Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 153
Ngược lại, tôi được miễn tham dự bữa tiệc tại phòng trưng bày, nhưng đã đồng ý tham gia after party nhỏ hơn. Anh đã cho tôi cơ hội trưng bày tác phẩm ở nước ngoài, và nói rằng anh muốn giới thiệu tôi với một vài người. Tôi cũng không thể từ chối đến mức đó được.
Sau khi đi qua hành lang ngắn, anh dừng lại ở sảnh trước cửa, buông tay tôi ra và vòng tay ôm lấy eo tôi.
"Anh biết em sẽ bị căng thẳng và không thể ăn uống tử tế được ở bữa tiệc đâu, nên nhớ phải gọi đồ ăn phòng nhé. Nếu em lại để bụng đói, anh sẽ phải lo lắng và chuẩn bị mọi thứ cho em đấy."
Nhớ lại những ký ức ở Hồng Kông khi anh chuẩn bị tất cả các món ăn địa phương và phương Tây, tôi bật cười khẽ, rồi mân mê ve áo khoác của anh.
"Choi In Woo cũng nói rằng việc không bỏ bữa rất quan trọng mà. Chắc là em cũng sẽ phải uống một chút rượu khi đến bữa tiệc. À, nhớ mang thuốc theo nhé."
Kết quả khám của anh In Woo cho thấy tình trạng viêm dạ dày nhẹ. Anh ta giải thích nguyên nhân có thể do căng thẳng kéo dài, và dặn dò tôi phải chú ý chăm sóc để bệnh không tiến triển thành mãn tính. Anh ta còn giới thiệu cho tôi vài loại vitamin bổ sung, giờ đây tôi đang kết hợp uống chúng cùng với đơn thuốc điều trị.
Điều khiến tôi xúc động nhất là anh luôn tự tay sắp xếp thuốc men và vitamin cho tôi vào chiếc hộp nhựa chia ngăn cẩn thận, đủ dùng cho cả tuần. Trong ánh mắt ân cần, anh nhẹ nhàng dặn dò: "Nhớ uống thuốc đều đặn, đừng để anh lo lắng cho em chứ."
" Anh không phải lo về những chuyện như vậy đâu mà. Em sẽ đợi họa sĩ Shushu."
Tôi cười, đẩy nhẹ vào ngực anh ra hiệu cho anh đi. Anh nhún vai với vẻ mặt hờn dỗi.
"Trước đây em còn níu kéo anh đừng đi gặp Shushu cơ mà."
Tôi giấu khuôn mặt đang bừng nóng vì những ký ức xấu hổ, bèn đẩy anh ra khỏi cửa. Ngay trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa dẫn đến thang máy riêng, anh nghiêm túc nói vọng lại từ khe cửa:
"Gặp sau nhé. Đừng mặc xinh quá đấy."
Tôi lắc đầu bật cười. Anh nên tự nhìn mình trong gương trước khi nói những lời đó đi chứ, thưa Giám đốc.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chiếc sedan cao cấp do khách sạn bố trí bắt đầu lướt về phía bắc, hướng đến khu Old Town - khu phố thượng lưu của Chicago. Làn sương mờ ảo từ hồ Michigan phủ lên những tòa nhà cao tầng, khiến khung cảnh cuối con đường thẳng tắp trở nên mơ hồ khó phân biệt. Chiếc xe êm ái lướt đi không một tiếng động, tựa như đang bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu bí ẩn mà không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
Tôi rút tay lại, rời mắt khỏi khung cửa sổ với khung cảnh ảm đạm gợi nhớ đến những thành phố tương lai hoang tàn hay thành phố Gotham trong <Batman>.
Thay một bộ trang phục lộng lẫy và thoải mái hơn cho after party, chị Yu Ni đang vội vàng hoàn thiện lớp trang điểm ở hàng ghế sau.
"Giám đốc hôm nay như được tiếp thêm năng lượng ấy! Thật bất ngờ là mai anh ấy lại đồng ý tham gia phỏng vấn. Anh ấy vốn rất không thích đứng trước công chúng, lúc nào cũng khẳng định người làm nghệ thuật mới là trung tâm mà."
Chị vừa tán phấn mắt vừa nói. Dù chỉ trang điểm qua loa, nhưng nét ấy lại rất hợp với chị.
"Việc Giám đốc chịu phỏng vấn và chụp hình thì sẽ giúp quảng bá hiệu quả hơn. Cơ hội triển lãm ở Chicago đâu có thường xuyên, nên việc làm cho tên tuổi được biết đến rộng rãi cũng là điều hợp lý, phải không ạ?"
Tôi cười đáp, còn chị đang nhìn tôi khi gập hộp phấn lại. Khác với suy đoán hời hợt của chị, nụ cười của tôi hơi gượng vì nghĩ rằng có lẽ anh đã nghĩ đến kế hoạch mở chi nhánh ở New York nên mới chấp nhận phỏng vấn. Có vẻ như anh vẫn chưa hé lộ gì với chị.
