Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 195
"Nhưng nhờ có cậu, tôi đã tỉnh ngộ rồi."
"……."
"Thấy cậu sống một cuộc đời kìm nén pheromone như một nhà tu hành, tôi cũng chả để ý nhiều tới thế. Nếu có suy nghĩ gì khác, tôi chỉ nghĩ pheromone là món quà trời ban, và thắc mắc sao cậu lại sống gò bó thôi. Nhưng khi thấy cậu bị pheromone chi phối và tự hủy hoại đời mình, tôi đã nhận ra..."
Lần này, In Woo chủ động tiến lại gần, dùng ngón tay chọc vào ngực Liu. Nụ cười chế nhạo trên môi anh ta đầy độc địa.
"Cậu từng đưa ra lý do gì ấy nhỉ? À! Cậu bảo đã quỳ xuống van xin cơ mà? Còn gì nữa? Vì pheromone mạnh mẽ của em đã phá vỡ được cả hàng phòng thủ của 'Golden Alpha' là anh, khiến anh bị mê hoặc đến mức không thể cưỡng lại? Lý do nào nữa? Anh làm thế vì quá yêu em? 'Ngài' Liu Wei Kun đáng kính của chúng ta lại đi đưa ra những lời biện minh rẻ tiền như thế đấy hả?"
Anh im lặng chịu đựng hành vi khiêu khích của In Woo, rồi trong chớp mắt, sát khí lóe lên trong đáy mắt anh, và Liu hất mạnh tay anh ta ra
"Đừng bảo với tôi là cậu đã kể cho Yi Hyun nghe cả chuyện đó rồi đấy."
"Chuyện gì?"
"Chuyện Yi Hyun cũng có pheromone."
In Woo nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nghiến chặt răng của Liu, nhún vai, tặc lưỡi một tiếng chế giễu.
"Liu Wei Kun, cậu đang làm cái trò gì vậy? Cậu không nói chuyện đó chỉ vì nghĩ cho Yi Hyun thôi à? Giờ mà che giấu một sự thật như thế, thì mọi chuyện có khác gì đâu?"
"Vậy giờ nói ra, điều đó có thể thay đổi được gì?"
"Thì... việc nói ra sự thật có thể làm dịu bớt phần nào cú sốc và nỗi đau của em ấy. Vì em ấy đang nghĩ rằng cậu cố tình lên kế hoạch 'Biến Đổi' em ấy, chỉ để thỏa mãn ham muốn cá nhân."
"……."
Khuôn mặt Liu thoáng hiện lên vô vàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng. Rồi anh tránh ánh mắt In Woo, quay đầu đi chỗ khác.
Nếu Yi Hyun biết loại pheromone đặc biệt của mình chỉ tác động đến Liu, cậu có thể còn bối rối hơn lúc đầu. Hơn nữa, ngay cả In Woo cũng không cho rằng, điều đó đủ để biện minh cho việc Biến Đổi mà không có sự đồng thuận.
Tuy nhiên, nếu điều làm Yi Hyun đau khổ nhất không phải là việc bị Biến Đổi, mà là cảm giác tội lỗi vì nghĩ rằng chính mình đã khiến Liu làm chuyện đó, thì việc nói ra sự thật có lẽ là cách duy nhất để làm dịu nỗi đau lúc này.
Bỏ qua mọi thứ, In Woo đành chịu thua trước sự cứng đầu của Liu, khi anh cứ khăng khăng không nói về pheromone của Yi Hyun - thứ có thể là tia hy vọng cuối cùng (dù nhỏ, vẫn tốt hơn không có gì).
Dù anh ta không muốn thừa nhận, nhưng Liu quá hiểu rõ Yi Hyun. Anh ta biết Liu muốn bảo vệ Yi Hyun, người có thể sẽ muốn gánh vác một phần trách nhiệm trong vụ Biến Đổi này.
