Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 141
Chuyến thăm bất ngờ của anh In Woo thật đáng mừng. Anh ta gọi điện báo rằng sẽ ghé qua sau khi kết thúc buổi khám bệnh sáng thứ Năm hàng tuần, và dù thoáng chút do dự, tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Cuộc sống của tôi hiện tại vốn không có gì phàn nàn, nhưng sự xuất hiện của anh ta tựa như một nốt nhạc lạ bất ngờ chen vào giai điệu êm đềm đơn điệu, mang theo một luồng sinh khí mới. Có lẽ vì chuyến công tác tại Chicago và triển lãm chung cuối năm đang tới gần, mà tuần này tôi chưa nhận được tin tức gì từ chị Yu Ni hay anh Joo Han.
"Nhưng mà," anh ta buông một câu, rời môi khỏi ly rượu vang đậm màu và nhẹ nhàng xoay nó trên tay, chân vắt chéo, "thật sự thì hơi buồn đấy."
Những món quà anh ta mang đến là chai rượu vang đỏ hương vị thơm mát và đĩa bánh quy giòn phô mai kem mà anh ta vụng về bày biện. Anh ta còn ngại ngùng xin lỗi vì chúng không phải là món ăn kèm hoàn hảo cho loại rượu ấy. Còn tôi, một kẻ chưa thực sự thấu hiểu hương vị rượu, thì chẳng bận tâm đến sự kết hợp ấy.
Tôi kéo chiếc ghế làm việc ra đối diện ghế sofa ngồi xuống, đặt ly rượu lên bàn và nhìn sang anh ta.
"Từ ngày chuyển đến đây, hình như Yi Hyun chưa một lần tới gặp anh nhỉ?"
"A..."
"Có ai đó đang ngăn cản chúng ta gặp nhau sao?" - Giọng anh ta thoáng chút tinh nghịch khi nói câu đó, rồi nhấp một ngụm rượu sẫm màu.
Anh từng nói rằng ngay cả với người bạn thân thiết lớn lên cùng nhau, anh cũng cảm thấy ghen tị. Người bạn đó hẳn là anh In Woo, nhưng nói chính xác thì anh chưa từng cấm tôi gặp gỡ anh ta.
"A... Không phải vậy đâu ạ. Chỉ là dạo này mọi thứ dồn dập quá, môi trường lại thay đổi khiến em hơi mất tập trung... Và em cũng đang dành hết tâm trí cho hội họa nữa... Ngay cả Giám đốc cũng bảo em cứ thoải mái ra ngoài hoặc mời bạn bè đến chơi..."
Những lời giải thích lộn xộn của tôi bị ngắt quãng bởi tiếng hắng giọng của anh ta.
"Ừm... Anh đâu có nói là do Liu Wei Kun. Sao em lại cứ bênh cậu ta thế?"
"......"
Tôi cúi gầm mặt xuống, cảm nhận rõ đôi tai mình đang nóng bừng. Anh ta bật cười, không phải nụ cười chế nhạo khiến cho những lời biện hộ vụng về của tôi trở nên lố bịch, mà chỉ là một nụ cười bình thường.
Anh ta gắp một chiếc bánh quy phủ đầy phô mai kem đậm đà, cắn một miếng rồi phủi những mảnh vụn trên đùi.
"Chà... Thôi cũng đành vậy. Ai biết trân trọng thì người đó phải chủ động thôi. Nhờ vậy mà anh cũng có cơ hội chọn trước được những tác phẩm tốt như thế này, tạm thời cũng hài lòng rồi."
Mỗi lần gọi điện tới, anh ta đều tò mò về bức tranh lấy anh Joo Han làm mẫu. Dường như tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy bất ngờ với sự lựa chọn này của tôi và rất tò mò về nó.
Tôi cho anh ta xem bức tranh đã hoàn thành khoảng 80%. Khác với khi nói chuyện điện thoại, lúc này anh ta im lặng ngắm nhìn tác phẩm một cách chăm chú và lâu hơn hẳn. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi anh ta đề nghị muốn mua bức tranh ngay khi nó hoàn tất.
Dù đã luyện tập phác thảo và tô màu, nhưng đây sẽ là tác phẩm đầu tiên tôi hoàn thành kể từ khi bắt đầu vẽ lại, nên chắc chắn nó vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi chỉ xem nó như một bản phác thảo, nên lời đề nghị của anh ta vừa khiến tôi vui mừng, vừa khiến tôi bối rối.
Sau một ngụm rượu, anh ta chậm rãi dùng đầu ngón tay xoay nhẹ chân ly.
