Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 11>
Bên cạnh Thỏ Trắng còn có búp bê Alice, với chiếc váy xanh và tạp dề trắng. Đôi mắt to tròn, tò mò của Alice thoáng gợi nhớ đến Yi Hyun.
Liu đưa bàn tay to lớn lên che mặt, giọng thì thầm như vỡ vụn:
"Đừng… xin em đừng quên anh."
Như thể Yi Hyun đang đứng ngay trước mặt. Như thể lời van xin ấy có thể thực sự chạm đến cậu.
Đến lúc phải rời đi thật rồi.
Đã có lúc Liu mơ đến việc mua chú Thỏ Trắng ấy, để tặng Yi Hyun khi một ngày nào đó có thể lại đứng bên cậu.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn bước ra khỏi cửa hàng, lặng lẽ lên xe.
Dù không biết ai sẽ mua nó, nhưng Liu vẫn cầu mong mỗi lần Yi Hyun đi ngang qua, hình ảnh chú thỏ sẽ khiến cậu nhớ về anh.
Thay vì quên lãng và sống bình yên, anh thà mong cậu đau khổ vì nỗi nhớ còn hơn. Để cậu muốn quay trở lại bên anh.
Anh đành chấp nhận sự thật phũ phàng: tình yêu của mình, rốt cuộc, cũng chỉ ích kỷ đến thế mà thôi.
Trên đường ra sân bay Charles de Gaulle, Liu mở cửa kính xe. Cơn gió lạnh buốt ùa vào, nhưng anh không thể chịu nổi sự ngột ngạt đang bủa vây.
Hải nữ thường lặn được khoảng một phút ở độ sâu mười mét. Khi trồi lên, họ thở ra một tiếng huýt sáo the thé – đó là sumbisori.
* Hải nữ (해녀) là những nữ thợ lặn biển ở Hàn Quốc. Họ lặn xuống biển để thu hoạch hải sản, bao gồm bào ngư, ốc, nhím biển, rong biển và các loại hải sản khác. Tiếng sáo của Hải nữ (숨비소리 - sumbisori) đề cập đến âm thanh mà các hải nữ tạo ra khi ngoi lên mặt nước để thở. Âm thanh này là một dấu hiệu của sự an toàn và thành công sau khi lặn xuống đáy biển. Có thể nghe âm thanh đó ở đây nè ở 0:47. Hiểu đơn giản thì sumbisori là khoảnh khắc được thở, được sống của Liu á.
Khoảnh khắc quý giá khi trút bỏ hơi thở cũ và hít vào luồng khí mới.
Cuộc sống của Liu ở Seoul, có lẽ, chính là trạng thái lặn ngụp ấy. Còn những ngày ở Paris, nơi anh được ở gần Yi Hyun dù chỉ một chút, chính là khoảnh khắc sumbisori hiếm hoi.
Anh liếc nhìn biển báo: còn 10km nữa là đến Charles de Gaulle.
Đã đến lúc phải lặn trở lại.
Đôi mắt bình thản phía sau lớp kính râm nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay anh vẫn lăn đi lăn lại một vật nhỏ.
Đó là một cục tẩy của Faber-Castell.
■ ■ ■
Paris, vài ngày trước Giáng Sinh.
Trận tuyết dày đặc đến mức đáng nhớ đã phủ trắng thành phố. Từ sáng sớm, những bông tuyết nhỏ đã biến thành từng cục lớn như nắm tay trẻ con, rồi sau trưa, tuyết chất đống cao đến mức mỗi bước chân đều lún sâu.
Một trận tuyết lớn như thế thật hiếm gặp ở Paris.
Và dĩ nhiên, những đứa trẻ là người hạnh phúc nhất. Cứ ngỡ như cả khu 19 toàn trẻ nhỏ, mọi ngõ hẻm đều tràn ngập tiếng cười đùa.
Chiếc sedan của Liu đợi Yi Hyun trước 'The Hands' cũng phủ đầy tuyết. Nhưng chẳng cần phủi, bởi cứ khi tuyết đủ dày, lũ trẻ nhỏ lại chạy đến, dùng tay quét sạch lớp phủ trên nắp ca-pô trước và sau xe.
