Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 53>
Liu dùng ngón tay cái vuốt ve má Yi Hyun, khẽ véo một cái rồi nói:
"Em không nghĩ là anh cũng lo lắng cho em sao? Chứ đâu phải chỉ mỗi Baek Yu Ni thôi đâu."
Cuộc yêu bắt đầu từ lúc chạng vạng tối hôm qua đã kéo dài đến tận bình minh hôm nay. Cả hai đều hoàn toàn kiệt sức và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên họ ngủ quên mà không thay ga giường, hay chuyển sang giường phòng khách sau khi quan hệ. Ngay cả Liu luôn tự tin vào thể lực của mình, cũng không thể chống lại sức mạnh của cơn Rut.
Họ thức dậy khi trời đã quá trưa.
Liu ngay lập tức bắt đầu xả nước ấm vào bồn tắm, và trong lúc chờ nước đầy, anh tìm điện thoại. Anh nhận được vài tin nhắn ngắn từ Yu Ni.
[Anh định làm việc lúc mấy giờ vậy ạ? 11 giờ rồi mà anh vẫn chưa đến là sao.]
Đây là loại tin nhắn thông thường mà chị hay gửi, vì thời gian làm việc của Liu không cố định.
[Ông Carter sẽ đến thăm vào buổi chiều. Ông ấy cần một bức tranh mới để trang trí khu nghỉ dưỡng. Anh sẽ đến trước lúc đó chứ ạ? Anh biết là ông ấy đến để gặp anh mà. Xin hãy đến làm việc ạ. Làm ơn đi mà?]
Tin nhắn thứ hai, đến muộn hơn, có phần mang tính đe dọa. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để tách Liu khỏi Yi Hyun, người đang trải qua kỳ Heat đầu tiên.
[Yi Hyun không khỏe. Hôm nay chắc không đến được đâu.]
Anh chỉ trả lời ngắn gọn như vậy rồi ném điện thoại đi đâu đó. Trong lúc Yi Hyun vẫn còn mơ màng, anh bế cậu vào bồn tắm, tranh thủ thay ga giường.
Sau đó, anh vào bồn tắm tắm cùng Yi Hyun rồi mới ra ngoài.
Anh muốn ở bên cạnh bạn đời của mình cả ngày hôm nay. Anh có cảm giác chỉ như vậy mới yên tâm được.
Nhưng suy nghĩ của Yi Hyun lại khác.
“Để em một mình cũng không sao đâu.”
“Hôm qua…”
Hôm qua em ở một mình suýt xảy ra chuyện lớn rồi. – Liu định nói vậy, nhưng rồi lại im bặt. Sẽ chẳng hay ho gì nếu điều đó trở thành một nỗi ám ảnh và khiến Yi Hyun sợ hãi.
Cuối cùng, Liu chỉ thở dài nhẹ nhàng và tuyên bố đầu hàng.
“Anh sấy tóc cho em rồi sẽ đi.”
“Kun…”
“…Biết rồi. Nè, đây. Được chưa?”
Lời đe dọa của Baek Yu Ni không có tác dụng, nhưng anh không thể chống lại Yi Hyun. Cuối cùng, Liu đành đưa máy sấy tóc cho Yi Hyun. Anh rời khỏi gương với vẻ mặt không mấy tình nguyện, đi về phòng thay đồ và cởi áo choàng tắm ra.
“Nhưng phải ăn gì đó đi nhé. Ăn rồi ngủ. Hửm?”
“Bây giờ em muốn ngủ cơ. Buồn ngủ quá.”
Liu ném áo choàng tắm vào giỏ giặt, rồi tìm quần boxer trong ngăn kéo. Sau khi mặc đồ lót và quần, anh chọn đại một chiếc áo từ giá.
“Ăn chút ngũ cốc cũng không được à?”
“Để lát nữa ạ.”
“Anh mang đến giường cho em.”
Anh ngẩng cổ lên, nhìn về phía phòng trang điểm như mong chờ một câu trả lời. Yi Hyun đang nhìn về hướng này lắc đầu.
“Em xin lỗi. Em không có cảm giác thèm ăn gì cả.”
“Vậy bánh cà rốt ở Omia thì sao?”
Omia là một trong những tiệm bánh nhỏ yêu thích của Yi Hyun ở Ubud, không xa phòng triển lãm và nhà họ.
