Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 03>
“Ôi giời, ướt hết cả quần rồi kìa!”
“Tôi có sẵn đồ dự phòng ở văn phòng rồi. Mọi người đừng lo ạ.”
Sau thoáng chốc bất ổn vì cái tên Seo Yi Hyun, Liu đã nha nh chóng lấy lại bình tĩnh, trấn an mọi người bằng nụ cười quen thuộc. Anh dùng khăn giấy lau qua loa vết rượu trên đùi rồi lịch sự xin phép đứng dậy.
“Tôi phải đi rửa tay một chút. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Thật sự xin lỗi ạ.”
Trưởng phòng Han dõi mắt theo dáng lưng Liu rời khỏi sảnh, hướng về phía nhà vệ sinh.
Không ai nghĩ rằng có mối liên hệ nào giữa cái tên “Seo Yi Hyun” và sự sơ suất của Liu. Chỉ có Trưởng phòng Han, Choi In Woo và Kwon Joo Han hiểu chuyện, trao nhau ánh mắt đầy ngậm ngùi.
“Tôi cũng đọc bài báo về tác phẩm mới của cậu Seo Yi Hyun. Series ‘Colorful Ghosts’ ấy. Lần này vẫn rất ảnh hưởng nhỉ, đúng không?”
“Tác giả Seo quả là thanh niên chăm chỉ. Sự siêng năng cũng là một phẩm chất quan trọng của nghệ sĩ mà.”
Người phụ nữ đeo trâm trắng, vốn luôn có thiện cảm với Yi Hyun, vừa nói vừa gật đầu hài lòng. Sau đó, một giọng nói khác thận trọng cất lên với chút phấn khích:
“Nhưng nghe nói, giới phê bình đang có nhiều ý kiến trái chiều về tác phẩm lần này ấy?”
“Tuổi trẻ thì cứ nên thử sức với những tác phẩm như vậy. Phải đẩy cá tính đến giới hạn thì mới tạo ra được tác phẩm thực sự. Nếu cứ để ý đến phê bình thì sao còn gọi là nghệ sĩ được? Dù gần đây các tác phẩm của Seo Yi Hyun đều tốt, nhưng tôi rất mong chờ những gì cậu ấy sẽ cho ra mắt sau tuổi 30.”
“Nhưng tôi thì không thích tác giả đó cho lắm.”
Người đàn ông tên Jung Min, vốn chỉ im lặng lắng nghe, bỗng chen vào bằng giọng điệu cứng nhắc.
“Sao? Ý cậu là thế nào?”
“Theo tôi, trước khi là một nghệ sĩ, phải là một con người đã. Tôi thuộc tuýp người không thể tách rời tác phẩm và người sáng tạo.”
“Hả? Có chuyện gì về tác giả Seo sao?”
Người đàn ông đeo kính gọng nhựa nghiêng đầu hỏi, vẻ khó hiểu.
“Thực ra, tác giả Seo Yi Hyun có được vị trí hôm nay phần lớn là nhờ Giám đốc Liu. Giám đốc đã phát hiện và vất vả xây dựng nền tảng cho cậu ta, vậy mà cậu ta lại vội vàng nhảy sang ‘The Hands’… Thành thật mà nói, tôi thấy cậu ta kiểu hơi lợi dụng.”
Khi Jung Min sắp nói xong, tiếng bước chân của Liu vang lên. Trưởng phòng Han vô thức liếc nhìn sắc mặt anh. Vẻ ngoài anh vẫn bình thản, nhưng với khoảng cách đó, rõ ràng anh đã nghe thấy toàn bộ những lời của Jung Min.
“Giám đốc Liu, quần có sao không ạ? Có cần thay không?”
“Còn ở dưới tầng. Tiệc cũng sắp tan rồi, để sau thay cũng được.”
Liu nhún vai đáp lại lời quan tâm của ai đó rồi ngồi xuống. Anh chắc chắn đã nghe thấy, nhưng cũng may là anh không phản bác lại từng lời.
“Lợi dụng à… Tôi chỉ gặp tác giả Seo Yi Hyun vài lần ở Phantom, nhưng cậu ấy không có vẻ là người như vậy đâu.”
“Đúng vậy. Tôi cũng ngạc nhiên ấy, ai ngờ đâu một người vẽ nên những tác phẩm mạnh mẽ như thế lại là một chàng trai hiền lành đến vậy.”
