Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 137
"Từ khi nào em lại... có thói quen tự véo môi mình khi một mình thế hả?"
Anh nói thêm rằng, thỉnh thoảng tôi có năng khiếu làm anh giật mình. Từ anh tỏa ra mùi siro ngọt ngào. Tôi nhớ lời anh nói sẽ làm bánh kếp với trái cây cho bữa sáng.
"Muốn hôn thì sao không vào nhà và đè anh ra?"
Tôi ngửa cổ đón nhận đôi môi anh đang vùi vào gáy. Hai con chim nhỏ vô danh bay vút qua ngọn cây sồi cao. Bàn tay và đôi môi anh đang vuốt ve ngực và hôn lên gáy tôi tựa như mặt trời.
"Trước giờ em cứ cởi trần ra vườn thế này à?"
Tôi gật đầu, đặt tay lên bàn tay anh đang vuốt ve giữa vai và cánh tay trên.
"Từ nay nhớ báo trước cho anh đó. Thật phí quá, đến giờ anh mới thấy được những cảnh tuyệt vời như thế này."
Anh trượt môi từ gáy xuống điểm cuối vai nối với cánh tay, rồi đứng cạnh tôi, xoa nhẹ vào gáy tôi.
"Đeo kính râm hợp với em lắm. Mà thôi, cái gì chả hợp với em."
Tôi cười đáp lại anh đang gõ nhẹ vào xương gò má mình, rồi chuyển hướng vòi từ cây ngọc lan hương sang cây thanh hương trắng. Dòng nước vươn xa hơn, và đường cầu vồng parabol cũng lớn hơn. Âm thanh nước chạm vào lá cũng khác so với lúc nãy.
"Em... em định đi bệnh viện."
"......"
Bàn tay anh đang xoa nhẹ cổ và vai tôi chợt dừng lại.
"Em nghĩ chắc chỉ bị viêm dạ dày nhẹ hay say nắng thôi, rồi nó sẽ tự khỏi, nhưng... hình như Giám đốc cũng lo cho em, với lại các triệu chứng cứ không đỡ... nên em tính đi khám thử. Em biết là không nghiêm trọng đâu, nhưng cứ cố chịu đựng mãi trong khi bệnh không thuyên giảm chút nào thì đúng là hơi ngốc."
Trước giờ, chưa từng có ai lo lắng cho tôi đến thế chỉ vì tôi ăn không ngon miệng, hay hơi buồn nôn với mùi thức ăn. Bản thân tôi vốn không mấy hứng thú với ăn uống, nên tôi chưa bao giờ coi việc chán ăn là nghiêm trọng. Lần này cũng vậy, tôi nghĩ nó rồi sẽ tự khỏi và định phớt lờ như mọi khi.
Nhưng anh đã nhận ra những triệu chứng dù tôi chẳng nói ra, và việc tôi vô tâm phớt lờ cơ thể mình - thứ mà ai đó đang trân trọng đến vậy... khiến tôi cảm thấy đó là sự thô lỗ với chính người đang quý trọng nó.
Hơn nữa, dù chưa thực sự cảm nhận rõ, nhưng rốt cuộc, để có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật với tư cách một họa sĩ chuyên nghiệp, tôi cũng phải chấp nhận việc duy trì thể lực và sức khỏe ở một mức độ nhất định.
"Tuần sau em sẽ tranh thủ chút thời gian ban ngày để... đi khám ạ."
Anh im lặng khá lâu, nhưng khi tôi quay lại, tay anh vẫn đặt trên vai tôi, có vẻ đang suy nghĩ miên man. Cái dáng đứng nghiêng bất động, cứ như quên cả chớp mắt, càng làm anh trông giống một bức tượng điêu khắc hơn. Anh vừa thanh lịch, tinh tế như được tạc từ ngà voi, lại vừa thô ráp và hoang dã. Chính cái bản chất ẩn sâu sau vẻ ngoài mỏng manh đó đã tạo nên sức hút và vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Việc thể hiện sự hoang dã đằng sau vẻ thanh lịch, hay vẻ thanh lịch bao bọc sự hoang dã, là điều không thể đạt được bằng kỹ năng thông thường. Anh giống như một kiệt tác được sinh ra từ đầu ngón tay của một bậc thầy. Ít nhất là trong mắt tôi, anh đã luôn trông như vậy.
Không rõ anh có nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của tôi không, hay anh đã suy nghĩ xong, anh bỗng quay sang nhìn tôi.
"Thế à... Em nghĩ đúng đấy. Không khỏe thì phải đi khám. Để anh đặt lịch cho em với Choi In Woo nhé."
