Chương 208

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 208

Ngay từ lần đầu tham gia buổi họp, cậu bé đã sợ hãi thốt lên rằng nếu bố biết mình là Omega, ông sẽ chẳng thèm nhìn mặt nữa, thậm chí có thể nhốt mình vào viện tâm thần vì xấu hổ và ghê tởm. Cậu bé bi quan như thể cuộc đời đã chấm hết, nói rằng mình sẽ bị bạn bè tẩy chay, bị bắt nạt ở trường, và chẳng thể tìm được một công việc tử tế nào.

Rốt cuộc, việc Nick phủ nhận bản chất Omega của mình không xuất phát từ chính đánh giá của cậu bé, mà từ những định kiến mà xã hội và những người xung quanh dành cho Omega.

“Dù sao đi nữa… Thật đấy. Đừng có nói với bố mà không báo trước cho em. Được chứ?”

“Tại sao anh phải làm thay việc mà chính em phải làm hả? Ai được lợi chứ? Đừng có mong đợi như vậy.”

Beau Beau cười gian tà, nhẹ nhàng đẩy trán cậu bé đang bám vào tay mình với vẻ mặt gần như van nài, không làm cậu bé đau.

Liệu sự bất an và nổi loạn có bùng phát khiến cậu bé bỏ chạy, và không bao giờ quay lại nữa không? Sau khi dọn xong chiếc ghế cuối cùng, Yi Hyun đã khoác lên vai chiếc túi cũ đặt trên bàn ăn.

“Em… xin phép về trước ạ.”

“Ồ? Em cũng đi cùng!”

Cậu bé nhón vài chiếc bánh quy sô-cô-la chip to và đi theo Yi Hyun. Nhà cậu và 'The Hands' cách nhau khoảng 20 phút đi bộ qua kênh đào. Kể từ lần đầu tiên cậu tham gia buổi họp, đây đã là lần thứ ba họ cùng nhau về nhà.

Nick tuyệt đối không bao giờ nhắc đến Alpha hay Omega khi ở trong tàu điện ngầm. Nhưng khi đi bộ trên đường, cậu bé cởi mở và chủ động nói chuyện hơn nhiều so với lúc ở 'The Hands'.

 “Tại sao lại có đàn ông Omega chứ? Em chỉ muốn chết quách đi cho xong.”

Khi xuống ga Romieu và đi bộ dọc theo con kênh bên trái, Nick nhét tay vào túi quần, đá viên đá lăn trên mặt đường và nói. Đó là một câu nói cực đoan chẳng hợp chút nào với buổi chiều Chủ nhật nhàn nhã dưới ánh nắng, nhưng giờ Yi Hyun cũng đã biết rằng lời “muốn chết” của Nick không mang ý nghĩa nghiêm trọng đến thế.

“Cũng có những người đàn ông Beta ghen tị với Omega đấy, vì họ muốn có con với người yêu Alpha của mình.”

“Thế thì chắc là gay rồi!”

“Ừm… nhưng nếu người yêu của họ là một phụ nữ Alpha thì sao?”

“Đàn ông… trở thành Omega, rồi muốn mang thai đứa con của bạn gái mình sao?”

Cậu bé nhìn Yi Hyun với khuôn mặt như vừa nghe thấy một tội ác ghê tởm đáng kinh, dừng bước vì quá sốc.

“Hai người họ muốn có một đứa con do cả hai sinh ra. Và nếu có thể, họ không ngại trở thành Omega. Việc ai trong số hai người yêu nhau mang thai, có thực sự quan trọng đến thế không?”

Sau nhiều lần ngần ngại, Yi Hyun đã tham gia buổi họp 'Biểu hiện muộn' được hơn nửa năm. Trong suốt thời gian đó, cậu gặp gỡ những người có hoàn cảnh khác nhau, lắng nghe những câu chuyện sâu sắc, những nỗi lo, vết thương lòng, và cả những lần họ vượt qua hoặc không thể vượt qua. Đó là nửa năm cậu nhận ra rằng chẳng có giới tính nào là hoàn toàn đúng, giới tính nào là tốt nhất, và cách mỗi người mong muốn hay chấp nhận giới tính của mình đều khác biệt, tùy thuộc vào hoàn cảnh và môi trường sống của họ.

Yi Hyun kể cho Nick nghe về một vài người đàn ông Omega có thể phá vỡ định kiến của cậu bé. Tuy nhiên, phản ứng nhận được chẳng khác là bao so với trước.

“Dù họ có thế nào đi nữa, em cũng chưa bao giờ muốn thế! Vậy thì cứ biến những người đàn ông đó thành Omega đi! Còn em...em, trở thành con quái vật này… em thực sự ghét nó.”

