Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 18
“Tôi sẽ nói thẳng.”
“…”
“Dù hai người từng có quen biết nhau từ nhỏ, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, và sau đó mỗi người đều có cuộc sống riêng. Giờ đây, cả 2 chẳng khác gì người lạ. Việc để một người như vậy vào nhà sống chung… Ở vị trí của tôi, tôi không khỏi lo lắng.”
Khoảng dừng giữa câu của anh không phải vì cân nhắc đến cảm xúc của tôi, mà đơn giản chỉ là để anh hút một hơi thuốc.
“Tôi biết Trưởng phòng Han rất quý và tin tưởng cậu, nên lời tôi nói chắc sẽ chẳng có tác dụng gì. Vì vậy, tôi trực tiếp nhờ cậu.”
Từ nhà cô giáo đến chỗ tôi, nếu đi phương tiện công cộng thì hơi mất thời gian, nhưng đi ô tô thì không xa lắm. Xe dừng lại chờ đèn đỏ ở ngã tư, gần Bảo tàng Chiến tranh trong khung giờ cao điểm tan tầm.
Anh đặt hai tay lên vô-lăng, khẽ khom người tựa vào đó, ánh mắt hướng về phía tôi. Tôi không tránh né, mà đáp lại ánh nhìn của anh. Điếu thuốc trên tay trái anh như sắp chạm vào những sợi tóc mai của tôi.
“Tôi hy vọng cậu sẽ có một cuộc sống bình yên và an toàn. Được chứ? Cậu Seo Yi Hyun.”
Cái người mà tôi từng ngưỡng mộ như 'Golden Alpha' trong giới thượng lưu, cứ ngỡ chưa bao giờ vướng bụi trần, giờ lại lộ ra bộ mặt của một kẻ trong thế giới ngầm, sẵn sàng dùng lời đe dọa để đạt mục đích. Anh thậm chí còn giống mấy gã đó hơn cả tay giám đốc văn phòng thám tử tôi từng gặp - người nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi cái phòng trọ tồi tàn kia.
Tôi đã nhận ra điều đó từ lần đầu tiên gặp mặt: anh là kiểu người sẵn sàng chà đạp lên cảm xúc của bất kỳ ai ngoài vòng tròn thân thiết, chỉ để bảo vệ những người mình quan tâm. Anh không hề bận tâm đến cảm xúc của tôi, càng không quan tâm liệu tôi sẽ căm ghét hay khinh thường anh vì những lời nói thô bạo này. Ngay cả khi tôi có ghét, anh cũng mặc kệ.
Chiếc xe lại chuyển bánh khi đèn xanh bật lên. Trong lúc anh rẽ vào con hẻm nhỏ trước khi lao vào đường hầm Namsan, men theo những con dốc quanh co, tôi không ngần ngại dán mắt vào đường nét góc cạnh trên gương mặt nghiêng của anh.
Đó là một ánh nhìn không thể nào không nhận ra, thế nhưng anh hoàn toàn không tỏ ra khó chịu hay bận tâm.
Tôi biết phải trả lời sao chứ? 'Vâng, tôi sẽ không hại cô giáo' hả? Thật sự rất kỳ cục khi phải hứa về điều mình chưa từng nghĩ đến. Hứa như vậy chẳng khác nào thừa nhận mình là mối nguy hiểm, nên tôi không muốn hứa hẹn gì cả.
Tôi bất ngờ vì anh biết rõ tên và tuổi mình. Càng không ngờ lại nghe thấy tên mình trong tình huống này.
Tôi vừa rời mắt khỏi anh thì điện thoại rung lên. Anh nhìn màn hình, nhíu mày khó chịu khi thấy người gọi, rồi miễn cưỡng nghe máy.
"Ừ... ừ, tôi đã ghé qua rồi... Không, không phải bây giờ... Tôi đang lái xe."
Dù chỉ biết một phần rất nhỏ trong mạng lưới quan hệ của anh, nhưng qua thái độ hờ hững đó, có lẽ người gọi đến là người đàn ông ngồi ghế phụ lúc nãy, hoặc một ai đó có mối quan hệ tương tự.
Anh bỗng im bặt trước câu nói của người kia, liếc mắt về phía tôi.
"Làm gì có ai. Chẳng có ai cả. Tôi sẽ đến đúng giờ, cúp đây."
"Chỉ là làm thêm thôi."
"Trông tôi giống cậu ta lắm à?"