Lần này, Yi Hyun có vẻ do dự một lúc, nhưng rồi cũng lắc đầu. Và cậu nhìn chằm chằm vào Liu đang đi về phía mình từ phòng thay đồ.
“Tuy em thích thật, nhưng thôi, không ạ.”
Liu đang mặc một chiếc quần ở nhà bằng chất liệu cashmere mỏng, mềm mại, không bó sát cơ thể. Anh trùm chiếc áo đang cầm trong tay từ trên đầu xuống. Thân hình vạm vỡ với những cơ bắp cuồn cuộn từ vai, ngực đến bụng nhanh chóng được che đi theo thứ tự. Nhưng vì cả áo lẫn quần đều là đồ mặc nhà thoải mái, chúng không thể nào che giấu hoàn toàn những đường nét gợi cảm của cơ thể anh.
Trong khi Yi Hyun đặt máy sấy tóc lên kệ trước mặt, ánh mắt cậu lướt dọc theo thân hình Liu. Ngay cả khi không nhìn thấy trực tiếp, thì việc quần áo ôm theo đường cong cơ thể lại càng khiến mọi thứ trở nên trần trụi hơn. Ai cũng có thể hình dung rõ ràng một thân thể cơ bắp tuyệt đẹp bên dưới lớp vải đó. Ít nhất, Yi Hyun nghĩ vậy.
Quay trở lại phía sau Yi Hyun, anh cúi xuống ôm lấy vai bạn đời.
"Anh làm bánh kếp cho em nhé? Hoặc là cháo trứng, anh có thể làm ngay bây giờ."
"Dù là món gì Kun làm, em cũng thấy ngon, nhưng để em ngủ đã. Dậy rồi em sẽ ăn."
Bánh kếp, cháo trứng. Đều là những món ăn mà Liu thường xuyên làm cho Yi Hyun từ trước đến nay.
Vuốt ve cánh tay Liu đang ôm vai mình, Yi Hyun nhìn anh qua gương. Liu áp môi lên má cậu, nói:
"Em đã không ăn gì từ trưa hôm qua rồi mà."
"A Wei cũng vậy thôi."
"Thì bây giờ anh ăn."
“Anh biết sau kỳ Heat thì giấc ngủ là quan trọng hơn mà. Em buồn ngủ quá, không làm được gì đâu.”
Lời của Yi Hyun là sự thật. Omega sau khi kết thúc kỳ Heat sẽ có nhu cầu ngủ sâu để phục hồi thể lực. Có những Omega trải qua cơn Heat ba ngày bốn đêm, và sau đó cũng ngủ say sưa trong một khoảng thời gian tương đương. Cảm giác thèm ăn mãnh liệt chỉ bắt đầu sau khi thức dậy.
Tuy nhiên, nếu là một kỳ Heat thông thường, nó sẽ không biến mất chỉ sau một đêm như thế này. Liu cứ băn khoăn mãi về điều đó.
"Mà…"
"Ừm?"
Liu đang chìm đắm trong suy nghĩ, nhìn lại vào mắt Yi Hyun trong gương khi nghe thấy giọng cậu.
"Vậy anh thật sự định đến phòng triển lãm ạ?"
"Chỉ một lát thôi mà. Giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa, khách hàng cũng không có đâu."
"Quần áo… có hơi hở hang quá không ạ."
Lời nói quá bất ngờ khiến Liu vô thức mở to mắt. Rồi anh bật cười thích thú.
"Em nói gì cơ? Chắc anh nghe nhầm rồi nhỉ, Seo Yi Hyun?"
Đây là lần đầu tiên anh nghe Yi Hyun nói những lời như vậy về trang phục của mình. Anh cứ nghĩ cậu chỉ đang chỉ trích việc anh mặc đồ ở nhà đến phòng triển lãm… Sự can thiệp, tính chiếm hữu và mong muốn độc chiếm ấy khiến Liu vô cùng vui vẻ.
Ngược lại, Yi Hyun cảm thấy khó xử vì đã để lộ cảm xúc thật của mình. Nhưng bây giờ thì cậu không thể rút lại được nữa rồi. Dù Liu có trêu chọc thế nào, cậu cũng không định rút lại.
