Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 9
"Yu Ni và Joo Han, hai em phải thay phiên nhau tiếp đón khách. Sẽ có những vị khách tò mò về tranh mà cả giám đốc và tôi đều không thể ứng phó nổi. Lúc cao điểm, có lẽ cả hai em đều sẽ phải rời bàn tiếp tân. Yi Hyun, em chỉ cần tập trung phát tờ rơi thật tốt ở bàn là được."
Tôi không khéo léo, nhưng cũng không phải là người nhút nhát. Nếu chỉ vậy, tôi nghĩ mình có thể xoay xở được.
"Nếu em... không tươi cười thân thiện thì có sao không ạ?"
"Không sao, không sao đâu!," cô giáo trấn an tôi bằng một lời khen khó mà chấp nhận, "Khuôn mặt 'vô cảm' của Yi Hyun rất quyến rũ, khách hàng sẽ thích điều đó hơn đấy. Những lo lắng như thế..."
Lời nói của cô đột nhiên ngừng bặt. Nụ cười trên môi cô nhạt dần, rồi biến mất hoàn toàn, để lại một vẻ mặt nhăn nhó như vừa nếm phải thứ gì đó cực kỳ đắng nghét.
"Chết rồi... Tôi đúng là mất trí thật rồi. Thảo nào mọi thứ lại suôn sẻ thế cơ chứ."
Ba chúng tôi chăm chú nhìn cô giáo dùng cả hai lòng bàn tay xoa mặt và lẩm bẩm.
"Hình như tôi đã để quên cuốn sách mới xuất bản của Tổng biên tập <Monsieur A> trong nhà vệ sinh mất rồi! Tôi đã cố gắng đọc nó suốt sáng nay chỉ để tỏ ra là mình am hiểu. Á...Sao mình lại có thể quên chứ, thật không thể tin nổi."
Vừa dứt lời tự trách, Yu Ni đã đứng phắt dậy.
"Em sẽ bắt taxi đi mua ngay ạ. Đi về chắc chỉ mất 30 phút thôi."
"Không được đâu, Yu Ni à! Không có cuốn sách thật thì không xong đâu. Dù em có nói là thuộc lòng đi nữa mà không có vật chứng thì cũng vô ích. Ông ấy sẽ giận dỗi và kéo dài chuyện này ít nhất là vài tháng đấy."
Yu Ni đã lấy ví từ bàn làm việc trong văn phòng, bước ra ngoài. Bỗng cô giáo hét lên với vẻ kinh hãi.
Tôi do dự một giây, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Yu Ni.
"Để tôi đi ạ."
Tôi nhìn Yu Ni rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên cột gần cửa sổ. Thời gian không còn nhiều trước giờ G.
"Nếu không có cô Yu Ni, công việc sẽ bị đình trệ mất. Tôi vắng mặt thì chắc không sao đâu. Để tôi đi ạ."
"... Vậy thì, phiền cậu quá."
Đây là một khía cạnh khác biệt hoàn toàn so với vẻ ngoài ra lệnh của cô ấy ngày hôm qua, khi tôi vừa mới đến và còn chưa kịp làm quen. Vẻ mặt áy náy của Yu Ni, như thể không muốn nhờ vả một người tạm thời như tôi làm việc ngoài dự kiến, khiến tôi cố gắng mỉm cười với cô ấy. Tôi phần nào hiểu được lời Joo Han nói rằng, cả hai chúng tôi đều là những người ngại giao tiếp.
Sau khi nhận thông tin về cuốn sách qua điện thoại, tôi vội vã rời khỏi văn phòng, để lại sau lưng những lời cằn nhằn nhẹ nhàng của Yu Ni và tiếng than xin lỗi của cô giáo.
Đúng như lời Yu Ni giải thích, có một hiệu sách lớn cách đó khoảng mười phút đi taxi. Đó là nơi tôi từng vài lần ghé thăm với bạn bè thời cấp hai, với cái cớ mua sách tham khảo. Có vẻ như nó đã được sửa lại, nội thất bên trong thay đổi khá nhiều so với ký ức của tôi, nhưng tôi không có thời gian để ngắm nghía sự thay đổi ấy.
Tôi tìm và mua được cuốn sách, nhưng việc bắt taxi quay về lại mất một chút thời gian, có lẽ vì đang giữa trung tâm thành phố vào một buổi chiều cuối tuần. Chỉ khi nhận được tin nhắn của Yu Ni rằng vẫn còn thời gian trước khi vị khách quan trọng đó xuất hiện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và tựa lưng vào ghế.
