Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 10
"Thế nào rồi?"
"Tôi đã để nó trong túi của trưởng phòng rồi ạ."
Anh Joo Han tròn mắt nhìn tôi một lúc, rồi khẽ huých khuỷu tay vào tôi, cười lớn: "Ồ, nhìn bề ngoài vậy thôi chứ tỉ mỉ lắm ha!"
Tôi do dự không biết có nên nhận lời khen đó không, rồi cuối cùng chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm.
Lúc này, phần nghi lễ chính thức vẫn chưa bắt đầu. Mọi người dường như bận rộn với việc tìm kiếm những gương mặt quen thuộc và hỏi thăm nhau, hơn là ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật. Khu vực quanh vị giám đốc là nơi sôi động nhất.
"Chúng ta mời khoảng năm mươi khách VIP. Và mỗi người có thể mang theo hai, ba người. Họ đều là những khách hàng tiềm năng. Chưa đến 3:30 mà đã có hơn ba mươi người... khởi đầu khá tốt đấy."
Trong sảnh chính ngay trước cầu thang, một bàn tiệc buffet dài được bày biện tinh tế phía sau lan can, nhìn xuống sảnh tầng một. Những món ăn nhẹ và tráng miệng được sắp xếp đẹp mắt trên tấm khăn trải bàn rủ xuống tận sàn, điểm xuyết thêm những lẵng hoa trang trí. Các nhân viên phục vụ trong đồng phục chỉn chu, nhẹ nhàng di chuyển giữa những vị khách lộng lẫy, liên tục dọn thêm đồ ăn và rót đầy những ly sâm panh.
Bữa tiệc diễn ra trong một bầu không khí khá thoải mái, không quá cứng nhắc. Ngay tại bàn làm việc của tôi và anh Joo Han cũng có sẵn một ít đồ uống và món ăn nhẹ. Tôi với lấy một chai nước với nhãn hiệu lạ để giải cơn khát.
"Đừng nhìn bề ngoài, những người ở đây chịu trách nhiệm cho hơn 70% doanh thu của phòng tranh chúng ta. Nhưng phần lớn họ không đến đây vì đam mê nghệ thuật thuần túy. Với họ, đây chẳng qua là một khoảng nghỉ ngắn trong lịch trình bận rộn, một chút thư giãn nhẹ nhàng mà thôi."
Rồi anh ta hạ giọng, mắt đảo về phía cầu thang: "Cậu thấy người đàn ông đội mũ rộng vành vừa mới lên kia không? Đó là tổng biên tập của tạp chí đã xuất bản cuốn sách mà cậu vừa mua đấy."
Người đàn ông ấy trông khoảng 40-50, dáng người thấp bé với khuôn mặt trắng bệch, đầy đặn và biểu cảm vô cùng linh hoạt. Có vẻ họ khá thân thiết, khi chào nhau bằng một kiểu hôn má kiểu Pháp thân tình.
"Kun, chúc mừng khai trương nhé! Sao dạo này cậu bận rộn thế? Chẳng thấy tăm hơi đâu cả."
Giám đốc mỉm cười dịu dàng, dẫn vị khách đang làm nũng ấy vào sâu bên trong phòng tranh. Là một người đàn ông đẹp trai, nụ cười của anh tất nhiên cũng tuyệt vời, nhưng nó mang một vẻ đẹp máy móc, như được tạo khuôn sẵn. Dù sao, ở vị trí và hoàn cảnh này, đó là một phần công việc của anh, không có gì phải chê trách.
"Tạp chí đó thuộc một tập đoàn lớn, một công ty quyền lực với hơn chục đầu sách," anh Joo Han vừa rót sâm panh vào chiếc ly cao cổ vừa giải thích, nuốt nốt miếng bánh sandwich trong miệng. "Ông ta không chỉ là Tổng biên tập, mà còn có quan hệ thân thích với tập đoàn. Dù chỉ là họ hàng xa, nhưng cũng đủ khiến người ta không thể xem thường."
Nhờ cơn sóng chào hỏi và giới thiệu lẫn nhau giữa các vị khách, chiếc bàn làm việc tạm thời của chúng tôi khá vắng vẻ. Chẳng ai buồn ghé lấy một tờ rơi.
