Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 7
Cô ấy đang sắp xếp các caption ghi thông tin tác phẩm, chất liệu, năm sáng tác... theo thứ tự trên bàn, bỗng dừng tay và nhìn tôi. Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng trông cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng.
"Tôi là Baek Yu Ni."
"Tôi là Seo Yi Hyun."
Cuộc chào hỏi của chúng tôi đơn giản như những câu ví dụ trong sách giáo khoa tiếng Anh: "Đây là bút chì, kia là cái bàn."
Joo Han đứng xem màn tự giới thiệu nhạt nhẽo của chúng tôi, nhún vai cười khúc khích.
"Hai con người ngại giao tiếp mà cứ thế này buồn cười thật. Cứ gọi là cô Yu Ni, cậu Yi Hyun đi. Tôi cũng thế mà."
Việc tôi bị đánh giá là người ngại giao tiếp không có gì lạ. Ai nhìn cũng thấy tôi không phải tuýp dễ gần. Tôi tự biết điều đó. Nhưng đánh giá của Joo Han về cô ấy khiến tôi hơi bất ngờ.
Liệu cô ấy - người toát lên vẻ mạnh mẽ, tỉ mỉ như nét chữ Gothic - có bao giờ cảm thấy lạc lõng trong đám đông như tôi? Tôi không tưởng tượng nổi.
"Im đi. Chỉ cần tôi muốn là tôi có thể trở thành bậc thầy giao tiếp ngay."
"Ừ thì đúng thế. Chỉ có điều 'bậc thầy' đó là kiểu máy móc thôi. Cô bán hàng lúc nào cũng như cái máy á."
Yu Ni đang cúi xuống xem các caption, và cả hai mải trò chuyện nên không nhận ra, nhưng tôi đang đứng đối diện cầu thang, nên không thể không nhận thấy sự xuất hiện của người mới.
Từ mái tóc mỏng manh bay phấp phới đến khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm nhanh chóng bước lên sảnh tầng hai. Anh... thật cao và lộng lẫy.
"Bán hàng mà đặt cả linh hồn vào thì làm sao làm việc được? Linh hồn là thứ các tác giả đặt vào tác phẩm."
Yu Ni nói với giọng chua chát, trong khi đặt caption cuối cùng vào đúng vị trí. Người đàn ông cao lớn đã đến ngay trước bàn làm việc, nơi chúng tôi đang tụ tập.
"Em nói rất đúng."
Người đàn ông bất ngờ xen vào cuộc trò chuyện với nụ cười rạng rỡ.
"Giám đốc!"
Khuôn mặt và giọng nói của Yu Ni khi gọi người đàn ông đó tràn ngập niềm vui.
À, thì ra đó là vị giám đốc phòng trưng bày mà Joo Han đã nhắc đến, người khiến anh ta sợ hãi vì tin đồn có ma dưới tầng hầm.
Anh rất cao. Thể hình cũng tuyệt vời, nhưng vì là dáng người thon gọn nên dù có chiều cao và bờ vai áp đảo, anh vẫn không hề trông nặng nề. Khuôn mặt mang nét ngoại quốc khiến người ta thoáng nghĩ anh là người nước ngoài, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy phảng phất nét Á Đông.
"À, sao bây giờ anh mới đến ạ?"
"Em biết mà, hai người đó. Họ lấy cớ có hẹn nên không chịu buông tha tôi."
Đó là một người đàn ông rất cao và rất đẹp trai. Với vẻ ngoài ngoại quốc đến mức nếu không phải là người lai thì thật vô lý, anh toát lên vẻ lộng lẫy và đặc biệt. Điều đó dường như đang phân biệt anh với những người xung quanh. Kiểu người tồn tại như một đối tượng để người khác chiêm ngưỡng, chứ không phải là người đi ngắm nhìn ai... Đây là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ như vậy.
Người này có lẽ là một Golden Alpha chăng?
"Vậy, anh có lấy được cuộc hẹn nào không ạ?"
Yu Ni trông như sẵn sàng túm lấy cổ áo người đàn ông ngay lập tức, nếu nhận được câu trả lời phủ định.
"Tôi lấy được ba điểm. Đây là danh sách các cuộc hẹn, em dán nhãn 'Đã bán hết' vào đi."
