Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 122
Theo những gì cô biết, anh là người hoàn toàn phớt lờ những ai anh không hứng thú, xem họ như vô hình (và anh làm điều đó luôn dễ dàng), đồng thời không ngần ngại thể hiện sự thù địch rất tàn nhẫn với những kẻ anh ghét.
Anh có những ngoại lệ đối với khách hàng và tác giả, nhưng trong một số trường hợp, thói quen của anh cũng áp dụng với họ. Anh có thể thỏa hiệp vì công việc, nhưng không phải là kiểu người sẵn sàng chiều theo người khác vô điều kiện. Anh có những giới hạn riêng của mình.
Vì Yi Hyun là người mà ngay từ đầu anh đã phải giả vờ thờ ơ để che giấu sự quan tâm, nên việc anh dành sự chú ý đặc biệt cho cậu bây giờ, dù là về công việc hay tình cảm, cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
"Seo Yi Hyun ấy à."
"......"
Cô vừa cắn miếng sandwich thứ hai thì cái tên Yi Hyun lại được nhắc đến.
"Hồi trước, khi Trưởng phòng Han dạy em ấy, cô có thấy em ấy có tài năng gì không?"
Hóa ra mục đích thực sự của việc anh gọi cô đến hôm nay, không phải là với cái lý do dễ thương "muốn ăn cùng nhau" như cô tưởng. Cô uống ngụm cà phê để nuốt nhanh miếng sandwich trong miệng rồi trả lời:
"Rất đặc biệt. Bình thường thì hiền lành ít nói, chín chắn hơn tuổi, không hề mè nheo. Nhưng khi nói đến tranh vẽ, em ấy lại tràn đầy tham vọng và sự kiên trì, thậm chí còn biết tận hưởng chính sự tham vọng và kiên trì ấy. Lại còn là một con mọt luyện tập chính hiệu ấy chứ, dù bản thân em ấy chỉ xem nó là trò chơi hơn là luyện tập."
Nghe cô kể chuyện với giọng điệu vui vẻ hồi tưởng về quá khứ, người đàn ông cầm lấy vài cuốn sổ được xếp ngay ngắn ở góc bàn lộn xộn, chậm rãi bước đến ngồi đối diện cô. Mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra khi anh ngồi phịch xuống ghế sofa.
Xuất thân từ gia đình giàu có từ cả hai bên nội ngoại, với mẹ là họa sĩ nổi tiếng thế giới, anh mang trong mình phong thái thượng lưu đặc trưng và gu thẩm mỹ cá tính nhưng vẫn rất tinh tế. Tuy nhiên, anh không phải kiểu người xịt nước hoa như bước cuối cùng khi chuẩn bị ra ngoài. Vốn luôn hạn chế tối đa việc phát tán pheromone, anh cũng chẳng mấy hứng thú với việc tô điểm bản thân bằng hương thơm làm gì.
Dù ý thức được đến đâu, nhưng rõ ràng dạo này anh đang làm những "việc mình không thường làm".
"Đây là những bản phác thảo 'luyện tập' mà Seo Yi Hyun vẽ sau khi chuyển đến nhà tôi. Cô xem thử đi."
Từ đây trở đi là câu chuyện về Yi Hyun mà ngay cả cô cũng chưa biết. Bản thân cô cũng tò mò về những bức tranh do Yi Hyun ở tuổi 22 vẽ nên.
Cô đặt sandwich xuống, lau tay bằng khăn giấy rồi cầm lấy cuốn sổ phác thảo, kìm nén sự hồi hộp và mong đợi khiến trái tim rộn ràng.
Có 4-5 cuốn sổ, mỗi cuốn hơn 30 trang chất đầy những nét vẽ tỉ mỉ.
Thứ trong tay cô không phải là phép màu dễ dàng mà tài năng bẩm sinh có thể tạo ra. Đó là thành quả của những giờ phút lao động trung thực - khi không tự dối lòng trước tranh vẽ, khi đôi tay không ngừng vận động và thời gian được dành trọn cho từng trang giấy.
"Khi tôi không dạy Hyun nữa thì em ấy mới vừa tròn 12 tuổi. Lúc đó em ấy đã có kỹ thuật đáng nể so với bạn cùng trang lứa, nhưng chưa đến mức này...ừm"
Ngay cả khi Yi Hyun đã ngừng vẽ sau khi giành giải thưởng, cậu vẫn tiếp tục vẽ thêm gần 5 năm sau khi cô rời đi. Với sự chăm chỉ của Yi Hyun mà cô biết, không khó để tin rằng, nếu cậu tiếp tục vẽ thêm 5 năm nữa thì sẽ đạt đến trình độ như những bản phác thảo cô đang xem.
" Seo Yi Hyun nghỉ vẽ ấy. Không phải kiểu tự nhiên bỏ dần đâu nhỉ?"
Cô chậm rãi lật từng trang sổ rồi ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.
