Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 29>
Đó không phải một tư thế đặc biệt nào. Nó đơn thuần là sự cố gắng hòa nhập vào nhau hơn, kết nối sâu hơn. Nửa thân dưới, bụng, ngực, bốn cánh tay và bốn chân của họ quấn chặt lấy nhau đến mức không thể tách rời. Họ ôm nhau chặt đến nỗi dường như không ai có thể gỡ ra được. Cứ thế, trong vòng tay siết chặt ấy, chỉ có phần hông của Liu đang nằm trên là chuyển động lên xuống dồn dập dưới ánh trăng mờ ảo.
Liu thỏa sức buông bỏ, để bản năng Alpha và Ghost trong anh tuôn trào tự do. Anh như một con tuấn mã vừa thoát khỏi dây cương, phi nước đại trên thảo nguyên mênh mông. Không bị phủ nhận. Không bị xa lánh. Cuối cùng cũng được thấu hiểu và chấp nhận trọn vẹn trong vòng tay của viên kim cương lấp lánh duy nhất thuộc về mình.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay Yi Hyun đang ôm lấy lưng Liu trở nên trắng bệch vì dùng sức.
“Haa, hức! Ku, Kun… waa… bây giờ, nó đang đến…”
Cậu cảm thấy như có thứ gì đó trong bụng mình đang căng phồng lên một cách khủng khiếp.
Không, thứ đang phồng lên không phải là nội tạng của Yi Hyun. Mà là dương vật của Liu, của Alpha, đang giãn nở, lấp kín mọi khe hở bên trong bụng cậu, để không một giọt tinh dịch nào có thể tràn ra ngoài.
Đó chính là Thắt Nút.
Yi Hyun mở to mắt, há miệng cố gắng hít một hơi. Cậu điên cuồng cào xước lên tấm lưng và bờ vai rộng đang đè nặng lên mình. Hai chân quấn quanh eo Liu vùng vẫy dữ dội.
“Cái này… cái này… kkhư, hức… khư…”
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ùu ù.
Tựa như tiếng rung của thiết bị massage, hay âm thanh của chiếc loa khổng lồ đang phát một bản giao hưởng với âm lượng kinh hoàng, dương vật của Liu đang căng tròn bên trong bụng dưới Yi Hyun, cũng rung lên bần bật. Chất dịch nhờn tích tụ giữa cột thịt ấy và thành trong càng đẩy cảm giác lên đến tột đỉnh. Yi Hyun ngửa cổ lên, đôi môi mấp máy trong im lặng.
"Thích, thích... Kun, em thích cái này. Em điên mất..."
"Yi Hyun thích Thắt Nút à?"
"Thích. Thích, hức... ư!"
"Em thích cái này đến vậy sao?"
"Aaa, ư ư! Hức! Ưức!"
Yi Hyun run lên theo đúng nghĩa đen. Cậu dụi gáy vào vai Liu, hai vai giật giật liên hồi, eo vặn xoắn trong vô thức. Những chuyển động ấy lại càng kích thích trực tiếp vào dương vật của Liu đang cắm sâu trong bụng dưới cậu.
“Hừ ư… ư! Hức! Ra… cứ, tiếp tục đi… kkư, a hức!”
Mỗi nhịp rung của dương vật Liu lại cuốn theo một đợt khoái cảm dâng trào như sóng biển. Sự rung động của Thắt Nút không chỉ lay chuyển phần bụng, mà còn làm rung chuyển cả trái tim, bộ não và tâm hồn cậu.
“Bụng… muốn nổ tung ra mất, ha hức! Hít!”
Liu bắn tinh. Áp lực mạnh mẽ như đang đập thẳng vào những cơ quan còn non nớt bên trong, khiến Yi Hyun có cảm giác như thể Triangle Zone chưa trưởng thành của cậu sắp được thụ thai.
Trước khi quá trình Omega hóa hoàn tất, khoái cảm này còn mãnh liệt gấp bội so với khi chỉ kích thích tuyến tiền liệt. Yi Hyun hét lên như một người đang bốc cháy, và cuối tiếng hét là tiếng nức nở nghẹn ngào. Liu ân cần dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt đang làm ướt đẫm má cậu.
“Kun, Ku… Kukhưhức.”
Tứ chi run rẩy, Yi Hyun mò mẫm tìm Liu.
“Ừ, Yi Hyun à. Em ổn chứ? Thắt Nút lâu quá làm em sợ hả?”
Hức. Yi Hyun nuốt khan trong tiếng khóc. Cậu chớp mắt liên tục để cố lấy lại tầm nhìn cho đôi mắt đã mờ ảo vì nước mắt.