Dẫu bản thân việc Biến Đổi là đúng hay sai, In Woo cũng không thể chế giễu sự lựa chọn ấy của Liu vào lúc này. Nếu đã nghĩ cho Yi Hyun nhiều đến thế, đáng lẽ anh phải đưa ra quyết định hợp lý ngay từ đầu mới phải. Nhưng giờ đây, ngay cả ý muốn châm chọc thêm về điều đó cũng đã tắt lịm, như ngọn lửa chỉ còn lại đống tro tàn sau cơn bùng cháy dữ dội.
"Cậu đã phá hỏng mọi thứ rồi, nên giờ hãy rút lui đi. Đây là chuyện giữa những người trong cuộc. Dù cậu có chen vào, có điên cuồng nổi loạn thế nào đi nữa… cũng chỉ khiến em ấy thêm hoang mang mà thôi."
Sau một hồi im lặng dài, Liu lên tiếng bằng giọng trầm đục rồi quay lưng bước đi. In Woo đuổi theo anh đến tận cửa ra vào, do dự một chút rồi nói:
"Đừng đến chỗ Shushu."
"Đừng lo. Tôi sẽ không giết em ấy đâu."
In Woo xoay vai Liu lại, người thờ ơ trả lời mà chẳng thèm ngoảnh mặt.
"Cậu đang không ổn đâu. Mất Yi Hyun vẫn chưa đủ sao? Cậu còn muốn mất luôn cả bạn bè nữa à? Ít nhất… hãy cố gắng chịu đựng hôm nay đi. Để đầu óc cậu nghỉ ngơi chút."
Lo lắng vì Liu không đáp, In Woo siết chặt hơn bàn tay đang nắm vai anh và gượng gạo nở một nụ cười.
"Đừng bảo với tôi là Liu Wei Kun lại định nói rằng: 'Nếu đã mất Yi Hyun, thì mọi thứ còn lại cũng chẳng có nghĩa lý gì' đấy nhé?"
"Ai nói thế? Tôi mất Yi Hyun bao giờ?"
Liu đáp lại bằng một khuôn mặt vô cảm, hất tay In Woo ra, rồi không chút do dự bước ra khỏi cửa. Giọng nói ấy trống rỗng như một cái vỏ đã bị bóc hết ruột, chẳng chứa chút chắc chắn hay tự tin nào, hoàn toàn trái ngược với những gì anh vừa thốt ra.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop
"Anh chả muốn làm ngư dân đâu, nhưng cả đời này anh chẳng thể nào từ bỏ được cảnh vừa uống soju vừa thưởng thức miếng sashimi mới thái ngay trên thuyền như này luôn," Yi Han thường nói vậy.
Ai đã từng nếm qua hương vị ấy đều phải gật đầu đồng ý. Nhưng riêng với Yi Hyun, cậu còn đặc biệt thích một ly cà phê hòa tan uống trên mũi thuyền khi thuyền đánh cá trở về, rồi hướng mắt về bến cảng mờ ảo đang dần hiện ra. Cậu tập trung vào vị đắng ngọt lan tỏa trong cơ thể mệt nhoài sau giờ lao động, cảm nhận hơi ấm từ chiếc cốc giấy truyền sang. Trong khoảnh khắc ấy, những gánh nặng trên đất liền dường như nhẹ bẫng đi một chút. Thậm chí, cậu thoáng nghĩ: một cuộc sống không phản kháng, chỉ thuận theo nhịp sóng rung lắc, như ông nội và bác cả, cũng chẳng phải là tồi tệ.
Lần này đánh bắt tuy không đầy ắp cá, nhưng sản lượng cũng đủ để ông nội không càu nhàu hay chửi rủa "biển còn cái đếch gì" trên đường về. Bởi đang là mùa vụ cá thu, thời điểm cá thu nội địa tươi ngon, thịt béo ngậy, được thị trường rất ưa chuộng. Dù không phải tàu lớn, nhưng chỉ cần chịu khó, cần mẫn, họ vẫn có thể kiếm được khoản tiền kha khá giúp trang trải cuộc sống.