Đường về phòng trưng bày đông đúc hơn lúc đi. Khu vực này tập trung nhiều quán cà phê và nhà hàng sang trọng, khiến những con đường hẹp và ngõ nhỏ trở nên chật kín người đi chơi cuối tuần.
Tôi sốt ruột nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn không rời cuốn sách vừa lấy ra từ túi giấy, lòng đầy lo lắng.
Khi còn cách đích khoảng mười mét.
Một chiếc xe hơi lớn, đường bệ, chầm chậm tiến vào bãi đỗ xe trước Phantom thu hút tầm mắt tôi. Đó là một chiếc xe to lớn vô cùng. Dù có kích thước áp đảo và thiết kế mạnh mẽ, đầy uy quyền, nó vẫn toát lên vẻ thanh lịch không hề nặng nề. Ngay cả một kẻ không có chút kiến thức gì về xe hơi như tôi cũng có thể nhận ra, đó là một cỗ máy sang trọng bậc nhất.
Chiếc sedan nhập khẩu không phải là hiếm trên đường phố, nhưng chiếc xe này có một sự hiện diện khác biệt. Có lẽ vì khung gầm đồ sộ hơn cả những chiếc SUV thông thường, và thiết kế khác lạ so với các mẫu sedan thông thường, gợi liên tưởng đến những chiếc xe nghi lễ, khiến nó toát lên một vẻ gì đó áp đảo hoàn toàn người nhìn.
Có lẽ đây là một kết luận vội vàng, nhưng tôi có linh cảm mình biết chủ nhân của nó là ai.
Dù còn cách Phantom một quãng, tôi vẫn yêu cầu tài xế dừng xe trước một quán cà phê Hanok nhỏ.
Người vừa bước ra từ chiếc xe đỗ trong bãi đỗ trước cổng chính, nơi chỉ vừa đủ cho bốn đến năm chiếc. Đúng như tôi dự đoán, chính là giám đốc của Phantom.
Mái tóc anh buông xõa tự nhiên với những lọn xoăn nhẹ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi với cổ áo mở rộng, để lộ phần cổ dài và khỏe khoắn, bên ngoài là bộ vest từ chất liệu vải mỏng nhẹ.
Bộ vest màu xanh cobalt, đậm hơn cả màu mắt anh (dù giờ anh đang đeo kính râm), khiến anh trông lộng lẫy hơn hôm qua, nhưng đồng thời cũng thoải mái hơn. Nó gợi nhớ đến hình ảnh những người đàn ông Ý đi dã ngoại ở ngoại ô vào cuối tuần trong một bộ phim tôi từng xem. Mặc vest nhưng không hề cứng nhắc, thoải mái mà không hề xuề xòa.
"Thời tiết đẹp quá đi mất. Một ngày đẹp trời thế này mà phải nhốt mình trong phòng triển lãm không cửa sổ với những nụ cười xã giao thì đúng là... Tôi phải ăn thật no mới được."
"Cậu nghĩ chỉ mình cậu thích thế à? Đừng có làm quá lên."
Một người đàn ông khác bước ra từ ghế phụ và lẩm bẩm, khiến anh đáp lại dứt khoát như thế. Người đàn ông ở ghế phụ cũng đeo kính râm tối màu không kém, có vóc dáng cao lớn, nhưng rõ ràng là người Hàn Quốc.
Trong khi tôi đang do dự trước cổng, phân vân nên giả vờ không biết rồi lặng lẽ đi vào trước hay đợi họ vào, thì ánh mắt của họ đã hướng về phía tôi. Tôi bèn khẽ cúi đầu chào.
"Đây là ai thế? Một khuôn mặt mới à? Bồ mới hả?"
Người đàn ông ở ghế phụ, tỏ vẻ chào đón tôi hơn cả giám đốc của Phantom, bộc lộ sự hứng thú. Ngay lập tức, vị giám đốc cau mày trước câu hỏi vô lý ấy.
"Phải có bồ thì mới có 'bồ mới' chứ."
Anh cười khẩy, đáp lại sự trêu chọc. Dù chỉ là một tiếng cười khẩy, nó lại gợi lên cảm giác như anh vừa nghe một câu chuyện cười thực sự thú vị.
"Hình như có ai đó đang đi rêu rao khắp nơi rồi thì phải? Rằng tôi rất lãng mạn ở trên giường."
Anh đưa chìa khóa cho tài xế tạm thời được thuê riêng cho hôm nay, tháo kính râm và cắm vào túi áo khoác ngoài cùng, rồi nói thêm:
"Vậy thì chắc chắn thằng đó chưa từng ngủ với tôi rồi."
Nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi anh. Một nụ cười với động cơ có vẻ không mấy trong sáng. Kiểu nụ cười mà những kẻ thích thú sẽ cười khi nghĩ rằng mình đã nắm được điểm yếu của đối phương, thay vì khó chịu trước sự khiếm nhã.
Khoảng cách giữa họ và tôi là mười bước chân. Tôi đã cân nhắc xem có nên vào trước khi họ đang bàn tán về mình không, nhưng dù sao anh cũng là ông chủ của nơi tôi đang làm việc.
"Hừm, tóm lại là không phải bồ hả?"
Vừa đi vòng qua đầu xe về phía tôi, vừa vỗ nhẹ lên vai anh , người đàn ông ở ghế phụ tháo kính râm và ngậm một bên gọng kính, nhìn tôi xác nhận thêm một lần nữa.
Người đàn ông này cũng có tỷ lệ cơ thể tốt và khuôn mặt ưa nhìn hơn mức trung bình, nhưng tôi không cảm thấy ở anh ta sự xa lạ độc đáo, đến mức khiến tôi phải nghĩ "ồ, đây hẳn là người ngoài hành tinh chăng". Ít nhất thì anh ta cùng loài với tôi. Một người có điều kiện ngoại hình tốt hơn, một người sành điệu hơn.
"Chả lẽ cậu không biết gu tôi sao?"
Vị giám đốc thở dài như thể cuộc trò chuyện này thật vô bổ, rồi nhét hai tay vào túi quần và nói thêm:
"Chỉ là nhân viên làm thêm thôi."
Cuối cùng, anh cũng đưa ra câu trả lời về danh tính của tôi - điều mà người đàn ông ở ghế phụ đã tò mò ngay từ đầu. Chỉ là nhân viên part-time thôi.
Tôi đứng đó, đối diện với họ dưới ánh nắng tháng Năm chói chang đến mức phải nheo mắt lại. Ánh sáng phía sau lưng họ quá rực rỡ, khiến tôi chỉ có thể thấy những bóng người ngược sáng.
"À... ra là vậy."
Người đàn ông ở ghế phụ lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, bước tới bắt tay tôi.
"Xin chào. Vừa mới gặp mặt đã nói như vậy, có hơi quá không? Tôi chưa nghe nói Phantom có thuê làm thêm bao giờ, hay là tôi cũng nên xin vào đây làm nhỉ?"
"Chào anh. Tôi chỉ đến làm partime trong hôm nay thôi ạ."
Trong khi tôi ngượng ngùng bắt tay, vị giám đốc đã bước về phía cổng chính. Người đàn ông kia đặt nhẹ tay lên lưng tôi, dẫn tôi đi cùng, và tỏ vẻ quan tâm đến chiếc túi giấy tôi đang cầm.
"Ôi, tiếc quá. Cái gì thế? Có nặng không? Để tôi cầm cho."
"Chỉ là một cuốn sách thôi ạ."
Tôi không hề có ý nói đùa, nhưng người đàn ông ấy đã cười đến ngả nghiêng.
Vừa bước vào không gian triển lãm, còn cách giám đốc chừng năm sáu bước, tôi đã cảm nhận được không khí lễ khai trương đang ở độ sôi động. Âm nhạc du dương tràn ngập cả tầng một lẫn tầng hai, và từ trên cao, một luồng sinh khí náo nhiệt lan tỏa xuống.
Người đàn ông ngồi ghế phụ gật đầu chào tôi, rồi nhanh chóng theo chân vị giám đốc lên cầu thang màu ngà. Cảnh tượng hai người đàn ông trong bộ vest sang trọng, dáng vẻ cao ráo bước lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch, thật sự là một hình ảnh đẹp mắt – dù một người có vẻ quá phức tạp, còn người kia lại quá đơn giản. Có lẽ không hẳn là bản chất, mà là ấn tượng đầu tiên của tôi về họ là như vậy. Và cả hai đều thuộc về một thế giới quá xa vời với tôi.
Sau khi kịp để cuốn sách trong văn phòng, tôi vội vã lên tầng hai. Hơn một nửa trong số năm mươi vị khách VIP được mời đã có mặt, đúng như lời đồn, họ toàn là những người có vẻ ngoài lộng lẫy và sang trọng.
Một cuộc chào hỏi ồn ào đang diễn ra xung quanh vị giám đốc và người đàn ông mới đến. Tôi cũng kịp nhận ra cô giáo và Yu Ni đang trò chuyện thân mật với từng nhóm khách. Anh Joo Han thì đang trông coi bên bàn làm việc.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)