“Hức, hức, hức… em không muốn chia tay.”
“Yi Hyun à?”
“Em không muốn Kun về Seoul, kkưhức, a…”
Rồi cậu ôm chặt lấy cổ Liu bằng cả hai tay.
“Đừng đi mà. Ở bên cạnh em đi.”
Liu không thể tin nổi. Yi Hyun vốn là người luôn điềm tĩnh trong mọi chuyện, ít khi đòi hỏi và có thể tự mình xoay xở mọi thứ. Anh vẫn luôn tin tưởng và tự hào về người yêu như thế, nhưng cũng không khỏi lo lắng thầm kín rằng cậu đang quá sức khi một mình gánh vác mọi thứ, không chịu dựa dẫm vào ai.
Đôi khi cậu cũng có những hành động trẻ con, như đổi hộp kem vị dâu của mình lấy vị socola của anh vì cho rằng nó ngon hơn. Nhưng Liu chưa bao giờ tưởng tượng được Yi Hyun, người luôn giữ chữ tín và tuân theo kế hoạch, lại có lúc hành xử cảm tính đến thế. Bình thường, chính Liu mới là người hay mè nheo, phàn nàn rằng muốn ở bên cậu lâu hơn, rằng anh không muốn trở lại Seoul.
Dù đang chìm đắm trong pheromone và phát điên vì Thắt Nút, việc Yi Hyun bộc lộ sự yếu đuối, trẻ con như vậy… thật khiến lòng anh đau nhói, một nỗi đau còn hơn cả hạnh phúc, vì nó quá đỗi đáng yêu và đáng thương.
Ôm chặt Yi Hyun trong vòng tay, Liu không ngừng đặt những nụ hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của người yêu.
“Anh sẽ không đi đâu, Yi Hyun à. Anh đã hứa rồi mà, sẽ không đi nếu em không cho phép.”
Làm thế nào để có thể yêu cậu nhiều hơn nữa? Làm thế nào để có thể gần cậu hơn nữa đây?
Nếu cậu mang thai, và đứa trẻ mang dòng máu của đôi ta lớn lên trong bụng cậu, liệu nỗi trống trải, bồn chồn này có được lấp đầy phần nào không? Liệu anh có thể cảm thấy mình thực sự kết nối với cậu sâu sắc hơn?
Anh đỡ lấy lưng Yi Hyun đang bám chặt vào mình, nhẹ nhàng nâng cậu lên. Anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, ôm chặt và dỗ dành như đang vỗ về một đứa trẻ. Yi Hyun áp má vào má Liu, vừa sụt sịt vừa thì thầm:
“Đừng đi mà.”
Anh thực sự muốn hét lên bằng toàn bộ cơ thể và tâm hồn, cho đến khi thân xác này tan vỡ, tâm hồn này rung chuyển. Cưới anh nhé.
■ ■ ■
Tựa vào cánh tay Liu, Yi Hyun uống cạn chai nước suối rồi đổ ập xuống giường ngay lập tức. Cậu chẳng buồn quan tâm đến việc nửa thân dưới của mình vẫn còn trần trụi; thực sự, cậu không còn một chút sức lực nào để nhấc nổi một ngón tay. Liu nhẹ nhàng dùng mu bàn tay vuốt ve má cậu, trong khi ánh mắt Yi Hyun ngơ ngác dán lên trần nhà.
“Đàn ông đẹp trai… có lợi thế thật đấy.”
“…Gì cơ ạ?”
“Chỉ là nằm thở dốc sau bốn tiếng quan hệ thôi, mà trông cứ như đang đắm chìm trong những nỗi u sầu về cuộc đời và nghệ thuật vậy.”
Phụt. Một tiếng cười nhẹ bật ra từ Yi Hyun, nhưng ngay cả việc đó dường như cũng là một nỗ lực gắng sức mới có. Liu nằm nghiêng xuống bên cạnh cậu.
Yi Hyun đặt hai tay đan vào nhau lên ngực, hỏi với giọng không thể tin nổi:
“Chúng ta đã làm chuyện đó… tận 4 tiếng ư?”
“Đúng vậy. Tại có người cứ đòi Thắt Nút mãi thôi.”
“…….”
Dường như nhận ra mình không có lý do gì để phản bác, Yi Hyun im lặng một lúc. Liu chống tay lên đầu, nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc đang dính bết trên trán cậu và vuốt chúng ra sau.
“Em vẫn còn có chân chứ?”
