Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 136
Thức dậy sau một giấc ngủ sâu không cựa quậy luôn mang đến một cảm giác bất ngờ. Như bị đẩy mạnh từ thế giới này sang thế giới khác trong chớp mắt, tôi phải mất một lúc để nhận ra mình đang ở đâu.
"Ngủ ngon không?"
"......"
Tôi chớp mắt chầm chậm, nhìn xuống bầu ngực mà mình đang dựa vào khi nằm nghiêng, rồi ngẩng đầu khỏi gối khi nghe thấy giọng nói vang lên từ phía trên.
"Ừm…"
Cổ họng khô khốc vì ngủ say khiến giọng nói không còn rõ tiếng. Ánh mắt tôi loạng choạng đảo quanh, thay cho câu hỏi: Sao anh lại ở đây ạ?
Nơi tôi thức dậy rõ ràng là chiếc giường của tôi ở tầng dưới, nhưng đồng thời cũng là trong vòng tay trần của anh.
Anh kê cao hai chiếc gối, thêm cánh tay gập lại của mình lên trên làm điểm tựa, nằm nghiêng hướng về phía tôi. Một tay anh đặt nhẹ lên vai tôi, dùng mu bàn tay xoa xoa má tôi.
"Em cứ rúc vào người anh như chuột chù ấy. Anh còn đang phân vân không biết có nên cho em ngậm ti giả không đây."
Anh khom người xuống, nhìn tôi từ vị trí cao hơn một chút rồi bật cười. Nhìn dáng vẻ tôi đang áp sát vào người anh, lời nói của anh lần này không còn là phóng đại nữa.
"Khi nào... ở đây... làm sao..."
Tôi vẫn chưa kịp định hình được tình huống, những câu hỏi cứ thế thốt ra rời rạc, không thành lời.
"Sao em không nhắn tin cho anh?"
"Em có nhắn mà..."
Tôi lật người nằm sấp, chống khuỷu tay lên giường, vừa sửa soạn đống tóc rối bù vừa dò dẫm tìm điện thoại quanh gối. Nhấc chiếc điện thoại đang treo lơ lửng ở mép giường lên và mở khóa, thứ đầu tiên hiện ra là ứng dụng tin nhắn.
[Hôm nay làm việc đến đây thui rùi ngủ lun nhó mng ưㅠ]
Có lẽ tôi đã thiếp đi khi đang cầm điện thoại, dòng chữ đầy lỗi chính tả vẫn còn nguyên trong khung soạn thảo mà chưa được gửi đi.
"A..."
Tôi vừa thốt lên một tiếng kinh ngạc, vừa vuốt những lọn tóc rơi xuống và cố gắng cài chúng sau tai. Anh giật lấy điện thoại từ tay tôi, nhìn dòng chữ trên màn hình rồi bật cười.
Dường như tôi đang dần tỉnh táo lại. Hình ảnh anh nằm trên giường cười đùa trong ánh sáng tự nhiên của buổi sáng cũng dần hiện rõ trong mắt tôi. Trước đó, tôi quá hoảng hốt khi thấy anh xuất hiện nên không đủ tinh thần để nhận ra anh đang ở ngay trước mặt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trên giường mà không phải trong lúc dạo đầu, kết thúc, hay khi đang quan hệ.
"Ơ? Sao anh lại... Đừng gửi mà!"
Tôi với tay ra ngăn lại vì anh có vẻ sắp gửi đi tin nhắn đầy lỗi chính tả bằng một cú chạm vào màn hình, nhưng anh đã khéo léo xoay người né tránh.
"Xóa đi thì tiếc lắm. Một thứ đáng yêu thế này phải được lưu giữ chứ."
Anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà, trả lại điện thoại cho tôi với vẻ mặt hài lòng. Rồi anh dùng tay mân mê vành tai tôi đang nằm sấp bên cạnh.