"Cơ bản là buổi tiệc khai mạc hôm nay đỉnh của chóp luôn. Thực ra, phòng trưng bày này không phải quá xuất sắc đâu, nhưng quan trọng là danh sách khách mời đều là những người cực kỳ quyền lực. Chị choáng luôn, cứ phải đi lại liên tục để trao đổi danh thiếp thôi."
Chị quay hẳn người về phía tôi, khuôn mặt và giọng nói vẫn còn nguyên vẹn sự phấn khích từ bữa tiệc. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh chị ở Hồng Kông, người nhiệt thành chào hỏi và trao đổi danh thiếp với mọi người, hy vọng có nơi nào đó nhận ra tài năng và chiêu mộ chị. Có vẻ như chị thực sự khao khát được trải nghiệm làm việc ở nước ngoài, dù là du học hay chuyển việc.
"Sao thế, Seo Yi Hyun? Vẫn còn căng thẳng à? Mặt mũi trông đờ đẫn hết cả rồi."
Nhận thấy vẻ mặt căng thẳng của tôi, chị chọc nhẹ vào má tôi khi đang nhấp ngụm cà phê.
"Em vẫn chưa quen với những bữa tiệc như thế này... Với lại em cũng lo về tiếng Anh nữa..."
Kể từ khi quyết định đến Chicago, tôi đã học hai buổi mỗi tuần với giáo viên tiếng Anh đang dạy chị và anh Joo Han. Tôi cũng tự học, và anh thỉnh thoảng vẫn kèm tôi vào buổi tối. Những buổi học với anh... thường kết thúc bằng việc học những từ ngữ tục tĩu, rồi cuối cùng biến thành một buổi hẹn hò với những cử chỉ thân mật.
Nói gì thì nói, tôi cũng chỉ có vỏn vẹn ba tuần học thêm. Với sự tự tin về tiếng Anh không cao, chừng đó thời gian là không đủ để tôi cải thiện kỹ năng giao tiếp, nhất là khi tôi còn có tính cách kém hòa đồng nữa.
"Giỏi rồi còn giả bộ hả. Giáo viên khen em đấy? Bảo rằng trong vài tháng nữa em sẽ vượt mặt Kwon Joo Han, nên dạo này cậu ta đang học chăm chỉ lắm kìa."
Chị kể lại là anh Joo Han đã than thở vì ghen tị, bảo rằng tôi cứ khoe khoang chuyện đi vé hạng nhất với ở khách sạn năm sao. Anh ấy nói lẽ ra anh ấy phải theo tôi bằng mọi giá nếu biết chuyến đi lại sang chảnh đến thế - không phải là kiểu đi tham quan mà là đi công tác. Vừa nói, chị ấy vừa vỗ nhẹ lên tay vịn và tỏ ra thích thú lắm
Chị Yu Ni đang định chụp ảnh 'after party' để trêu anh Joo Han, nhưng dường như chị còn muốn chia sẻ cả khoảnh khắc này nữa. Có lẽ chị cảm thấy hơi trống trải dù lúc ở cạnh nhau hai người họ toàn cãi nhau chí chóe. Thỉnh thoảng, tôi cũng ghen tị với kiểu tình bạn như vậy của họ.
Suốt những năm tiểu học và trung học, tôi chưa từng có một người bạn thân đúng nghĩa như mọi người vẫn nói. Chị Mo Rae và anh Joo Han đương nhiên là những người bạn quý giá, và họ cũng hiếm khi thể hiện tình cảm trước mặt tôi, nhưng mối liên kết giữa họ rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được, ngay cả khi họ không nắm tay hay ôm nhau. Điều này khiến ba chúng tôi khó có thể tạo thành một tam giác cân hoàn hảo với tư cách là bạn bè. Ngay cả giữa chị Yu Ni và anh Joo Han - hai người giống như sinh đôi hay doppelganger, thì tôi vẫn mang một màu sắc khác biệt.
Khi tôi mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ đó, bất ngờ thay, tôi đã có anh.
Mối liên kết giữa anh và tôi không chỉ đơn thuần là niềm đam mê nồng cháy hay sự rung động của tình yêu đôi lứa. Anh chính là người đã khơi gợi nhiều câu chuyện, cảm xúc và suy nghĩ nhất từ một con người vốn đã 'đông cứng như bê tông' là tôi, và là người chấp nhận, thấu hiểu tất cả mà không hề bóp méo chúng. Ý nghĩa của anh đối với tôi còn vượt xa cả một đối tượng của tình yêu.
Đột nhiên, tôi nhớ anh da diết. Cảm xúc ấy rõ ràng và cụ thể đến mặt tôi đỏ bừng trong không gian tối của xe, tựa như anh đang ở đây và chứng kiến.
