Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 55>
Đối diện giường, phía bên phải gần cửa sổ là chỗ của Yi Hyun, còn bên trái gần phòng tắm và cửa ra vào thuộc về Liu. Yi Hyun ngồi xuống vị trí quen thuộc, ngước lên nhìn Liu với chút lo âu phảng phất.
"Kun, đừng nói với em là anh đã kể hết chuyện Heat hay Rut với họ rồi nhé?"
"Làm gì có. Anh đâu có nói gì… Chỉ là họ đoán rằng em không khỏe là do anh thôi."
Dù điều hòa trong phòng duy trì nhiệt độ dễ chịu, nhưng cơ thể Liu vẫn ấm lên sau quãng đường ngắn từ phòng triển lãm về nhà. Anh đặt hộp bánh và chiếc mũ xuống ghế sofa rồi cởi áo polo ra.
"Do anh… nghĩa là sao ạ?"
"Họ bảo tại anh làm phiền em quá nhiều nên em mới đau."
"A…"
Mãi mới hiểu ra hàm ý trong câu nói, Yi Hyun vội tránh ánh mắt Liu, tay vò vò tấm chăn trong vô thức rồi vội chuyển đề tài:
"Nhưng cái mũ kia là gì thế?"
"À, mẫu anh đặt làm đấy. Họ bảo đã có hàng rồi."
"Nhanh thế ạ? Em cứ tưởng phải đợi thêm vài ngày nữa. Cho em xem với được không ạ?"
Gương mặt vốn có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ của Yi Hyun bỗng bừng sáng. Sau khi treo áo polo lên lưng ghế, Liu cầm chiếc mũ lại gần đưa cho cậu.
"Anh còn lo màu không chuẩn. Nhưng nhìn cũng đẹp phết nhỉ?"
Yi Hyun cười rạng rỡ khi nhận lấy chiếc mũ màu xanh cobalt, xoay qua xoay lại ngắm nghía. Trên mũ được thêu hình một hồn ma nhỏ dễ thương, đang trùm tấm vải trắng lớn, phía dưới là dòng chữ "The Phantom Bali" – cũng chính là tên phòng triển lãm mới mà họ cùng thành lập tại đây.
Liu ngồi xuống mép giường. Nhìn Yi Hyun say sưa ngắm nghía chiếc mũ, nỗi bất an trong lòng anh dần dịu xuống, khóe môi sưng nhẹ khẽ nhếch lên thành nụ cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của bạn đời, cử chỉ âu yếm hơn mọi ngày.
"Em sấy tóc khô hẳn rồi này? Ngoan lắm."
"Không được đối xử với bạn đời như em bé chứ anh."
"Không phải vì em nhỏ hơn, mà vì em là người anh yêu."
"……"
"Dù sau này có thành ông già, anh vẫn sẽ đối xử với em như thế này thôi. Vậy nên Seo Yi Hyun, em cứ chuẩn bị tinh thần mà chịu đựng nhé."
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lời nói lại đầy kiên định. Yi Hyun lắc đầu như bất lực, nhưng nụ cười dịu dàng vẫn đọng lại trên môi.
Chỉ vài tháng sau khi chuyển đến đây, bất kỳ ai lui tới phòng triển lãm đều nhận ra sự thật rõ ràng: Liu Wei Kun, ông chủ tưởng chừng lạnh lùng, nhưng lại hoàn toàn "mềm yếu" với bạn đời Seo Yi Hyun. Ngay cả cậu bé Leo sáu tuổi cũng biết điều đó.
Nhưng dù Yi Hyun có phàn nàn thế nào, Liu vẫn không thể từ bỏ thói quen chăm sóc, lo lắng và đặt bạn đời lên hàng đầu, thậm chí đôi khi là bảo bọc quá mức. Dù người bạn đời ấy đã đủ trưởng thành, đủ tự lập và chẳng cần sự chăm sóc ấy.
Tay Liu từ mái tóc dịch xuống vuốt nhẹ gò má Yi Hyun. Anh hỏi nhỏ, giọng thận trọng:
“Dù sao thì, chắc là em không đi bệnh viện được đâu nhỉ?”
