Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 126
Thậm chí, lòng tôi còn có một sự thoải mái kỳ lạ khi được trốn tránh trách nhiệm trong trạng thái mơ hồ này, mà không cần phải nói rõ ràng rằng tôi thích anh.
Chỉ cần anh không khiến tôi đau khổ, chỉ cần anh đối xử với tôi như bây giờ - không qua đêm với ai khác, không đặc biệt với ai khác... thì việc trạng thái này được duy trì là đã tốt lắm rồi.
Vì vậy, nếu đã áp dụng nhãn dán "vô trách nhiệm", thì nó cũng phải được dán lên chính tôi mới công bằng.
Mỗi lần anh Joo Han đưa lon bia lên môi, tiếng khuyên môi bằng kim loại chạm vào vỏ lon lại vang lên lách cách. Tôi có nên xin anh ấy một lon không nhỉ? Tôi cũng muốn hút một điếu thuốc, lâu rồi tôi còn chả động vào. Nhưng tôi đã không yêu cầu bất cứ thứ gì. Tôi chỉ lặng lẽ mân mê chiếc điện thoại trong tay.
"Giám đốc biết hết chuyện anh hay đi 'lăng nhăng' với mấy ông lớn tuổi hơn đấy. Mà anh ấy không can thiệp gì đâu. Anh ấy nói thì bảo là sẽ giữ Yu Ni lại nếu cô ấy đi du học, nhưng đến lúc đó thật thì anh ấy sẽ im re, không khuyên bảo gì đâu. Anh ấy ghét can thiệp vào cuộc sống người khác đến mức khó hiểu luôn. Anh ấy tốt và thân thiện lắm, anh cũng quý. Nhưng mà... anh ấy tuyệt đối không bao giờ cố gắng hiểu người khác, và cũng không cho ai lại gần mình. Đó chính là Liu Wei Kun đó em."
Dáng vẻ anh Joo Han vừa nói vừu uống cạn lon bia cuối cùng, trông như đang nói về cảm xúc của chính anh ấy hơn là về cảm xúc của tôi dành cho anh. Dường như anh ấy đang phàn nàn về sự hờ hững của Liu Wei Kun - kẻ không cố gắng hiểu người khác, và cũng chẳng cho phép ai chạm vào mình.
Anh Joo Han ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi và tổn thương, như một đứa trẻ khát khao sự quan tâm từ cha mẹ hay thầy cô.
Khi nghe anh nói rằng anh chị không biết Su Ki Kim là mẹ của anh, tôi đã thấy bất ngờ và cũng hơi sốc. Có lẽ đó chính là khoảng cách lạnh lùng mà anh Joo Han muốn nói. Nhưng không thể xem những gì anh đối với chị Yu Ni và anh Joo Han chỉ là sự tử tế thông thường.
Tôi nhìn anh ấy, anh Joo Han nhìn tôi, và cả Joo Han nhìn anh, tất cả chúng tôi đều đang nhìn vào những ảo ảnh hơi khác so với thực tế. Hoặc là đang bóp méo một phần thành toàn bộ. Và tôi trước đây cũng vậy, với anh cũng vậy. Có lẽ bây giờ vẫn thế.
Nhưng tôi muốn biết thêm. Tôi muốn nhìn thấy anh ở một khoảng cách gần với thực tế hơn một chút.
Đồng thời, tôi cũng muốn cho anh, cho những người này, thấy con người thật của tôi. Ngay cả khi con người ấy là một kẻ hèn nhát, cố bảo vệ mình bằng cách chặn đứng mọi giác quan kết nối với thế giới bên ngoài - và đó là tất cả những gì tôi có thể cho họ thấy.
Tôi không muốn im lặng như bố tôi và chìm sâu vào thế giới khép kín của riêng mình. Tôi phải cố gắng, ít nhất là bằng cách của riêng tôi. Vì những người đã lặng lẽ ở bên cạnh tôi, và vì... người đã kéo tôi ra khỏi đó và nói rằng tôi phải lên tiếng một lần nữa.
"Anh Joo Han."
"..."
"Hay là... trong buổi phác thảo tiếp theo... anh có thể... khỏa thân... được không ạ?"
Mắt anh Joo Han tròn xoe. Có lẽ vì tôi chuyển chủ đề quá đột ngột.
"Khỏa thân?"
"Vâng, nếu anh thấy ổn ạ."
Anh Joo Han mân mê lon bia rỗng, rồi cắn nhẹ vào môi dưới. Vẻ mặt anh ấy trầm ngâm.
"Em muốn vẽ ở... khu vườn nhà Giám đốc."
Anh ấy bật cười khẩy, nhìn tôi với ánh mắt chế giễu.
"Lại còn chơi kiểu ngoài trời nữa à?"
Tôi cũng bật cười theo anh ấy.