Yu Ni nhận danh sách từ người đàn ông, vui mừng như thể lợi nhuận từ việc bán những tác phẩm đó sẽ trực tiếp chảy vào túi mình, rồi thêm tờ giấy nhận được từ anh vào cuốn sổ tay trông dày gấp đôi - nhờ vô số biên lai và tài liệu đính kèm.
"Hai bọn em suýt chết đấy ạ. Vẫn chưa chuyển hết tranh ở khu C. Tác giả Yoon thì đang làm ầm ĩ lên vì không hài lòng với thứ tự trong poster quảng cáo."
"Ừ ừ, tôi biết rồi. Khổ thân các em. Trưởng phòng Han sẽ giải quyết việc với tác giả Yoon, chúng ta xử lý chỗ này. Ừm... hoàn thành trong ba tiếng nhé."
Ánh mắt người đàn ông vừa liếc nhìn đồng hồ, đột nhiên hướng về phía tôi. Những chuyện quan trọng đã nói xong, giờ là lúc anh cần biết danh tính của người ngoài đã đứng đây từ nãy đến giờ.
Đang lén nhìn trộm anh vì sự xuất hiện của một giống loài kỳ lạ mà tôi mới tiếp xúc lần đầu, thì ánh mắt tôi bất chợt hạ xuống vùng cổ anh.
"Trưởng phòng Han đã dẫn cậu ấy đến lúc nãy ạ. Chỉ làm việc một ngày thôi. Yi Hyun ơi, đây là giám đốc của chúng tôi đó."
Dù không trực tiếp đối mặt, ánh nhìn của anh vẫn khiến tôi ngột ngạt. Nó như một thực thể vật chất, thăm dò từng centimet trên cơ thể tôi mà chẳng màng đến cảm nhận của tôi ra sao.
"Xin chào. Tôi là Seo Yi Hyun ạ."
Tôi cố gắng ép ra một lời chào từ cổ họng đang thắt lại. Tôi vốn không phải người hướng ngoại, luôn thấy lúng túng trước những mối quan hệ mới, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình co rúm lại đến thế.
Với giả định rằng người đàn ông này là một Alpha, tôi không biết sự co rúm lạ lẫm này là do pheromone của Alpha mà tôi chưa từng trải nghiệm, hay đơn giản là do sự hiện diện đầy uy lực của anh - thứ áp đảo được tạo nên từ kinh nghiệm và sự tự chủ. Nhưng theo những gì tôi biết, một Beta như tôi không thể cảm nhận được pheromone của Alpha hay Omega. Nếu còn ở ngôi làng chài đó, dù có gặp một người với vẻ ngoài và khí chất áp đảo đến đâu, tôi cũng sẽ không lập tức suy đoán họ là Alpha. Nhưng ở đây, điều đó dường như là có thể.
Tôi thèm khát chai nước ion Joo Han đưa lúc nãy. Dù đang nắm chặt nó trong tay, tôi vẫn không thể mở ra uống.
"Cậu quen biết trưởng phòng Han thế nào?"
Câu hỏi được ném ra ở cuối ánh mắt ấy, như một bàn tay vô hình từ từ siết chặt lấy cổ họng tôi. Giọng nói lạnh lùng và cứng nhắc, hoàn toàn khác với khi anh ta nói chuyện với Joo Han hay Yu Ni. Thậm chí, tôi còn cảm nhận được một sự thù địch không hề che giấu.
"Tôi chỉ giúp mấy thứ cho trưởng phòng thôi ạ."
Đôi môi của người đàn ông mà tôi đang liếc nhìn khẽ run rẩy. Có vẻ như địa vị mà tôi tiết lộ không làm anh hài lòng. May mắn thay, những câu hỏi dừng lại ở đó.
Anh rời mắt khỏi tôi, cởi áo khoác và vắt lên chiếc ghế trước bàn làm việc. Vừa xắn tay áo sơ mi lên, anh vừa nghe Yu Ni báo cáo tóm tắt tình hình. Vai trò của tôi được thay đổi; người đàn ông và Joo Han sẽ phụ trách vận chuyển tác phẩm, còn tôi ở lại giúp Yu Ni ở tầng hai.
Khi bóng lưng của anh cùng Joo Han khuất sau cầu thang, bầu không khí ngột ngạt bỗng như được xả van. Tôi cảm thấy không khí tràn vào phổi, và chỉ đến lúc đó mới nhận ra, các cơ trên người mình đã căng cứng đến mức nào.