Tôi bất ngờ vì anh lại đề nghị gặp anh In Woo, đôi mắt vô thức mở to.
"Trông cậu ta thế thôi, nhưng khám bệnh tỉ mỉ lắm đấy."
Anh nhếch mép cười nhẹ. Rồi bất thình lình, anh quay hẳn về phía tôi với vẻ mặt nghiêm túc, tiến sát lại một bước. Nửa khuôn mặt tôi gần như chìm hẳn trong cái bóng đổ dài từ phía anh.
Dù đã thoát khỏi suy nghĩ riêng, nhưng nét mặt anh vẫn không thay đổi, cứ như thể thời gian đang dừng lại. Cơ mà, anh không phải không nhìn tôi. Cái nhìn đó khao khát đến mức như muốn kéo tôi vào thế giới riêng của anh và giữ tôi lại.
Anh cúi xuống, vùi môi vào vai tôi. Bàn tay anh vuốt ve từ vai xuống hông, khiến đầu súng phun nước tôi đang cầm rung lắc. Cùng lúc đó, mọi suy nghĩ khác trong đầu tôi cũng tan biến. Tôi khẽ rên lên một tiếng 'Ha...' như tiếng thở dài.
Hai tay anh mò mẫm ra sau lưng, ôm chặt lấy eo tôi. Đôi môi trườn lên từ vai đến gáy, rồi dọc theo quai hàm. Tôi nhắm mắt lại trong mong đợi, hé môi.
'Ưm... Ư ưm...'
Tôi đánh rơi súng phun nước vì anh lập tức hôn sâu. Cái vòi nước bị ném lên bãi cỏ, lắc lư ồn ào rồi im bặt, rỉ nước và gục đầu xuống.
Tôi muốn khắc ghi trọn vẹn cái nóng tháng Tám này, khắc ghi từng cảm giác mới mẻ mà nụ hôn của anh mang lại: vị ngọt, chua, nóng bỏng... những cảm xúc xa lạ của ngày hè, khi tình cảm đầu tiên của tôi dành cho anh đang dần chín muồi.
Liu Wei Kun là mối tình đầu của tôi, người mà ai cũng nói là tiêu chuẩn cho mọi mối quan hệ sau này. Tôi sẽ không bao giờ quên anh.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop
< Thú tội >
Trong số tất cả các công việc phải làm, anh ta ghét nhất chính là những buổi họp báo cáo tình hình. Bệnh viện đa khoa cỡ vừa với 150 giường bệnh này vốn dĩ chẳng có nhiều biến động lớn. Khoa Sản, nơi đã gây dựng được danh tiếng từ thời ông cố ngoại của anh ta, vẫn là trụ cột chính về doanh thu, dù bệnh viện đã được nâng cấp lên đa khoa chừng mười năm trước, chủ yếu chỉ để đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu.
Dù có đầy đủ phòng mổ, khu cấp cứu và cả nhà tang lễ, nhưng hầu như chẳng có ca phẫu thuật sinh tử nào được đưa tới đây. Theo chính sách sẵn có, mọi ca bệnh phức tạp đều sẽ được chuyển lên các bệnh viện lớn hơn. Nhờ vậy, mọi thứ luôn diễn ra suôn sẻ và chẳng có sự cố đáng kể nào xảy ra.
Dĩ nhiên, nơi đây cũng tồn tại những thế lực ngầm và mâu thuẫn nội bộ, nhưng so với các bệnh viện lớn thì chúng chẳng đáng kể. Với tư cách là con trai của Giám đốc kiêm Phó Giám đốc bệnh viện, anh ta hoàn toàn có thể đứng ngoài tất cả những cuộc tranh giành ấy.
Bố mẹ anh ta, những người chỉ mong đứa con trai thứ hai từng nổi loạn ngày nào giờ trở nên ngoan ngoãn, đã chấp nhận mọi yêu cầu của anh ta: từ việc không làm quá 35 giờ/tuần cho đến chuyện không đảm nhận các ca phẫu thuật nguy hiểm, rồi mới đồng ý nhận anh ta vào làm.
Ngay từ đầu, việc trở thành bác sĩ chưa bao giờ là nguyện vọng của anh ta. Anh ta và bố mẹ cuối cùng cũng đạt được một thỏa thuận: anh ta bằng lòng với danh hiệu bác sĩ nội chuyên khoa, có một phòng khám riêng và làm việc tại chính bệnh viện của gia đình - nơi tất cả các anh chị em khác của anh ta cũng đang công tác.