"...... Ý cậu là sao?"
Người đàn ông không đụng đến sandwich hay cà phê của mình, mà xin phép châm một điếu thuốc. Anh cúi người, chống khuỷu tay lên đùi, hít một hơi thật sâu.
“Mấy bức tranh Seo Yi Hyun vẽ ấy, tôi chỉ được xem qua thôi, nhưng phải nói là chúng chứa đựng một nguồn năng lượng khủng khiếp. Dù bình thường em ấy tính cách thế nào đi chăng nữa thì ít nhất lúc cầm cọ, em ấy như được hoàn toàn giải phóng... cái kiểu táo bạo và chẳng ngần ngại gì khi bộc lộ bản thân, kiểu như thế. Giống như em ấy tin chắc rằng sẽ không có ai nhìn thấy, không ai phát hiện ra mình vậy. Mấy bức tranh như này không thể vẽ ra nhờ may mắn đâu. Cũng không thể chỉ dựa vào luyện tập kỹ thuật là có được. Ngay cả Su Ki Kim cũng thấy rõ điều này, nên mới tha thiết đề xuất trao giải đặc biệt cho em ấy đấy”
Anh gác tay lên đùi, dùng tay cầm điếu thuốc xoa trán rồi chỉ vào cuốn sổ đang mở trên bàn.
"Nhưng những bản phác thảo này..."
"......"
"Không chỉ kỹ thuật đạt đến mức đỉnh cao, mà cá tính trong tranh cũng rất rõ ràng.. Ai mà tin cho được? Một người đã bỏ vẽ vài năm lại có thể làm thế sao. Cơ mà, cái thiếu lớn nhất lại là quan điểm cá nhân, là cái 'tôi' của chính em ấy, chẳng thấy đâu cả."
"......"
Cô không thể không đồng tình với nhận định đó.
Dù một số bản phác thảo chi tiết đến mức y như ảnh chụp, số khác lại tràn đầy sức biểu cảm tươi mới khó tin, nhưng trong tranh của Yi Hyun giờ đây hoàn toàn thiếu vắng "tiếng nói" của người vẽ - thứ từng khiến cô rùng mình trong quá khứ.
Đối với cô từng biết Yi Hyun của ngày xưa, những bản phác thảo này tựa như một đứa trẻ cứng đầu từ chối giao tiếp.
" Tôi không biết người khác nghĩ sao, chứ đối với Seo Yi Hyun thì tranh này không phải là tranh thật sự. Bởi vì em ấy chẳng thể nào nói lên được chính mình qua những bức vẽ đó cả."
Khả năng thấu hiểu đặc biệt của anh đối với hội họa và tác giả là điều cô đã công nhận từ khi còn làm việc cùng nhau ở Hồng Kông, nhưng cô vẫn không khỏi kinh ngạc khi anh có thể nắm bắt sâu sắc đến vậy về một tác giả mà anh mới chỉ tiếp xúc qua tác phẩm. Cô tự hỏi liệu đây có phải là khả năng đặc biệt chỉ được kích hoạt khi đối tượng là Seo Yi Hyun hay không, nhưng cô không có cách nào xác minh.
Trong khi cô đang bối rối, khuôn mặt đeo kính râm của anh hướng về phía cô.
"Seo Yi Hyun... tại sao em ấy lại ngừng vẽ thế?"
Dù đeo kính râm sẫm màu, nhưng khi nhìn gần, cô vẫn có thể thấy lờ mờ đường nét đôi mắt anh.
"Cậu... đang hỏi tôi á?"
Trước câu hỏi ngược lại của cô, anh quay mặt đi như để né tránh, gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê.
" Giám đốc Liu, cậu đâu phải loại người thích nghe mấy chuyện đó qua người khác. À, không, cậu còn chẳng thèm hỏi chính người trong cuộc cơ mà? Tôi ly hôn rồi cậu mới biết tôi đã từng kết hôn, đúng không nhỉ?"
"Việc có kết hôn hay không khi làm việc cùng nhau... là thông tin không cần thiết mà."
Anh rít một hơi thuốc thật sâu, đưa ra lý do quá yếu ớt để biện minh cho những việc "không làm" mà anh đang liên tục thể hiện.
" Tranh là do Yi Hyun vẽ... vậy mà Giám đốc Liu lại cần thông tin về việc Yi Hyun đã từng bỏ vẽ vì lý do gì trong quá khứ sao? Hơn nữa, lại còn hỏi tôi chứ không phải hỏi chính em ấy hả?"
Thực ra, cái điều cô quan tâm là liệu anh có biết bản thân đã thay đổi hay không.
Trong khi anh im lặng hút thuốc, những viên đá trong cốc cà phê nhựa tan chảy, va vào nhau tạo âm thanh leng keng.
"Ánh sáng không biết giá trị của bản thân... thật phiền phức mà."
