Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 193
Chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua những vấn đề trong cuộc sống, nhưng không ai phớt lờ được nỗi đau hay bệnh tật trên cơ thể. Chỉ cần ngón tay bị giấy cắt chảy máu, ta cũng phải băng bó và bôi thuốc rồi.
Dù không có địa vị gì trong xã hội, cơ thể vẫn là thứ duy nhất chắc chắn thuộc về một người. Khi người ta không còn hiểu rõ hoặc kiểm soát được cơ thể mình nữa, nỗi lo sợ sẽ lớn hơn mọi vấn đề bên ngoài.
"Không ai được phép nghĩ như vậy. Ngay cả có nghĩ, cũng không được phép thốt ra trước mặt em. Anh sẽ không để điều đó xảy ra."
Giọng nói của Liu thể hiện rõ ràng đó không phải là lời sáo rỗng, mà là một ý chí kiên quyết thực hiện cho bằng được. Nhưng Yi Hyun không thể cảm động nổi. Cậu bật ra một nụ cười chế nhạo, với vẻ mặt không thể tin được rằng Liu, người đã biến cậu thành thế này, lại có thể nói ra những lời như vậy.
"Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Bởi vì chính em... đã cảm thấy như vậy rồi."
Liu nhắm nghiền mắt lại, chắp hai tay như đang cầu nguyện, che lấy mũi và môi. Anh kéo bàn tay xuống, kéo theo cả da mặt, cau mày như đang vật lộn tìm từ ngữ. Nhưng Yi Hyun đã nhanh hơn.
"Anh nghĩ nếu đưa em đến New York, nói chuyện xong rồi... thì kết quả sẽ khác sao?"
Giọng cậu run nhẹ vì cố gắng kìm nén đến cùng cực sự kích động trong lòng.
"Anh phải giao thiệp với người ngoài, làm những việc ở Phantom trái ý anh... rồi, sau khi em đến một nơi xa lạ, không quen ai, anh mới chịu nói ra sự thật thì..."
"......"
"Vậy nên anh đã tính toán rằng... em sẽ không còn đường nào khác, buộc phải chấp nhận việc này... chấp nhận giám đốc, đúng không?"
Liu đứng bên kia chiếc bàn, nhìn Yi Hyun với vẻ mặt chịu đựng nỗi đau. Thay vì tiến về phía cậu, anh bước sát đến mép bàn như muốn đẩy nó sang một bên, rồi lắc đầu.
"Không phải như em nghĩ. Anh muốn điều đó trở thành bằng chứng cho thấy anh đã đặt cả cuộc đời mình vào em..."
"Việc chứng kiến giám đốc tự tay phá hủy tất cả những gì mình đã gìn giữ vì em... làm sao có thể trở thành bằng chứng cho tình yêu của anh được?"
"......"
Được hoạt động tích cực trong giới mỹ thuật New York, với sự hỗ trợ vững chắc từ phòng tranh, đó là môi trường mà mọi họa sĩ muốn 'thành công' đều mơ ước. Cậu đã nhiều lần cẩn thận hỏi anh liệu anh có đang hy sinh quá nhiều và thay đổi nguyên tắc chỉ để tạo ra môi trường đó cho cậu không, thậm chí còn muốn hỏi thẳng sự thật.
Dù anh trả lời là không, cậu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, có lẽ vì nỗi bất an đến từ một nơi sâu thẳm hơn. Lúc đó, cậu chưa biết bí mật này tồn tại, nên không thể nghĩ ra lý do nào khác.
Lẽ ra cậu nên tìm hiểu kỹ hơn nữa ư? Thay vì dễ dàng chấp nhận lời giải thích của anh, phải chăng cậu nên ép buộc anh nói ra cho đến khi hết mọi nghi ngờ?
Cho dù cậu biết sự thật sớm hơn bằng cách đó, thì kết quả cũng chẳng khác gì bây giờ. Thế nhưng, cậu vẫn cứ lặp đi lặp lại những suy nghĩ vô nghĩa ấy.
Để tống khứ chất độc đang tràn ngập trong tim ra ngoại, Yi Hyun lắc đầu thật mạnh. Cậu từ từ nhìn về phía Liu, người dường như chưa từng đưa ra quyết định ngu ngốc nào để rồi phải hối hận, người mà như Shushu nói, chưa từng biết đến thất bại.
"Tại sao anh lại làm vậy?"
Giọng Yi Hyun khàn đặc.
"Anh không thích một Beta như em sao? Em không đủ tốt với anh sao?"
" Không phải."
Câu trả lời nối tiếp ngay lập tức. Liu, người dường như có câu trả lời cho mọi vấn đề, người dường như không có gì là không thể giải quyết, giờ đây không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích thuyết phục nào để biện minh cho mình, mà chỉ có thể đáp lại câu hỏi của Yi Hyun bằng lời phủ nhận và khẳng định ít ỏi đó.