"Về chuyện đó... anh ạ... Em nghĩ nó vẫn còn quá nhiều điểm chưa ổn, nên nếu để có thể bán..."
"Một nhà sưu tập như anh đã sẵn sàng trả giá để sở hữu tác phẩm của Yi Hyun mà, điều đó đã chứng minh giá trị của nó rồi."
"Thật lòng em rất cảm kích và vui mừng, nhưng..."
Lời tôi chưa kịp dứt thì một âm thanh cắt ngang. Đó là tiếng bấm mật khẩu từ khóa cửa điện tử vang lên ở cánh cửa thép dẫn từ hành lang vào bãi đỗ xe. Đang đưa ly rượu lên môi, anh ta ngừng lại với vẻ mặt thắc mắc.
"A... Chắc là Giám đốc đã về rồi ạ."
Vành mắt In Woo khẽ chớp, nhưng trước khi tôi kịp suy đoán điều gì, cánh cửa đã bị kéo mạnh từ bên ngoài.
"......"
Anh đứng sững ngay ngưỡng cửa, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đang ngồi đối diện cửa, anh In Woo nhẹ nhàng vẫy ly rượu về phía anh với một nụ cười. Ánh mắt anh lướt nhanh qua anh In Woo, rồi đến tôi, và tới ly rượu cùng đĩa bánh quy trên bàn. Một cảm giác căng thẳng khó tả khiến tôi vô thức đứng bật dậy, bối rối.
"Gì thế, đến mà không báo trước?" - Giọng anh cộc lốc, liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang anh In Woo trước.
"Tôi đã báo với Yi Hyun rồi."
Anh ném mạnh chiếc cặp tài liệu sang ghế bên cạnh anh In Woo, rồi lại nhìn tôi. Đường nét khuôn mặt anh lúc này cứng đờ, nhưng tôi không thể đòi hỏi anh phải giữ vẻ mặt bình thường trước mặt anh In Woo được. Dù vậy, một nỗi bất an mơ hồ khiến tôi không thể ngồi xuống. Chúng tôi đứng đối diện nhau như hai đỉnh của một tam giác, còn anh In Woo thì thong thả tựa lưng vào ghế, nhấp từng ngụm rượu.
"Qúa đáng vừa thôi. Đây là studio của Yi Hyun, sao có thể tự tiện bấm mật khẩu vào như vậy? Đừng xâm phạm quyền riêng tư của người khác thế."
"Không phải vậy đâu ạ!" - Tôi vội vàng ngắt lời, bênh vực anh - "Là em... em đã bảo anh ấy cứ tự nhiên ra vào. Em thấy có lỗi vì Giám đốc cứ phải đi qua khu vườn..."
Lần này anh ta không chỉ trích công khai, nhưng ánh mắt anh ta liếc nhìn tôi qua ly rượu mang đầy vẻ hoài nghi.
"Sao cả hai cứ đứng thế? Yi Hyun à, ngồi xuống đi. Ê chủ nhà, cậu phải ngồi thì người thuê nhà mới thoải mái ngồi chứ."
Anh cởi áo khoác vắt lên ghế, ngồi xuống cạnh anh In Woo như miễn cưỡng, rồi dùng tay xoa xoa quanh mắt như đang chống chọi với cơn đau đầu.
"Đến đây làm gì?"
"Đến gặp Yi Hyun chứ còn gì nữa. Nghe đồn ầm ĩ về bức tranh khỏa thân của Kwon Joo Han, chờ mãi không thấy mời nên đành tự đến vậy."
Tôi định đi lấy ly cho anh thì anh chợt nắm lấy cổ tay tôi. Ánh mắt anh hướng lên khô cằn và thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn khác với cái nhìn âu yếm thường ngày.
"Em đi đâu đấy?"
"Em định lấy thêm ly cho Giám đốc..."
Ánh mắt anh In Woo đang nhấp rượu khẽ liếc nhìn cổ tay tôi đang bị nắm chặt. Có lẽ anh ta đã nhận ra bầu không khí căng thẳng khác thường giữa chúng tôi.
"Thôi. Anh không uống." - Anh nói với vẻ khó chịu và mệt mỏi, cúi đầu xoa trán. Rồi anh kéo tay tôi về phía sau, ra hiệu bảo tôi quay lại chỗ ngồi. Hình như không phải do có anh In Woo ở đây, mà rõ ràng tâm trạng anh đã rất tệ rồi.