"Nhưng vẫn thấy tiếc. Đáng lẽ anh nên tận mắt chứng kiến Seo Yi Hyun cố gắng nhắn tin cho anh dù buồn ngủ sắp chết đi được mới đúng."
Từ biểu cảm chứa đựng một thứ tình cảm không thể gọi là gì khác ngoài yêu thương, sống lưng tôi đã râm ran ngay từ sáng sớm. Bắt đầu một ngày mới trong sự yêu chiều như thế này ngay khi vừa mở mắt, có vẻ hơi... không tốt cho tim mạch lắm.
"Chúng ta... ngủ cùng nhau ạ? Hay là anh mới đến ạ?"
Tôi cẩn thận đặt tay lên bàn tay đang chạm vào vành tai mình và hỏi.
"Có vẻ như em tắt đèn lúc 3 giờ, nhưng sau đó anh vẫn chưa nhận được tin nhắn nên xuống xem thử."
Vậy ra cảm giác ai đó kéo chăn và ôm lấy tôi đêm qua không phải là mơ, mà là lúc anh bước vào giường. Tôi trượt bàn tay đang đặt trên tay anh xuống, vuốt ve cánh tay nơi các đường cơ bắp chia tách rõ ràng, và cất giọng đầy tiếc nuối:
"Đáng lẽ anh nên đánh thức em dậy..."
"Làm sao anh có thể đánh thức một người làm việc kiệt sức rồi ngủ thiếp đi chứ."
"Nhưng mà... Tiếc quá."
"......"
Bàn tay đang vuốt ve tai tôi chuyển sang ôm lấy má tôi, và ánh mắt anh như đang hỏi tôi tiếc điều gì. Bàn tay to lớn ấy ôm trọn cả khuôn mặt tôi luôn mang lại cảm giác dễ chịu, nên tôi cứ dụi dụi má vào đó như một chú mèo hay chú chó ngoan ngoãn.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau, mà em lại chẳng biết gì cả..."
Đôi môi anh cong lên dịu dàng. Tình yêu thương từ anh hướng về phía tôi được truyền tải trọn vẹn chỉ qua ánh mắt. Với một người như tôi, có lẽ những biểu hiện đó dễ hiểu hơn lời nói, và đáng tin cậy hơn cả lời nói.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi tôi bằng ngón tay cái và nói.
"Anh rất vui vì em nghĩ thế, nhưng nếu để Seo Yi Hyun ‘phá’ nó, e rằng chúng ta sẽ thất bại thảm hại trong việc chỉ ngủ chung đấy."
Cuối tuần trước, trên đường về nhà sau khi cùng uống rượu sake, anh từng đề xuất chúng tôi thử chỉ ngủ bên cạnh nhau mà không làm gì. Nhưng cuối cùng, lời hứa đó đã không được giữ trọn.
Ngay từ đầu, đó đã là một kế hoạch bất khả thi. Hôm ấy, sau khi chia sẻ những câu chuyện sâu sắc hơn thường lệ và có một khoảng thời gian thật đẹp, việc phớt lờ làn da và hơi ấm của nhau đang ở ngay bên cạnh để chìm vào giấc ngủ là điều không tưởng. Sự căng thẳng rạo rực và kỳ lạ đã bám theo cả hai từ quán izakaya, lúc đó đã bùng lên đến tột đỉnh.
Như chưa từng có lời hứa nào tồn tại, ngay khi bước vào sảnh, cả hai đã lao vào nhau trong một nụ hôn sâu đầy âu yếm. Những nụ hôn đùa cợt sau xe hơi trong hẻm tối dường như chỉ là khúc dạo đầu không đủ thỏa mãn.
Anh cởi gần hết quần áo trên người tôi ngay tại sảnh. Tôi cũng khao khát làn da trần của anh, nên đã đưa tay luồn vào trong áo sơ mi, khám phá đôi vai và bờ ngực anh.