Số tuyết ấy trở thành đạn dược cho những trận đấu tuyết, là khởi đầu cho những người tuyết tròn trĩnh, và đôi khi là phấn hoa trắng xóa rắc lên đầu bạn bè.
Nhờ lũ trẻ đủ mọi lứa tuổi, mỗi đứa một trò chơi, khoảng thời gian chờ Yi Hyun của Liu trôi qua chẳng chút tẻ nhạt. Tựa như một phân cảnh điện ảnh sống động.
Từ ghế lái, thế giới bên ngoài như một rạp chiếu phim di động. Liu thỉnh thoảng nhấp ngụm cà phê nóng, khẽ bật cười.
Những đứa trẻ còn quá nhỏ thì luôn có người lớn đi kèm. Có một em bé mới chập chững, gần như vẫn còn là một đứa bé sơ sinh, cũng được trang bị kỹ càng để ra ngoài.
Đôi bàn tay tí hon đeo găng chạm vào tuyết. Thân hình bé nhỏ ngồi xổm, loạng choạng chưa vững. Người lớn bên cạnh luôn trong tư thế sẵn sàng, lo lắng em có thể ngã nhào bất cứ lúc nào.
Liu chống khuỷu tay lên cửa xe, ánh mắt và nụ cười ấm áp hiện lên trên môi.
Đó là nụ cười của kẻ đang biến cảnh tượng trước mắt thành hạnh phúc của riêng mình, và đắm chìm trong những tưởng tượng ngọt ngào.
Như một phép màu Giáng Sinh đến sớm, thế giới bỗng tràn ngập hy vọng và niềm hân hoan rộng lượng. Tất cả chỉ vì tuyết rơi.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến Liu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh đang định uống cà phê từ chiếc cốc giữ nhiệt, bèn quay sang cửa kính bên lái với vẻ mặt nghi hoặc.
Một cô bé nhỏ đứng đó. Em chỉ khoảng sáu tuổi, khuôn mặt vừa đủ cao để nhòm vào cửa xe.
Liu hạ kính xuống.
“Chào con?”
“Chào chú ạ.”
Trước lời chào của anh, cô bé cũng giơ bàn tay nhỏ xíu đeo găng len lên vẫy nhẹ.
“Có chuyện gì thế? Chú có thể giúp gì cho con không?”
“Con có điều muốn hỏi chú ạ.”
“Ừ… chú nghe đây.”
Cô bé tiến sát thêm một bước về phía cửa xe và hạ giọng xuống, thần bí:
“Chú là thám tử, đúng không ạ?”
“Hả?”
“Chú luôn ngồi đây trong xe và… giám sát. Chú là thám tử phải không ạ?”
“À…”
Thật khó lòng làm phai nhạt ánh mắt đầy chắc chắn và mong đợi của cô bé. Chắc chắn em sẽ thất vọng nếu anh nói mình không phải.
Liu đặt chiếc cốc giữ nhiệt vào giá đỡ. Rồi với vẻ cẩn trọng và bí mật, anh liếc nhìn xung quanh, ra hiệu cho cô bé đến gần hơn, và hạ giọng thì thầm y như em vừa làm.
“Sao con biết chú ở trong xe?”
“Con đã thấy chú bước ra vài lần rồi. Con cứ tưởng đây là chiếc xe bỏ không, nên thấy chú xuất hiện là con ngạc nhiên lắm luôn.”
“Hừm… Thì ra là vậy.”
Liu gật đầu chậm rãi, rồi đưa ngón trỏ lên trước môi, nói với giọng điệu trang trọng:
“Nhưng việc chú là thám tử… đó là bí mật đấy.”
“Con biết mà! Vì chú không được để lộ cho tội phạm biết ạ!”
Đôi mắt nâu to tròn của cô bé mở thật lớn, hai bàn tay đeo găng siết chặt lại, dán mắt vào Liu. Người mà thám tử đang theo dõi kia không hẳn là tội phạm, nhưng với một đứa trẻ, chi tiết ấy có lẽ chẳng quan trọng.
“Con biết nhiều về thám tử nhỉ?”
“Con đã đọc rất nhiều tập Sherlock Holmes rồi ạ.”
