Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 79
Nếu không có chị thì thầm rằng bọn họ vốn như Tom và Jerry, cứ kệ họ đi và ăn tiếp đi, có lẽ tôi đã tưởng đó là một cuộc xung đột thực sự với bao cảm xúc lẫn lộn, cùng với nỗi tự trách vì đã buông lời không đúng lúc rồi.
Hôm đó là thứ Sáu đầu tiên sau chuyến công tác Hồng Kông. Vì bận xử lý đống công việc tồn đọng, nên mãi đến bây giờ chúng tôi mới có thể tổ chức một bữa tiệc muộn. Khi được anh Joo Han đề nghị chọn một nhà hàng tùy thích, chị đã chọn một nhà hàng Trung Hoa chuyên về lẩu và dimsum. Tôi từng thử dimsum ở Hồng Kông, nhưng đây là lần đầu tôi ăn lẩu.
Khi nồi lẩu hai ngăn được mang lên, một bên là nước dùng nấm trắng ngần như nước hầm xương, bên kia là lẩu cay đỏ rực như hố lửa, thì anh In Woo bất ngờ mở cửa phòng riêng và bước vào, nói rằng nghe tin nên ghé qua. Ngay từ lúc đó, tôi đã thấy tâm trạng anh ta có vẻ không ổn, nên trong lòng thấp thỏm lo âu.
"Nếu cậu đến Chicago, có lẽ triển lãm chung vào cuối năm sẽ gặp khó khăn nhỉ?" Anh In Woo, sau khi cầm đũa lên, cuối cùng cũng chuyển chủ đề. Nhưng thứ anh ta quan tâm không phải là thịt hay hải sản no bụng, mà lại là miếng bắp cải đã chín nhừ.
"Tôi sẽ vẫn tiến hành theo kế hoạch."
Lần này, anh đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng.
"Thế thì sao chứ? Cả cậu lẫn Trưởng phòng đều vắng mặt thì làm sao tiến hành nổi?"
Trong khi anh In Woo đang chăm chú vớt viên cá từ nồi lẩu sôi sùng sục, anh Joo Han và chị Yuni đồng loạt dừng đũa, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía anh.
"Không phải chứ, các em yêu, sao lại nhìn anh như thể anh là kẻ xấu thế này?" Anh In Woo vội vã giải thích với vẻ mặt bối rối khác thường. "Anh không hề coi thường năng lực của các em. Nhưng dù các em có giỏi đến đâu, việc triển khai một dự án mà không có người chịu trách nhiệm cuối cùng sẽ là quá sức. Hơn nữa, chúng ta chưa từng làm việc theo cách đó bao giờ. Ý anh là vậy á."
Tôi không nhịn được bật cười trước vẻ mặt đang cố gắng biện minh của anh In Woo.
"Trưởng phòng sẽ ở lại." Giọng nói của anh cất lên.
...
...
Lời tuyên bố bất ngờ khiến cả phòng im bặt. Chỉ còn nghe thấy tiếng nồi lẩu hai ngăn vẫn sôi sùng sục và âm thanh xa xăm vọng lại từ bên ngoài căn phòng riêng.
Lần này, tất cả những ánh mắt nghi hoặc đều đổ dồn về phía Trưởng phòng. Nhưng người được hỏi lại đang bận cuốn nấm kim châm với thịt cừu, khuôn mặt rạng rỡ một nụ cười. Có vẻ như hai người họ đã bàn bạc và đi đến kết luận cuối cùng rồi.
Có lẽ đã ăn xong, anh uống một ngụm nước, đặt cốc xuống rồi nói thêm: "Tôi sẽ đi Chicago cùng Baek Yu Ni."
"Áaaaaaaaa!"
Một tiếng thét vang lên, gần như là một tiếng reo hò. Chị tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi. Chiếc ghế bị đẩy mạnh, chao đảo, khiến tôi phải vội vàng đỡ lấy. Chị gần như ném đũa xuống bàn, rồi ôm chầm lấy vai anh và bắt đầu lắc lắc anh đầy phấn khích.
"Thật không ạ? Giám đốc! Thật sao, thật sao á á á ?"
Dù chỉ hơn tôi hai tuổi, nhưng chị luôn toát lên vẻ chín chắn hơn tuổi: trầm tĩnh, cẩn trọng và tự tin. Tất cả mọi người ở đây đều biết rằng phản ứng ồn ào, bộc phát lúc này của chị không phải là một sự cường điệu gượng ép.
Nhìn thấy chị thể hiện trọn vẹn niềm vui thuần khiết, như thể mọi thứ xung quanh đều tan biến khỏi tâm trí chị, niềm hạnh phúc ấy dường như cũng lan tỏa và chạm đến trái tim của những người chứng kiến. Tôi có thể cảm nhận trọn vẹn sự thỏa mãn, phấn khích và rung động gần như cuồng nhiệt mà chị đang trải qua trong khoảnh khắc này.
"Ừ, thật mà. Tôi nghĩ giờ Baek Yu Ni đã có thể đảm đương được rồi."
Anh cười đáp lại, thậm chí còn đung đưa theo nhịp lắc của chị.
"Nhưng... chỉ có em và Giám đốc đi, mà không có Trưởng phòng, liệu có ổn không ạ?"
Khi cơn phấn khích ban đầu dần lắng xuống, những lo lắp thực tế bắt đầu trỗi dậy. Chị hướng ánh mắt về phía Trưởng phòng, giọng nói nhỏ nhẹ đầy thận trọng.