Nếu có ai đó chứng kiến cảnh tượng lúc ấy của chúng tôi, hẳn họ sẽ bật cười vì sao chúng tôi có thể 'sụp đổ' nhanh chóng đến thế, ngay cả trước khi kịp đến phòng ngủ. Đêm đó, chúng tôi đã 'đầu hàng' quá nhanh.
Càng tin tưởng sâu sắc vào tình cảm của nhau, những hành động của tôi trên giường cũng trở nên táo bạo hơn. Sự ngại ngùng vốn có trong tính cách vẫn còn đó, nhưng dù vậy, tôi không còn do dự khi chủ động hôn anh trước, bèn vòng tay ôm lấy anh, và để anh thấy tôi dang rộng đôi chân hay run rẩy vì khoái cảm.
Một sự thay đổi khác là những lần làm tình vốn tràn đầy kích thích, cuồng nhiệt và gợi cảm giữa chúng tôi, giờ đây còn trở nên ngọt ngào hơn nữa.
Việc trao đổi cảm xúc có một sức mạnh to lớn đến mức, dường như nó đã hợp pháp hóa mọi hành động tôi chia sẻ với anh. Sau khi được gắn cho ý nghĩa là sự thể hiện tình yêu chứ không chỉ đơn thuần là giải tỏa dục vọng, thì ngay cả một nụ hôn cũng mang đến những cảm xúc hoàn toàn khác trước.
Không phải vì có một đối tượng 'vừa đúng lúc' khi ham muốn trỗi dậy. Mà chính vì đối tượng ấy là người trước mắt, nên một ham muốn cụ thể mới bùng lên. Và hôm đó, chúng tôi lại quấn lấy nhau cho đến khi ánh mặt trời sớm của mùa hè bắt đầu ửng xanh trên bầu trời.
Ngày hôm sau, tôi mở mắt trên giường anh như mọi khi, nhưng chiếc giường bên cạnh lại trống không. Một mảnh giấy ghi chú thông báo anh sẽ tham dự một buổi họp mặt trưa với khách hàng VIP được đặt trên gối anh. Thì ra, đây mới là buổi sáng đầu tiên chúng tôi thực sự cùng nhau đón bình minh.
"Có lẽ là em làm vậy trong lúc ngủ, em cứ lẩm bẩm rồi rúc sâu vào vòng tay anh... Khoảnh khắc đó anh đã nghĩ có nên đánh thức em dậy luôn không."
Anh cười, dùng ngón tay cái đang vuốt ve môi tôi khẽ chạm vào chóp mũi. Nếu anh làm vậy, có lẽ tôi đã không thể ngủ ngon vì căng thẳng, nhưng tôi vẫn tiếc nuối vì bỏ lỡ khoảnh khắc chúng tôi nằm bên cạnh nhau và chìm vào giấc ngủ.
"Nếu mà... chúng ta làm tình... thì có thật là... không thể ở bên nhau đến sáng được không ạ?"
"......"
Nhìn biểu cảm của anh với đôi mí mắt khẽ chớp, tôi chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu ngốc nghếch đến mức nào, chỉ muốn úp mặt xuống gối cho xong. Quả nhiên, một lúc sau, một tiếng cười khẽ bật ra từ anh. Và lần này, anh dùng cả hai bàn tay nâng mặt tôi lên.
"Làm gì có chuyện đó. Như em biết đấy, dạo này anh hơi bận nên... đôi khi anh phải ra ngoài sớm vào buổi sáng thôi. Anh đúng là có sức chịu đựng khá tốt, nhưng nếu nghĩ đến tần suất của chúng ta dạo gần đây, anh cũng phải chú ý đến thời gian ngủ một chút chứ."
Khuôn mặt tôi càng đỏ bừng hơn trước lời giải thích dịu dàng mà thẳng thắn của anh.
"Chắc... em vẫn chưa tỉnh hẳn. Em xin lỗi vì đã hỏi điều kỳ lạ ạ."
