyun đã nghĩ về bố mình.

Nếu cậu có sự trưởng thành để tha thứ cho những điều không thể tha thứ... thì có lẽ cậu đã không cần phải bảo vệ bản thân bằng cách làm tê liệt cảm xúc. Cậu đã không thể tha thứ, và cũng không biết cách tha thứ, nên chỉ còn biết cố gắng trở nên vô cảm.

Để mắt cậu không đỏ hoe khi nhìn bố, để không thốt ra những lời sắc bén làm hao mòn cảm xúc, để cậu có thể nhìn bố mà không chút xao động, như nhìn một bồn rửa mặt hay cây chổi trong sân, thì việc làm cho bề mặt trái tim trở nên cứng rắn là điều tốt nhất Yi Hyun có thể làm vào thời điểm ấy.

Trong chiếc taxi bò chậm trên con dốc dẫn đến Phantom, nhìn ngắm khu phố Samcheongdong về đêm với những ánh đèn ấm áp, lần này Yi Hyun nghĩ về Liu.

Liều những gì anh đã làm có phải là điều không thể tha thứ?

Như sự im lặng của bố cậu?

Đối với Yi Hyun, người sau khi tốt nghiệp cấp hai đã chuyển về làng chài, sống trong một thế giới chật hẹp và đơn điệu, gần như không giao tiếp với ai ngoài Mo Rae và Yi Han, thì Phantom hiện lên như một thế giới mới đầy sức sống, lộng lẫy và khó lường, nơi đam mê và sự tôn kính nghệ thuật hòa quyện.

Cậu vẫn nhớ rõ cảm xúc dâng trào khi ngồi taxi rời Phantom, vào ngày đầu tiên theo Trưởng phòng Han đến chuẩn bị cho buổi triển lãm. Một cảm giác hư ảo, như thể quay đầu lại nhìn thì 'Phòng trưng bày Phantom' sẽ biến thành bãi đất hoang ngập cỏ dại. Hoặc cảm giác bàng hoàng, cứ như vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ quá đỗi chân thật.

Khi ấy, Yi Hyun đã cảm nhận được "khát khao" ẩn sâu sau cảm giác phi thực đó. Cậu khao khát Phantom là hiện thực, khao khát nó vẫn còn đó.

Để chứng minh rằng dù bị che khuất ánh sáng, dù không được tưới tắm, thì ánh sáng vẫn sẽ len lỏi vào trái tim con người, nước vẫn sẽ thấm qua và một ngày nào đó, khát khao sẽ đâm chồi. Yi Hyun đã không ngừng nuôi dưỡng khát vọng của mình.

Trong đêm lên cơn khó thở vì [Xa Lánh], cậu đã không từ chối Liu chạm vào. Cậu đã bộc lộ rõ ràng khát khao của mình dành cho anh, rằng cậu muốn anh không quan hệ và thắt nút với bất kỳ ai khác ngoài cậu.

Và Liu... đã theo đuổi khát vọng của chính mình thông qua cậu. Bởi lẽ, không có gì đảm bảo rằng đối tượng mà ta khao khát cũng sẽ khao khát ta theo cùng một cách.

Cậu tự cười nhạo mình, vì đã quá lạc quan khi tin rằng lần này mọi thứ sẽ có kết quả tốt đẹp, đã dám gọi tên những thứ như tương lai, hy vọng và sự vượt qua... rồi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Con phố với những quán cà phê và cửa hàng thời thượng vẫn nhộn nhịp, mọi người đang tận hưởng thú vui của mùa thu ngắn ngủi dù đã là tối thứ Hai. Khi cậu đang chăm chú nhìn từng khuôn mặt của những người mà cậu vô thức coi là Beta và lướt qua như những người quen, tòa nhà Phantom hiện ra. Yi Hyun siết chặt bàn tay không chút mồ hôi trên đùi mình.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
4 tháng trước
Ê nha tf 🤡
User Avatar
4 tháng trước
Ghét thằng inwoo v, đọc từ đầu đã thấy trướng mắt r
User Avatar
4 tháng trước
Thằng In Woo này mất dạy thật á. Nó đổ hết mọi trách nhiệm lên top, xong còn tăng cường độ là top cưỡng bức bot. Trong khi sự thật top đã đấu tranh rất nhiều. Mang tiếng bạn bè 20 năm Đ nói giúp bạn được câu nào mà toàn đổ thêm dầu vào lửa. Xong thay vì xoa dịu mối quan hệ của bạn vs người yêu bạn thì nos chọc gậy bánh xe khiến bot càng đau đớn, khi bot hoảng loạn thì lợi dụng hôn bot, nói thật chứ có cơ hội thì nó xơi luôn chứ chẳng đùa. Kiểu nửa đùa nửa thật xong đào luôn góc tường nhà bạn. Mong đến cuối truyện top nghỉ chơi vs thằng khốn này.