"Có vẻ họa sĩ đã lóe lên ý tưởng rồi nhỉ? 'Bố mẹ đã bỏ rơi rồi thì còn gì không dám làm chứ.' Không phải khiêu dâm mà là vì nghệ thuật mà. Được thôi, cứ thế mà làm đi!"
Vừa dứt lời, anh ấy vỗ mạnh lên đùi rồi bóp nát lon bia. Trông anh ấy lúc này còn tràn đầy sinh lực hơn cả lúc nói về nghệ sĩ guitar yêu thích lúc nãy.
Anh ấy không còn nhắc đến những khiếm khuyết của anh, thứ được cho là không xứng đáng để tôi yêu nữa. Thay vào đó, anh ấy hào hứng bàn về ý tưởng và tư thế cho buổi phác thảo tiếp theo, như thể chưa từng có cuộc trò chuyện nặng nề trước đó.
Khi chúng tôi bước ra khỏi căn hộ của anh ấy, tôi chợt nhớ đến cái ngày đi nướng thịt, anh ấy đã từng lớn tiếng nói rằng nếu sự quan tâm của In Woo dành cho tôi là thật lòng, thì đó là một hành động vô trách nhiệm.
Có lẽ lúc đó, anh ấy đang muốn ám chỉ mối quan hệ giữa tôi và anh thông qua In Woo.
"Này, nhưng có lẽ anh thực sự không bình thường thì phải."
Anh khoác vai tôi trong thang máy và cười khẩy.
"Tự dưng anh lại thấy phấn khích khi em đòi cởi đồ vẽ mẫu nhỉ? Sáng nay em bảo đến vẽ, anh thấy bình thường. Giờ thì anh thấy hừng hực cả người, hứng thú thật sự. Đúng là lạ thật đấy."
Có lẽ sự thay đổi của anh ấy là một phản ứng hết sức tự nhiên. Ngay cả bản thân người vẽ là tôi đây, trước giờ vẫn mơ hồ về thứ mình muốn thể hiện, nhưng bây giờ... mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn.
Khi bước ra sảnh, tôi lập tức nhận ra chiếc sedan quen thuộc của anh đang đỗ bên lề đường. Khi chúng tôi phát hiện ra chiếc xe và chậm rãi bước tới, anh bước xuống từ ghế sau, diện một chiếc sơ mi giản dị xắn tay, quần jean và đôi loafer màu xanh mòng két.
Chỉ cần anh xuất hiện trong tầm mắt thôi là đủ. Vì thích anh, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể tôi đều đang chảy về phía anh... Như cách anh Joo Han diễn tả, đó là sự rung động và bồn chồn. Ít nhất thì đó cũng là một cảm giác rất gần với rung động.
Tôi có thể cảm nhận được rằng anh cũng không khác tôi là mấy, khi ánh mắt hướng về tôi với những đường nét trên khuôn mặt dịu dàng.
"Đi đâu mà bảnh bao thế này?"
Anh cất tiếng chào anh Joo Han trước.
"Dạ, đi dụ dỗ các chú ạ."
Anh bật cười trước câu trả lời của anh Joo Han.
"Đừng có quậy quá mà bị đâm đấy."
"Bố mẹ còn chẳng thèm quan tâm thì còn ai mà đâm chứ ạ. Giờ chẳng còn mối quan hệ nào để cắt đứt nữa rồi, nên cứ thoải mái tận hưởng thôi."
Anh hơi nhíu mày trước sự thẳng thừng của anh Joo Han, rồi quay sang nhìn tôi.
"Yi Hyun cũng biết ạ. Chuyện tôi từng bị đâm rồi bị đuổi đi ấy."
Anh lắc đầu vẻ bất lực.
"Sau này cậu già đi, không biết gu của cậu có thay đổi không thế? Hay lúc đó cậu vẫn thích mấy ông bằng tuổi chú bây giờ thôi?"
Lần này, anh Joo Han nghiêng đầu cười trước câu nói đùa của anh. Nhưng có lẽ vì đã nghe câu chuyện của anh Joo Han, tôi không thể nhìn nụ cười ấy một cách hồn nhiên như trước nữa.
"Tôi vẫn còn là một thanh niên tràn đầy sinh lực mà, ba mươi tuổi còn xa lắm ạ. Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó đâu."
Anh Joo Han cố tình làm vẻ mặt khó ưa như đang trêu chọc anh, rồi vỗ vai tôi và lùi lại một bước.
"Tôi đi đây. Hai người đi xem triển lãm vui vẻ nhé."
Sau đó, anh ấy liếc nhìn khuôn mặt anh rồi nhanh chóng nháy mắt với tôi. Thật khó để biết anh Joo Han đang lo lắng hay hào hứng với tình huống này.
"Triển lãm chỉ mở đến 8 giờ 30 thôi. Chúng ta nên đi nhanh chứ?"