Ông nội vừa tu cà phê như uống rượu, vừa lẩm bẩm: thuyền mình đầy cá thì thuyền người ta cũng vậy, đánh được nhiều rồi giá cũng tụt, hầy, đời vẫn khó khăn thôi… Thế nhưng, nét mặt ông lại tươi hơn mọi khi.
"Thằng nhỏ ốm yếu giờ cũng xài được rồi đấy."
Gương mặt ông nội gân guốc, nơi vị mặn của biển và những cơn gió khắc nghiệt dường như đã thấm sâu vào từng nếp nhăn, quay về phía Yi Hyun và nở một nụ cười.
"Ông cứ tưởng mày lên Seoul vẽ vời thì còn yếu hơn chứ."
"Yi Hyun gầy gầy thế thôi, chứ khỏe lắm ạ. Ngón tay cũng khéo léo nữa," bác cả ngồi vắt vẻo trên nắp kho lạnh, vừa dọn dẹp dụng cụ lặt vặt vừa nói thêm. Bác không giỏi nghề biển như Yi Han, chỉ giúp những việc không đòi hỏi kỹ thuật cao như kéo lưới hay phân loại cá vào kho lạnh. Có lẽ vì không kỳ vọng nhiều nên lời đánh giá của bác cũng rộng lượng hơn.
"Vậy cháu ra biển luôn nhỉ?"
"Nói nhảm gì thế."
Đó chỉ là một câu đùa theo cách của Yi Hyun, nhưng ông nội, người từng ép Yi Han đi biển đến thế, lập tức nhíu mày:
"Đứa có tài vẽ tranh đến mức trả nợ được cho nhà, thì ra biển làm gì? Mày sẽ còn thành công hơn cả bố mày ấy chứ."
Vừa nói, ông vừa liếc nhìn về phía cảng, bèn dập tắt điếu thuốc bằng đầu ngón tay chai sạn rồi nhanh chóng bước vào buồng lái. Yi Hyun nhìn theo bóng lưng ông, rồi đưa mắt về phía trước. Ở kia là một bóng người quen thuộc đang đứng lặng ở bến tàu.
Đó là bố cậu, đang đứng chính tại vị trí mà ngày trước Yi Hyun thường ra đợi thuyền về, trước khi cậu rời làng.
"Dù không lộ ra mặt, nhưng dạo này nó có vẻ vui vì mày về đấy. Bình thường nó đâu có ra chỗ bến tàu đông đúc thế này đâu." Bác cả vừa tháo dây thừng chuẩn bị cập bến, vừa đặt tay lên vai Yi Hyun, cười khẽ.
Giữa những ngư dân tất bật, khuôn mặt bố Yi Hyun vẫn vô cảm, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, ánh mắt dán chặt về phía thuyền. Chẳng có biểu hiện gì là "vui" cả.
Nhưng Yi Hyun không phủ nhận rằng bố cậu đã thay đổi so với trước. Ít nhất, trong mối quan hệ với bố, việc cậu quay lưng bỏ đi theo Yi Han vào cái bình minh mưa gió ngày ấy, giờ đã trở thành một cuộc "bỏ nhà ra đi" vô nghĩa.
"Việc chuyển cá ra chợ để đấy, con về trước đi."
"Dù sao… cá cũng nhiều mà."
"Hai người làm cả đời rồi, lẽ nào thiếu một tay con thì không xoay xở nổi hả?"
Bác cả khẽ cười như nghe chuyện đùa, rồi xoa đầu Yi Hyun. Cậu cười gượng một tiếng, rồi nhảy lên bến, đón lấy sợi dây thừng bác ném sang và cột chặt vào trụ bê tông. Dù mới làm vài ngày, nhưng dáng cột dây của cậu đã khá thành thục. Nhưng mỗi khi sợi thừng thô ráp cọ vào lòng bàn tay còn non, Yi Hyun vẫn cảm thấy một vết rát nhói lên.