Giọng nói uể oải của anh cất lên sau hồi lâu, nghe như một lời độc thoại.
" Cứ như một người có siêu năng lực mà không biết sức mạnh của mình lớn đến mức nào, nên không biết cách kiểm soát, cứ thế phá hủy mọi thứ xung quanh. Dù bão táp đang nổi lên quanh mình, nhưng bản thân họ lại hoàn toàn không biết rằng những hiện tượng đó là kết quả do chính họ gây ra. Với tư cách là một họa sĩ, và cả với tư cách là một cá nhân, người như vậy... chỉ là sẽ rất khó đối phó thôi. Trưởng phòng Han cũng biết điều đó mà."
Anh dừng lời một lát, rít một hơi thuốc ngắn rồi rũ tàn với cử chỉ hơi sốt ruột.
"Seo Yi Hyun thật là, em ấy giỏi đến vậy mà. À thôi, có biết thì chắc em ấy cũng kệ. Vị trí hay danh tiếng chẳng quan trọng gì với em ấy cả. Thực ra, em ấy đang rất cố gắng để lấy lại hội họa - cái từng là 'tiếng nói' và con người thật của mình, đó cũng chỉ đơn giản muốn được sống là chính mình thêm lần nữa thôi. Em ấy không than vãn với ai, tự nhủ phải tự đứng lên, không cầu xin ai, và nghĩ đó là cách duy nhất để báo đáp mọi người"
Chả biết anh có nhận ra không, nhưng những lời tuôn trào lúc này chính là bằng chứng cho thấy anh đã quan sát và tìm hiểu Yi Hyun nghiêm túc đến nhường nào.
Nghe như thể Liu Wei Kun đang thú nhận rằng bản thân đang gặp khó khăn vì bị cuốn vào cơn bão do "ánh sáng" Seo Yi Hyun - thứ ánh sáng không ý thức được sức lan tỏa của chính mình gây ra.
"Để giúp em ấy có thể cất tiếng nói trong tranh... tôi nghĩ mình cần biết, dù là quá khứ hay bất cứ điều gì. Tất nhiên, nếu Trưởng phòng Han đánh giá là không thể tiết lộ... tôi sẽ không ép buộc."
Nói những lời đó, nhưng trên khuôn mặt anh khi dập tắt điếu thuốc vẫn còn vương vấn sự tiếc nuối, rằng anh muốn biết bằng mọi giá.
"Chỉ là... tôi có thể hỏi cô một điều được không?"
Khuôn mặt anh hướng về phía cô, hai bàn tay siết chặt khi không còn điếu thuốc. Dù một nửa khuôn mặt bị che khuất bởi kính râm, cô vẫn dễ dàng nhận ra vẻ lo lắng gần như sợ hãi trong đó.
Anh ngập ngừng, môi mấp máy vài lần mới thốt lên:
"Có phải em ấy đã từng... bị ngược đãi... hay điều gì tương tự? Hoặc đã trải qua... những chuyện tồi tệ... kiểu như vậy?"
Chỉ việc tưởng tượng và thốt ra những khả năng bi kịch như vậy thôi mà mặt anh đã méo mó đau đớn đến vậy rồi. Khuôn mặt anh giống như đang cầu xin cô nói rằng anh đã đoán sai hơn là đang tìm kiếm câu trả lời.
Người đàn ông vốn luôn tự tin rạng ngời ấy, giờ lại đang run rẩy sợ hãi trước quá khứ của người khác. Điều này khiến cô không khỏi bất an. Hình anh này của anh sao mà xa lạ đến vậy...
Có lẽ sự quan tâm của anh dành cho Yi Hyun còn sâu đậm và nặng nề hơn những gì cô dự đoán. Cô liếm môi dưới, không biết nên vui mừng hay cảnh giác về điều này.
Với ngoại hình ưa nhìn, trí tuệ xuất chúng và gia thế hùng hậu, anh đã sống một cuộc đời không cần phải tuyệt vọng theo đuổi bất cứ thứ gì.
Ngay cả khi lần đầu đến Seoul và mở một phòng trưng bày chỉ rộng 60 pyeong, anh vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần nỗ lực thì có thể gặt hái thành công. Là chủ một gallery nhỏ nhưng anh lúc nào cũng tự tin thoải mái khi tiếp khách. Chưa bao giờ thấy anh phải cúi đầu để bán thêm tranh hay lo lắng về mấy cái lợi nhuận trước mắt cả.
Mấy người mua tranh đắt tiền ấy, có người thì thích được chiều chuộng để thỏa cái tính sĩ diện, còn có người lại thích cái cảm giác hơn người khi giao thiệp với mấy người có gu, có mắt nhìn quyến rũ như anh. Thật sự mà nói, phòng trưng bày Phantom lớn mạnh được như bây giờ là nhờ công lớn của những khách quen, ... họ bị cái 'thần thái' của anh cuốn hút.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)