"Thực ra chính Trưởng phòng Han là người đề xuất." Anh giải thích. "Lần hội chợ nghệ thuật vừa rồi, em gần như đã tự mình chỉ huy và chịu trách nhiệm toàn bộ địa điểm. Cô ấy nói giờ là lúc có thể giao cho em những dự án lớn hơn."
...
Chị im lặng.
Trong đôi mắt vốn chỉ chứa đầy sự phấn khích thuần khiết lúc nãy, giờ đây đã xen lẫn những cảm xúc phức tạp hơn: niềm vui, lòng biết ơn, sự cảm kích. Và rồi một khối cảm xúc nặng trĩu, khó gọi tên, ùa về lấp đầy khoảng trống sau khi những cảm xúc kia lướt qua.
Có lẽ trong giây phút này, chị đang nghĩ về gia đình mình, những người công nhận và ủng hộ chị. Phải chăng chị từng khao khát nhận được sự tin tưởng này từ chính gia đình mình hơn bất cứ ai? Tôi chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán như vậy.
"Lần này em sẽ không đi với vai trò phụ(Sub) nữa, mà là nhân viên chính thức(Main Staff)." Trưởng phòng nhìn chị đang đứng ở phía bên kia bàn, nói tiếp. "Em sẽ phải đồng hành cùng Giám đốc Liu trong mọi lịch trình, học hỏi mọi thứ từ A đến Z. Sẽ rất vất vả đấy. Nhưng Baek Yu Ni, em làm được chứ?"
Chị không bộc lộ cảm xúc dâng trào nữa mà thu chúng lại, nở một nụ cười đáp trả: " Đương nhiên rồi. Đây là thành quả của ba năm kiên trì chờ đợi, như một con chó ở trường đó."
"Ai bảo em là chó ở trường?"
Trưởng phòng tròn mắt giả vờ tức giận, còn anh khoanh tay trước ngực, gật đầu tán thành: “Chuẩn đấy. ‘Chó ở trường’ thật sự thì cũng chỉ biết ăn thôi kìa“
[서당 개 삼 년에 풍월을 읊는다 -thành ngữ
Ngay cả một con chó ở trường sau ba năm nghe người ta đọc sách, ngâm thơ thì cũng biết cách đọc thơ. Ý của anh Liu là chỉ có chị Yu Ni là chăm chỉ học hỏi ở Phantom, còn anh Joo Han thì suốt ngày chỉ có ‘học’ ăn là giỏi dù đã ở Phantom cũng lâu]
Vừa nói đùa, anh vừa khẽ hất cằm về phía anh Joo Han. Lúc này, anh Joo Han có vẻ đã bớt căng thẳng, lại đang bận bịu gắp thức ăn. Anh thờ ơ đáp trả trong lúc nhúng liền một lúc 3-4 miếng thịt vào nồi lẩu: "Sao ạ? Biết mình biết ta và an phận thủ thường cũng là vấn đề sao? Tôi đâu có tham vọng quá lớn trong giới mỹ thuật. Anh biết điều đó mà."
Nói xong, anh gắp miếng thịt cừu còn phớt hồng, chấm vào nước sốt rồi bắt đầu nhai ngon lành.
" Nhiệt huyết lên đi chứ. Tôi sẽ công nhận năng lực của cậu tương xứng với sự cố gắng mà."
"Chà... nếu Giám đốc quỳ xuống cầu xin, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại đấy."
Dù lời đề nghị kia nghe có vẻ nghiêm túc, anh Joo Han vẫn cố tình đùa cợt rồi bỏ qua.
"Chicago mùa thu... Nghe hay đấy. Vừa cô đơn vừa lãng mạn, quá hợp để tạo không khí và hẹn hò." Anh In Woo vươn vai, chống tay lên bàn, duỗi dài người và lẩm bẩm với giọng đầy ghen tị hướng lên trần nhà.
"Anh muốn đi thì lúc nào chẳng được, sao phải thế ạ? Hơn nữa, bọn em đâu phải đi chơi ạ." Chị vừa ngồi xuống vừa trách móc, nhưng anh In Woo làm như không nghe thấy. Anh nghiêng đầu đến mức cằm gần chạm vai và nhìn tôi. Ánh mắt anh lóe lên nụ cười tinh nghịch quen thuộc.
"Vậy thì, trong chuyến công tác Chicago này... Yi Hyun sẽ ở một mình à?"
...
"Sao Yi Hyun lại ở một mình? Còn có Trưởng phòng cùng tôi mà."
Anh In Woo lắc đầu khi nhìn về phía anh Joo Han, người lúc này đã no nê và đang dựa lưng vào ghế uống cola.
"Kwon Joo Han à, cậu chỉ giả vờ từng trải thôi chứ nhìn kỹ lại thì đúng là đồ ngố."
Trong lúc anh In Woo và anh Joo Han còn đang tranh cãi xem ai có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn, thì một nhân viên gõ cửa bước vào. Cô ấy đặt hai túi giấy đựng đồ ăn đã đặt trước lên chiếc ghế trống.
Chị yêu cầu tính tiền, và mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chờ nhân viên cầm thẻ công ty ra ngoài để thanh toán.
"Đi tăng hai rồi mà còn mang theo túi đồ ăn làm gì nữa?" Anh In Woo tò mò nhìn vào trong túi giấy.
"Hôm nay Yi Hyun sẽ ngủ với anh chị mà. Đây là phần chuẩn bị cho em ấy đó." Anh Joo Han trả lời.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)