Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 27
"Giám đốc cứ say khướt rồi ngủ thẳng đến sáng đi. Tụi em sẽ tự hoàn thành nốt việc chụp ảnh thật tốt rồi về. Giám đốc cứ yên tâm."
Chị Yu Ni dường như chẳng bận tâm đến việc anh không nhớ ra.
"Tôi nhớ là tôi chưa bao giờ keo kiệt khi trả lương ... Mấy đứa kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì thế?"
"Để đi du học ạ."
"Vậy thì tôi phải cấm hai đứa đi chụp ảnh mới được. Cả hai mà nghỉ việc thì chỉ mình tôi là thiệt thòi thôi."
Cuộc trò chuyện của ba người họ diễn ra trong không khí đùa cợt, thoải mái. Dường như chỉ có mình tôi là giật mình trước ý định du học của chị Yu Ni. Tôi không rõ đó là kế hoạch riêng của chị hay một dự định có liên quan đến anh Joo Han, nhưng rõ ràng chị đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, và nhìn phản ứng của Giám đốc, có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy.
Bóng tối in dọc theo chiếc bàn như đậm hơn. Mỗi người họ đang âm thầm kết nối hiện tại của mình với một tương lai phía trước.
"Và một nửa lòng tham của em, chính là học được từ Giám đốc đấy ạ."
Sau khi khéo léo ăn kem từ cạnh thìa để tránh làm lem son, chị liền dùng chiếc thìa ấy chỉ thẳng về phía Giám đốc. Anh bật lên một tiếng cười sảng khoái, nheo mắt đáp lời.
"Tôi luôn xem đó là một vinh dự. Nhưng chẳng phải kiếm tiền là thú vị nhất sao?"
"Đúng thế ạ. Chơi đùa thì có gì hay? Kiếm tiền vẫn hấp dẫn hơn nhiều."
"Mấy đứa vừa được làm điều mình thích, vừa chơi vừa kiếm tiền. Lũ trẻ bây giờ thật khác biệt. Khiến tôi cũng thấy ghen tị đó."
"Nhưng đơn vị của bọn em làm sao sánh được với Giám đốc. Cả đời bọn em kiếm tiền cũng không mua nổi một chiếc xe như của anh đâu ạ?"
Chị chỉ về chiếc xe của anh đậu sau cổng chính, chỉ thấy ló phần đầu xe. Anh cười tự giễu chua chát, cứ như vừa bị hớ vậy. Để xua đi sự bực bội, anh liền nắm lấy cổ tay chị đang cầm thìa, rồi ăn hết chỗ kem còn lại. Có vẻ trò này không lạ, vì chị Yu Ni chẳng hề ngạc nhiên, chỉ lẳng lặng múc thêm kem.
Chỉ nhìn gương mặt, có lẽ không ngoa khi nói anh là người kỹ tính, thậm chí hơi hướng cầu toàn. Nhưng trên thực tế, dường như anh lại chẳng mấy bận tâm đến những chuyện kiểu như dùng chung thìa.
"Em thì đâu có ham muốn gì với những thứ đó. Cả đời tôi, niềm vui duy nhất chỉ là kiếm thật nhiều tiền để mua chúng về rồi... khoe khoang mà thôi."
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong bầu không khí giữa ba người. Đó là một chủ đề không dễ dàng chạm vào, một đề tài chỉ có thể được khơi lên trong những câu nói đùa, và nếu đi sâu hơn, sự yên bình hiện tại sẽ vỡ vụn. Du học, hay lòng ham muốn vật chất của anh - với tôi, tất cả đều là những chủ đề cần phải thận trọng như vậy.
"Chính Giám đốc mới là người không quan tâm đến cuộc sống mơ mộng chứ ạ? Hãy tạo điều kiện cho những người 20 tuổi như bọn em, những kẻ chỉ có duy nhất thân thể và ước mơ này, một cơ hội đi. Chỉ cần mở cổng ra thôi là đủ."
