Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 104
"Lúc nãy chị nói cũng tự tin đấy, gì mà sẽ không bị lung lay bởi những thay đổi bất thường của trái tim. Nhưng... như bác đã nói, lòng người có thể đổi thay, và không ai dám chắc về tương lai. Dù có kết cục nào chờ đợi, chị cũng sẽ không hối hận vì những lựa chọn của mình, nhưng không có nghĩa là chị không sợ những nỗi đau mà lựa chọn ấy có thể mang lại. Dẫu đó là cảm giác mất mát khi chia tay Yi Han, hay cảm giác tội lỗi với gia đình..."
Chị Mo Rae uống thêm một ngụm bia, ánh mắt đảo qua những tờ tài liệu anh gửi vẫn còn vương vãi trên bàn, rồi tiếp tục:
"Rốt cuộc, điều quan trọng là phải biết điều gì khiến mình đau khổ hơn. Giống như việc trao quyền lựa chọn của mình cho người khác mà không dám nhìn nhận những khao khát thực sự trong lòng là một cực hình với chị. Thì với một số người, sự mơ hồ về một thứ an toàn không được đảm bảo, còn đáng sợ hơn. Dù có những tiêu chuẩn chung nào đi nữa thì cảm nhận về hạnh phúc hay đau khổ của mỗi người đều khác biệt. Không phải là không biết sợ, mà có lẽ... đó là một sự lựa chọn để tránh đi thứ còn đáng sợ hơn."
Sau những lời bình tĩnh ấy, chị bất ngờ quay sang tôi, nheo mắt cười khúc khích:
"Mà này, chuyện này... có phải là về 'anh Thỏ' của em không đó?"
Mặt tôi đỏ bừng, ngay lập tức đến cả dái tai cũng nóng ran, không thể chối cãi được nữa.
Ngay cả chị Mo Rae chưa từng gặp anh mà còn dễ dàng nhận ra đến thế. Tôi thầm nghĩ phải cố gắng hết sức để giấu chị Yu Ni và anh Joo Han chuyện này, và khẽ rùng mình khi tưởng tượng ra hậu quả nếu hai người họ phát hiện.
"Ừm...Thì ra là vậy hở."
Chị lẩm bẩm vài lời khó hiểu rồi nheo mắt cười kỳ quặc. Tôi chẳng hiểu chị đang đồng tình với điều gì, nhưng cũng chẳng dám hỏi lại, sợ rằng câu trả lời sẽ kéo theo những câu hỏi xoáy sâu hơn vào tôi.
"Tiếc thật đấy. Sắp phải xa nhau rồi mà chị lại chẳng kịp gặp mặt 'mối tình đầu' của Seo Yi Hyun sao~."
May thay, chị Mo Rae không đào sâu thêm nữa.
Nhưng nếu như suy đoán của chị về việc anh yêu thích bức tranh của tôi khiến lòng tôi ngọt ngào, thì hai chữ "mối tình đầu" chị dùng để gọi cảm xúc này lại khiến tôi bối rối vô cùng.
"Mối tình đầu" - cụm từ ấy mang một sức nặng khác hẳn so với những mối tình thứ hai, thứ ba. Nó gợi lên hình ảnh của sự vụng về, chân thành và trong trẻo đến lạ thường; một thứ tình cảm thuần khiết, không một chút toan tính, tựa như những chồi non chẳng thể nào đâm ra từ những cành cây đã khô héo. Tôi bật cười khẽ trước sự ngờ nghệch của chính mình.
Tôi không dám vội vã gọi đó là tình yêu, thứ tình cảm mà tôi nghĩ rằng nó không hề dễ dãi, chỉ sau vài đêm chung giường và vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi với anh được.
Thế nhưng, cảm xúc này rõ ràng có tiềm năng để nảy nở thành tình yêu. Và tình yêu, trong mắt tôi, vẫn luôn là sự thay đổi đáng sợ nhất. Vậy mà giờ đây, tôi lại chẳng buồn kiểm soát nó, chỉ vì một lý do ngớ ngẩn: hiện tại, nó chưa khiến tôi đau khổ.
Nếu ánh mắt và lời nói của anh vẫn lạnh lùng như thuở ban đầu, có lẽ tôi đã để mặc cho cảm xúc này héo úa, dẫu có phải chịu đau đớn ngay lập tức đi chăng nữa.
Anh bảo tôi nhắn tin trước khi đi ngủ, nhưng giờ đây, tôi lại khao khát được nghe giọng nói của anh. Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt ấy, muốn được ôm anh thật chặt, muốn chạm vào làn da nóng bỏng của anh. Và tôi muốn thổ lộ với anh tất cả những cảm xúc đang trào dâng này.