Nick hét lên với vẻ mặt như sắp khóc, nghiến chặt môi dưới, quay lưng lại với Yi Hyun và bước tiếp.

Trước lời nói của cậu bé, Yi Hyun cảm thấy đầu óc choáng váng như vừa bị đánh nhẹ.

Cậu nhớ lại chính mình, khi còn mắc kẹt trong trạng thái nửa Beta nửa Omega, cũng đã từng tự gọi mình là… quái vật.

“Yi Hyun à.”

Người đầu tiên gọi cậu như vậy là anh, và lúc đó anh trông như thể bầu trời đang sụp đổ. Giờ cậu mới hiểu, khi tự gọi mình là quái vật trước mặt anh, thì cậu đã đâm một nhát dao không chỉ vào trái tim mình mà còn vào cả trái tim anh nữa.

Lần này, chính Yi Hyun là người dừng bước. Nick đã đi trước vài bước, mãi sau mới nhận ra và quay đầu lại. Cậu bé nheo mắt vì đối diện với ánh nắng gay gắt


“Đàn ông thực hiện hành vi xâm nhập, phụ nữ tiếp nhận hành vi đó. Mang thai cần cả đàn ông lẫn phụ nữ, nhưng thực tế người mang thai lại là phụ nữ… Việc coi đó là ‘bình thường’, chính là tiêu chuẩn của Beta.”

“Phần lớn thế giới là Beta mà.”
“Phần lớn là Beta không có nghĩa là tất cả đều là Beta. Dù số đông là vậy, nhưng liệu có công bằng khi coi họ là ‘bình thường’, còn lại là ‘bất thường’ hay không?”
“……”

Nhận ra mình đang nói điều gì đó quá khó hiểu với một cậu bé 14 tuổi, Yi Hyun thả lỏng vai và thở ra một hơi nhẹ nhàng. Rồi cậu tháo chiếc kính râm đang đeo ra, cài nó vào túi áo sơ mi bên ngực trái.

“Ý anh là… không nhất thiết phải coi một thứ là bình thường rồi biến tất cả những thứ khác thành bất thường.”

Nick vẫn nhìn Yi Hyun với vẻ mặt nghi ngờ, như thể chưa thực sự thấu hiểu.
“Anh là gì? Anh có chắc mình là Beta không ạ?”

Giọng điệu đầy hoài nghi cất lên. Phải rồi, cậu lớn lên trong một thế giới nơi Beta mặc nhiên tự coi mình là ‘bình thường’. Giống như… một nơi nào đó, chẳng hạn như ngôi làng của ông nội cậu.

Đối mặt với ánh mắt chân thật của Nick, pha trộn giữa bối rối, bất an, giận dữ và sợ hãi, Yi Hyun từ từ mở lời.

“Anh… không là gì cả.”
“Hả?”
“Có thể là Beta, và sau này… cũng có thể trở thành Omega.”

Yi Hyun hít một hơi thật sâu. Dù Nick không biết, nhưng chính cậu, người thốt ra những lời này, hiểu rõ ý nghĩa và sức nặng ẩn sau chúng đến mức nào.

Cậu không ngờ mình lại nói ra những chủ đề mà bản thân đã bao lần dày vò, xây đắp rồi phá vỡ, tiến tới rồi lại quay lưng suốt gần 10 tháng kể từ khi rời Seoul.

"Em thấy rồi đấy. Biết bao nhiêu người  biểu hiện muộn ở cuối độ tuổi hai mươi. Chẳng ai biết trước anh sẽ trở thành gì trong tương lai cả. Và... dù có trở thành gì đi nữa, anh vẫn là anh, không phải một con quái vật."
“……”

“Anh tham gia ‘Biểu hiện muộn’ vì anh không muốn coi bất kỳ ai khác là quái vật.”

Dù vẫn còn chút bất mãn và thắc mắc, nhưng biểu cảm của Nick đã dịu đi nhiều so với lúc đầu. Yi Hyun bắt đầu bước tiếp, vỗ nhẹ vào lưng cậu bé như một lời khích lệ. Nick nhìn Yi Hyun rồi chậm rãi gật đầu.

Định kiến của Nick đã thấm sâu từ xã hội và gia đình, sẽ không thay đổi chỉ sau một sớm một chiều, hay bởi một vài lời nói. Nhưng nếu có điều gì Yi Hyun cảm nhận được trong nửa năm qua, thì đó là sự thay đổi không phải là điều bất khả thi.

 “Anh… không đi nghỉ mát sao ạ?”