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự ba tầng, chỉ cách "Playboy Mansion nguyên bản" - nơi Hugh Hefner từng sống một dãy nhà. Xung quanh lối vào tòa nhà gạch đồ sộ và uy nghiêm được trang trí bằng ánh đền rực rỡ, như đang báo hiệu một bữa tiệc thịnh soạn đang diễn ra bên trong.
"Ở đây ánh đèn chắc chắn sẽ chụp ảnh đẹp lắm. Yi Hyun à, chụp giúp chị vài kiểu nhé."
Đang lấy điện thoại từ chiếc ví nhỏ, mặt chị bỗng tối sầm lại khi nhìn thấy màn hình.
"Chết rồi, điện thoại hết pin... Sạc dự phòng cũng cạn sạch luôn. Yi Hyun, dùng máy em chụp giùm chị đi. Chị đang đăng bài liên tục về chuyến Chicago này lên mạng xã hội đó. Chị còn chụp tác phẩm của em triển lãm đăng lên nữa, xem này, bình luận đã vượt con số 100... Á, nó tắt nguồn mất rồi."
Chúng tôi bật cười trước chiếc điện thoại đen sì trong tay chị.
May mắn thay, điện thoại của tôi đã được sạc đầy ở khách sạn suốt buổi tối nên vẫn hoạt động tốt. Khi tôi mở khóa để chụp cho chị đang tạo dáng dưới mái vòm trước cửa, chị đột nhiên đổi tư thế và tỏ ra tò mò.
"Gì thế? Hửm?"
Đôi mắt chị nheo lại trông thật tinh quái.
"Từ bao giờ con ong chăm chỉ Seo Yi Hyun của chúng ta lại biết đặt mật khẩu điện thoại thế?"
"À... Không phải đâu ạ... Em chỉ sợ làm mất điện thoại khi du lịch thôi... Vì đang chuyển vùng quốc tế, sợ có người nhặt được rồi gọi lung tung ấy mà..."
"Sao em phải cố giải thích làm gì chứ. Ai mà chẳng có bí mật riêng, tuổi này là vậy đó. Hoàn toàn bình thường nha!"
Dù nói vậy, nhưng nụ cười tinh nghịch vẫn không rời khỏi khuôn mặt chị. Có vẻ như chị hoàn toàn tin rằng việc tôi đặt mật khẩu điện thoại ẩn chứa một nguyên nhân đặc biệt nào đó, nhưng chị cũng không truy hỏi thêm.
Sau khi chụp xong một loạt ảnh, chị bấm chuông và một người giúp việc với khuôn mặt hiền lành ra mở cửa. Bên trong biệt thự tựa như một mê cung thực thụ. Khi chúng tôi đi qua vài căn phòng nhỏ và phòng khách dọc theo hành lang dài, âm thanh ồn ào và nhạc nền của bữa tiệc càng lúc càng rõ.
Anh đã đến trước và đang đợi chúng tôi ở cuối hành lang. Anh không mặc áo khoác, tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay, mái tóc được vuốt gọn gàng, toát lên vẻ vui vẻ khác thường.
Tôi chưa từng thấy anh say rượu bao giờ vì anh uống vừa đủ, nhưng dù chưa đến mức say, có vẻ như rượu cũng góp phần vào tâm trạng phấn chấn của anh. Cảm thấy hơi lạ, tôi liếc nhìn khuôn mặt anh khi anh vòng tay qua vai tôi.
Trên cầu thang dẫn xuống một hội trường rộng lớn hơn nhiều so với những phòng khách chúng tôi vừa đi qua, anh khẽ áp môi vào tai tôi thì thầm:
"Anh đã dặn em đừng mặc quá xinh rồi mà..."
Dù nói vậy, nhưng bộ trang phục tôi đang mặc lại chính do anh tự tay chọn và tặng cho tôi để tham dự sự kiện với tư cách là một tác giả. Anh bảo tôi không cần quá trang trọng, nên đã phối cho tôi bộ vest casual cùng áo thun sọc xanh navy - trắng.
"Ừm... Đây là làm gì thế? Làm vậy càng khiến người ta nghi ngờ hơn đấy?"
Anh áp trán vào thái dương tôi, tay nghịch ngợm kéo sợi dây bandana nhỏ trên cổ tôi. Vì có vài ánh mắt đang hướng về phía chúng tôi, cổ họng tôi chợt khô khốc.
Thực tế là những dấu vết anh để lại vẫn còn in hằn ở nhiều chỗ trên cổ tôi. Kể từ sau ngày anh In Woo đến và chúng tôi ngủ cùng nhau, anh có thói quen để lại những vết đỏ tập trung ở ngực và cổ.
Dù anh tránh những chỗ dễ thấy như giữa cổ, nhưng bất ngờ thay, chiếc áo anh chọn cho tôi hôm nay lại là áo cổ thuyền, khiến vết đỏ trên xương quai xanh lộ ra, và tôi đành phải dùng bandana che đi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)