Vẻ mặt anh vẫn lộ rõ sự không hài lòng, nhưng dường như không có ý định tiếp tục cuộc tranh luận này thêm nữa.
Nếu có ai trong Phantom rời đi, anh chắc chắn sẽ phản đối. Nhưng tôi khó có thể hình dung ra cảnh anh can thiệp sâu vào cuộc đời người khác, hay cố gắng giữ chân ai đó bằng mọi giá, bất kể người đó là ai.
"Không có hẹn hò gì thì đi cùng bọn anh không? Bọn anh định chụp bộ ảnh cho Old Future, địa điểm là khu vườn nhà giám đốc. Nơi đó hoang phế lắm, chụp lên sẽ rất có chất. Cũng chẳng có ai quản lý làm gì."
Lời mời của anh Joo Han khiến tôi bối rối. Đi chụp ảnh thì được, nhưng địa điểm lại là chính nhà anh? Tôi lưỡng lự không biết nên đáp lại thế nào, bèn nhìn anh với chút ngập ngừng. Anh chỉ càu nhàu giỡn một câu cho qua: "Sao tôi cung cấp địa điểm miễn phí rồi còn bị 'la' thế này." May thay, chị Yu Ni đã kịp nhận ra ánh mắt bối rối của tôi và hiểu được ý tôi.
"Em lo cho Giám đốc à? Không sao đâu. Dù gì bọn chị cũng chỉ chụp ở ngoài vườn thôi. Giám đốc, cho Yi Hyun đi cùng có được không ạ?"
"Tôi đã bảo là mấy đứa muốn làm gì thì làm, miễn là đừng quấy rầy lúc tôi ngủ. Cứ tự nhiên đi. Đừng có mà đánh thức tôi."
Giọng anh lạnh lùng, thờ ơ, vừa nói vừa lục tìm bao thuốc trong áo khoác treo trên thành ghế. Chị Yu Ni liếc mắt ra hiệu hỏi anh có muốn ăn nốt thìa kem cuối cùng không. Thay vì châm thuốc, anh khẽ nghiêng người, đón lấy thìa kem từ tay chị. Vị ngọt vừa chạm môi, anh đã nhăn mặt, lông mày cau lại.
"Ugh, tôi thật sự ghét đồ ngọt mà."
Chị Yu Ni và anh Joo Han bật cười trước phản ứng dễ đoán ấy của anh.
Việc anh không thích đồ ngọt là điều hiển nhiên, nhưng tại sao anh vẫn nhận ăn khi người khác đưa? Và tại sao trước đó anh lại giật lấy kem của chị, dù chẳng ai ép? Tôi cũng bật cười, cảm thấy hành động của người đàn ông to lớn ấy thật trẻ con và khó lường.
Khi chiếc xe phân phát tờ rơi đến, cả ba chúng tôi định đứng dậy. Chị Yu Ni vội đặt tay lên vai tôi, ấn nhẹ xuống.
"Không cần đến ba người cho một việc đâu. Hôm nay chị đã định bắt em làm việc đến kiệt sức rồi, nên giữ sức đi."
Nếu đã thừa người, sao chị không ở lại và để tôi đi chứ? Chỉ hai người với nhau, chắc sẽ hơi ngượng ngùng...
"À mà này, cậu nghỉ việc ở công ty chuyển nhà rồi à? Không phải, chắc là không ra ngoài được nữa nên đành nghỉ thôi nhỉ?"
Dù sao thì bây giờ anh cũng đã chủ động hỏi han. Có vẻ như ít nhất, anh cũng ngừng coi tôi như một bóng ma vô hình.
"Vâng. Vốn dĩ đó cũng chỉ là công việc làm thêm khi có thời gian thôi ạ..."
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của tôi. Ngay cả khi là người khơi mào câu chuyện, vẻ mặt anh vẫn lộ rõ sự dửng dưng.
"Rồi sau đó thì sao?"
"......"