Sau khi xoa nắn khuôn mặt đang tìm cách bào chữa của tôi, anh ngồi dậy và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Rồi anh chồm người lên trên lưng tôi đang nằm sấp, cọ chóp mũi vào tai tôi.
"Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em, trong lúc đó em ra vườn dạo một chút nhé?"
Thật sự, đây quả là một khởi đầu ngày mới... gây tổn hại đến tim mà.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Tôi muốn khắc sâu vào ký ức mình cái nóng tháng Tám này - thứ thời gian trôi chậm rãi, lười biếng hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cũng in dấu rõ nét hơn bất cứ điều gì, tựa như một que kem đang tan chảy.
Khu vườn dưới nắng tháng Tám. Hình parabol của cầu vồng phía trên dòng nước phun ra từ vòi. Tiếng ve sầu bám chặt lấy cây sồi, như đang hiện thân cho chính mùa hè. Và ý thức về sự sống hiện hữu qua từng giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên làn da trần.
Đúng như lời anh, đêm qua chỉ có một trận mưa nhỏ, nên khi tôi bước ra vườn, mặt đất đã khô ran dưới nắng gắt. Dù đã giữa tháng Tám, cái nóng vẫn không hề suy giảm.
Được cung cấp đủ ánh sáng và nước, trong khi con người rã rời vì nóng, những tán lá thực vật lại tràn trề sức sống. Cỏ dại cũng mạnh mẽ hơn; tôi nhổ những ngọn cỏ vừa mới nhú vài ngày qua, rồi kết nối vòi với nguồn nước ở góc vườn.
Ào ào ào...
Chỉ cần nghe tiếng nước phun ra, tôi đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm đi một hai độ. Tôi điều chỉnh hướng vòi về phía cây ngọc lan hương mà tôi đã cắt tỉa vụng về, rồi đưa tay trái ra hứng lấy dòng nước. Nước lạnh buốt. Ánh nắng đổ xuống vai và lưng trần của tôi nóng rực như muốn thiêu đốt.
Trong sự hòa trộn của tiếng ve và tiếng nước chảy làm cho đầu óc choáng váng, tôi đưa bàn tay trái lạnh giá lên môi.
Tôi dùng ngón cái và ngón trỏ nắn nhẹ môi dưới. Trong khoảnh khắc, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc da thịt. Dù đang đeo kính râm, thế giới trước mắt tôi vẫn hiện lên trắng xóa như bị tẩy, và tôi liên tưởng đến đôi môi anh.
Những cái mút mạnh mẽ đi kèm chút đau đớn là chiều sâu của sự khao khát anh dành cho tôi. Nhớ lại cách anh mút như muốn cắn xé và nuốt chửng tôi, tôi véo mạnh môi giữa ngón cái và ngón trỏ. Ý thức tôi mơ hồ đi, như thể tiếng ve đang bị hút vào vòng xoáy của một viên kẹo. Tôi véo môi đến mức gần như cảm thấy nó sắp nứt ra và chảy máu. Tôi sắp cương cứng đến nơi rồi.
"Khụ khụ, khụ."
Tôi từ từ quay lại khi nghe thấy tiếng hắng giọng cố ý vang lên.
Anh đang khoanh tay, tựa người vào khung cửa mở ra từ sảnh chính, nghiêng đầu nhìn về phía tôi.
Qúa đỗi kỳ lạ, tôi chẳng thấy xấu hổ chút nào. Tôi vẫn bật vòi nước mà không rời mắt khỏi anh trên cầu thang.
Anh nở một nụ cười nhạt rồi bước xuống dưới ánh nắng trắng xóa. Anh ôm lấy tôi từ phía sau, vuốt ve ngực và bụng tôi đang lấp lánh mồ hôi, rồi áp môi vào tai tôi.
Mùa hè của tôi trở nên nóng bức hơn một chút.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)