Trông thông minh thật đấy, nhưng… Sherlock Holmes ư? Có vẻ là một bộ sách khá khó đối với một đứa trẻ sáu tuổi. Liu tròn mắt tỏ vẻ thán phục:
“Con có thể đọc Sherlock Holmes sao?”
Cô bé thở ra một hơi nhẹ bằng đôi môi nhỏ xíu, như thể đang nghĩ: “Chả lẽ chú không biết đọc hả?”
“Đó là Sherlock Holmes dành cho trẻ em ạ. Bây giờ con còn nhỏ, nên chưa đọc sách của người lớn được.”
“À, phải rồi. Đương nhiên rồi.”
Anh cố nén một tiếng cười sắp bật ra trước vẻ mặt nghiêm túc của em nhỏ.
“Nhưng sau này lớn lên, con nhất định sẽ đọc bản thật của Sherlock Holmes ạ.”
“Ừ, chú nghĩ con sẽ sớm đọc được thôi.”
Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ, vui sướng. Đó là nụ cười khiến bất kỳ ai cũng phải mỉm cười đáp lại.
“Vậy… Đây là bí mật giữa hai thám tử nhé?”
Anh có thể cảm nhận được rằng cụm từ “bí mật giữa hai thám tử” đã chiếm trọn trái tim cô bé ngay lập tức. Trong đôi mắt to tròn, ngây thơ ấy, một tia rung động mạnh mẽ thoáng qua.
“Con sẽ giữ bí mật. Con sẽ không nói với cả Louise, Alain. Con cũng sẽ không nói với mẹ và bố đâu ạ.”
“Giỏi lắm. Bé tí mà đáng tin quá.”
Trong lúc tỏ ra đồng tình với vẻ mặt nghiêm trang, Liu bỗng chìm vào một cảm giác hoàn toàn mới lạ.
Cho đến nay, anh chưa từng có cơ hội gần gũi với trẻ con, và nói thẳng ra, anh luôn thấy chúng là những đối tượng khó hiểu và phức tạp. Dù yêu Yi Hyun đến điên cuồng, anh cũng chỉ tập trung vào việc giữ cậu bên mình, chứ chưa bao giờ mơ đến chuyện có con với cậu.
Nhưng lần đầu tiên, hình ảnh mờ ảo về một đứa con giữa anh và Yi Hyun thoáng hiện trong tâm trí. Rồi anh lại bật ra một tiếng cười khẩy, chế giễu chính mình.
Bản thân thì đang bị xua đuổi, bị cấm không được đến gần, mà còn dám mơ đến chuyện con cái. Giấc mơ của mình cũng táo bạo thật.
“Giữ bí mật với bạn thân cũng hơi buồn đấy, nhưng mà, nhỡ đâu Louise hay Alain vô tình tiết lộ cho người khác thì sao?
“Alain sẽ không nói đâu ạ.”
“Hả?”
“Con kể mọi chuyện cho Alain, nhưng Alain chưa bao giờ kể lại với ai cả ạ.”
“Thật sao?”
“Vì nó là chó con mà.”
“À…”
Liu nheo mắt nhìn lên không trung, gật đầu chậm rãi, như thể vừa được giác ngộ sâu sắc...
Sau lời hứa, nhân danh thám tử, rằng ngay cả chú chó Alain cũng sẽ giữ bí mật, cô bé quay trở lại với nhóm bạn. Em để lại lời chào cuối cùng: “Joyeux Noël! (Chúc mừng Giáng sinh!)”.
Những bông tuyết tan trên chiếc mũ len đỏ của cô bé lấp lánh. Liu khẽ bật cười, nghĩ rằng em trông như một nàng tiên nhỏ bé.
Cô bé đội mũ đỏ cùng đám bạn ùa vào con hẻm bên cạnh. Và không lâu sau đó, Yi Hyun xuất hiện ở cổng trước của ‘The Hands’. Vì trời tuyết, buổi đi dạo ban sáng có lẽ đã bị hủy, nên đây là lần đầu tiên Liu nhìn thấy Yi Hyun hôm nay.
Trái tim Liu thắt lại. Anh nghiêng người về phía trước.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)