"Alpha, Omega, Beta... hay bất kỳ một dạng tồn tại chưa được biết đến nào khác, anh không quan tâm. Anh không làm vậy vì nghĩ rằng em bây giờ là không đủ tốt, hay vì anh muốn em trở thành một thứ gì đó khác."
"Vậy tại sao?!"
Như thể câu trả lời của Liu cho câu hỏi này là tia hy vọng duy nhất để cải thiện tình hình, giọng nói của Yi Hyun giờ đây mang theo chút van nài hơn là tra hỏi.
Dựa người vào bàn, tay mò mẫm dọc theo mép gỗ, Yi Hyun tiến về phía Liu. Như một đôi tình nhân mới yêu còn lúng túng khi chạm vào nhau, cậu ngập ngừng tiến tới, tay chạm nhẹ rồi lại buông chiếc áo sơ mi của anh ở vùng bụng và ngực.
"Nói đi. Phải có một lý do nào đó khiến anh không thể không làm vậy... buộc phải làm như thế..."
Cậu hy vọng rằng có một lý do bí ẩn nào đó khiến cậu không thể không thấu hiểu anh. Cậu hy vọng rằng, chỉ cần anh đưa ra câu trả lời ấy, thì mọi hỗn loạn, phẫn nộ và đau khổ sẽ tan biến, và cậu chỉ cần yêu anh trở lại. Liệu rằng có một lý do nào đó đang được giấu kín hay không?
Khi đôi môi Liu dường như sắp thốt ra điều gì lại khép chặt lại, Yi Hyun nắm chặt vạt áo sơ mi ở eo anh.
"Anh đã định từ bỏ rồi... nhưng vì em phô bày ra, vì em cứ van xin được 'Thắt Nút' mỗi lần nên anh bất đắc dĩ... Anh làm vậy vì bị em dụ dỗ! Mấy cái lời như thế cũng được, mau đưa ra bất cứ lời bào chữa ích kỷ nào đi!"
Liu chỉ đứng đó chao đảo mà không hề kháng cự trước sức mạnh của Yi Hyun đang lay động mình, rồi anh chợt nắm lấy cánh tay cậu như một cử chỉ ôm ấp. Chẳng còn thấy chút ý chí nào trong đôi mắt mờ đục của anh.
Giống như lần đầu họ 'Thắt Nút', giống như cái ngày xảy ra tai nạn khi họ quấn lấy nhau, đó là đôi mắt ngập tràn một nỗi buồn trong veo đến mức có thể nhìn thấu đáy, không thể đo được độ sâu. Thi thoảng, phần thân trên anh chao đảo, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào một điểm trong không trung, trông như một kẻ say rượu.
Liu hít một hơi, ngực và vai phồng lên, nhưng ngay cả việc đó cũng chẳng dễ dàng. Đôi mắt mờ đục chớp chậm rãi, tìm kiếm ánh mắt Yi Hyun. Như một thói quen cũ, anh nhìn xuống, như đang lần theo và khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt Yi Hyun, nơi anh đã vô số lần hôn lên. Đôi môi khô nứt nẻ vì mệt mỏi bập bẹ vài lần, cố gắng phát ra thành lời.
"…… Anh yêu em."
Lời thì thầm nhỏ như tiếng thở, với giọng nói khàn đặc như bị một chiếc đinh gỉ cào xước. Như thể anh đã xé toạc sự thật cuối cùng còn sót lại trong tim mình để phơi bày ra, không chút phóng đại, cũng chẳng có ý định khơi gợi cảm xúc.
Dường như Yi Hyun đang nhìn Liu bằng ánh mắt dịu dàng, một nỗi lo lắng đầy xót xa, chứ không phải sự oán hận hay hỗn loạn như trước. Rồi cậu từ từ lắc đầu.
"Đó… không phải là câu trả lời cho câu hỏi của em."
Bước chân Yi Hyun khi cậu đẩy nhẹ Liu ra, có chút loạng choạng. Từ cánh tay trên đến khuỷu tay, từ cổ tay đến đầu ngón tay… Liu không muốn buông tay, nhưng cuối cùng cũng để Yi Hyun tuột khỏi tầm tay, khoảng cách giữa họ ngày một xa.
Liu đứng đó, hai tay bất lực buông thõng trong không trung, dõi theo động tác của Yi Hyun khi cậu đeo ba lô lên vai và hướng về phía cửa.
Hàm răng đều đặn đang cắn vào lớp da thô ráp bong tróc trên môi anh bỗng nhả ra vào khoảnh khắc Yi Hyun nắm lấy tay nắm cửa. Liu vuốt ngược mái tóc dài vừa che khuất tầm mắt, cố gắng làm dịu giọng nói.
