Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 22>
Liu biết, sau khi vợ qua đời, người đàn ông này đã quay lưng lại với Yi Hyun và hoàn toàn từ bỏ việc vẽ. Và Yi Hyun, khi rời ngôi làng này để đến Paris, đã bỏ lại tất cả dụng cụ vẽ mang theo. Cậu từng nói vậy. Cậu lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu vẫn sợ, khi không biết thứ mình ném ra sẽ vương vào sự thất vọng hay hy vọng, nhưng dẫu sao nó cũng tốt hơn sự tù túng của im lặng. Vì thế, cậu quyết định ném ra một thứ gì đó. Yi Hyun đã kể câu chuyện ấy khi hẹn hò, trong ánh đèn mờ ảo của một quán cà phê ở Paris, giữa hương vị chua nhẹ của cocktail.
Những món đồ lặt vặt và dụng cụ đánh cá chất đống một góc sân. Cảnh biển nhìn từ vách đá. Cánh cổng bị rỉ sét. Con cá bị trầy xước. Chú chó con lang thang…
Người đàn ông đã cho vợ mình xem những mảnh ghép của thế giới nhỏ bé mà con trai 2 người nhìn thấy – những lát cắt thô ráp, mộc mạc và đầy xót xa ấy.
“……”
Tiếng người đàn ông mở cửa ghế phụ vang lên, khiến Liu giật mình ngẩng đầu, như vừa thoát khỏi một giấc mơ.
Người đàn ông bước xuống xe, ánh mắt đảo về phía Liu - đôi mắt mà ranh giới giữa lòng đen và lòng trắng dường như đã mờ đi. Đôi mắt ấy giống như mắt của một nàng tiên cá bị mắc vào lưới, bị kéo lên bờ một cách thô bạo; hay như mắt của một con nai đực đang lần mò trong tuyết mùa đông để tìm bạn đời và con non, rồi bất ngờ đối diện với họng súng của thợ săn.
Liu cắn chặt môi dưới, đến mức cảm thấy đau nhói vì khô ráp. Người đàn ông đứng đó nhìn Liu thêm một lúc nữa, rồi đóng cửa xe lại, quay lưng bước lên những bậc thang dẫn vào ngôi nhà, và khuất dần trong màn mưa.
Liu siết chặt bìa cuốn sketchbook, tay trái đưa lên vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay như tìm kiếm một liều thuốc giảm đau. Nỗi nhớ Yi Hyun trong anh trào dâng, đến mức không thể chịu đựng nổi.
SEOUL
Trưởng phòng Han liên tục xoay chiếc cốc lớn trong tay rồi lại buông ra. Cốc cà phê của cô vẫn còn một nửa, nhưng dường như đã nguội lạnh vì cô hầu như không động đến trong lúc nghe Liu kể chuyện.
"Tôi pha lại cà phê nhé?"
Trước câu hỏi của Liu, cô giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô trống rỗng như vừa nghe một điều gì đó không tưởng, rồi cô chậm rãi lắc đầu. Sau đó, cô lại cúi xuống nhìn chiếc cốc, dường như không muốn suy nghĩ của mình bị gián đoạn. Liu dùng tay xoa mặt từ trán xuống, rồi nhấp ngụm bia và châm một điếu thuốc.
Sự im lặng của trưởng phòng Han kéo dài thêm một lúc nữa. Cô có vẻ muốn nói điều gì đó vài lần, nhưng rồi lại mím chặt môi hơn trước.
Khi điếu thuốc Liu vừa châm cháy được một nửa, cuối cùng cô cũng mở miệng, như đã sắp xếp được phần nào suy nghĩ.
"Còn ai khác biết chuyện này ngoài tôi?"
"Shushu, Choi In Woo... và Su Ki Kim."
Đôi mắt trưởng phòng Han nheo lại khi nghe cái tên cuối cùng. Liu hiểu lý do đằng sau phản ứng đó.
Dù đã giữ kín về Ghost, nhưng anh cũng từng kể với trưởng phòng Han về nỗ lực của Su Ki Kim, người đã dồn hết tâm huyết để biến anh thành một Golden Alpha thoát khỏi sự chi phối của pheromone, đến mức bà đã tạm ngừng vẽ một thời gian. Trưởng phòng Han có thể hình dung ra Su Ki Kim sẽ thất vọng đến thế nào khi nghe lời thú nhận của Liu.
Liu nhìn điếu thuốc đang bốc khói trong tay, nói thêm:
"Shushu nghĩ rằng chúng tôi đồng ý Biến Đổi, và Choi In Woo... tôi đã nhờ cậu ta hợp tác để giúp tôi có thêm thời gian. Tôi đã nói chuyện với cậu ta vào lúc đó."