“Tác giả Seo hiền như cục bột ấy.”
Trưởng phòng Han muốn dừng cuộc trò chuyện về Yi Hyun lại ở đây, nhưng mọi chuyện không theo ý cô.
Liu tỏ vẻ thờ ơ với chủ đề, chỉ lặng lẽ xoay chân ly sâm panh. Rồi bất chợt, một nụ cười thoáng hiện trên môi anh rồi vụt tắt. Đó là phản ứng của anh khi nghe thấy cụm từ “hiền như cục bột”. Một nụ cười tựa như sau thời gian dài không nghe tin tức về người cũ từng say đắm, nay bỗng được đắm mình trong những kỷ niệm đong đầy cảm xúc.
Có lẽ nào, bây giờ anh đã thực sự bình thản khi nghe những câu chuyện về Yi Hyun rồi chăng?
Liệu rằng những cảm xúc từng ám ảnh anh một cách mãnh liệt dành cho người ấy, giờ đã thực sự trở thành quá khứ, chỉ còn là ký ức ư?
Vậy thì sự sơ suất vừa rồi không phải vì cái tên Seo Yi Hyun, mà chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao?
"Lòng người đâu thể đoán được qua vẻ bề ngoài chứ."
Bất chấp mọi lời can ngăn, Jung Min vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình.
Anh ta trở thành khách hàng của Phantom sau khi Yi Hyun đã rời sang Paris, nên chắc chắn không có cơ hội nhận ra mối liên hệ đặc biệt giữa Liu và Yi Hyun. Có lẽ không đơn thuần vì ghen tị, mà Jung Min thực sự hiểu lầm về lý do Yi Hyun ra đi.
"Nói thế cũng có lý."
Có người vừa đồng tình vừa tỏ ra khó chịu trước lập luận của Jung Min. Tuy nhiên, người phụ nữ đeo trâm trắng lên tiếng với giọng điệu khẳng định:
"Nhưng ở cái tuổi của chúng tôi, ít nhiều cũng có con mắt nhìn người rồi. Theo tôi thấy, tác giả Seo không phải loại người hai mặt đâu."
"Nhưng việc cậu ta nhận lời mời và rời Phantom trước khi hết hạn hợp đồng là sự thật mà."
Sự cứng nhắc của Jung Min khiến bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Kwon Joo Han nhanh chóng nhận ra điều đó, bèn khéo léo xen vào:
"Ôi, sao lại nói đến mức đó ạ. Tác giả Seo Yi Hyun có tài năng nên mới được để ý, và chính Giám đốc đã khuyên cậu ấy nên nắm lấy cơ hội đó để tích lũy thêm kinh nghiệm ấy chứ."
Kết thúc câu nói của Joo Han, Jung Min đưa mắt nhìn sang Liu đang ngồi đối diện. Người đàn ông ấy vẫn thờ ơ, chẳng thèm liếc nhìn anh ta, chỉ bình thản ngồi vắt chân, nhấp từng ngụm sâm panh.
Jung Min nghĩ thầm. Có lẽ việc cố tình kích thích Liu bằng pheromone là một quyết định quá vội vàng rồi.
Cố ý tiết ra pheromone cũng giống như việc phô bày cơ thể trần truồng trước mặt đối phương. Anh ta đã đứng đó, không một mảnh vải che thân, và nhận về một lời từ chối phũ phàng: "Tôi không hề hứng thú với cơ thể trần truồng của anh, mặc đồ vào giùm cho."
Bản thân anh ta đã khao khát đến mức mới hạ mình như vậy. Ít nhất, Liu cũng nên lịch sự khoác cho anh ta tấm khăn rồi mới từ chối chứ.
Dù vậy, sau khi bị sỉ nhục như thế, anh ta vẫn không nỡ từ bỏ.
"Giám đốc Liu luôn vì các tác giả nên mới hào phóng như vậy thôi. Nhưng chính vì anh ấy tốt bụng thì bản thân cậu ta càng phải biết điều hơn chứ. Nghe nói là anh ấy khuyên đi, nhưng việc cậu ta thực sự bỏ đi... tôi thấy chẳng hay ho gì."