Sau khi uống cạn một nửa chai nước, Yu Ni đưa cho tôi một cuộn băng dính hai mặt dày.
"Cố gắng lên nhé, người mới nhút nhát?"
Công việc sau đó diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi dán chú thích bên cạnh các tác phẩm ở khu B, và treo những tác phẩm mới được chuyển lên từ tầng hầm ở khu C. Sau khi hoàn thành khu D, sàn phòng triển lãm ngổn ngang đủ loại rác. Trong khi mọi người chuẩn bị các thứ linh tinh khác cho buổi khai mạc ngày mai, tôi đảm nhận việc dọn dẹp.
Khi cả hai tầng đã có một hình hài tươm tất, cô giáo trở lại với đồ ăn đêm. Trời đã gần sáng, nên có lẽ gọi là bữa sáng sớm thì đúng hơn.
Tất cả chúng tôi tập trung trong văn phòng ở tầng một, bày bánh sandwich và cà phê lên một chiếc bàn lớn. Mọi người ồn ào chọn loại bánh mình thích.
Dù có cô giáo, người quen duy nhất của tôi ở đây, sự hiện diện của tôi vẫn không thoải mái hơn là mấy. Có lẽ là vì người đàn ông kia, với sự hiện diện áp đảo gấp bội, đang nói chuyện và di chuyển theo kiểu, khiến tôi như bị loại khỏi không gian này.
Những người như vậy thực sự tồn tại. Chỉ bằng cách không nhìn và không nói chuyện với tôi, anh đã có thể khiến tôi cảm thấy như bị nhốt trong một bức tường kính vô hình, bị cô lập hoàn toàn.
Không hẳn là anh phớt lờ tôi. Mà là một cảm giác khó chịu, xa cách, liên tục tỏa ra từ anh về phía tôi.
"Gi ám đốc ơi, Yi Hyun làm việc rất tốt ạ. So với Joo Han hồi mới vào, cậu ấy trông chừng chững chạc và có kinh nghiệm hơn nhiều ấy."
Lời khen ấy là một sự an ủi lớn với tôi.
"Baek Yu Ni, thế em chưa từng có thời kỳ 'nòng nọc' à?"
"Em là ếch từ trong trứng mà? Đúng không ạ?"
"Ừ," người đàn ông vừa nhai miếng sandwich bơ vừa gật đầu. "Yu Ni chưa bao giờ là nòng nọc cả. Đó là lý do tại sao tôi 'cướp' em về đây đó."
Anh là một ông chủ chu đáo với nhân viên của mình.
Sau gần năm tiếng đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ, vẻ ngoài của người đàn ông đã trở nên khá khác, nếu so với lần đầu xuất hiện đầy uy nghiêm ở sảnh tầng hai. Mái tóc mềm mại giờ xõa xuống trán, không còn được vuốt gọn gàng. Áo sơ mi và quần tây nhăn nhúm, còn những dấu hiệu của sự mệt mỏi in hằn trên đôi mắt và đôi gò má.
Nhưng sự mệt mỏi ấy không khiến anh trông tiều tụy. Ngược lại, nó khiến anh trông có phần nhạy cảm hơn, và thậm chí... toát lên một vẻ gì đó gần như hung hăng.
"Cảm ơn em rất nhiều, Yi Hyun. Nếu không có em, có lẽ tối nay tất cả chúng ta đã phải thức trắng, rồi sáng mai lại lê bước đến khách sạn gần đó tắm vội rồi đi thẳng đến buổi khai mạc. Thật không biết nếu không gặp được em thì cô phải làm sao nữa."
Cô giáo ngồi bên cạnh tựa thái dương vào vai tôi, giả vờ khóc. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm không, nhưng tôi cảm nhận rõ ánh mắt khó chịu từ phía người đàn ông đối diện đang hướng về phía chúng tôi.
"Em có mệt không? Có muốn mang bánh sandwich về nhà ăn không?"
Có lẽ vì căng thẳng tinh thần tích tụ, dù đã qua giờ ngủ từ lâu, tôi vẫn chẳng thấy buồn ngủ. Nhưng cơ thể thì không nói dối. Tôi đã kiệt sức đến mức không thể từ chối lời đề nghị của cô giáo.
Tôi định bỏ bánh vào túi và chào tạm biệt, thì Yu Ni đang ngồi ở đầu bàn đối diện, bất ngờ đứng bật dậy.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)