"Chúng tôi nhắm vào các tạp chí thời trang, đời sống, sang trọng hơn là nghệ thuật thuần túy. Thị trường phòng tranh ở Hàn Quốc giờ đã bão hòa rồi. Mở phòng tranh chẳng cần bằng cấp gì, chỉ cần có tiền là xong, nên số lượng lớn nhỏ nhiều vô kể. Dĩ nhiên, cũng không ít nơi đóng cửa chỉ sau vài năm hoạt động. Bề ngoài trông có vẻ cao sang với những bức tranh và những câu chuyện về thông điệp, phong cách họa sĩ, nhưng cuộc cạnh tranh ở đây khốc liệt chẳng kém đấu trường nào. Nếu ai đó nghĩ nhà mình có chút tiền, mở phòng tranh cho oai thì sẽ nhanh chóng bị những kẻ sống chết với nghề dẫm bẹp. Sức mạnh của những phòng tranh lớn đã có chỗ đứng là điều không thể coi thường. Thị trường nhỏ, đâu dễ để chen chân vào chứ."
Nói đến đây, anh Joo Han đấm nhẹ vào ngực vì bị nghẹn. Tôi đưa ly sâm panh của mình cho anh. Anh liếc mắt cảm ơn rồi uống cạn một hơi, sau đó lại cắn một miếng bánh quy. Hôm nay, khuyên tai và khuyên môi của anh được nối với nhau bằng một sợi dây xích. Trông có vẻ bất tiện khi ăn uống, nhưng bản thân anh Joo Han lại tỏ ra hoàn toàn thoải mái, như thể nó đã là một phần cơ thể anh.
"Đó là lý do Giám đốc chúng ta quyết định nhắm đến những người chưa từng bỏ tiền mua tranh." Nghe đến đó, tôi phần nào hiểu được vì sao khách hàng chủ chốt của phòng tranh lại đến từ ngành thời trang và giải trí.
"Gần như đây là một thị trường dựa trên giao tiếp xã hội. Không đơn thuần là thích tranh ở đâu thì đến đó mua. Việc chiêu mộ khách hàng từ một phòng tranh khác là cực kỳ khó khăn, nên anh ấy nhắm vào những người có tiền nhưng chưa từng biết đến việc sưu tập tranh."
"Kết quả ư?" Anh Joo Han nhún vai, một cử chỉ vừa như khiêm tốn, vừa như tự hào. "Cực kỳ đỉnh cao. Chúng tôi còn chuyển đến một tòa nhà thế này ở Samcheongdong nữa kìa." Anh bỏ nốt mẩu bánh quy vụn cuối cùng vào miệng.
Thành thật mà nói, tôi đã từng nghĩ Phantom có lẽ thuộc dạng "mở phòng tranh cho oai" mà anh Joo Han nhắc đến. Không vì lý do gì khác, mà bởi ấn tượng ban đầu về vị Giám đốc - một người sinh ra trong gia đình giàu có, không cần phải tự lập, và ngay cả thái độ đón tiếp khách hàng lúc này cũng không toát lên vẻ hèn mọn của sự tuyệt vọng trong kinh doanh. Một nụ cười lịch sự và thân thiện luôn thường trực trên khuôn mặt anh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thay vào đó, chính những người xung quanh lại tỏ ra thiện cảm với anh, còn những vị khách ít quen biết hơn thì dò xét thời cơ để được tiếp cận. Bầu không khí ấy rõ rệt đến mức, ngay cả đôi mắt cù lần của tôi cũng có thể nhận ra.
Gạt đi thái độ ngạo mạn mà anh dành cho tôi từ hôm qua, tôi thầm xin lỗi anh về hình ảnh "cậu ấm dựa hơi gia đình" mà tôi đã mơ hồ suy đoán dựa trên vẻ bề ngoài. Tôi không nghĩ việc bắt đầu sự nghiệp dựa trên tài sản gia đình là sai trái, nhưng tôi vẫn cho rằng, giá trị của nó khác biệt so với thành quả gây dựng nên bằng chính sức lực của bản thân.
Dù anh đã tự mình đưa Phantom từ con số không đến vị trí hôm nay, hay có sự hỗ trợ nào từ gia đình, tôi không thể biết hết. Nhưng rõ ràng, đây không phải là một lâu đài cát được xây nên chỉ bằng nguồn vốn khổng lồ và các mối quan hệ thừa kế.
