Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 18>
Siêu thị vắng vẻ vì còn hơi sớm để mua đồ chuẩn bị cho bữa tối.
Họ dừng lại ở khu trái cây và rau củ trước, chất vào xe đẩy những nguyên liệu làm salad ăn kèm với món chính. Bên trong chiếc xe nhanh chóng trở nên rực rỡ sắc màu.
"Ừm... Khu gia vị và mì ống ở đâu nhỉ?"
"Ở đằng kia. Một, hai, ba... Dãy thứ tư."
Yi Hyun vừa nói vừa chỉ tay về phía những dãy kệ dài. Liu khoác tay lên vai cậu, chỉ dùng một tay còn lại khéo léo đổi hướng chiếc xe đẩy.
"Trông em như người bản địa thật đấy. Đáng tin cậy ghê."
"Vì đã đến đây vài lần rồi mà."
“Cứ bắt đầu quen thuộc thì lại phải rời đi. Đúng không em?”
"……."
Yi Hyun mím môi một lúc, rồi nói với vẻ kiên định:
"Vì đây là một chuyến du lịch mà. Du lịch thì luôn như vậy thôi anh."
Liu bật cười trước vẻ mặt của cậu, như một đứa trẻ hiểu hết mọi chuyện trên đời. Anh vòng tay qua cổ Yi Hyun, kéo cậu lại gần và đặt một nụ hôn lên má. Yi Hyun lập tức trở nên rụt rè, dùng mu bàn tay che đi khuôn mặt đỏ bừng và liếc nhìn xung quanh.
"Lại ngại rồi à?"
"Đây là bên ngoài mà."
Đôi môi lẩm bẩm mấy lời nhỏ nhẹ khiến anh muốn nuốt trọn lấy. Nhưng Liu đã kiềm chế.
"Thế cái chàng trai đã chủ động hôn anh trên xe điện lúc nãy đâu rồi?"
"Lúc đó... em thấy A Wei có vẻ cô đơn... Ơ? Cái này là chị Yu Ni nhờ mua nè. Suýt thì quên mất."
Nói rồi, Yi Hyun nhanh chóng bước về phía kệ bánh kẹo. Có vẻ như Yu Ni đã nhờ mua một loại bánh kẹo đặc sản chỉ có ở Thụy Sĩ. Yi Hyun chắc chắn sẽ không quên. Bởi vì cậu luôn chu đáo chuẩn bị quà cho cả đồng nghiệp ở "The Hands" lẫn các thành viên của "Phantom" ở Seoul mỗi khi đến một thành phố mới. Nhưng anh thì nghĩ khác... Chắc là em ấy ngại nên mới kiếm cớ thôi…
Liu khẽ cười, nhìn theo bóng lưng Yi Hyun đang vung vẩy tay chân chọn lựa mấy thứ. Và nụ cười ấy nhanh chóng chuyển thành một nụ cười ấm áp, dịu dàng.
Đúng như vậy mà.
Trên xe điện, cậu đã đọc được cảm xúc thoáng qua của anh. Và cậu đã chủ động hôn anh để an ủi. Một người mà cổ và vành tai đỏ bừng lên chỉ với một nụ hôn ngắn ngủi ở góc siêu thị vắng vẻ. Là vì anh. Không thể nào không phải là tình yêu được.
Liu xoa xoa khóe miệng, rồi từ từ đẩy xe về phía Yi Hyun.
Yi Hyun đang cẩn thận tìm kiếm loại bánh mà Yu Ni đã nhờ mua. Từ phía sau cậu, Liu cũng tìm thấy thứ gì đó.
"Yi Hyun à, ở đây cũng có cái này nè. Mua không?"
Liu đang cầm trên tay và lắc một gói kẹo dẻo hình chuột của một thương hiệu nổi tiếng. Trước đây ở Berlin, Yi Hyun đã từng can ngăn khi anh tỏ ra hứng thú và định mua nó. Lần này, Yi Hyun cũng hơi nhíu mày và lắc đầu.
"Anh quên vị cam thảo của gói kẹo dẻo anh mua lần trước rồi à?"
"Ừm?"
"Cái kẹo dẻo hình lốp xe đó."
"À…."
"Anh nói mua vì thấy thú vị, nhưng cuối cùng anh chỉ ăn một miếng rồi bỏ vì nói vị kỳ lạ và hình dáng cũng kỳ lạ nữa. Bỏ đi anh."
"Nhưng em nhìn cái hình dáng chân thật này xem. Tinh thần thử thách của anh đang bùng cháy đó."