Tôi thử tưởng tượng cảnh mình thực sự thổ lộ. Và thứ hiện ra trong viễn cảnh tiếp theo là khuôn mặt ngượng ngùng của anh, với nụ cười gượng gạo và ánh mắt lảng tránh.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Một gia đình ba người đang làm thủ tục. Cặp vợ chồng trông ngoài ba mươi, phía sau là cô con gái nhỏ tuổi độ 12, 13. Dáng vẻ của họ lộ rõ sự bỡ ngỡ. Với những chiếc ba lô cùng túi đeo chéo chất đầy, khuôn mặt họ hiện lên nét căng thẳng, có lẽ đây là một trong những chuyến du lịch nước ngoài hiếm hoi của cả gia đình.
Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, họ được hướng dẫn ngồi đợi ở băng ghế gần đó để chờ kết quả kiểm tra hành lý ký gửi. Họ đẩy chiếc xe hành lý trống rỗng đến, ngồi xuống đối diện tôi.
"Con không bỏ pin máy ảnh vào vali chứ?" người cha vừa hỏi, vừa dịu dàng vén mấy sợi tóc rơi xuống thái dương con gái.
"Có, nó ở trong ba lô rồi mà!" Cô bé trả lời với chút gắt gỏng, có lẽ vì mệt.
"Em lo là hôm nay con bé ngủ không ngon. Chắc nó sẽ khó chịu khi lên máy bay mất," người mẹ thì thào, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng dành cho con.
"Mẹ ơi, mấy giờ mình đến Prague hả mẹ? Con muốn ra Cầu Charles ngay luôn cơ!"
Nghe con gái nói, dù đã thấm mệt nhưng vẫn háo hức hỏi về lịch trình, những nếp nhăn lo âu trên khuôn mặt hai vợ chồng dường như tan biến. Họ nhìn nhau và mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy chợt khiến tôi nhớ lại chính mình. Khi chúng tôi – chị Mo Rae, anh Yi Han và tôi – rời Phantom đến Hồng Kông, tâm trạng tôi cũng đầy phấn khích lẫn lo lắng, chẳng khác gì gia đình trước mắt lúc này. Chỉ có điều, lần này ngồi ở sân bay với một tâm thế khác, tôi mới thấy được những điều mà trước đây mình đã bỏ lỡ.
Chị Mo Rae và anh Yi Han đã lên đường. Chúng tôi đồng ý sẽ không có cảnh tiễn biệt sến súa, và chỉ đứng nhìn theo cho đến khi bóng của nhau khuất sau cánh cổng. Thay vào đó, chúng tôi chia tay tại quầy thủ tục. Họ đi về phía cửa khởi hành, còn tôi quay lại lối vào. Không ai ngoảnh lại.
Nhưng sau khi vẫy tay và quay lưng, tôi vẫn không đành lòng. Tôi quay lại và ngồi xuống chiếc ghế này. Có một cảm giác mơ hồ rằng tôi không nên rời đi quá vội vàng.
Xung quanh tôi, hình ảnh những gia đình đang trong kỳ nghỉ hè không có gì hiếm gặp. Thời đại 30 triệu khách du lịch mỗi năm, việc ra nước ngoài đã chẳng còn là đặc quyền của riêng ai. Ngay cả ở làng quê của tôi, các hội, đoàn cũng thường xuyên tổ chức những chuyến du lịch giá rẻ. Bạn bè tôi hồi cấp hai cũng đã từng kể về những chuyến phiêu lưu khắp thế giới.
Vậy mà, ba chúng tôi – bố, mẹ và tôi – chưa một lần cùng nhau bước chân ra nước ngoài. Tôi chưa từng cảm thấy bất hạnh hay tự ti vì điều đó. Cuộc sống gia đình tôi không dư dả, vì bố mẹ luôn ưu tiên dành thời gian và tiền bạc cho đam mê hội họa. Nhưng tôi chưa một lần thấy mình thiếu thốn.
Ký ức ùa về những ngày sau khi mẹ tôi đoạt giải thưởng. Mỗi bữa tối, cả nhà lại rôm rả bàn tính xem nên dùng số tiền thưởng kha khá ấy vào việc gì: đổi chiếc xe cũ đã chạy hơn mười năm, mua thiết bị kỹ thuật số mới cho mẹ, thay cho tôi chiếc máy tính xách tay cũ kỹ, hay may cho bố một bộ vest chỉn chu... Việc lên kế hoạch tiêu tiền dường như còn thú vị hơn cả việc tiêu nó. Tôi biết mẹ từng nghĩ đến một chuyến tham quan các bảo tàng ở châu Âu, dù mẹ chưa bao giờ nói ra.