"Em nhớ bữa tối thứ Sáu đã hẹn với mọi người ở Phantom chứ? Đừng đến muộn nhé."
Yi Hyun đang mở cửa thì phải quay lại vì nghe giọng nói cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, muốn xem cuộc cãi vã gay gắt vừa rồi chỉ là mâu thuẫn bình thường giữa hai người yêu nhau, rồi sẽ tự nguôi ngoai sau vài ngày.
Liu lúc này đã không còn vẻ hào nhoáng hay bức tường phòng thủ vững chắc như lúc đầu. Anh trông giống như một diễn viên vô danh bị bỏ lại một mình trong phòng chờ, với lớp trang điểm đã nhòe vì mồ hôi. Dù là cùng một người, nhưng khó ai có thể tin được đó là anh
Anh lại vuốt tóc một lần nữa và nói.
"Đừng quên… bật điện thoại lên nhé."
"……."
"…… Anh lo lắm."
Nhìn anh do dự thêm lời với vẻ không chắc chắn, Yi Hyun bước ra khỏi cửa. Thứ duy nhất còn lại ở nơi Yi Hyun vừa đứng, chỉ là một tách cà phê đã nguội lạnh, gần như chưa ai động đến.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
[Ảo Tưởng Lớn ]
Điếu thuốc trên gạt tàn cứ cháy mãi, nhả ra những làn khói mỏng manh dù chẳng ai buồn hút. In Woo đưa mắt nhìn cột tro tàn xám xịt ngày càng dài, rồi nặng nề gục xuống. Anh ta nhấp ngụm rượu màu hổ phách, nét mặt chợt nhăn lại.
Điếu thuốc đầu tiên không kinh khủng như anh ta tưởng, cũng chẳng khiến anh ta ho sặc sụa. Nhưng nó cũng chẳng có gì đáng hấp dẫn để anh ta hiểu vì sao người ta khó bỏ nó đến thế. Khói thuốc tràn vào miệng, không một chút hương thơm như whisky, chỉ là một thứ vị cay gắt cứ bám đầy cổ họng.
Tuy vậy, ngắm nhìn thân thuốc trắng hếu từ từ hóa than cũng chẳng tệ. Dù chẳng xoa dịu được nỗi niềm, nó vẫn là một cách khá hay để giết thời gian trong vô thức.
Khi điếu thuốc cháy được một nửa, In Woo liếc nhìn đồng hồ. Đã năm phút trôi qua kể từ khi chiếc xe kia được phép vào bãi. Có lẽ, tâm trạng của một Bestiarii bị ném vào đấu trường mà không hề được huấn luyện, đứng chờ con thú đói lao đến xé xác mình, cũng giống như thế này chăng? Anh ta bật cười khẩy trước sự so sánh quá lớn lao của chính mình.
Vừa định nâng ly lần nữa, nhưng những tiếng gõ cửa đã dồn dập, gấp gáp vang lên từ cuối hành lang. In Woo dừng tay một chút, rồi lại tiếp tục uống. Chỉ khi tiếng gõ càng lúc càng hung hãn, như muốn đạp vỡ cánh cửa, anh mới đặt ly xuống và đứng dậy.
Cánh cửa mở ra. Liu mặc chiếc áo khoác dài đen phong phanh, đang thả nắm tay định gõ tiếp.
"Không thấy chuông cửa à?"
Anh chẳng thèm đáp, bước vào sảnh với hơi rượu nồng nặc xộc tới, rồi hất vai anh ta một cái.
"Đừng bảo là cậu tự lái xe tới đấy?"
Liu dừng bước, ngoảnh lại với vẻ mặt khó chịu như thể vừa nghe điều gì phiền toái. Anh bước vào phòng khách, khóe miệng nhếch lên chế nhạo khi thấy làn khói còn vương trên bàn. Liu nhặt điếu thuốc sắp tàn, hít một hơi sâu đến hõm má, rồi thốt lời cùng với làn khói:
"Tình hình thế nào rồi?"
"Gì cơ?"
"Seo Yi Hyun. Tình trạng cơ thể của Seo Yi Hyun."
Giọng nói đầy sốt ruột vang lên, như thể đó là điều duy nhất đáng quan tâm. Khuôn mặt quay về phía In Woo đỏ lên vì bức bối và hơi men. Trong chốc lát, Liu như bốc hỏa, nuốt khan, lấy tay vuốt mặt và cố lấy lại bình tĩnh.
"Cậu bảo đã kiểm tra rồi mà. Tình hình cụ thể sao? Vẫn ổn chứ?"
Liu cố hút thêm một hơi thuốc nữa, trông như đang sợ hãi câu trả lời chính mình sắp nghe thấy.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)