Anh liếc nhìn đồng hồ rồi mở cửa sau. Tôi dõi theo bóng lưng anh Joo Han đang băng qua đường, vẫy một chiếc taxi từ phía đối diện, rồi bước lên xe.
Tài xế đã chở tôi đến đây vài tiếng trước vẫn ngồi ở ghế lái. Tôi chưa từng có xe riêng, nhưng việc ngồi trên xe có người khác lái còn thấy gượng gạo hơn. Có lẽ điều này sẽ luôn khó xử như vậy thôi. Ngay cả việc đi taxi đối với tôi cũng từng là một thứ xa xỉ cho đến tận bây giờ.
Mặt khác, anh luôn chấp nhận sự có mặt của tài xế ở ghế trước một cách rất tự nhiên. Giống như ở Hồng Kông, nơi anh có một chiếc sedan có rèm trượt ngăn cách giữa ghế lái và ghế sau, anh không cố gắng hôn sâu hay ôm ấp gì, và cũng chẳng để tâm nhiều đến việc tài xế đang nhìn hay nghe lén.
Mấy chiếc xe anh sở hữu, trừ SUV ra, hầu hết đều là loại 'xe có tài xế riêng' (Chauffeur driven) -những chiếc xe tập trung vào sự thoải mái của ghế sau. Đó là những chiếc xe dành cho tài xế, để chủ xe có thể hoàn toàn nghỉ ngơi, hoặc thậm chí là tận dụng thời gian đó để xem xét và đưa ra quyết định công việc.
Sự khác biệt giữa chúng tôi đã rõ ràng ngay từ đó.
Tôi - kẻ xem việc đi bộ mười trạm xe buýt là chuyện thường ngày.
Và anh - người xem khoang sau chiếc sedan hạng sang như căn phòng riêng của mình.
Chiếc xe lướt giữa dòng phương tiện dày đặc đèn đỏ trên phố vào cuối tuần. Bên trong xe, bản concerto violin của Tchaikovsky vang lên với âm lượng vừa phải.
"Em vẽ được không?" Anh khẽ nghiêng người về phía tôi hỏi.
"...Dạ."
Thực tế, kết quả không có gì đặc biệt, cũng chẳng có chi tiết nào đáng để kể lại, nên tôi chỉ gật đầu.
Anh không giấu nổi vẻ hài lòng, chẳng ngại để lộ nụ cười khi ngồi cạnh tôi, mắt không rời khuôn mặt tôi.
Không chỉ nhìn. Gần đây, anh thường "quan sát" tôi như vậy. Đầu hơi nghiêng, đôi mắt vui vẻ dõi theo những điều thú vị đang diễn ra trước mặt.
Khi đối diện với anh lúc này, tôi không cảm thấy bất an. Nếu anh thực sự muốn vạch rõ ranh giới như anh Joo Han nói, anh đã chẳng cần diễn những biểu cảm này.
Sự bất an trong tôi tan biến không chỉ vì lý do đó.
Có lẽ kể từ bữa tiệc nướng mừng tân gia.
Hôm đó, trong phòng sách, chúng tôi đã hưng phấn cuồng dại, và nhân cơ hội đó bộc lộ mong muốn chiếm hữu và ràng buộc lẫn nhau. Nó hoàn toàn khác với những lời nói mang tính tình dục đơn thuần trên giường. Ngay cả nỗi sợ bị từ chối cũng không kìm hãm được tôi đêm đó.
Anh cũng khiến tôi ngạc nhiên với lời nói táo bạo rằng, anh muốn tôi trở thành kẻ ngốc chỉ biết đến làm tình với anh. Chúng tôi nói về tình dục, nhưng đó không chỉ là tình dục. Dù biết đó là một ý nghĩ điên rồ, nhưng nó lại là khao khát chiếm hữu bộc phát nhất thời, trào dâng mãnh liệt chỉ vì đối tượng trước mắt quá hấp dẫn. Và lạ lùng thay, tôi không hề chối bỏ cảm giác đó.
"Mệt à? Sao im lặng thế?" Anh chống khuỷu tay lên đùi, khẽ nghiêng người, đưa tay trái lên vuốt tóc tôi.
"Em vốn không hay líu lo mà."
Anh cười, như thể tự nhận thấy mình vừa nói điều hiển nhiên. Anh vén mái tóc đã dài hơn ngày đầu gặp mặt của tôi ra sau tai rồi buông tay.
Có lẽ vì cuộc trò chuyện với anh Joo Han lúc nãy vẫn còn ám ảnh, khuôn mặt tôi trông cứng đờ hơn bình thường. Tôi cũng sợ phải gọi tên rõ ràng cho mối quan hệ này, nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì đã không bác bỏ lời anh Joo Han và biến anh thành "kẻ xấu".
"Không mệt đâu. Em... rất mong chờ buổi triển lãm ạ."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)