Liu vung chiếc túi đựng kẹo dẻo hình chuột màu hồng và trắng.
“A Wei á? Anh thì thích thử thách ghê lắm, nhưng bụng dạ anh yếu xìu à, với lại cũng kén chọn mấy món có mùi vị lạ nữa."
Liu bật cười trước lời giải thích hợp lý của Yi Hyun.
"Anh vậy hả?"
“Anh thử nhiều thứ vì tò mò, nhưng hầu hết những món đó đều bị anh chê là không ngon. Hình như suốt chuyến đi này đều thế.”
"Ừm… Nghĩ lại thì đúng là vậy thật."
"Em đã bảo mà."
Liu ngoan ngoãn đặt gói kẹo trở lại chỗ cũ. Rồi anh cúi người, tì tay lên thành xe đẩy, nhìn Yi Hyun với ánh mắt vui vẻ. Yi Hyun đang chọn những gói bánh kẹo phù hợp và xếp vào xe, như cảm nhận được điều gì chẳng lành, bèn liếc nhìn anh.
"Sao vậy ạ?"
"Anh chỉ đang nghĩ, Seo Yi Hyun quan sát anh kỹ đến thế cơ đấy."
"Thì… đương nhiên rồi."
Lại còn ngoan ngoãn thừa nhận nữa chứ. Đây quả là một phản ứng bất ngờ mà. Sự tò mò và tính nghịch ngợm trong Liu đồng thời bùng lên. Vừa đẩy xe về phía khu gia vị và mì ống, anh vừa tiến sát lại gần Yi Hyun.
"Sao? Sao lại đương nhiên thế?"
"……."
Ánh mắt Yi Hyun nhìn Liu thoáng chút oán trách. Biểu cảm ấy như muốn nói: Anh biết em không giỏi nói những lời như vậy mà, sao cứ đòi nghe thế...
Vì anh là bạn trai em mà. Vì em yêu anh. Yi Hyun chằm chằm nhìn vào khuôn mặt Liu, người đang lộ rõ vẻ mong đợi những câu trả lời đại loại như thế, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
"Vì nếu em không can ngăn, A Wei sẽ nhanh chóng chất đầy xe đẩy bằng những thứ kỳ lạ mất."
"À, ra vậy. Anh tin em là được chứ gì."
Dù không nghe được những lời mình muốn, Liu vẫn cảm thấy vô cùng thích thú với khoảng thời gian này. Việc cùng nhau mua sắm đồ dùng hàng ngày là một kiểu hẹn hò đặc biệt, chỉ có thể thực hiện khi cả hai cùng về chung một mái nhà. Nó khác với những buổi hẹn ở nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, bảo tàng hay công viên.
Căn hộ số 601 của Liu ở Paris cũng từng là nơi trú ẩn của cả hai, và họ cũng đã cùng nhau mua sắm đồ dùng và nguyên liệu ở đó. Nhưng thời gian Liu ở Paris dù dài nhất cũng chỉ khoảng năm ngày. Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau về nhà và sống chung trong một khoảng thời gian dài như vậy.
Tất nhiên, cũng đã có quãng thời gian Yi Hyun sống tại nhà riêng của Liu ở Seoul. Nhưng lúc đó, dù chung một mái nhà, họ lại ngủ trong hai phòng riêng biệt. Họ cũng không có thời gian để tích lũy những sinh hoạt nhỏ nhặt hàng ngày như cùng đi chợ hay nấu ăn. Bởi vì Liu lúc ấy đang bị giày vò bởi những ám ảnh bệnh hoạn và bị đuổi bắt bởi nỗi bất an.
Tất cả những khoảng thời gian ấy giờ đều đã trôi vào dĩ vãng. Họ đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian khi những tội lỗi của Liu bị phơi bày, sám hối và được tha thứ.
Mỗi khi nhớ lại cảnh mình lén lút theo dõi Yi Hyun từ xa, đỗ xe ở một nơi cách xa "The Hands", anh cảm thấy như đó là ký ức của một kiếp trước. Không phải vì nó đã phai mờ. Khoảng thời gian anh mất Yi Hyun và lang thang như một bóng ma ấy, sẽ không bao giờ có thể phai nhạt.
Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc ấy, Liu đã thấy một cơn ớn lạnh thoáng qua.
Anh đưa tay xoa gáy, cảm giác chóng mặt và rợn người như vừa bị rơi từ trên cao xuống. Anh lắc đầu để xua tan cảm giác đó, rồi vội vã đuổi theo bóng lưng Yi Hyun.