"Dừng chủ đề này tại đây thôi. Cậu ấy từng là tác giả của công ty chúng tôi, và đây là một quyết định đã được hai bên thống nhất rồi."
Liu từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng cất lời. Giọng anh trầm xuống, ánh mắt hướng về phía Jung Min.
"Chính vì Giám đốc quá khoan dung và nhu nhược nên mới bị lợi dụng đấy. Đó là cơ hội do chính anh tạo ra, vậy mà cậu ta lại vô ơn bạc nghĩa đến thế."
"Không, ý tôi là Yi Hyun... Tác giả Seo Yi Hyun không hề phản bội ai cả."
Kwon Joo Han bối rối nhìn sắc mặt Liu với vẻ khó xử. Trong khi đó, Jung Min tin chắc rằng Liu đã bị Seo Yi Hyun phản bội, lại càng thêm quyết liệt chỉ trích Yi Hyun. Anh ta tưởng mình đang bảo vệ Liu.
"Mọi người đều bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu ta đánh lừa thôi. Thực chất, cậu ta mới là thứ xảo quyệt nhất..."
Cộp! Tiếng Liu đặt mạnh ly sâm panh đã cạn xuống bàn vang lên đầy thô bạo. Ánh mắt anh sôi sục hướng về phía Jung Min đối diện. Trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy như bừng lên ngọn lửa, đỏ hoe tựa kẻ say.
"Nếu mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại thì sao."
"Ngược lại... là sao ạ?"
"Có lẽ không phải Seo Yi Hyun đã lợi dụng tôi. Mà là tôi đã phạm một lỗi lầm không thể tha thứ với cậu ấy, đến mức cậu ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ra đi."
"Sao có thể như vậy được ạ! Một người như Giám đốc, làm sao có thể có lỗi với một tác giả trẻ như vậy? Chỉ là cậu ta lợi dụng khuôn mặt ngây thơ để lừa gạt mọi người thôi..."
Liu đứng bật dậy. Anh bước vòng qua chiếc bàn dài, tiến thẳng về phía sau lưng Jung Min.
"Đứng lên."
"...Hả?"
"Im mồm và cút khỏi đây ngay."
"Anh... anh nói gì?"
"Cút khỏi phòng triển lãm của tôi. Ngay bây giờ."
Một cảnh hỗn loạn bùng nổ. Liu túm lấy gáy Jung Min, kéo mạnh anh ta ra khỏi ghế.
Ghế đổ, bàn rung lắc, những chiếc ly sâm panh vỡ tan, các vị khách kinh hoàng đứng bật dậy, tiếng xôn xao náo động. Bất chấp sự chống cự của Jung Min, Liu lôi anh ta xuống cầu thang.
"Giám đốc Liu sao thế? Tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ."
"Tôi cũng vậy. Con người hiền lành ấy mà sao..."
"Có lẽ hôm nay Giám đốc hơi quá chén ạ. Mọi người biết đấy, anh ấy luôn rất trân trọng các tác giả của công ty. Vả lại, giữa anh ấy và Yi Hyun... à không, với tác giả Seo, họ chia tay trong êm đẹp, nhưng mọi người cứ hiểu lầm mãi nên chắc anh ấy bực bội thôi."
Trong khi Joo Han khéo léo trấn an các vị khách, Trưởng phòng Han vội gọi nhân viên đến dọn dẹp. Ở phía dưới, hai bóng người đang vật lộn trên cầu thang đá cẩm thạch uốn lượn.
Trưởng phòng Han thở dài, dùng đầu ngón tay xoa thái dương, định đuổi theo Liu. Nhưng một bàn tay đặt lên vai cô, giữ cô lại. Là Choi In Woo.
"Để tôi đi."
Dưới tầng, Liu đã mở toang cánh cửa đôi nặng nề. Choi In Woo đuổi theo, chạy vội xuống cầu thang.
Ai bảo anh đã ổn rồi chứ?
Không, anh không hề quên, và cũng chẳng có ý định quên cậu.
Dù vẻ ngoài có vẻ bình thản, nhưng bên trong, vết thương vẫn đang rỉ máu âm ỉ ở một nơi không ai thấy được. Trái tim anh đâu còn ở đây nữa. Không có Yi Hyun bên cạnh, anh chỉ còn là một bóng ma lang thang mà thôi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)