"Em không nhúc nhích nổi luôn ấy. Thật sự là…"
"Thật sự là sao?"
Yi Hyun lắc đầu 2-3 lần, như thể định nói điều gì đó rồi lại thôi.
"Sao vậy, có chuyện gì à."
“Không phải chuyện đáng để anh phải lo lắng như vậy đâu.”
“Nếu không phải thì cứ nói đi. Em biết là không nói anh sẽ càng lo hơn mà.”
“Em sẽ nói nếu anh hứa không đùa cợt kỳ quặc.”
“Đùa cợt kỳ quặc hả? Ý em là đùa bậy bạ chứ gì.”
"Thế anh có hứa không?."
Liu giơ tay ra hiệu đầu hàng trước ánh mắt "dọa nạt" của Yi Hyun.
"Anh hứa không nói. Cho nên xin em... nói anh biết với."
Tuy đã nhận được lời hứa, nhưng Yi Hyun vẫn còn chút do dự. Cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi bất ngờ vòng tay qua gáy Liu, kéo mặt anh lại gần.
"Chỉ có hai ta thôi, có cần thì thầm vào tai thế không?"
Liu nghi ngờ hỏi, nhưng Yi Hyun phớt lờ, còn kéo anh sát hơn nữa. Cậu áp môi vào vành tai thơm mùi sữa tắm của Liu, thì thầm:
"Nó... tê rần đến nỗi em tự hỏi, không biết cảm giác sau khi sinh con có giống thế này không..."
“...”
Liu đờ người ra, không thốt nên lời. Anh chỉ có thể chăm chú nhìn Yi Hyun. Tránh ánh mắt ấy, Yi Hyun nhún vai, lại cầm chiếc mũ lên. Rồi cậu liếc nhìn Liu một cái lén lút, có lẽ chính bản thân cũng đang ngại.
"Anh nhớ lời hứa đấy nhé, đừng có trêu em kiểu kỳ cục."
"Không... anh đang hối hận dữ lắm đây."
Thấy Liu lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc ngơ ngác, Yi Hyun bật cười, rồi vô tư đội mũ cho Liu.
Nhưng ánh mắt Yi Hyun khi nhìn Liu đội mũ lại dần thay đổi. Nụ cười nhạt dần, nhường chỗ cho sự tò mò chân thành. Ánh nhìn như đang dò xét một người lạ khiến Liu có chút căng thẳng.
"Sao thế? Trông lạ lắm à?"
"Chúng ta ở bên nhau cũng lâu rồi, nhưng đây là lần đầu em thấy Kun đội mũ kiểu này."
"Anh cũng chả đụng đến loại mũ này từ hồi thanh niên rồi."
Dù đã kết hôn, nhưng việc lộ ra một khía cạnh mới trước mặt Yi Hyun vẫn khiến Liu hơi bối rối.
Cơ mà, chính vì thế, diện mạo này của Liu lại càng mới mẻ trong mắt Yi Hyun.
Liu mặc quần jean, cởi trần, đội mũ lưỡi trai - hình ảnh ấy xa lạ hoàn toàn với "phạm trù Liu Wei Kun" mà Yi Hyun vẫn biết.
Cổ dài rắn chắc, cơ vai tròn đầy, ngực nở rộng, mái tóc lòa xòa dưới vành mũ, và đôi mắt xám xanh ẩn dưới vành nón, sống mũi cao tạo bóng đổ rõ nét.
Dẫu phong cách có giản dị, nhưng Liu vốn chuộng những thiết kế tinh tế, chất liệu cao cấp. Môi trường sống và công việc đã định hình gu của anh. Đôi khi anh mặc áo da, quần jean, nhưng chưa bao giờ đội mũ lưỡi trai.
Thế mà giờ đây, trước mắt Yi Hyun, Liu lại hiện ra như một chàng vận động viên lướt ván trẻ tuổi, ngực trần phơi nắng, đang thả bộ thư thái trên bãi cát vàng ở Kuta, Bali.
Yi Hyun chăm chú quan sát bạn đời.
"Sau này đừng đội trước mặt người khác nữa nhé."