Khu vực mì ống và nước sốt đối diện nhau trong cùng một gian hàng. Hôm nay họ không cần mua mì ống vì còn bột làm gnocchi, nhưng dù sao nó vẫn là một gian hàng tiện lợi.
Liu cầm trên tay hai lọ - một sốt cà chua, một sốt kem - rồi hỏi Yi Hyun:
"Hôm nay em thích loại nào hơn?"
Yi Hyun đang xem lướt qua các kệ cách đó 3-4 bước, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
"Hay là sốt pesto húng quế?"
"Ừm... Còn A Wei thì sao ạ?"
"Anh hỏi em mà?"
Yi Hyun khúc khích cười trước câu đáp trả trẻ con của Liu.
"Vậy thì hôm nay chúng ta ăn pesto húng quế nhé."
Liu mỉm cười hài lòng, đặt lại hai lọ sốt trong tay lên kệ. Rồi anh bắt đầu bối rối trước 3-4 loại pesto húng quế của các thương hiệu khác nhau.
"Mình làm mì ống cá ngừ nhé? Anh đã lưu một công thức xem trên YouTube rồi đấy."
"Mì ống cá ngừ, lần trước A Wei đã bảo không ngon mà."
“Anh đã từng cho cá ngừ vào mì ống à?”
Vừa cầm lọ sốt trên tay, Liu vừa nhướng mày đến mức trán nhăn lại. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hoàn toàn không nhớ gì.
"Vào ngày mời chị Yu Ni và Michelle đến nhà đó."
"À…."
Lúc này Liu mới gật đầu và nheo mắt lại. Vị mà anh không thích đã hiện về trong đầu.
Sau khi ngoan ngoãn từ bỏ ý định làm mì ống cá ngừ, Liu đưa cho Yi Hyun xem một trong ba lọ pesto mà anh đang so sánh.
"Chúng ta lấy cái này nhé?"
"Vâng ạ."
"Vậy là giờ chỉ cần mua thịt làm bít tết nữa là xong."
Vừa đẩy xe đẩy chỉ bằng tay trái, Liu vừa quàng tay qua cổ Yi Hyun. Rồi anh áp mũi vào thái dương cậu và thì thầm bằng giọng nhỏ:
"Cái ngày mà anh làm món mì ống cá ngừ đó."
"……."
“Đêm hôm đó chúng ta làm tình quá tuyệt vời, nên những ký ức khác của anh đều bay biến hết rồi.”
“……”
Yi Hyun cố gắng giữ bình tĩnh, không thay đổi biểu cảm. Nhưng vành tai và dái tai đang đỏ bừng lên ngay lập tức thì không thể nói dối được.
"Hôm đó Seo Yi Hyun đặc biệt chủ động thì phải?"
"Em không nhớ."
"Hay là tại cá ngừ nhỉ? Vậy hôm nay mình lại cho cá ngừ vào nhé?"
"Nếu anh cứ đùa như vậy thì em sẽ ra quầy thanh toán trước đấy."
Thôi chết, đùa hơi quá rồi thì phải.
Việc Yi Hyun nói bằng giọng hờn dỗi như vậy cho thấy trò đùa của Liu đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Liu vội vàng nắm lấy tay Yi Hyun đang định quay người bỏ đi. Anh vòng tay từ phía sau, vòng qua xương quai xanh và thì thầm vào thái dương cậu:
"Anh xin lỗi. Đừng bỏ anh lại mà."
Trong lúc mua sắm đồ cho bữa tối ở siêu thị, những màn kịch nhỏ đã diễn ra vài lần như thế. Liu hiểu rõ, nếu ai đó biết chuyện, họ sẽ tặc lưỡi nói rằng thật trẻ con, nhưng anh chỉ cảm thấy khoảnh khắc này thật vui vẻ.
"Đừng nói những lời như 'bỏ anh lại' nữa anh."
Yi Hyun vừa lẩm bẩm, vừa nắm nhẹ lấy cổ tay Liu đang khoác trên vai mình. Dù giọng nói vẫn còn chưa hết giận, nhưng cậu lại lo lắng về cách diễn đạt "bỏ anh lại" của Liu. Có lẽ cậu cũng cảm thấy như vậy về quá khứ mà họ đã từng chia xa.
Trái tim Liu đau nhói trước suy nghĩ ấy của Yi Hyun. Anh áp mũi vào thái dương cậu và thì thầm:
"Ừ, anh sẽ không nói thế đâu. Thiên thần của anh."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)