Thế nhưng, tất cả những kỷ niệm ấy giờ đây không còn chân thực nữa. Chúng giống như một thước phim hạnh phúc được dựng lên gượng gạo, rồi nhanh chóng phai nhòa, tắt lịm. Tất cả những kế hoạch tương lai ngày ấy, rốt cuộc đều chẳng thành hiện thực.
Cảm thấy mình đã đào sâu vào quá khứ đủ lâu, một cơ chế phòng vệ trong tôi tự động kích hoạt, ra hiệu rằng phải dừng lại ngay.
Tôi đứng dậy, rời mắt khỏi cô gái nhỏ đang say sưa lật giở cuốn sách hướng dẫn du lịch cũ kỹ, dán đầy giấy nhớ đủ màu. Tôi gọi cho tài xế, báo rằng tôi sắp ra. Tài xế dặn tôi đợi năm phút nữa, nhưng tôi đã vội vã bước đi.
Bên ngoài, cơn mưa phùn lất phất vẫn rơi như hôm qua. Không khí ẩm ướt, nhưng hơi lạnh từ điều hòa trong sân bay vẫn còn bám trên da thịt khiến tôi thấy dễ chịu. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, háo hức của du khách nơi cửa ra, tôi chợt nhận ra mình lạc lõng ở đây cũng y như lúc đứng trước khách sạn vậy.
Sự mệt mỏi ập đến quá đột ngột và choáng ngợp. Có lẽ sau khi mọi căng thẳng đã được gỡ bỏ, cơ thể tôi cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước những ngày tháng thiếu ngủ và không được nghỉ ngơi.
Tôi băng qua hai ngã đèn giao thông để đến điểm hẹn. Chiếc sedan đen từ hôm qua đang từ từ giảm tốc và tiến lại gần. Tôi cúi người về phía làn kính mờ ảo của tài xế phía sau tấm film cách nhiệt, rồi bước tới cửa sau.
"Chúng ta chia tay sớm hơn anh nghĩ đấy."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong. Là anh. Anh đang ngồi trong xe.
Tay tôi bám vào mép cửa, toàn thân khựng lại.
"Sao anh lại… ở đây?"
Đây rõ ràng là chiếc xe chở tôi, chị Mo Rae và anh Yi Han, với cùng một tài xế. Theo như tôi biết, anh chưa từng đi chung chiếc xe này.
"Xí!" Anh tặc lưỡi, tay nắm lấy cổ tay tôi đang bám vào cửa, kéo nhẹ và dịch chuyển chỗ ngồi để tôi có thể lên xe.
"Người em lại ướt hết rồi. Lên xe nhanh đi."
Tôi vụng về bước vào, ngồi sát vào cửa và nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Tình huống này nằm ngoài dự tính.
"Việc anh ngồi trong xe của mình lại đáng ngạc nhiên đến thế sao?"
Ngược lại, anh tỏ ra bất ngờ vì phản ứng thái quá của tôi.
Thực ra, cảm giác lúc này không hẳn là ngạc nhiên, mà là vui mừng. Tôi vui đến mức không biết phải điều chỉnh biểu cảm thế nào cho phải. Sau khi đã tiễn chị Mo Rae và anh Yi Han an toàn, tôi mới nhận ra trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt bấy lâu nay. Sự xuất hiện bất ngờ của anh lúc này giống như một liều thuốc chữa lành, xoa dịu tôi chỉ bằng việc được nhìn thấy anh.
Anh đang phát huy sức ảnh hưởng của mình đến tôi, một người đang mê đắm anh.
"Em… chưa từng nghĩ tới chuyện này…"
Xe chuyển bánh, tôi điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn rồi thì thầm. Chẳng hiểu sao tôi lại ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Việc anh ngồi trong xe của mình lại là chuyện lạ đến vậy sao?"
Tôi bật cười trước lối nói đùa lập luận kỳ quặc của anh. Dù lý do anh ở đây là gì, tôi cũng không muốn đánh mất sự an ủi mà anh mang đến lúc này.
Có lẽ niềm vui được gặp anh đã lộ rõ trên mặt tôi, ánh mắt tôi dừng lại ở ngực anh, tôi chợt nhận ra chiếc kính râm. Dù đang là mùa mưa, anh vẫn giữ thói quen cài kính vào túi áo khoác bên trái.
"Chiếc kính râm… đẹp quá ạ."
"Ừm?"
Anh lên giọng hỏi lại, có vẻ ngạc nhiên vì chủ đề bất ngờ này.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)