Sau khi kể rất nhiều về chuyến du lịch gia đình hàng năm đến nhà bà ngoại ở vùng Loire, miền trung nước Pháp, cùng với kỳ nghỉ của bố, Nick đã hỏi.

Dù cằn nhằn vì không được đi du lịch các nước châu Âu khác như bạn bè, nhưng có vẻ cậu bé vẫn rất mong chờ chuyến đi duy nhất trong năm này. Dường như cậu bé đã hoàn toàn quên mất việc bản thân đã trở thành Omega và phải uống một loại thuốc ức chế khác trước đây để có thể tận hưởng chuyến đi.

 “Thay vào đó, anh có một người bạn từ Hàn Quốc sắp sang.”
“Bạn ạ?”
“Ừ. Nên ngày mai anh phải ra sân bay đón.”
“Chắc… là bạn thân lắm nhỉ. Đến tận đây cơ mà.”

Hướng về Nick, người đang hỏi dò cẩn thận, Yi Hyun gật đầu xác nhận. Đôi mắt Nick, người chỉ mười phút trước còn bi quan về cuộc sống và muốn chết, giờ đã lấp lánh sự tò mò.

Có lẽ, như Beau Beau đã nói, Nick chỉ cần thời gian và sự quan tâm, rồi cuối cùng cũng sẽ thích nghi và chấp nhận bản thân thôi. Dù sao, Beau Beau cũng đã trải qua nhiều tình huống tương tự hơn cậu, nên cậu tin vào lời anh ấy và chỉ có thể kiên định giữ vững sự thật của mình, từ vị trí của mỗi người, để chạm đến trái tim đứa trẻ.

Khi chia tay Nick và quay lại 'The Hands', lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Nhiệt độ tuy thấp hơn Hàn Quốc, nhưng ánh nắng mặt trời lại vô cùng gay gắt dưới bầu trời quang đãng. Cậu đang vội vã về phòng để tắm rửa và uống một lon bia lạnh thì một người đàn ông tóc dài bước ra từ tòa nhà 'The Hands', giơ tay chào Yi Hyun.

"Yi Hyun."
"Ben."
"Trông cậu ướt như chuột lột vậy."
"Ừ, hôm nay nóng thật."

Yi Hyun vừa nói vừa dùng mu bàn tay lau đi giọt mồ hôi dưới cằm.
"Căn hộ còn nóng như lò nung ấy. Thà ra quán cà phê còn hơn."
"Ở đó chẳng cũng nóng y như vậy thôi sao?"
"Nhưng ít nhất còn có trai xinh gái đẹp để ngắm chứ."

Ben lẩm bẩm như đang nói về một sự thật hiển nhiên mà ai cũng phải đồng ý. Anh ta chỉ thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp như một đối tượng thẩm mỹ, và chẳng hề giấu giếm sở thích cũng như gu thẩm mỹ đó của mình.

"Cậu không đi cùng à?"
Yi Hyun cười và lắc đầu trước câu hỏi của Ben. Cậu có kế hoạch làm việc từ chiều đến tối trong ngày họp mặt 'Late Bloomers'.

Khác hẳn với lời miêu tả "nóng như lò nung" của Ben, khi bước vào sảnh, luồng không khí mát lạnh như băng khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng tầng dưới thì mát mẻ, nhưng các xưởng vẽ phía trên chắc hẳn đã nóng như thiêu như đốt.

Liếc nhìn qua cánh cửa mở, có vẻ như lượng khách tham quan cũng khá đông vì là Chủ nhật. Cậu định lặng lẽ đi lên phòng thì một giọng nói quen thuộc gọi cậu từ phía sau.

"Yi Hyun ơi, có bưu kiện gửi cho em này!"

Yu Ni với vẻ mặt tinh nghịch, ôm một gói hàng nhỏ dưới nách trái và vẫy tay. Có vẻ như chị đã phát hiện ra cậu từ trong văn phòng và đi theo ra. Yi Hyun cười rồi bước xuống cầu thang.

"Nó đến hồi thứ Sáu rồi, nhưng chắc Pierre quên để lại lời nhắn nên  mới đưa được cho em  lúc đi nghỉ mát đấy."

Chiếc hộp chị đưa cho cậu là một hộp giấy nhỏ, với chiều dài chưa đến hai gang tay. Nó cũng chẳng nặng lắm.

"Có vẻ như gửi từ Mỹ, em có quen ai ở bên đó sao?"

Yi Hyun cúi xuống nhìn hộp và kiểm tra người gửi. Nét chữ toát lên vẻ gọn gàng và dịu dàng.

Marcus Dunham.

Đó là Marcus.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.