Nhưng biểu cảm của anh thay đổi hoàn toàn, khi chạm đến những điều anh thực sự hứng thú. Giống như lúc này. Điếu thuốc vừa mới châm, kẹp giữa những ngón tay thon dài, anh nhìn tôi với một ánh mắt tinh nghịch, lấp lánh.
Tôi không chắc mình đang nhìn vào đôi mắt anh, hay chỉ là chiếc kính râm che khuất chúng nữa.
"Cậu và Choi In Woo vẫn ổn chứ?"
Có lẽ tự thấy câu hỏi hơi trẻ con, anh khẽ cười khẩy rồi hỏi thêm:
"Cậu ta vẫn liên lạc với cậu chứ?"
"Thỉnh thoảng... anh ấy nhắn hỏi thăm tôi có ăn uống đầy đủ không... đại loại vậy."
"Choi In Woo? Mà nói về chuyện ăn uống á?"
Giọng anh nhuốm đầy vẻ hoài nghi, tựa như đang nghe kể về một tay anh chị khét tiếng bỗng dưng quay đầu hướng thiện – một chuyện khó mà tin nổi. Anh bật cười khẩy, gạt chiếc kính râm xuống bàn, rồi nghiêng người về phía tôi với ánh mắt sắc lẹm hơn.
"Rõ ràng Choi In Woo đang coi cậu như con nít. Phải lo cả chuyện ăn uống của cậu nữa, thì biết là như thế nào rồi đấy."
Tôi chẳng hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Chẳng phải anh đã cho lời khuyên từ đêm hôm ấy rồi sao?
Nhìn anh nhả khói thuốc và nhấp ngụm cà phê, tôi kìm nén câu hỏi đang trào lên cổ họng: "Vậy tại sao Giám đốc cứ tò mò về mối quan hệ giữa tôi và anh In Woo ạ?". Điều đó khác nào một sự khiêu khích không mấy khôn ngoan. Không, có lẽ nó chẳng những không thành khiêu khích, mà còn phơi bày điểm yếu của chính mình.
Phòng trưng bày đóng cửa vào ngày nghỉ, thế nhưng con phố Samcheong-dong vào thứ Bảy đầu hè lại đông nghịt người qua lại. Dù khu vườn bị che khuất bởi những lùm cây cao, tiếng người nói cười ríu rít phía bên kia bức tường vẫn vọng lại gần đến mức, như thể họ đang đứng ngay cạnh chúng tôi. Tất cả đều là những thanh âm hân hoan, vui vẻ.
Ly cà phê trước mặt tôi hầu như chưa chạm môi, mực nước chẳng hề vơi đi dù đá đã tan hết thành nước. Làn khói mỏng từ điếu thuốc trên tay anh nhẹ nhàng cuộn lên, bay về phía vùng ánh sáng lọt từ ngoài cửa vào. Chiếc ô sọc xanh trắng tươi tắn khẽ đung đưa trong gió. Đột nhiên, tôi có ý muốn thử đeo chiếc kính râm của anh đang đặt trên bàn. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm chuyện ấy.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, người hơi đổ về phía tôi. Vừa dùng ngón áp út của bàn tay cầm điếu thuốc vuốt nhẹ lên làn lông mày, anh vừa cất lời:
"Hay là... vì cậu không phải Alpha hay Omega, nên cậu ta chán rồi?"
"......"
Nói xong, anh khẽ nheo mắt cười. Trái ngược hoàn toàn với thái độ trước đây, hiện tại , dường như anh đang thể hiện một sự quan tâm méo mó đến từ việc tôi không phải là Omega. Trong mắt tôi, nó chỉ có thể được hiểu như vậy – một kẻ đang bực bội vì tôi không phải là Omega.
Thế nhưng, sự quan tâm lệch lạc ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, anh vội vã dập tắt điếu thuốc mới chỉ hút được nửa vào chiếc gạt tàn di động, không một chút luyến tiếc, rồi đứng dậy.
Xe chở tác phẩm đã tới nơi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)