Trách nhiệm thì tối thiểu, mà tự do thì tối đa.
Đó chính xác là cuộc sống anh ta hằng mong muốn, và anh ta chẳng có gì để phàn nàn. Thế nhưng, kể từ khi bước sang tuổi ba mươi, đôi lúc anh ta lại cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Không phàn nàn không có nghĩa là hài lòng. Dù muốn hay không, anh ta cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đôi chút trách nhiệm với chính mình, về lẽ sống và ý nghĩa của một kiếp người hữu hạn.
Vừa kết thúc cuộc họp, khi các trưởng khoa bắt đầu bàn tán về chuyến chơi golf ở Chiang Mai (Thái Lan), anh ta vội viện cớ có hẹn và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Anh ta cần cởi ngay chiếc áo blouse trắng và tìm một bạn tình cho buổi tối, sau một quãng thời gian dài vắng bóng mệt mỏi. Sự trống trải trong anh ta không chỉ giới hạn ở chuyện tình dục, nhưng anh ta cảm thấy trước hết, hãy giải quyết những gì có thể giải quyết được là ổn.
"Bác sĩ ơi!", một y tá từ bàn nội khoa đối diện gọi anh ta lại, "Có vị khách đang đợi bác sĩ trong phòng khám ạ."
Anh ta dừng bước, tay vừa chạm vào tay nắm cửa.
"Khách ư?"
"Dạ... hình như là người bạn làm giám đốc phòng trưng bày của bác sĩ ạ."
"Cậu ta á?"
Anh ta nhíu mày, giọng đầy vẻ khó chịu như thể vừa nghe tin kẻ thù đến. Vẻ mặt của cô y tá trở nên lo lắng trước phản ứng của anh ta.
"Em tưởng là bạn của bác sĩ nên mới bảo anh ấy vào phòng chờ... Có phải em làm sai không ạ?"
Anh ta lắc đầu, xếp lại tập tài liệu trên tay.
"Không, không có gì đâu. Tôi hiểu rồi. Cứ coi như tôi đã tan làm nhé. Cô đừng bận tâm, cứ tiếp tục công việc của mình đi."
Khác hẳn với vẻ mặt lúc đầu, giờ đây anh ta bước vào phòng khám của mình với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, thậm chí còn lấp ló một chút tò mò. Một bóng lưng to lớn, có phần chật vật so với căn phòng khám chừng 7 pyeong (khoảng 25m²), đang đứng đó, quay lưng lại về phía cửa sổ.
"Nhìn thế kia ai cũng tưởng phòng của cậu chứ đùa."
"......"
Người đàn ông cao lớn mặc bộ vest linen phong cách Ý màu hải quân, làm nổi bật đôi vai rộng và vòng eo thon gọn, vẫn bất động, tay đút trong túi quần.
"Có chuyện gì gấp mà phải lần mò tận nơi làm việc của tôi thế? Ơ? Tôi tưởng cậu đang chìm đắm trong hạnh phúc tân hôn đến mức quên trời đất rồi chứ?"
Anh ta ném tập tài liệu xuống bàn, cởi chiếc áo blouse ra và nhìn bóng lưng kia cười khẩy.
Đây có lẽ là lần đầu tiên người đàn ông này tìm đến bệnh viện để gặp anh ta. Trước giờ họ chỉ gặp nhau bên ngoài, hoặc anh sẽ ghé qua thoáng qua vài lần. Nghĩ lại, cô y tá kia đúng là tài thật, chỉ gặp sơ qua vài lần mà đã nhận ra đây là người quen của anh ta... nhưng mà quả thực, gương mặt này dù chỉ thoáng qua một lần cũng khó lòng quên được.
Dù vậy, anh ta vẫn không kìm được nụ cười bật thốt lên vì thích thú, tự hỏi điều gì đã khiến một người kiên định như anh phải vội vã tìm đến, bỏ qua mọi lễ nghi hẹn trước thông thường.
"Sao thế, đụng tí là giật mình."
Sau khi cởi áo blouse và treo gọn vào tủ âm tường, bóng lưng im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cậu..."
"......"
"Có bao giờ... một Alpha bị trói buộc vào một Omega nào đó chưa?"
"Cái gì?"
"Chắc là chưa rồi." Giọng người đàn ông không hề có chút chỉ trích, mà khô khan như đang cố tìm một tia hy vọng ở nơi tuyệt vọng. Dự đoán ban đầu của anh ta về lý do chuyến thăm vội vã này dường như đã sai hoàn toàn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)