Nếu anh mặc bộ này ra khỏi nhà, thực sự em không thể cho phép được. Về lý thuyết, cậu biết, dù là vợ chồng thì cũng không phải chuyện "được phép" hay "không được phép"… Cậu cũng biết là thế…
“Cơ thể cứ lộ hết ra như thế kia.”
“Trước giờ em có nói vậy bao giờ đâu.”
“Bộ đồ hơi bị vậy đó. Mỏng quá.”
“Em không thích người ta nhìn cơ thể anh à? Ngay cả khi anh mặc quần áo vào rồi?”
“…….”
Yi Hyun mím chặt môi. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt đang tươi như hoa của Liu trong gương. Dù môi dưới còn hơi sưng mọng, bạn đời của cậu vẫn quá đỗi điển trai, đến mức "gây hại".
Cậu do dự có nên nói thật hay không, rồi quyết định thành thật.
"Anh vừa mới cùng em trải qua Rut mà, em không thích người ta thấy anh."
Trong gương, Liu trông như sắp tan chảy đến nơi. Vòng tay ôm Yi Hyun càng siết chặt hơn. Như thể vừa nghe được một lời tỏ tình lãng mạn, khuôn mặt anh trở nên mơ màng.
"A… Anh hạnh phúc quá đi mất…"
Anh hôn sâu vào má Yi Hyun, chụt một tiếng.
"Anh sẽ thay ngay đây."
Không nói hai lời, anh quay trở lại phòng thay đồ và cởi phăng chiếc áo đang mặc. Tấm lưng rộng lớn, nơi anh đã ôm, bế bổng Yi Hyun và liên tục lắc eo suốt đêm, dường như cuồn cuộn hơn bình thường. Các cơ delta ở vai, cơ thang quanh xương sống, cơ lưng rộng kéo dài đến eo… tất cả dường như có hình dáng rõ rệt và nở nang hơn so với mọi ngày.
Yi Hyun nghĩ rằng mình đã làm đúng khi thành thật bày tỏ cảm xúc, dù có hơi xấu hổ. Cậu cũng nghĩ rằng nếu có thể khiến Liu hạnh phúc đến thế, thì việc nói những lời như vậy thường xuyên hơn cũng chẳng có gì là không tốt.
"Thế này thì sao? Ổn chứ?"
Liu thay quần áo xong, nhanh chóng bước ra, dang hai tay như chờ đợi sự chấp thuận. Anh mặc quần jean và một chiếc áo polo pique. Yi Hyun gật đầu.
“Em phải nhìn kỹ chứ. Vai và ngực có vẻ hơi bó quá không? Hửm?”
“Anh cứ trêu em.”
Yi Hyun cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu cầm máy sấy tóc lên và quay mặt đi chỗ khác. Liu cười, bước đến và một lần nữa ôm chặt lấy vai Yi Hyun.
"Sấy kỹ vào nhé. Giống như lúc anh sấy cho em ấy."
Sau khi hôn lên mái tóc ướt, Liu cầm điện thoại và rời khỏi phòng ngủ. Khuôn mặt đỏ bừng của Yi Hyun phải một lúc lâu sau mới trở lại bình thường.
■ ■ ■
Ánh nắng mặt trời chói chang như đâm thẳng vào mắt. Liu phải dừng lại một lúc trên bậc thang trước cửa ra vào.
Đứng đó chờ cho đồng tử thích nghi với ánh sáng, anh lại ngắm nhìn khung cảnh thường ngày mà mình vẫn đối diện mỗi ngày.
Thế giới thật tươi sáng, rực rỡ và… bình thường.
Gió tạo nên những nếp nhăn mềm mại trên mặt hồ bơi, những chiếc lá của cây sứ do Yi Hyun chăm sóc cọ vào nhau xào xạc. Ô tô và xe máy thưa thớt đi qua con đường trước phòng triển lãm, và một nhóm trẻ em đang trò chuyện vui vẻ bằng tiếng Bali không xa.
Anh là người bình thản ngay cả khi có lần đầu trải nghiệm, nhưng bây giờ, sau khi trải qua kỳ Rut đầu tiên với Yi Hyun, thế giới dường như đã thay đổi.
Anh có cảm giác thân mật với Yi Hyun hơn một bậc. Ngay cả trong khoảnh khắc xa cách cậu, cảm giác của cậu vẫn bao bọc lấy anh.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)