Trong khi đó, cố gắng phớt lờ ánh mắt tò mò đầy nghi ngờ của anh In Woo đang dán chặt vào mình, tôi quay về chỗ ngồi.
"À, tôi đặt gạch bức tranh đó rồi đấy, nó là của tôi rồi nhé?" – Anh In Woo vừa nói vừa bẻ vụn chiếc bánh quy trên đĩa.
Anh cau mày nhìn anh In Woo: "Đặt gì?"
"Tôi bảo là tôi sẽ mua bức tranh Yi Hyun đang vẽ, khi nào hoàn thành lấy luôn."
"Cậu biết giá nó bao nhiêu không?"
Anh In Woo nhún vai cười, như thể đang chê trách: "Tôi vừa là họa sĩ của Phantom, vừa là khách hàng quan trọng. Chẳng lẽ cậu lại phá vỡ sự tin tưởng bấy lâu nay chỉ vì một cái giá vô lý sao?"
Anh liếc nhìn tôi đang ngồi chéo góc bên kia bàn. Khuôn mặt anh như một món đồ gốm sắp vỡ vì không chịu nổi áp lực. Anh dời mắt khỏi tôi, vuốt ngược mái tóc đang rủ trên trán.
"Vẫn chưa có gì được quyết định cả. Chưa đến giai đoạn đặt trước đâu."
"Dù sao tôi cũng đã bày tỏ ý định mua với cả họa sĩ lẫn phòng tranh rồi. Chỉ cần chắc chắn rằng tôi là người được ưu tiên số một khi quyết định bán là được."
Anh In Woo gạt hết vụn bánh quy vào miệng rồi đứng dậy, bảo là hình như đã làm phiền nhiều quá. Anh ta không đả động gì đến bầu không khí gượng gạo rõ ràng trong phòng. Tôi chưa bao giờ mong anh In Woo dùng sự vô tâm đặc trưng của mình để nói thẳng về sự căng thẳng này đến vậy. Sợ hãi không biết phải đối mặt thế nào khi chỉ còn hai người, tôi uống cạn ly rượu còn lại, cảm thấy môi mình khô khốc
Dù thái độ gay gắt, uy hiếp mà anh đang cố kiềm chế là do ghen tuông... thì nó cũng hoàn toàn khác với lần anh ôm tôi ngay tại studio này để nói về cơn ghen trước đó. Đây không còn là cảm xúc non nớt của một chàng trai chưa trưởng thành gặp trục trặc trong chuyện tình cảm nữa.
"Yi Hyun à, em có nhớ bức tranh đó không?" - Lúc này, anh ta đã mặc lại áo khoác, hỏi với một nụ cười tươi như thể hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi. - "Bức tranh mà em đã chọn cho anh khi anh nhờ em giới thiệu một tác phẩm để treo trong phòng ngủ ở nhà mới ấy."
Đương nhiên là tôi nhớ. Tôi gật đầu.
"Chắc Yi Hyun cũng biết rồi, nhưng cuối cùng anh đã không bán bức tranh đó. Giờ nó treo ngay đầu giường anh đấy... Hồi trước, anh ngại nhìn lại tranh mình vẽ lắm. Cứ thấy như đang nhìn phần 'cặn bã' của bản thân mà ngay cả mình cũng chẳng muốn chấp nhận. Nhưng từ khi nghe Yi Hyun nói đó là 'sự chân thật của một kẻ không thành thật', anh thấy tranh mình bỗng thân thuộc hơn nhiều."
Anh ta đi vòng qua bàn, đặt tay lên vai phải tôi và xoa nhẹ. Ánh mắt anh liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai tôi, trong khi anh vẫn chống khuỷu tay lên đùi, ngả người về phía trước.
"Khi nào có dịp, hãy đến ngắm nó nhé. Cửa với Yi Hyun thì... lúc nào cũng rộng mở."
Anh ta đi ra phía sau, đặt tay lên hai vai tôi, ấn nhẹ một cái rồi bỏ ra. Với ánh mắt nặng trĩu chất chứa điều gì, anh ta khoanh tay trước ngực.
Vừa cười, anh ta vừa lùi về phía cửa. "À, anh đã đặt lịch khám rồi, hẹn gặp lại em ở bệnh viện nhé. Anh sẽ nhắn ngày giờ cụ thể qua Liu."
Tôi đứng im, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người. Sau khi anh In Woo đến, tôi đã cho tài xế về trước, nên giờ cần ai đó mở cửa bãi đỗ xe, nhưng anh dường như không có ý định đứng dậy giúp anh In Woo.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)