“……”
"Lần này trên đường trở về từ Paris, tôi đã đến gặp mẹ và tự mình nói với bà."
"Vậy là, cậu không có ý định nói chuyện trực tiếp với Shushu hay In Woo. Vậy tại sao cậu lại nói chuyện này với tôi?"
Cô không phải đang trách móc hay chất vấn anh rằng cô không muốn biết những mặt xấu xí đó của Liu, người vừa là đối tác kinh doanh vừa là bạn của cô. Cô chỉ đơn thuần là tò mò thôi...
"Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì đến hậu quả sau này, cũng không có kế hoạch giữ bí mật hay gì cả... Tôi chỉ nghĩ rằng, bây giờ trưởng phòng Han cũng có quyền được biết rằng tôi là một kẻ tồi tệ đã gây ra chuyện này."
Trưởng phòng Han khẽ lắc đầu, một cử chỉ gần như không nhận thấy được. Đó không phải là sự phủ nhận dành cho Liu, mà giống như cô vẫn chưa thể tin vào tình huống này. Nó vượt quá khả năng chấp nhận của cô, khiến cô muốn trì hoãn việc đưa ra kết luận ngay lúc này.
"Mẹ cậu... bà ấy đã nói gì?"
Liu dập tắt điếu thuốc vẫn cầm trên tay mà chưa kịp hút từ lúc cô bắt đầu nói. Anh cứ lặp đi lặp lại động tác vô nghĩa là nắm và xòe bàn tay. Anh định dùng lời nói để trả lời sự tò mò của cô, nhưng dường như cô đã đoán được tình hình chỉ qua nụ cười cay đắng của Liu khi anh cúi gằm mặt xuống.
"Yi Hyun có biết cậu đã nói với mẹ không?"
Liu cắn chặt môi dưới rồi gật đầu.
"Chúng tôi quyết định sẽ dành thời gian và cùng nhau từ từ giải quyết chuyện nói với mẹ. Hiện tại... bà ấy quá thất vọng..."
Trưởng phòng Han thở dài, ngả người ra ghế. Sau khi câu chuyện của Liu bắt đầu, đây là lần đầu tiên cô thảlỏng đôi vai, đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ bất an như thể lần đầu đặt chân đến nơi này.
"Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của mẹ cậu. Thành thật mà nói, ngay lúc này tôi cũng không biết nên tiếp nhận chuyện này thế nào. Ghost cơ đấy... Hơn nữa Yi Hyun thì..."
Cô không nói hết câu, dùng cả hai tay xoa mạnh lên mặt. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và lắc đầu mạnh nhiều lần.
Thông tin mà Trưởng phòng Han có về Ghost cũng không khác nhiều so với Choi In Woo. Họ chỉ nghe loáng thoáng về cái tên đó. Đối với họ, Ghost là một sinh vật huyền thoại, giống như ma cà rồng hay người tuyết, chứ đừng nói gì đến Diamond Dust.
Trong chốc lát, ánh mắt sắc bén của cô hướng về phía Liu.
"Nếu cậu định kể chuyện này với Yu Ni và Joo Han, thì tôi mong cậu đừng làm vậy."
Khác với lúc nãy, giọng cô vừa bình tĩnh vừa kiên quyết, như đã đưa ra kết luận chắc chắn về vấn đề này.
"Tôi hiểu tại sao cậu muốn thú nhận. Nhưng nếu nghĩ đến vị trí của những đứa trẻ đó... tôi nghĩ cậu không nên làm vậy. Chuyện này quá sức với chúng. Cứ... hãy cứ là Liu Wei Kun mà chúng vẫn biết bấy lâu nay đi. Và tôi xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng thưa giám đốc Liu, hãy cứ mang gánh nặng tội lỗi của việc giữ bí mật mà sống tiếp đi."
"……"
Nhìn Liu đang lặng lẽ vuốt chiếc nhẫn và chìm trong suy nghĩ, cô chợt muốn uống hết một chai bia. Trông cô như một người vừa lên cơn khát dữ dội. Liu mang đến hai chai, cả phần của cô, vặn nắp rồi đưa cho cô. Có lẽ vì quá khát, cô uống cạn gần một phần ba chai chỉ trong một hơi. Rồi cô dùng móng tay cào nhẹ lên thân chai, nói bằng giọng nhỏ nhẹ như đang tiết lộ một bí mật:
"Tôi cũng đã từng trải qua cái trạng thái bị cuốn vào ai đó đến mức chả thấy gì khác. Đối tượng của tôi cũng là một Beta."
Ngay từ những ngày đầu hợp tác tại "The Face", cả hai đã nhanh chóng nhận ra họ thuộc cùng một kiểu người. Nhưng cũng chính vì thế, họ không bao giờ tò mò hay soi mói vào đời tư của nhau.