"Đã bảo là không có ai rồi."
Mấy lời anh nói, cứ ám chỉ về tôi, dần dần xâu chuỗi lại trong đầu tôi.
Và lần này cũng vậy, sau khi dập máy, anh chẳng thèm giải thích hay xin lỗi một tiếng nào - về việc coi một người đang ở ngay đây là không khí.
Một nhà thờ đồ sộ, có phần không hợp với khu phố này, hiện ra ngay trước mặt.
"Dừng ở kia là được ạ. Ngay trước bậc thang ấy."
Tôi tháo dây an toàn khi xe bắt đầu giảm tốc. Anh dừng xe cách trạm xe buýt một quãng ngắn.
"Tôi có một điều muốn hỏi ạ."
"Hỏi tôi à?"
"Anh cũng đối xử với anh Joo Han như vậy ạ?"
Hai lông mày anh chau lại, vẻ mặt lộ rõ sự không hiểu. Có lẽ kẻ bị đánh thì khó quên, nhưng người ra tay lại dễ dàng lãng quên. Anh Joo Han từng nghĩ tới chuyện cào xước xe anh rồi bỏ trốn.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh Joo Han lại nói: nếu làm vậy, anh sẽ đuổi theo đến cùng để trả thù. Bởi lẽ, chính tôi cũng vừa nhận được một lời cảnh báo gần như là đe dọa từ anh, kẻ mang dáng vẻ của một trùm xã hội đen thực thụ.
"Xin đừng lo lắng về công việc của Cô giáo... thưa Giám đốc."
Anh đặt tay trái lên vô lăng, xoay người hoàn toàn về phía tôi, gương mặt lộ rõ vẻ khó chị, như thể đang bị một kẻ lạ mặt chặn đường và nói những lời vô nghĩa.
"Tôi, tôi là gay."
Tôi không biết tại sao mình lại nói ra những lời đó. Gay cái gì chứ, tôi còn chưa từng hẹn hò lần nào, cũng chưa từng thích ai cả.
Nhưng lần này, khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm của anh, không chỉ lông mày mà cả đôi mắt bên dưới cũng nhăn nhó, tôi biết mình đã nói đúng. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh bối rối.
"Vậy, cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây ạ."
Tôi cúi đầu chào lấy lệ, cầm lấy túi xách và bước xuống xe. Trong lúc bước lên những bậc thang dẫn về nhà, tôi đã nhiều lần muốn ngoảnh lại nhìn, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại siết chặt hơn quai túi và cố gắng kìm nén ý nghĩ ấy.
Nếu không thể gây ra tổn thương, thì ít nhất tôi cũng muốn tạo ra một cú sốc. Dù anh là một tảng đá cứng như kim cương, và cú sốc tôi mang đến chỉ mong manh như một quả trứng sống, thì dù sao đi nữa...
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
"Đang vẽ gì thế?"
Đỏ, xanh lam, đen. Tôi dừng bàn tay đang nguệch ngoạc những đường nét lộn xộn trên trang giấy bằng chiếc bút ba màu tiết kiệm mà Mo Rae đã đưa, rồi ngẩng đầu lên. Mo Rae đang nhìn tôi với một nụ cười.
"Không có gì đâu. Chỉ là tay chân buồn chán thôi."
Đến chính tôi cũng thấy hoa mắt với nền giấy, giờ đây trông chẳng khác nào những con sóng cuồn cuộn, ngọn lửa bập bùng, hay một vòng xoáy hỗn độn.
"Uống đi. Chị mua, để kỷ niệm chuyến du học."
Mo Rae đẩy về phía tôi một ly Fruit Punch cỡ đại đặc trưng của "Chuyện Ở Bali", rồi đến ngồi xuống cạnh bên. Tôi để mặc ly nước trên bàn, vừa cúi xuống hút một ngụm qua ống hút vừa đưa mắt nhìn Mo Rae. Du học?
"Trong khu phố người ta đồn ầm lên là em đã đi du học rồi đấy. Chính xác hơn thì là đang ở Seoul để chuẩn bị du học."
Khi lượng nước lạnh lớn ập xuống cổ họng, sống mũi và trán tôi nhăn lại.
Tôi có nghe nói rằng, gia đình sẽ thuê một văn phòng thám tử vào khoảng tuần trước để dò la tình hình sau khi chúng tôi bỏ đi, có lẽ hôm nay họ đã nhận được tin báo.