“Sao vậy? Em cảm thấy như mình là nàng tiên cá hay sao?”
“Em cảm thấy… phía dưới tả tơi hết rồi.”
Yi Hyun do dự một chút, rồi sử dụng một từ ngữ táo bạo hơn thường ngày, có lẽ vì không nghĩ ra cách diễn đạt nào khác.
“Em mà nói thế… anh lại nứng đấy.”
“Không đâu…”
Yi Hyun đưa tay lên che mặt. Cậu vuốt mặt vài lần, rồi liếc nhìn xuống dưới. Quả nhiên, dương vật của Liu vẫn còn trong trạng thái bán cương. Nó không hoàn toàn cứng ngắc, nhưng cũng chẳng mềm đi. Nó cong theo một đường vòng cung về phía tấm nệm, không chịu nổi sức nặng của chính mình, nhô lên từ trung tâm cơ thể anh đang nằm nghiêng.
Ngay khi nhìn thấy hình dáng, màu sắc và những đường gân nổi rõ trên da, Yi Hyun cảm thấy một luồng rạo rực chạy dọc cơ thể. Cậu vô thức thít chặt phần dưới, cổ họng khô khốc, trái tim đập nhanh hơn. Ham muốn không có hồi kết này khiến cậu không thể tin nổi vào chính mình. Không thể chỉ trách mỗi Kun được… Em cũng vậy thôi.
Dù cảm xúc có muốn, nhưng về mặt thể chất thì thực sự đã quá sức rồi. Yi Hyun gạt đi ý nghĩ ấy, và đưa ánh mắt lên nhìn gương mặt anh, chứ không phải khoảng không giữa hai chân anh.
"Em quên không nói, lúc nãy khi ở phòng trưng bày, chị ấy gọi cho anh."
"Yu Ni?"
"Không, chị Mo Rae ạ."
"À."
"Có vẻ như có một bất động sản tốt sắp rao bán trong khu vực chúng ta muốn ở Ubud."
"Vậy à?"
Liu nhướn mày đón nhận tin tức.
"Có hai tòa nhà. Chị ấy bảo dùng tòa nhà phía trước làm phòng trưng bày, còn tòa nhà bên trong làm nhà ở thì quá hợp, chị ấy cũng rất hào hứng khi nói chuyện ạ."
"Anh muốn xem nơi đó quá."
"Em cũng vậy ạ."
Nếu chuyển đến Bali, họ có thể sống chung dưới một mái nhà, mãi mãi không rời nhau. Suốt thời gian qua, cả hai đã chỉ dựa vào viễn cảnh ấy để vượt qua những tháng ngày xa cách. Dù có hơi chậm trễ so với kế hoạch ban đầu, nhưng đích đến thực sự đã ở ngay trước mắt.
Nhưng tại sao lại thế?
Họ đã từng chịu đựng những khoảng thời gian dài hơn, khắc nghiệt hơn, vậy mà vài tháng cuối cùng này lại khiến Liu cảm thấy mịt mờ nhất.
Bởi vì anh đã biết đến niềm vui của cuộc sống thường nhật bên Yi Hyun. Hạnh phúc được nhìn thấy nụ cười của cậu, được ôm cậu, được hôn cậu mà không cần giấu giếm. Hạnh phúc được đi ngủ với hình ảnh cậu trong mắt và thức dậy với khuôn mặt cậu ngay trước tầm nhìn.
Liu nhẹ nhàng vuốt ve đường nét góc cạnh bên má Yi Hyun bằng đầu ngón tay, khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ. Ngay khi ngón tay anh lướt qua đường viền môi cậu, đôi mắt Yi Hyun hướng về phía Liu.
“Anh đã nói với bố mẹ về việc chúng mình đến Bali chưa?”
“Ừm… chưa.”
Yi Hyun nhích người điều chỉnh gối, quay đầu về phía anh.
“Dù sao thì Kun cũng nên thường xuyên liên lạc với họ chứ.”
“Ừ.”
Liu chỉ đáp lại bằng một cái gật nhẹ, ngón tay vẫn nhẹ nhàng gãi trên môi Yi Hyun, nụ cười gượng gạo và ánh mắt né tránh.
Vì chuyện Biến Đổi Yi Hyun, bố mẹ Liu đã trách mắng con trai mình rất gay gắt. Và vấn đề ấy cho đến nay vẫn chưa thực sự được hàn gắn giữa họ. Họ không trốn tránh những dịp buộc phải gặp mặt, nhưng sự thân mật và ấm áp từng tồn tại trước kia đã không còn nguyên vẹn như xưa nữa rồi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)