Lần đầu tiên kể từ khi tôi đứng đây, một người phụ nữ tiến đến lấy tờ rơi. Cô đeo chiếc kính râm lớn che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn. Có lẽ cô ấy là một diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng nào đó mà tôi không biết chăng. Khi người phụ nữ nhận tờ rơi và cất tiếng gọi ai đó với giọng vui vẻ như gặp lại người quen rồi biến vào phòng tranh, anh Joo Han cho tôi biết tên cô, bảo rằng cô là một diễn viên đang lên gần đây, nhưng tôi vẫn chưa từng nghe thấy cái tên ấy.
"Dù sao thì, vì cách vận hành như vậy mà Giám đốc chúng ta bị giới mỹ thuật chính thống xem như dị giáo, thậm chí còn bị gán cho danh hiệu Satan. Một Golden Alpha mắt xanh dùng pheromone để quyến rũ người khác, bán tranh và làm rớt giá phẩm giá của mỹ thuật. Một nhà phê bình còn thốt ra lời vô lý đến mức gọi anh ấy là 'kẻ bán thân để bán tranh' đấy, tin nổi không?"
Anh Joo Han tiếp tục câu chuyện, giơ nắm đấm lên không trung như sắp túm lấy cổ áo vị nhà phê bình vô lễ kia. Vẻ mặt anh vẫn còn lưu luyến cơn phẫn nộ khi nhớ lại.
Thế nhưng, nhân vật chính của câu chuyện - vị Giám đốc của Phantom - lại đang mỉm cười rạng rỡ như một bức họa, được vây quanh bởi một đám đông ngưỡng mộ. Đây vốn là nơi trưng bày và buôn bán tác phẩm nghệ thuật, nhưng dường như hầu hết mọi người ở đây đều dành sự quan tâm cho người đàn ông kia hơn là những bức tranh.
Một quý bà trung niên trong bộ đồ tweed thanh lịch, thân mật khoác tay lên cánh tay anh, và ánh mắt của những người xung quanh lập tức lóe lên sự ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Cử chỉ biểu cảm trực tiếp ấy bỗng khiến tôi nhớ về thời tiểu học, khi lũ trẻ chúng tôi cố giành lấy sự chú ý từ giáo viên chủ nhiệm. Vị Giám đốc của Phantom vẫn đang khéo léo điều phối bầu không khí với thái độ cuốn hút đầy thiện cảm, như thể hoàn toàn không hay biết về những ham muốn phức tạp đang vây lấy mình.
Không, có lẽ anh đã thấu hiểu rất rõ cường độ và phương hướng của những ham muốn ấy, và đang tinh tế điều khiển chính mớ hỗn độn đó.
Nếu phải chỉ ra một điểm khác biệt trong nhận xét "Golden Alpha mắt xanh dùng pheromone quyến rũ" kia, thì đó là đôi mắt không đơn thuần là màu xanh lam. Chúng gần hơn với một màu xanh lam nhạt, như bị ánh nắng thiêu đốt, hoặc như các sắc tố đã phai mờ vì khóc quá nhiều. Dù sở hữu một màu sắc rõ rệt đến mức gợi nhớ đến đá quý, nhưng đó không phải là thứ xanh lam đậm đầy sức sống, mà là một màu xanh tinh tế, sống động và mong manh hơn... Tựa như lớp bọt sóng mà Mo Rae cưỡi trên tấm ván trượt, thoắt ẩn thoắt hiện, như sắp tan vỡ và biến mất. Đó là một màu sắc trái ngược hoàn toàn với ấn tượng kiêu ngạo và mạnh mẽ mà anh toát ra.
"Nhưng Giám đốc chưa từng xả bừa pheromone đâu. Tôi không rõ đời tư của anh ấy thế nào, nhưng ở chốn công cộng thì chưa bao giờ. Khả năng kiểm soát của anh ấy đạt đến mức tối đa, đến nỗi ngay cả một Golden Omega cũng khó lòng cảm nhận được. À, cậu có biết gì về Golden Alpha... hay những thứ tương tự không?"
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)