"Còn anh Yi Han và em thì sao?"
"Chuyện buồn cười là ở chỗ, không phải chỉ hai đứa chị và Seo Yi Han biến mất, mà là cả ba đứa cùng biến mất. Thế nên người lớn lại nghĩ như vậy còn đỡ hơn. Em thì đang ở Seoul chuẩn bị du học, còn chị và Seo Yi Han thì có công việc tốt nên vội vã xuống Yeongdeok kiếm tiền. Tình hình hiện tại là thế đấy. Cứ như thể gia đình chị cố tình tách rời bọn mình ra vậy."
Chuyện gán ghép như vậy mà cũng có thể xảy ra sao? Thực ra, ngay trước khi chúng tôi bỏ trốn, "Thầy Im" đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng như thể sắp sửa đi tìm chúng tôi tới nơi. Dù sự thật là, Mo Rae mới là người chủ động gây ra chuyện trước.
"Nhưng ai mà tin chứ? Dù đó có là sự thật đi nữa, hầu hết mọi người đều tự viết ra một cuốn tiểu thuyết theo ý mình và lan truyền nó, rồi cố tin rằng đó mới là sự thật bị che giấu. Dù biết rõ chẳng ai tin, nhưng cái sĩ diện hão lại quan trọng đến thế sao..."
Lẩm bẩm những lời cuối, Mo Rae tựa lưng thư thái vào thành ghế băng.
"Cứ như thể nếu họ cố tình lùng sục, thì chị sẽ nhảy ngay xuống sông Hàn ấy... Chắc chắn chị đã làm quá lên trong thư rồi mới đến đây, nên giờ họ không thể hành động hấp tấp được... Nhưng chắc chắn họ sẽ không từ bỏ đâu."
Mo Rae nhấp bốn, năm ngụm Peach Punch mát lạnh, dùng mu bàn tay lau khóe miệng rồi nói thêm.
"Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi."
Tôi gặp Mo Rae khi chị ấy học lớp 12, lúc đó chị ấy đang xung đột với bố mẹ về chuyện học đại học. Họ muốn chị học bất kỳ trường đại học hạng ba nào gần nhà, nhưng chị ấy nhất quyết không nghe, nên khó mà nói rằng họ đang thực sự có xung đột.
Nghe anh trai kể lại, thành tích của chị ấy vốn rất tốt cho đến năm lớp 7, lớp 8. Nhưng vì hiểu quá rõ những kỳ vọng mà bố mẹ đặt lên mình, chị ấy đã chủ động bắt đầu cuộc nổi loạn từ sớm, để đổi lấy sự tự do dài lâu trong tương lai.
Chị ấy cố ý làm sụt giảm thành tích, tự biến mình thành một kẻ gây rối. Giờ về nhà ngày càng muộn, căn phòng thì dán đầy những tấm poster phim hạng B - thứ trong mắt bố mẹ chị chỉ là đồ tầm thường và kỳ quặc. Cách ăn mặc của chị cũng trở nên khác người. Việc trốn học đi lướt sóng trở thành chuyện thường ngày.
Bằng cách ấy, chị ấy đã tự chuyển mình từ một cô con gái đáng tự hào, một tương lai đầy hứa hẹn, thành một đứa con gái út phiền phức, một kẻ mà gia đình chỉ cần mong nó không gây ra rắc rối lớn nào là may mắn lắm rồi.
Bố mẹ chị ấy nghĩ rằng, đó là sự nổi loạn tuổi dậy thì, bắt nguồn từ sự hỗn loạn khi chị được xác định là Alpha. Nhưng từ đầu đến cuối, tất cả đều là sự lựa chọn có chủ đích của chị ấy.
"Chị muốn ở với ai, muốn sống ở đâu thì chị tự quyết. Cuối cùng thì chị cũng sống theo ý mình thôi. Vậy nên, cái chuyện cố học hành giỏi giang, làm đứa con ngoan để bố mẹ nuôi hy vọng hão huyền... chẳng có lợi cho ai cả. Tốt nhất là bố mẹ nên biết ngay từ bây giờ đi, là chị không đời nào sống theo những gì họ muốn đâu."
Mo Rae đã nói như vậy, thế nhưng cho đến khi chị ấy 24 tuổi, bố mẹ chị vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Họ phủ nhận những gì chị thực sự mong muốn và hình dung về hạnh phúc. Cứ lấy lý do rằng: con còn quá trẻ để có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho tương lai.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)