Liu biết sơ qua rằng cô từng chuyển đến Hồng Kông cùng người chồng họa sĩ, rồi ly hôn và trở về Hàn Quốc một mình. Ngay cả khi kể lại, cô cũng chẳng đi vào chi tiết về mối tình hay lý do chia tay.
"Việc chúng tôi ly hôn không liên quan gì đến khác biệt giữa Alpha và Beta... Nhưng lúc phát điên lên, nếu có thể, tôi rất muốn biến đối phương thành Omega."
Giọng cô bình thản, nhưng nụ cười chua chát nơi khóe môi đã tố cáo đó không phải là lời đùa.
"Dĩ nhiên, vì tôi không có pheromone để làm điều đó, nên may mắn thay... nó chỉ dừng lại ở một ham muốn mơ hồ."
Cô cười khẽ, tay nắm chặt cổ chai rồi buông xuống. Ánh mắt cô đặt lên thân chai màu xanh lá bán trong suốt, nhưng đôi mắt thật sự lại đang nhìn về một nơi nào khác xa lắm.
"Dù tôi đã sống mà không để ý nhiều về việc mình là Alpha, nhưng dù là bản năng hay gì đi nữa, tôi đã thực sự phát điên vì lo lắng khi bạn đời của mình không phải là Omega. Cho dù hai người có bị thu hút nhau với tư cách là con người, nhưng về mặt sinh lý, Alpha, Omega, và Beta rất khó hiểu được cách tồn tại của nhau. Mà... Alpha và Omega với nhau cũng vậy thôi."
Cô cười khẩy rồi lại uống một hơi dài, cạn thêm nửa chai bia lạnh. Liu chẳng thể làm gì ngoài việc lắng nghe chân thành, nên anh cũng uống hết chai bia của mình theo cô.
"Yêu một người... suy cho cùng, có lẽ là khao khát người ấy ở bên ta với hình dáng mà ta mong muốn. Đồng thời, đó cũng là nguyện vọng được giữ nguyên hình dáng mà người ấy khao khát, để mãi mãi được nhận lấy tình yêu thương. Hai niềm mong mỏi ấy cần phải tìm thấy sự cân bằng tuyệt đối..."
Đôi mắt cô dõi theo một mối quan hệ trong quá khứ mà sự cân bằng chưa từng đạt được, không chứa sự hối tiếc hay luyến tiếc. Tuy vậy, anh vẫn có thể thấy một nỗi đau mơ hồ vẫn còn quẩn quanh vết sẹo cũ.
Và trong khoảnh khắc ấy, hình bóng Shushu chợt hiện lên, chồng lấp lên hình ảnh cô. Dù chỉ là thoáng qua, anh cũng đã hiểu ra một điều: ngay cả khi nỗi đau từ một mối tình cũ vẫn còn đó, điều ấy không nhất thiết phải là luyến tiếc. Thay vì vội vàng gán cho cảm xúc của họ cái mác "lưu luyến quá khứ", anh có thể chỉ cần gật đầu nhẹ, cùng nâng ly thấu hiểu.
Dù rằng, sự thấu hiểu ấy chỉ đến khi anh suýt đánh mất đi tình yêu của chính mình.
Ánh mắt của trưởng phòng Han, người đang chìm trong hồi ức, bỗng chốc trở nên sắc bén.
"Đừng bảo vì chuyện đó mà cậu ngại gặp tôi, hay còn định giữ khoảng cách với công việc ở Phantom đấy nhé?"
"Không phải vậy."
Liu lắc đầu phủ nhận dứt khoát, rồi với lấy chiếc túi mua sắm đã chuẩn bị từ trước đặt bên cạnh, đặt lên bàn.
"Cái gì đây?"
"Quà từ Paris."
"Ngoài quả bom vừa nãy ra, cậu còn chuẩn bị thứ gì nữa không?"
Trước lời trêu chọc của cô, Liu xoa khóe miệng rồi cười gượng gạo.
"Bản in kỹ thuật số và eco-bag do 'The Hands' sản xuất. Bán trong sự kiện triển lãm."
Cô trải những món đồ lấy ra từ túi lên bàn, cẩn thận xem xét từng thứ.
"Những thứ này làm từ tác phẩm của Yi Hyun à?"
Niềm vui và sự tự hào hiện rõ trên khuôn mặt cô. Liu uống thêm một ngụm bia để lấy can đảm. Nhưng nó chẳng giúp được nhiều.
"Trưởng phòng Han đảm nhận luôn Phantom thì sao nhỉ?"
"... Ý cậu là gì?"
Khuôn mặt Trưởng phòng Han khẽ cứng lại, khi cô đặt cuốn sổ nhỏ in tác phẩm hợp tác với Ben xuống bàn ăn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)