Dù là ngày thường, nhưng vì vào mùa lý tưởng để du lịch, lượng khách đổ về khá đông khiến khu vực bến tàu nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng ồn ào thô ráp của những ngư dân đang hối hả chuyển ngư cụ ra chợ cá, hòa lẫn với lời phàn nàn của du khách cố chụp cho được bức ảnh, kết hợp với bối cảnh biển đêm lãng mạn. Tất cả đã tạo thành một phần không thể thiếu của khung cảnh nơi đây. Một sức sống sôi động, một sự bám víu dai dẳng vào cuộc mưu sinh mà ngay cả Seoul đông đúc cũng không có, đang hiển hiện khắp nơi, như những sinh linh vừa được đưa lên từ biển cả.
Yi Hyun đi cùng bố xuyên qua chợ cá rồi ra khỏi bến tàu. Bỗng cậu nhận ra: mình không hề ghét nơi này như từng nghĩ. Có lẽ… cậu còn thích nó nhiều hơn thế.
Đối với những kẻ thờ ơ, uể oải, tự nguyện tìm đến cái chết thụ động, người ta có thể lắc đầu chê trách. Nhưng trước những con người đang vật lộn để sống, ai nỡ lòng nào buông lời cay nghiệt?
Thà lao vào cuộc vật lộn ấy trong tuyệt vọng, còn hơn buông tay rút lui chỉ để giữ thể diện. Đó không phải là sự tồi tàn, mà là khát vọng sống mãnh liệt, là thứ màu sắc sống động, đa dạng mà cậu từng khao khát trong khoảng trời im lặng đơn sắc của mình.
Chẳng phải vì chán ghét sự tĩnh lặng ấy, vì muốn tạo ra dù chỉ một vết nứt nhỏ trong sự bình yên vô nghĩa, nên cậu mới quyết định bỏ đi, rời xa bố hay sao?
Khi nhìn mọi thứ bằng suy nghĩ ấy, mọi ngóc ngách hiện ra trước mắt cậu đều khác. Chợ cá, nơi từng chỉ là vũng bùn lầy lội và mùi tanh, giờ như một luồng kích thích tươi mới đâm thẳng vào phổi, vào mắt. Những khuôn mặt từng bị cậu cho là thô kệch, cộc cằn, giờ trở nên đa dạng và đầy mãnh liệt. Có người la hét như đang đối mặt với bầu trời sụp đổ, cũng có người cười phá lên như chẳng còn gì phải lo.
Nơi này vẫn vậy. Có lẽ chính mình đã thay đổi rồi trở về.
Yi Hyun lặng lẽ mỉm cười, bước nhanh hơn bố một chút, len qua đám đông ồn ào. Đột nhiên, mắt cậu dừng lại, bước chân khựng xuống.
Đó là chủ tịch hợp tác xã, người mà Yi Hyun cũng quen mặt, và thầy Im đang nói chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng như mọi khi.
Thầy Im cũng phát hiện ra Yi Hyun. Ông ta nheo mắt lại, ánh nhìn cố định qua vai vị chủ tịch đang đứng đối diện.
Đúng như lời Liu, ông ta ngoan ngoãn thật.
Rõ ràng đã nghe tin Yi Hyun trở về, nhưng mấy ngày qua ông ta chẳng có động tĩnh gì. Yi Hyun cũng chẳng buồn quan tâm. So với nỗi đau cậu đang mang, sự lo lắng về thầy Im thật nực cười. Dù ông ta có dùng vũ lực đe dọa, cậu cũng chẳng sợ. Không, ngược lại, nếu ông ta dám chạm vào cậu lúc này, có khi cậu sẽ nổi điên lên, xem ông ta như đối tượng để trút giận.
Thầy Im thấy Yi Hyun đang hướng ánh mắt đầy cay đắng về phía mình, rồi chủ động tránh ánh nhìn, theo chủ tịch bước đi.
“Đi thôi, bố ơi.”
Yi Hyun đẩy nhẹ lưng bố, rồi cùng rời khỏi chợ cá.
Đã ba ngày từ khi cậu về đến đây.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop
💬 Bình luận (0)