"Anh vốn không hợp với mấy kiểu bình dân này mà."
Liu định giật mũ xuống, nhưng Yi Hyun ngăn tay anh lại. Anh hiểu sai ý cậu rồi. Yi Hyun nắm lấy cổ tay Liu kéo xuống, mắt vẫn dán vào anh trong chiếc mũ.
"Anh nói thật hả?"
“Không hợp thì em mới bảo không đội chứ.”
“Ngược lại đó ạ.”
“Không hợp mà.”
"Anh đẹp trai lắm. Đến mức em... chỉ muốn mình em được thấy thôi."
Lời nói thẳng thắn ấy thật dũng cảm, nhưng Liu chỉ bật cười khẽ, nụ cười mang chút hoài nghi lẫn bối rối, như thể không dám tin đó là lời chân thành từ đáy lòng Yi Hyun.
Từ nhỏ, Liu đã luôn nhận được sự chú ý và yêu mến nhờ ngoại hình ưa nhìn. Yi Hyun biết rõ điều này , cậu đã nghe Marcus và Ellen kể không biết bao lần về thời niên thiếu nổi tiếng của Liu. Và cho đến tận bây giờ, điều ấy vẫn không thay đổi. Yi Hyun hiểu rằng chỉ cần Liu xuất hiện, anh sẽ luôn thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ, dù trực diện hay lén lút. Không ai có thể thờ ơ bỏ qua anh.
Ấy vậy mà, Liu vẫn nghi ngờ lời khen "đẹp trai" từ chính Yi Hyun.
Yi Hyun nhẹ nhàng nâng cằm anh, buộc anh phải đối diện với mình. Đôi môi dưới sưng đỏ, méo mó một bên, là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu.
Đó là dấu vết của đêm qua, khi Liu kìm nén bản thân đến giới hạn để không cưỡng hiếp Yi Hyun vì Rut. Chính vì hiểu được điều đó, vết thương này càng trở nên đặc biệt với Yi Hyun. Về lý thuyết, cậu biết việc chống lại một cơn Heat bùng phát khó khăn đến nhường nào. Vì vậy, đôi môi ấy giống như hiện thân của tình yêu Liu dành cho cậu.
Ngón tay cái của Yi Hyun vuốt nhẹ lên môi dưới đang sưng ấy.
"Môi anh thế này mà vẫn đẹp trai đấy."
"Không giống như vừa đánh nhau sao?"
"Người ta gọi đó là vẻ đẹp hoang dã ấy anh."
"Yu Ni vừa nhìn thấy đã hỏi anh có đánh nhau không đấy."
Liu sở hữu vẻ ngoài xuất chúng đến nỗi lời khen "đẹp trai" dành cho anh gần như là một sự thật hiển nhiên. Ấy vậy mà, chính anh lại là người không chấp nhận điều đó. Trước thái độ ấy, Yi Hyun cảm thấy mình có phần trách nhiệm.
"Có lẽ em đã không bày tỏ đủ nhiều nhỉ?"
"Bày tỏ gì cơ?"
"Trong lòng em luôn nghĩ thế, rằng em thật may mắn khi có bạn đời tuyệt vời như anh."
Liu chống tay lên nệm, nghiêng đầu cười khẽ.
"Hôm nay em hào phóng khen ngoại hình anh thế?"
"Từ giờ em sẽ nói thường xuyên hơn ạ. Rằng Kun đẹp trai, quyến rũ và gợi cảm đến mức nào."
Lần này, Liu đưa tay chạm vào tai Yi Hyun.
"Em sẽ không biết đâu."
"Biết gì ạ?"
"Đôi mắt em nhìn anh đã nói lên điều ấy thường xuyên đến thế nào rồi."
"Vậy thì tốt quá ạ."
Khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai khẽ áp lại gần. Anh nghiêng đầu tránh vành mũ, rồi nhẹ nhàng cắn yêu lên môi trên của Yi Hyun như một viên kem mát lành trước khi buông ra. Bàn tay lớn của anh xoa nhẹ gáy cậu, giọng thì thầm dịu dàng:
"Mắt em díp hết rồi kìa. Ngủ đi em."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)